Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 12: Kỳ Thi (2)

Sau đó mọi người cùng nhau ôn bài rất chăm chỉ.

Ai nấy cũng tích cực học tập ngay cả trong giờ nghỉ giải lao.

Miyu cảm thấy cùng mọi người làm việc như vậy thật sự rất vui vẻ, cảm giác mà trước nay chưa từng trải qua.

-Miyu này, lúc cậu bỏ đi ấy, mọi người trong lớp đều rất không vui, nhưng mà sau đó Nonoko, Anna và Tobita đứng ra nói giúp cậu đấy.

"Miyu là một người bạn tốt, cậu ấy nói vậy không phải vì xem thường ai cả, Miyu là muốn mọi người cố gắng hết mình không từ bỏ mà thôi."

"Tuy chơi với Miyu chan không tính là lâu, nhưng tụi này hiểu rõ, cậu ấy là người rất để tâm đến người khác, bình thường cậu ấy không hay nói nhiều với ai, nhưng những lời cậu ấy nói đều vì quan tâm đến mọi người."

"Tớ muốn như Miyu nói, cố gắng hết mình, dù kết quả có như thế nào, tớ cũng cảm thấy vui vẻ vì thành quả nỗ lực của mình bỏ ra."

Miyu nghe mọi người kể lại, tâm lại như sóng vỗ rì rào.

Thầy Narumi nói không sai, bạn bè...chính là thứ quý giá nhất mà mình có tại học viện này.

-Chưa hết đâu, thật ra lời nói tác động tới mọi người nhất là Natsume đấy, không nghĩ cậu ấy lúc đó cũng ra mặt nói giúp cậu.

"Mấy người chẳng qua cũng chỉ biết đổ lỗi cho người khác, chấp nhận thất bại của mình mà chẳng cố gắng thay đổi nó, như vậy chẳng có hy vọng gì cho loại người đó đâu."

Miyu nghe vậy, không khỏi ngẩn người.

Cậu ta thế nhưng lại...mặc dù lời nói vẫn khó nghe như vậy.

Tâm tình cũng thật vui vẻ làm sao.

Miyu nhìn quanh, lại không thấy đâu, nghĩ nghĩ một chút lại đứng dậy rời đi.

-Miyu đi đâu vậy?

-Các cậu cứ ôn bài đi, tớ đi đây một chút.

Trên cành cây cao, Natsume nằm đó hai mắt nhắm lại dường như đang ngủ. Bỗng một giọng nói quen thuộc vang lên bên dưới khiến cậu giật mình tỉnh lại.

-Biết ngay là cậu ở đây mà, Natsume!

Natsume nhìn xuống, thấy Miyu đứng dưới gốc cây ngẩng đầu lên nhìn cậu, Natsume quay đầu đi nói.

-Chuyện gì?

-Không có gì, chỉ là muốn gặp cậu một chút.

Natsume nhìn cô, Miyu vẫn giữ nụ cười nhẹ trên môi, gió thổi làm những sợi tóc bay theo trong gió.

-Chuyện lúc đó, cảm ơn cậu.

-Vì chuyện gì?

-Không có gì cả, chỉ là muốn cảm ơn cậu thế thôi.

Miyu biết nếu nói ra, với tính tình của cậu ta chắc chắn sẽ không thừa nhận.

-Natsume không cùng mọi người ôn bài sao?

Natsume nhìn bầu trời cao, hai tay chống ra sau đầu, hờ hững nói.

-Không liên quan đến tôi.

Miyu liếc mắt nhìn cậu, nhìn bầu trời đang ngả dần về phía tây, ánh hoàng hôn cũng dần buông xuống.

-Tớ muốn...mọi người cố gắng hết mình trong kỳ thi sắp tới. Cùng nhau làm việc, cùng nhau ôn tập, không khí như vậy mới là thứ mà chúng ta cần có cho lứa tuổi học sinh không phải sao. Làm cùng với mọi người, sẽ vui hơn nhiều khi chỉ có một mình mà.

-Mà...mọi người mà tớ nói, có bao gồm luôn cả Natsume đấy.

Natsume ngỡ ngàng nhìn sang bên cạnh. Không biết từ khi nào cô nàng này lại trèo lên cây, ngang với tầm mắt của cậu.

Natsume nhìn Miyu, Miyu cũng nhìn cậu, nở nụ cười tươi tắn.

-Vì vậy cùng cố gắng nhé, Natsume!

Nhìn nụ cười của Miyu, Natsume lại ngây người không biết nói gì.

Quay đầu đi, cậu nhảy từ trên cây xuống không nói lời nào, hai tay đút túi bỏ đi. Miyu thấy cậu không phản ứng mình, bĩu môi nhìn cậu.

