Chương 37: Mất năng lực
-Các bạn! Mau! Lớp trưởng đã về!
Mọi người hò hét mừng lớp trưởng trở lại.
-Tớ đã về.
Tobita về rồi.
-Hay quá đi!
Một đám vui mừng ra mặt, tụi này chờ lâu lắm rồi, quà của họ!
Nhìn một đám vui mừng ra mặt, Miyu xem mà lòng phán xét. Tụi này mong đợi người hay mong đợi quà đây.
Tobita ra ngoài về nên là một cơ hội rất tốt để các bạn trong lớp nhờ mua đồ bên ngoài về.
Nhìn hành lý Tobita mang về, Miyu tỏ vẻ đã biết được đáp án.
Cả một đám đến chỗ Jinchou-Tobita để lấy phần quà đã nhờ mua giúp.
Hahaha...
Đợi quà và đợi cả lớp trưởng nữa.
Tobita là một người chu đáo và hiền lành, cậu ta mua quà cho tất cả mọi người, ngay cả những người không yêu cầu cụ thể thứ gì thì cũng được cậu ấy tặng bánh kẹo hoặc búp bê.
Miyu cũng đi lấy quà của mình.
Đã nhờ Tobita mua cho đấy.
Hihihi... Riêng cô thì dù lấy quà nhưng vẫn mong lớp trưởng hơn nhé.
À, gần đây Hotaru luôn mang theo một con robot chim cánh cụt. Tuy làm ra để bán nhưng bị trả về chỗ Hotaru.
Lý do?
Vì chim cánh cụt rất yêu quý Hotaru mà không nỡ bỏ đi.
Miyu nhìn nó, chà...giống Mikan ghê. Nhất là khoản ngây ngô đó.
-"Ngu" tầm "ngu", mã tầm mã.
Hotaru vừa ăn bánh là quà được tặng, vừa nhìn lũ ngốc chơi với chim cánh cụt.
Miyu đưa tay bốc mấy miếng bánh, bị Hotaru đòi tiền.
Cậu đừng có keo kiệt như thế chứ!
-Đáng ghét! Là do ai làm hả?
Sumire hét toáng lên, món quà của cậu ta bị vẽ bậy lên, còn uốn cả tóc cho giống Sumire nữa.
Mọi người nhìn thành quả đều có chung cảm nghĩ. Người làm việc này thật có tâm.
-Không thể tha thứ được! Thủ phạm ra đây!
-Ai làm vậy ha?
Đọc Suy Nghĩ còn để cây bút lông trong túi lòi ra ngoài kìa.
-Ha...
Mắt Cáo à, cậu còn chưa phi tang đồ uốn tóc sao.
-Là các cậu à...
Sumire ác quỷ đã tóm được thủ phạm.
-Jinchou! Hãy cho mấy đứa này thấy ảo giác đi! Giống cái hồi ở lễ hội ấy! Con búp bê tớ cất công nhờ mua!
Sumire nổi giận rồi.
-Ơ, tại sao lại là tớ?
Tobita vô tội bị lôi kéo vào. Trước sự đe dọa của Sumire, Tobita buộc phải dùng Alice.
Ngày hôm đó, lớp trưởng trở về, có cả chú chim cánh cụt của Hotaru.
Vẫn như mọi khi, là một ngày ồn ào.
-A...
Nhưng...lại không phải là một ngày bình thường.
-Alice...không xuất hiện.
Sự ồn ào trong lớp hoàn toàn biến mất sau khi Tobita nói. Mọi người đều nhìn cậu không nói nên được lời nào.
Chuyện xảy ra, vào một ngày như thế.
-Tình trạng khẩn cấp, Tobita đã được đưa đến trung tâm nghiên cứu của trường để kiểm tra và cách ly. Không ai được gặp mặt.
-Hiện nay chúng ta vẫn chưa biết được rõ ràng sự việc, vì thế tôi nghĩ các thành viên của nhà trường sẽ tiến hành kiểm tra tất cả các em. Các em đừng xôn xao, đừng nghĩ ngợi nhiều. Hết.
Thầy Narumi đã nói như thế vào giờ lên lớp.
Tobita đã bị cách ly hai ngày, mọi người đều lo lắng và bàn tán xôn xao cả lên.
Không biết rằng sau này Tobita sẽ như thế nào.
Miyu nhanh chóng đi theo ra khỏi lớp phía sau Narumi. Mikan và Hotaru cũng đi theo ngay sau đó.
Miyu tính nhờ Narumi cho đi thăm Tobita nhưng không được, Mikan cũng năn nỉ hết lời nhưng Narumi kiên quyết không cho.
