[Benlumi] Chuyến khám phá xui xẻo
"Nhà lữ hành này, tôi có thể gọi tên thật của cậu không?" Cậu vắt hai tay ra sau gáy, đi với dáng vẻ nghênh ngang
Cô nhìn qua với ánh mắt hơi ngạc nhiên, cậu chỉnh lại và bảo"Tôi chỉ muốn nói là.. Nay trời đẹp!"
Cô cười khì, rõ ràng chắc muốn kiếm chuyện gì đấy để nói với cô đây mà. Cậu gượng gạo nhìn qua cô mấy lần nữa mới hỏi với vẻ mặt ngại ngùng"Tôi... Tại sao cậu lại kiếm một tên xui xẻo như tôi vậy?"
"Tôi may mắn đủ rồi"
Cô trả lời khiến cậu sững người một lát sau đó chỉ biết cười qua loa, cậu không biết nói gì thêm.
Hai người im lặng đi được một quãng thì ánh hoàng hôn tắt hẳn, hai người vội làm một cái lều trại nhỏ gần gốc cây Nhật Lạc.
"Phew.. May mà chúng ta kịp làm lửa trại" Cô ngồi thõm xuống đất, nhìn đống củi đang cháy dưới ngọn lửa hồng kia
"Tôi cứ nghĩ sẽ xong rồi chứ.."
"Cùng lắm cậu đốt đỡ khu này thôi Bennett"
Cậu vội trả lời ngay"Không, không được!Như thế sẽ phá hoại mấy cây cỏ xung quanh mất"
"Cậu quý mấy cây đó lắm hả?"
"Ừm"
Hèn chi cô thấy mỗi lần đánh lũ Hillichurld xong, nếu lỡ đốt trúng mấy cây cỏ bên dưới hay một thân cây nào đó cậu ấy đều nán lại và tưới nước thêm cho nó.
Cô không hiểu mấy hành động đó cho lắm nhưng có lẽ vì cậu ấy tôn trọng sự sống của các loài thực vật.
Cậu ấy thật tốt bụng.
"Lumine, nếu cậu đói thì.. Tôi mới nướng thịt xong đấy, ăn đi" Cậu nói chuyện với vẻ mặt còn e ngại, chắc là ngại vì chuyện hồi chiều tới bây giờ
Chỉ có việc cô ngẫu hứng muốn đi chung với tên "xui xẻo" như cậu mà ủ rũ cả buổi, cô cũng nói lí do rồi còn gì?
Cô cầm lấy xiên thịt nướng, cậu thì vẫn cận cụi xỏ từng miếng thịt vào que, dưới ánh lửa ấy đôi mắt nhiệt huyết của cậu lại càng sáng hơn bao giờ hết.
"Bennett này, tại sao cậu không tin bản thân may mắn vậy?"
"Hả? Ờ thì..." Cậu ấy gãi đầu, nở một nụ cười và nói"Tôi thấy tôi gần ai thì hôm đấy họ đều xui xẻo, như là cô bán hàng lưu niệm ấy... Hôm đó tôi định đi mua nhưng lại hết hàng, đã thế hàng còn bị móp méo trong lúc vận chuyển nữa.."
Cô ngồi và chăm chú lắng nghe cậu kể, sau đó nói"Đâu phải có cậu là xui đâu? Xui nó không bắt nguồn từ một ai cả, nó là tự nhiên"
"Dù cậu đã nói thế nhưng mà..."
"Cậu có tin bản thân không Bennett?"
Cậu ấy giật mình, sau đấy lại cứ gãi đầu gượng ép, liếc đôi mắt của mình về phía cô, cậu muốn nói gì hay là một kiểu cách gượng ép khác?
"Tôi tin chứ... Nhưng bản thân tôi cứ khiến tôi chẳng tin"
"Vì cậu nghĩ thế nhưng bản thân cậu không thế"
"Hở?"
"Cậu nghĩ bản thân cậu là một điều xui xẻo, nhưng nó gây xui xẻo cho chính bản thân cậu chưa?"
Cậu im bặt. Ngước nhìn cô, hai đôi tay nắm lại với nhau, cậu trầm mặc và nói:
"Ừm thì... Chưa"
"Thế cậu phải nhiệt huyết hơn bao giờ hết, tin tưởng bản thân như cách cậu hành động năng nổ vậy"
Cậu ngạc nhiên trước những lời nói ấy, cậu cảm thấy xúc động vì nó.
Cô mỉm cười nhẹ nhàng, tay vén tóc lên, nói"Cậu hãy thử nghĩ bản thân là may mắn, bản thân là một thứ may mắn chứ không phải xui xẻo thử đi"
"Nó linh nghiệm thì cậu là một kẻ may mắn, còn không thì..."
"Thì...?"
Cô chớp một bên mắt và phì cười"Vẫn là một kẻ may mắn"
"Haha... Cậu nói gì vậy?" Cậu cười, những lời nói ấm áp ấy tuy là nói đùa nhưng lại làm xao động lòng cậu, cậu như được an ủi khi muốn tự thẩm vấn bản thân mỗi ngày.
Cô ấy đúng là một người tốt, tốt bụng nhất.
Cre ảnh : https://twitter.com/majunjuu/status/1317206443699793921?t=NtWiKtk0q6Uv4UhZ3UlFFA&s=19
[Các bạn thân yêu ơi, đề xuất bè lá cho me nhoa để lên hình tiếp theo nào<3]
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com