Ngày hôm sau, trong lớp học.

Sumire ngỡ ngàng nhìn mọi người trong lớp ai nấy cũng chăm chú ôn bài. Bản thân còn nghĩ có phải mình đi nhầm lớp rồi hay không. Nhìn mọi người tích cực học tập như vậy, Sumire nói.

-Các cậu thiệt là ngu ngốc quá đi, lúc này còn cố gắng làm gì nữa hả? Quá trễ rồi.

-Nhưng mà Miyu chan đã nói như vậy, tụi mình cũng nên cố gắng không phải sao.

Anna cười nói.

-Xì, các cậu cần gì phải nghe lời cậu ta nói chứ.

-Thật ra có những thứ trước đây tớ không hiểu, nhưng bây giờ đã rõ ràng rồi, khi cũng học với mọi người, như vậy vui lắm!

Nonoko gật đầu cười nói. Sumire cúi đầu quay đi chỗ khác nói.

-Nhưng mà...dù có học thế nào thì cũng không có nghĩa là sẽ được về nhà đâu.

-Có vẻ mọi người chở nên chịu học hành là vì Sakura nhỉ.

Mochiage nhìn xung quanh nói.

Ở một góc phòng học, Natsume nhìn Miyu đang nói cười vui vẻ với mọi người, bỗng nhiên có người gọi cậu.

-À thì...Natsume san, tớ có một chút không hiểu cái này, cậu có hiểu không?

Cậu ta ngại ngùng nhìn Natsume hỏi, Natsume nhìn qua Miyu đang hướng dẫn mọi người học bài bên kia, vui vẻ cười nói.

-Chỗ này làm thế này...thế này...như vậy kết quả sẽ là thế này...

-Đúng rồi nhỉ, Miyu giảng bài dễ hiểu ghê, không ngờ nó lại đơn giản như vậy, cảm ơn nhé Miyu!

Miyu hướng dẫn xong bạn học, lại nghe được gần đó nói chuyện.

-Ra là vậy! Tớ hiểu rồi!

-A...tớ có thể hỏi cái này được không?

-Cậu không biết cách giải nó à, xem nhé...

Natsume hướng dẫn cho mọi người cách làm, ai nấy cũng ngộ ra. Miyu và mọi người ngây ngốc nhìn lại, Mochiage đỏ mặt lúng túng nói.

-Không...không phải chúng tớ làm cái này là vì các cậu đâu nhé!

-Tớ chưa bao giờ thấy Natsume kun như thế trước đây bao giờ.

Tobita ngạc nhiên nói.

-Đúng thế nhỉ!

Narumi không biết từ đâu xuất hiện sau lưng mọi người, cười vui vẻ nhìn không khí lớp học như vậy. Anh cảm thấy rất vui. Nhìn sang Luca đang ngồi đó nhìn Natsume, có chút khó tin.

Miyu nhìn Natsume như vậy, cười cong môi.

Mọi người đều tụ tập lại hỏi bài nhau, Natsume, Miyu đều tận tình hướng dẫn. Sumire đứng một bên nhìn mọi người ai nấy cũng tích cực học tập, cô cúi đầu, cảm giác lẻ loi một mình.

Persona đứng cách đó không xa, nhìn đám người đang vui vẻ tụ tập một chỗ nói cười. Bên cạnh Natsume là một cô bé đi chung với cậu, Persona nhìn cô nhíu mày.

Kế đó ngày thi đầu tiên đã đến, môn thi đầu tiên là tiếng Nhật của thầy Narumi, ra đề kỳ cục không tả được.

Kế đó nữa là môn Khoa học của thầy Misaki, thầy canh gác khá nghiêm ngặt và không ai dùng được Alice gian lận. Cứ như vậy, cho đến môn xã hội học...

Một giáo viên lạ mặt bước vào, mọi người an tĩnh ngồi vào bàn. Người này có mái tóc dài màu đen buộc về phía sau, mặc áo thun màu tím và quần tây xanh đen, cười hòa nhã với mọi người.

-Tôi là giáo viên thay thầy Makihara cho bài kiểm tra môn xã hội học, tên tôi là Serio.

Người nọ vừa nói xong, mọi người trong lớp liền xôn xao.

-Thầy ấy là ai vậy? Chưa gặp thầy ấy bao giờ?

-Có lẽ là giáo viền bên khối trung học.

Miyu nhìn người nọ, sắc mặt khẽ trầm lại.

Người này có một bầu không khí u tối vây bên người sau vẻ ngoài hòa nhã đó.