-Thầy biết các em đang lo lắng, nếu có nhắn nhủ gì thì thầy sẽ chuyển lời.
-Tin được không?
Hotaru một phát pháo không khí bắn thẳng vào đầu Narumi khiến thầy ấy ngất xỉu.
Miyu giơ ngón cái.
-Làm tốt lắm.
Mikan trợn mắt há mồm trong khi Hotaru gắn cái gì đó và Narumi khiến thầy ấy di chuyển theo ý muốn của Hotaru. Cứ như chơi điều khiển robot ấy.
Nhờ có Hotaru điều khiển Narumi mà bọn họ mới có thể biết được Tobita ở đâu và có quyền vào thăm.
-Được, được không... Hotaru, làm như vậy...
Mikan nơm nớp lo sợ.
-Một mình cậu ấy ở chỗ này đến hai ngày, không yên tâm nên không còn cách nào khác. Chắc chắn là rất buồn.
Hotaru nói thế, Miyu chỉ khẽ cười.
-Miyu, Mikan-chan, Hotaru.
Tobita thấy ba người họ đến, không khỏi kinh ngạc.
-Sao lại ở đây...
-Vì muốn gặp cậu đấy.
Miyu cười nói. Dù bị ngăn cách bởi một tấm kính, nhưng nhìn thấy nhau được như thế này, thật sự rất tốt.
Tobita vui khi mọi người đến thăm, nhưng cậu ấy không kiềm được mà khóc.
-Cảm ơn... đã đến.
Những cảm xúc đã cố kìm nén nhưng khi gặp được bạn bè lại không cách nào ngăn lại
-Tớ... không biết sẽ ra sao...
Những giọt nước mắt.
-Không lẽ cứ thế này, chia tay mọi người mãi sao.
Cứ rơi mãi.
-Tớ rất muốn về nhà. Nhưng trở về nhà thế này thì không muốn chút nào.
Cậu ấy khóc, rất nhiều.
Miyu nhìn cậu ấy, tay chạm vào cửa kính, tựa đầu vào đầu cậu ấy, dù cách một lớp cửa.
-Không sao đâu, mọi chuyện sẽ ổn thôi.
Chỉ có thể nói lời an ủi cậu vào lúc này. Nhưng đừng buồn...tớ sẽ nghĩ cách giúp cậu.
Mikan cùng các bạn thân quen trong lớp cùng nhau ngồi gấp hạc giấy với mong muốn nếu gấp đủ 1000 con thì điều ước sẽ thành sự thật.
-Làm sao có thể khỏi được, đồ ngốc.
Mấy tên khác trong lớp tới.
-Sakura, chuyện cậu đến thăm lớp trưởng là thật chứ? Hơn nữa còn tự tiện.
-Chắc là không tự làm được đâu, tớ nghĩ là do Imai ở đằng sau đấy.
-Có đem virus vào phòng học này không đó.
-Các cậu nói gì vậy?
Mikan nghe thế thì tức giận.
-Này, mọi người đến gần Sakura có thể sẽ bị lây nhiễm virus của lớp trưởng đó.
Mấy đứa gây chuyện này...
Miyu không vui nhìn họ.
Bốp! – một cú trời giáng vào đầu thằng vừa nói.
Người ra tay là Tóc Uốn Sumire.
-Bọn ngốc này. Chuyện nghiêm trọng của bạn mình, không thể đem ra là trò cười đâu.
Sumire tức giận nói, còn ra tay giáo huấn mấy đứa đó nữa.
Còn quay sang giáo huấn Mikan vì tội tự tiện, phải nghe lời thầy chứ.
Mikan đi xin lỗi, Miyu và Hotaru lẩn đi, làm như không liên quan.
Tobita trở lại lớp học, mọi người đều vây quanh cậu ấy.
Alice của Tobita chưa trở lại, nhưng việc kiểm tra đã xong, vì không có virus nên không cần cách ly mà được quay lại lớp. Còn nguyên nhân mất Alice thì chưa rõ.
-Nhưng đây là trường hợp đặc biệt, hơn nữa có khả năng Alice sẽ quay trở lại. Nên dù không có Alice vẫn có thể tiếp tục sống ở học viện.
Mọi người đều mừng cho Tobita.
-Nhưng mà "Alice có khả năng trở lại" có nghĩa là học viện đã biết chuyện mất năng lực rồi à.
-Có thể là đúng đó.
-Thật hả?
-Khi bị hỏi về những chuyện xảy ra trước và sau lúc mất năng lực, cũng như được người có Alice nhìn về ký ức xem xét. Có vẻ như người của học viện chú ý đến người phụ nữa tớ gặp ngay trước lúc về đến học viện.
