[AyatoLumi] Lần đầu gặp gỡ
Có một nhà lữ hành, từng nghe danh xưng rằng đã giải vây cho thần dân Liyue, cứu giúp Inazuma khỏi vĩnh hằng.
"Gia chủ" Thoma vừa bước đến, anh nhẹ nhàng đặt tách trà xuống, liếc nhìn Thoma
"Chuyện gì?"
"Tôi đã làm xong nhiệm vụ rồi..." Cậu cúi người xuống
"Ừm, đi đi"
"Người còn gì căn dặn không?"
"Không"
Cậu im lặng một hồi, sau đó rời đi.
Anh nhìn ra bên ngoài trời từ khung cửa sổ, từng cánh anh đào đang rơi bên ngoài trời như đọng thành một cơm bão nhỏ. Mùa xuân năm nay, anh đào thật đẹp, rất thích hợp để gặp nhà lữ hành.
Anh đặt tách trà đang uống dở xuống và rời khỏi nhà từ đường cửa sổ. Anh đi một cách bí mật, vốn dĩ không định thông báo cho Ayaka biết chuyện này.
Anh cải trang thành một du khách lạ mặt, đeo kín mít mặt. Anh đã lẻn vào đám đông trong thành Inazuma để điều tra tung tích nhà lữ hành ấy, đột nhiên anh đi qua một bảng thông tin và nhìn thấy người dân đang tụ tập ở đấy.
Anh cố ngước lên để nhìn rõ, những người xung quanh đây bàn tán sôi nổi về một cô gái, với mái tóc màu vàng cũng với cây kiếm được đặt bên hông, đôi mắt màu hồ phách ấy như hút hồn anh vào trong đấy.
"Này, cô gái này hôm bữa mới làm rung chuyển Raiden shogun đấy"
"Thật sao? Chỉ có cô ấy?"
"Ừm, nghe bảo rằng chỉ cần với cây kiếm đơn này thôi!"
"Thật là.. Một vị cứu tinh mà"
Những đoạn hội thoại ấy vô tình lạc vào tai anh, làm anh tò mò thêm về nhà lữ hành ấy. Anh đi ra vùng ngoại ô của thành Inazuma, vốn dĩ để định tản bộ và suy nghĩ thêm về danh tính người ấy thì đột nhiên cón gió thổi vút qua.
"Anh là gia chủ Kamisato Ayato sao?" Một giọng nói lanh lảnh vang lên, anh quay lại và thấy có một sinh vật gì đấy đang nói huyên thuyên và kế bên đấy là một cô gái, y như lời dân kể và đặc biệt giống y đúc ảnh
Anh ngạc nhiên, như không tin vào mắt mình. Đôi mắt anh nhắm lại sau đó lại mở lên, cô gái ấy vẫn đứng đó một cách hiên ngang.
"Anh là Ayato sao?" Giọng cô ấy cất lên một cách trong trẻo, anh như bị mê hoặc bởi nó
"Nè, đừng có làm vẻ mặt đó chứ!Chúng tôi đang hỏi anh đấy!" Paimon nói
Anh trấn tĩnh bản thân lại, ho vài tiếng để có lại tinh thần sau đấy nói"Tôi là gia chủ của nhà Kamisato, Kamisato Ayato"
"Rất hân hạnh được gặp anh!" Paimon hớn hở nói
Hình như cô ấy khá ít nói, toàn là sinh vật kia nói lấn hết cả. Anh muốn hỏi cô vài điều.
"Cô tên Lumine đúng không?"
Cô ấy nhìn sang, đôi mắt hổ phách sáng lên trong ánh nắng chiếu rọi của mặt trời"Phải, tên tôi là Lumine"
"Hân hạnh được gặp cô"
"Tôi cũng thế"
"Này!Tôi nữa...!" Paimon nói chen vào
Anh cảm thấy ấn tượng với lần đầu tiên này, trông cô ấy thật ngầu...
Cô nhảy xuống bên dưới và bước đến chỗ anh đứng, anh cảm thấy hồi hộp.
"Tôi cũng tò mò về thân thế của gia chủ mấy nay rồi, mà chưa tìm được thông tin.. Thật may anh lại xuất hiện đúng lúc"
Cô ấy thật quyến rũ, vào lúc này. Anh thấy bản thân như đang chìm đắm vào cảnh tượng trước mắt.
Cốc
"Ui da!Paimon!" Cô vội xoa đầu của bản thân khi vừa nhận cú đánh trời giáng
"Cậu đừng cố tỏ vẻ ngầu nữa, muốn lấy lòng thì nói thẳng ra đi!"
Anh có hơi ngạc nhiên. Thì ra nãy giờ là cố tình muốn gây ấn tượng đẹp sao? Anh nghĩ thế rồi phì cười, cô lại thấy xấu hổ.
"Không sao đâu, nãy các bạn ngầu lắm!Tôi cứ tưởng là vị thần tiên nào không đấy"
"Thật.. Thật sao?!" Paimon hét lớn
"Ừm.. Trông ngầu lắm" Anh cười nói và hướng ánh mắt về phía cô gái kia
Cô gái này thật dễ thương.
Cre ảnh : https://twitter.com/xiayou1104/status/1489682243895574528?t=BVpVvgFX2eHzbWlZq6IKLA&s=19
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com