Đôi mắt đó...đôi mắt của bóng tối... Người như vậy, sao lại xuất hiện ở đây?

Miyu không để ý, từ lúc hắn ta bước vào, Natsume liền khác thường. Sắc mặt nghiêm túc hẳn, nhìn chằm chằm người nọ, trên trán còn chảy một tầng mồ hôi.

Serio nhìn Natsume, khóe môi khẽ nhếch.

Buổi tối hôm đó, Miyu sau khi giúp mọi người ôn bài cho môn toán ngày mai, cô trở về phòng, trên tay là một ly sữa nóng. Uống từng hớp một nhìn ra ngoài cửa sổ, bất ngờ lại thấy Sumire ngồi bên dưới ánh đèn ngoài kia.

Sumire ngồi co chân trên ghế, suy tư.

'Gần đây...mình cảm thấy Natsume kun dần xa cách mình...không những vậy, mọi người cũng...'

'Cảm giác này...thật không dễ chịu chút nào.'

Bất ngờ mùi sữa ập vào mũi, Sumire ngẩng đầu lên, nhìn thấy Miyu không biết từ khi nào đã đứng trước mặt mình, trên tay còn mang ly sữa nóng.

-Uống không, sẽ ấm lên đấy.

Miyu đưa ra lý sữa còn ấm, Sumire lắc đầu quay đi.

-Không cần.

-Sao lại ngồi đây, không ngủ à? Mai thi đấy.

Sumire vẫn chẳng chịu nhìn về phía Miyu. Thái độ ngăn cách rõ rệt.

-Không liên quan đến cậu.

-Tóc uốn này, cậu không hề nhằm đến danh hiệu học sinh ưu tú sao? Không muốn về thăm nhà à?

Miyu cũng chẳng bận tâm thái độ của Sumire, tự nhiên ngồi xuống bên cạnh hỏi.

-Vô ích thôi.

-Hả?

Giọng nói Sumire ảm đạm đi hẳn.

-Trước đây...tôi từng lao vào học như điên, tôi chỉ muốn xứng đôi với Natsume kun, nhưng mà...chừng nào còn cái môn kinh tế sinh hoạt thì tôi sẽ không bao giờ đạt được điểm tối đa.

Miyu ngồi một bên uống sữa, vừa lắng nghe Sumire nói.

Hai người bình thường không nói chuyện đời tư cho nhau nghe, chủ yếu là Sumire không thích nói cho Miyu biết, hai người cãi nhau là nhiều. (Dù cho chỉ có một mình Sumire nói và Miyu làm lơ)

-Cậu không biết nấu ăn à?

Miyu hỏi.

-Vô ích thôi, miễn là còn cái môn kiểm tra nấu ăn...dù tôi có học chăm chỉ những môn khác đi nữa... Ước mơ của tôi cũng không bao giờ thành sự thật.

Sumire đứng dậy bỏ đi. Nhưng Miyu lại nói.

-Mọi người...đều đang cố gắng nỗ lực, sao cậu lại bỏ cuộc sớm như vậy, không phải cậu muốn xứng đôi với Natsume sao. Thật là tôi không nghĩ bình thường cậu mạnh mẽ như vậy nhưng lại còn có mặt yếu kém như thế đấy.

Miyu ngồi trên ghế uống sữa, nhàn nhã tự nhiên, liếc nhìn Sumire, như lấy làm lạ.

-Liên, liên quan gì đến cậu! Không phải cậu nên lo cho bản thân mình trước đi sao!

Sumire thẹn quá hóa giận nói.

Miyu đứng dậy lại gần Sumire, nắm lấy tay cô ấy kéo đi.

-Này, cậu làm gì vậy hả? Kéo tôi đi đâu vậy?

-Im lặng và đi nhanh nào.

***

Trong hàng cây tại khu rừng, hai bóng người đứng đó trong đêm.

-Này, vậy nghĩa là sao hả? ...Persona?

Natsume đứng đối diện với bóng lưng người nọ, vẻ mặt nghiêm túc cẩn trọng. Mà người nọ không ai khác là thầy giáo Serio. Người này cũng chính là Persona.

-Đột nhiên lại cải trang như thế, tại sao lại đến lớp học của tôi?

Natsume cảm thấy Persona làm vậy thật sự rất không tự nhiên, cậu có dự cảm không hay về điều đó.

-Gần đây...đôi mắt của ngươi không còn vẻ tuyệt vọng của lúc trước nữa. Ta muốn kiểm tra lí do tại sao.

Persona quay người nhìn lại Natsume, khóe môi khẽ nhếch, đôi mắt là một mảnh lạnh lẽo u tối.