Tobita suy tư.
-Người phụ nữ? Không biết tại sao... ký ức của tớ về người phụ nữ đó không rõ.
-Tớ nghe không rõ, nhưng theo lời của người trong học viện thì có lẽ người phụ nữ đó có "năng lực đánh cấp Alice của người khác", vậy năng lực của tớ đã bị người đó đánh cấp.
Mọi người chú tâm nghe những gì Tobita nói.
Nhưng không ai biết năng lực đó là gì.
Alice Đánh Cắp...
-Người của học viện còn nói là người phụ nữ ấy thuộc tổ chức đối nghịch với học viện Alice tên là "Z".
Z...
Khi nghe cái tên này, những người biết đến vụ bắt cóc Natsume đợt trước đều biết tổ chức này.
Natsume đột ngột đứng dậy rồi đi ra ngoài, Luca đi theo cậu.
Lần này, Miyu cũng chạy theo. Theo ngay sau, Mikan cũng đuổi tới.
-Natsume!
Miyu gọi.
Nhưng cậu ta hoàn toàn không để tâm mà đi tiếp, Luca nhìn lại mà không biết phải làm sao bây giờ.
-Natsume biết về Z đúng không, chuyện này hình như có liên quan đến chuyện lần trước?
Mikan cũng nhanh chóng đuổi theo, muốn biết gì đó thêm từ Natsume để giúp cho Jinchou, nhưng Natsume hoàn toàn làm lơ.
Mikan còn muốn hỏi thêm gì đó, nhưng tay đã bị Miyu cầm lấy.
Mikan nhìn Miyu, không biết như thế nào, nhưng hình như Miyu... đang không vui.
-Natsume.
Miyu gọi một lần nữa, nhưng Natsume làm lơ đi tiếp.
Cô nghiến răng. Chọi thẳng quyển sách không biết lấy từ đâu ra vào đầu Natsume, còn hét lên.
-CẬU ĐỨNG LẠI CHO TÔI!
Natsume bị chọi u đầu, mặt cá chết tăm tối nhìn lại thủ phạm.
-Miyu à...
Mikan và Luca nhìn Miyu hổ báo đến nỗi muốn khuyên mà khuyên không được.
Miyu nhìn Natsume, nói thẳng.
-Cậu làm sao thế hả? Tại sao lại cứ tránh mặt tôi, tại sao lại có thái độ như thế?
Dù không hiểu vì sao nhưng Miyu rất nghiêm túc lắng nghe lý do.
-Tôi muốn cậu nói rõ ràng. Chuyện gì đã xảy ra? Tôi đã làm gì sai mà cậu lại như thế hả?
Miyu thật sự muốn biết.
Tại sao cậu ta luôn khó chịu với mình.
Tại sao lại không muốn mình giúp cậu ta.
Tại sao lại đẩy mình ra... không phải đã tốt hơn rồi sao? Không phải là bạn sao?
Tại sao lại cứ giấu một mình chịu đựng tất cả? Là tôi không đáng để cậu tin tưởng, để chia sẻ gánh nặng của cậu sao?
Tôi làm mọi thứ, vẫn chưa đủ để cậu tin tôi sao?
Natsume!
...
"Hiệu trưởng ngày càng quan tâm đến cậu ấy... tớ nghe sensei nói như thế."
...
"Ngươi quan tâm nó nhiều quá nhỉ."
...
"Cậu thích đúng không."
...
-Tôi.
Natsume đã nói.
-Tôi Ghét Cậu. Lý do vậy được chưa.
Ánh mắt hờ hững, vẻ mặt không cảm xúc.
-Tránh xa tôi ra.
Lời nói lạnh lùng, thái độ lạnh nhạt.
Không hiểu sao mình lại...
-Miyu à...
Mikan lo lắng nhìn Miyu, Luca cũng không biết làm sao.
-Tôi...
-TÔI MỚI LÀ NGƯỜI GHÉT CẬU ĐÓ!
Miyu tức giận hét lên.
"Ghét."
Mikan giật mình nhìn Miyu. Đây là lần đầu, nhìn thấy Miyu hét lớn như vậy với một ai khác, dù là Natsume đi nữa thì chuyện này... thật không giống Miyu bình thường chút nào.
'Lại nữa rồi...'
Luca nhìn Miyu, đây là lần thứ hai rồi.
Miyu...
Cậu nói ghét...
Nhưng tại sao... vẻ mặt đó của cậu... lại không phải là "ghét".
...
Natsume.
Đó thật sự là suy nghĩ của cậu sao? Hay là...