Natsume nhìn hắn, nắm tay siết chặt, hơi nghiêng đầu đi chỗ khác.

-Phải chăng là vì...con mèo nhỏ đáng yêu gần đây hay đeo bám theo ngươi?

-Đang nói gì thế hả?

Natsume lạnh nhạt nói.

Persona cười khẽ, quay đầu tháo đi lọn tóc giả phía sau, từ trong túi lấy ra cái mặt nạ màu trắng quen thuộc đeo lên mặt.

-Thật thú vị nhỉ...ai mà dám nghĩ là sẽ có một ngày ngươi chịu ngồi yên ngoan ngoãn làm bài kiểm tra chứ? Và sau cùng...ngươi đã đánh mất gia đình và nơi được gọi là nhà từ lâu.

Natsume giật mình, Persona nhìn cậu nhếch môi nói.

-Thế nên lúc này, thứ thú vị để ngươi để mắt tới là con mèo đáng yêu đó à? Tốt hơn nên trông chừng nó cẩn thận.

Natsume khẽ nhíu mày, tay nắm chặt trong túi quần, nghiêm trọng nhìn Persona.

Hắn cười nhạt, cánh tay đưa ra chạm vào một cành lá...và nó nhanh chóng héo tàn. Hắn bỏ đi không nói gì nữa.

Natsume mím môi cúi đầu quay đi chỗ khác, trong đêm tối chỉ còn mình cậu đứng ở nơi đó.

***

Trong phòng bếp ký túc xá, Miyu và Sumire đứng trong đó, Sumire khoanh tay hỏi.

-Cậu kéo tôi đến đây làm gì?

Một cách tự nhiên, Miyu nói.

-Nếu nấu ăn không tốt, thì phải học cách nấu ăn, có công mài sắt có ngày nên kim.

-Có làm gì bây giờ cũng không kịp nữa đâu, vô ích thôi.

Sumire nghiêng đầu đi chỗ khác nói.

-Không sao cả, đêm nay tôi sẽ hướng dẫn cho cậu cách nấu ăn.

Miyu rất bình thản đáp, mọi chuyện đều có sắp xếp của nó.

-Tại sao tôi phải học gì đó từ cậu chứ?

Sumire tự nhiên tức giận hướng Miyu phát cáu. Cảm thấy chuyện này vô lý rồi.

-Vì bây giờ người có thể dạy cậu chỉ có mình tôi, nhanh lên vào bắt tay vào việc nào.

Miyu không vòng vo mà bắt đầu lấy ra dụng cụ và nguyên liệu. Sumire thấy có nói gì thì Miyu vẫn cứ tiếp tục. Sau cùng, Sumire cũng yên tĩnh lại, không ngẩng đầu lên hỏi.

-Tại sao cậu phải giúp tôi?

Sumire hiểu, Miyu làm điều này là đang giúp mình. Ngay cả khi nói không cần, Miyu vẫn sẽ làm như thế.

-Vì tôi muốn cậu cố gắng làm hết mình có thể, có ước mơ thì không nên từ bỏ, không đúng sao.

Những lời lẽ của Miyu nói ra từ đầu đến giờ vẫn luôn tự nhiên bình thản như thế, Sumire không hiểu.

-Nhưng...làm vậy cậu đâu được lợi gì chứ?

-Sao không, chúng ta là bạn. Nụ cười của bạn bè, là phần thưởng tuyệt nhất mà tôi có. Cả cậu cũng vậy.

Nhìn Miyu nói ra lời như thế một cách tự nhiên đến lạ. Sumire hơi đỏ mặt quay đầu đi chỗ khác, cô sẽ không thừa nhận là mình bị Miyu nói làm mềm lòng.

-Được rồi, cầm dao như thế này, cứ như vậy đặt xuống.

Miyu hướng dẫn, Sumire gật đầu nói đã biết. Cầm lấy con dao, chặt xuống, củ cải chia làm hai, bay cái vèo về phía mặt Miyu, cô nhanh tay tóm gọn.

-Cái này là biết làm đây à?

Miyu lặng yên nhìn qua rồi bình tĩnh hỏi.

-Đã nói rồi mà...tôi rất tệ cái này.

Sumire khóc không ra nước mắt nói.

-Có lẽ tôi phải cấp tốc làm cho cậu một khóa dạy nấu ăn đặc biệt, ngay bây giờ, ngay tại đây.

Miyu cầm dao sắc bén trong tay, nghiêm túc nhìn Sumire khiến cô bạn nhỏ nổi da gà.

Đêm đó là một đêm ồn ào náo nhiệt.

Ngày hôm sau, giờ kiểm tra môn kinh tế sinh hoạt, đề bài là làm món cơm chiên canh thịt. Miyu bắt nhóm với Sumire, cô nàng một đêm không ngủ, hai mắt thâm quầng, có khả năng gục bất cứ lúc nào.

Sumire nhìn sang Miyu vẫn tinh thần đầy mình. Tự nhủ.

Con nhỏ này...nó có còn là người nữa không, một đêm không ngủ mà nhìn nó vẫn tỉnh rụi. Đêm quá nó hành hạ mình suốt đêm trong nhà bếp, bắt làm đi làm lại mấy cái món ăn đó không biết bao nhiêu lần. Nhỏ này đúng là ác quỷ mà.

-Được rồi, tôi sẽ giúp cậu chuẩn bị nguyên liệu, còn cậu phải tự mình nấu lấy, biết chưa?

-Biết, biết rồi.

Sumire bắt tay vào làm, dưới sự trợ giúp của Miyu, Sumire đã cố gắng hết mình để làm món cơm chiên canh thịt. Cuối cùng thì...

-Hoàn, hoàn thành rồi, làm được rồi!

Sumire nhảy cẫng lên vì vui sướng khi cuối cùng cũng làm thành công.

-Ờ, chúc mừng.

Miyu đạm mạc nói.

-Oa, cuối cùng cũng làm được rồi, cảm ơn!

Sumire mừng quá ôm lấy Miyu nhảy lên trong vui sướng

Nhìn gương mặt tươi cười của cậu ấy, Miyu cũng khẽ cười.

-Nhưng mà...cậu làm xong quá trễ, mọi người đã về lớp làm bài thi tiếp theo rồi.

Miyu nhanh chóng tạt gáo nước lạnh làm Sumire bừng tỉnh trong cơn vui sướng.

-Hả???

Hai người về lớp làm bài thi, đối với mấy môn này thì không có gì khó khăn với Miyu, vì thế cô nhanh chóng hoàn thành xong bài thi.

Ngày công bố kết quả.

Tobita đứng nhất, kế đó là Miyu và Natsume. (Hai người này đều bỏ không làm bài tiếng Nhật của Narumi! Vì đề quá nhảm)

-Điểm số trung bình lần này của lớp tốt hơn thầy nghĩ, đây là số điểm cao nhất trong 10 năm qua đấy!

Narumi đi đến cười nói.

-Nếu để người mới đến xem thường tụi em thì làm sao mà được, đúng không nào!

Mắt Cáo tươi rói nói.

-Không đâu, cậu nói sai rồi, Miyu không còn là người mới nữa, cậu ấy là một thành viên quan trọng trong lớp chúng ta rồi.

Tobita cười nói, mọi người gật đầu.

Trong khi đó, Miyu ngồi dưới tán cây đọc sách, nghe tiếng bước chân người đến, ngẩng đầu nhìn qua là Sumire.

-Có chuyện gì à?

Sumire ngập ngừng rồi nói.

-Tớ...cậu nói đúng, nỗ lực và cố gắng hết mình, có như vậy mới có thể thành công. Trước đây tôi nói là không thể, nhưng nhờ cậu mà nó đã thành sự thật. Cậu nói đúng, cố gắng hết mình mới có thể thành công.

-Hả?

Một khoảng lặng giữa hai người.

Cuối cùng, Miyu nhìn Smire nghiêm túc nói.

-Những lúc thế này, không phải là cậu nên nói "cảm ơn" tôi sao?

-Cái...cái gì chứ, ai, ai muốn nói cảm ơn với cậu chứ?

Sumire ngượng ngùng lúng túng nói.

-Cậu.

Miyu nhìn thẳng Sumire tự nhiên nói.

-Tôi, tôi mới không cần cảm ơn cậu, không có cậu tôi cũng sẽ làm tốt thôi!

Sumire mạnh miệng nói.

-Thế à? Vậy lần sau cố lên nhé.

Miyu đứng dậy, vỗ vai Sumire cười khẽ nói. Sumire hơi cúi đầu, mặt hơi đỏ nói thầm.

-Cảm ơn.

Miyu hơi dừng lại, cười nhạt, sau đó tiếp tục rời đi.

-Lần sau tôi sẽ đào tạo cậu thành một đầu bếp thực thụ, thật mong chờ đến kỳ thi tới.

Miyu hai mắt lóe dạo tinh quang nói.

-Mồ...Còn lần sau nữa à?

Sumire nghe đến mà rùng mình.

Ngày hôm đó trời thật trong xanh.

-------------------------------------

26/03/2020

Đã sửa lại.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com