Giống như câu chuyện về trái dâu tây ngày nhỏ.
"Ghét" mà cậu nói, nghĩa là gì.
...
-Gì vậy?
Tiếng chuông báo động khẩn reo lên khắp nơi trong học viện.
-Mọi người...
Mikan thấy mọi người tụ tập lại thì hỏi.
-Sao vậy?
-Thầy phó chủ nhiệm nói có "Lệnh cấm ra ngoài".
Mọi người xôn xao cả lên.
-Hình như có người đột nhấp học viện, Hotaru đã đi điều tra (nghe trộm) rồi.
-Người đột nhập hình như là người của Z.
Người của Z...
Natsume nghe xong nhanh chóng chạy vội đi, Luca và Mikan còn đuổi theo cậu.
"Tổ chức toàn là những người hận học viện như cậu..."
Tại sao chúng lại ở đây?
Bất ngờ, tiếng động cơ vang lên trên đầu của Natsume, Hotaru cưỡi thiết bị bay hình vịt của cậu ấy đến rồi.
-Hotaru!
-Tớ định đi xem mặt những kẻ trộm Alice của Lớp trưởng. Mikan, cậu có đi không?
Hotaru hỏi thế, Mikan đương nhiên là đi rồi. Nhanh chóng nhảy lên vịt của Hotaru.
-A, còn Miyu...
Mikan muốn tìm Miyu, nhưng Hotaru nói.
-Không cần tìm.
-Hả?
-Đã chạy đi trước rồi.
Hotaru vừa dứt lời, một tia sáng lướt ngang qua họ, mọi người nhìn vật thể bay không xác định vừa bay qua kia, không khỏi ngáo ngơ.
-Hình như đó là...
Tobita mặt tái xanh.
-Miyu mà...
Luca tiếp lời, không thể tin được mấy cô gái này lại manh động hơn cả họ nữa.
-Ở đâu nhỏ đó có thứ đó vậy?
Natsume tự hỏi Miyu làm sao có được phương tiện bay như Hotaru chứ?
-Tôi làm đó.
Hotaru nói, mọi người nhìn cậu ấy.
-Kiếm được khá nhiều tiền.
Hotaru tỉnh bơ nói, mọi người tự hiểu đi.
-Nhanh lên, không thì chậm chân mất.
Miyu không biết từ khi nào đã quay trở lại chỗ họ đứng đợi rồi.
-A, không phải cậu đi trước rồi sao?
Mikan hỏi.
Miyu im lặng không nói. Hotaru rất thành thật nói sự thật.
-Nhỏ không biết đường.
"..."
Không gian tĩnh lặng.
-Đi thôi, không thì phiền lắm.
Miyu nói thế, vật thể bay của Miyu khá giống ván trượt có tay lái, chở tối đa được hai người, tốc độ rất nhanh nhưng lại không đội mũ bảo hiểm.
Khuyên các bạn nhỏ khi tham gia giao thông, phải đội mũ bảo hiểm đấy, đừng bắt chước Miyu.
Miyu liếc nhìn đám con trai ở dưới, nhìn tới Natsume thì.
Hừ!
Hất mặt kiêu ngạo bỏ đi, ba cô gái nhanh chóng bay mất dạng.
Còn ba chàng trai thì đứng máy ngẩn người nhìn về phương xa.
Mà không làm gì được.
Mikan có phần lo lắng khi mà phạm quy như lần này. Nhà trường đã ra lệnh cấm không được ra ngoài vì người của Z đột nhập.
Nhưng sự thật không hẳn thế. Nói đúng là "người của Z đã bị bắt ở bên ngoài đang bị áp giải vào học viện".
Hotaru biết được mấy thông tin này là nhờ thiết bị nghe trộm hình dáng côn trùng của mình.
Xe áp giải đã đến trường chính rồi.
Việc điều tra người của Z sẽ được tiến hành ở trường chính.
Hotaru là một cô gái thông minh và trưởng thành sớm hơn cả lứa tuổi của mình. Nhờ thiết bị nghe lén mà Hotaru biết được nhiều thứ.
Hotaru biết được nhiều thứ, và cũng nghi ngờ nhiều thứ.
Khi vừa đến học viện không lâu và quen với Miyu, Hotaru đã thật sự ngạc nhiên khi biết mối quan hệ giữa Miyu và Mikan.
Thái độ của học viện đối với Miyu có gì đó không đúng...
Và khi Mikan đến, nó ngày càng rõ ràng hơn.
Rõ ràng nhà trường đang che giấu thứ gì đó liên quan đến cả Miyu và Mikan.
--------------------------------------------------
23/07/2023
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com