Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 1 : Trái với hạnh phúc?

"Mẹ ơi, khi nào con lớn là con có thể gặp ba được phải không?" Một đứa trẻ có mái tóc vàng phủ tới gần vai và đôi mắt màu hổ phách

Người mẹ đặt tay lên đầu con rồi bảo"Ừm, cả anh trai con nữa!"

"Tại sao chúng ta lại ở riêng với nhau hả mẹ?" Đứa trẻ nằng nặc, chau mày lại với vẻ bực bội

"Điều đó lớn rồi con sẽ biết, lúc ấy con sẽ hiểu lí do tại sao..."

...

[Đúng vậy... Mẹ đã từng nói như thế với vẻ mặt cười hiền hậu nhưng đã mấy năm rồi từ ngày ấy]

...

[Năm thứ mười, tôi nhận được bức thư đầu tiên do anh trai gửi tới, anh ấy đã nói rằng rất nhớ tôi và muốn gặp tôi ngay bây giờ]

[Tôi đã ôm ghì lá thư ấy vào trong lòng và giữ kín nó]

...

[Nhưng đến năm mười tám, đã tới lúc tôi trưởng thành thì bức thư ấy có vẻ là không có hồi âm nữa]

[Tôi cũng dần phớt lờ nó dần và chăm lo với công việc hiện tại]

...

Năm nay là năm tôi tròn mười tám, sinh nhật năm nay thật giản dị. Mẹ tôi đã đặt một chiếc bánh kem nhỏ trong lúc bận bịu với nghề nghiệp, tôi đã ngồi thiu thỉu ở đó với chiếc bàn trống rỗng chờ đến khi khuya khoắt.

Mẹ tôi là một diễn viên nổi tiếng, những trang báo đầu toàn in ảnh về mẹ và mỗi khi coi nó tôi xem nó như niềm động lực. Mẹ có vẻ vẫn khăng khăng bảo tôi là đứa con duy nhất và ba đã mất từ lâu do tai nạn nên chỉ còn hai mẹ con.

Tôi cũng không hiểu rằng mẹ biện một cái cớ nói dối để mọi người cố gắng không dò xét sâu vào gia đình của tôi hay là ý khác.

"Lumine, sinh nhật mười tám vui vẻ!" Mẹ tươi cười nhìn tôi

Cây nến đã được cắm sẵn vào bánh kem với chữ số "18", thật là tròn trịa nhỉ?Tôi chắp hai tay và nhắm mắt lại, một ước mơ nhỏ nhất của tôi đó chính là muốn gặp lại anh trai và gia đình sẽ hạnh phúc như xưa.

Sau đó cô mở mắt lên và nhìn ánh lửa đang cháy sáng, cô hít một hơi rồi thổi ra thật mạnh để dập tắt nó, mẹ vỗ tay liên tục và cười.

Cô cũng he hé miệng cười một tí, mẹ cô thật như một ánh hào quang rạng rỡ, mỗi khi mẹ cười là như có rất nhiều tia nắng đang chiếu rọi vào người, như một ánh mặt trời nhỉ nhưng năng lượng lớn.

"Lumine, con có muốn vào ngành người mẫu chứ?"

Tôi khựng lại"Ngành người mẫu sao?"

Mẹ tôi cầm lấy một tờ báo người mẫu và in trên trang đó là những người có vóc dáng và sắc đẹp sắc sảo và tuyệt đỉnh. Tôi ngước qua một lần rồi lại ngó lên hỏi mẹ:

"Những người này..."

Mẹ chỉ vào từng hình và nói"Đây là những cô người mẫu đã được đào tạo, họ trông chuyên nghiệp nhỉ?"

"Mẹ à... Con chả có hứng thú với việc ấy đâu!"

Người mẹ không vui, thở dài một hơi"Sao thế?Đó là tương lai cho con đấy dù gì cũng tốt nghiệp rồi"

"Con cần một chút suy nghĩ, mẹ cho con thời gian...!"

[...]

Cô bước vào phòng rồi đóng cửa lại, nhìn lên các bức poster về lễ hội âm nhạc nổi tiếng. Trên hình là các siêu sao mà cô ngưỡng mộ bấy lâu, cô đã nuôi hi vọng từ lâu đó là được hát trên sân khấu với vô vàn tiếng vỗ tay của khán giả.

Một màu sắc riêng biệt, một âm điệu khác lạ, một cảm giác nhẹ nhàng, đó chính là điều cô muốn truyền tải đến mọi người.

Cô đặt tay lên tấm poster và ngậm ngùi, biết rằng điều ấy chỉ là viển vông vì cô đã lỡ mất thời cơ tham gia vào trường đào tạo mất rồi. Hôm ấy lúc đó là ngay thời khắc cô đang bị ốm, trường lại chỉ mở vào khóa cuối cùng bữa đấy nhưng vì sốt quá cao nên mẹ cô đã xin rút khỏi trường.

Giờ điều cô hi vọng thứ hai chắc có lẽ chỉ có con đường người mẫu này, dù sao nếu được in trên các tạp chí hàng đầu cũng là một điều vinh dự mà nhỉ?Chắc đó cũng là ước mong nhỏ nhoi của mẹ mà cô cần thực hiện.

.

"Con đã quyết định rồi mẹ, con sẽ theo con đường mẹ chọn" Cô đứng trước mặt mẹ và tay cầm một tờ giấy đăng ký vào trường

Mẹ cô mừng rỡ rồi nở nụ cười tươi như hoa ôm chầm lấy cô"Thật chứ?!Mẹ ngỡ rằng con đã từ bỏ... Bởi vì việc ấy..."

Cô đưa tay lên vai mẹ và vỗ nhẹ"Không sao ạ, dù gì tương lai không chỉ mở có một lần mẹ nhỉ?"

Thế là từ lúc ấy, cô chính thức vào khóa đào tạo học viên người mẫu của trường học danh giá nhất mà chỉ có những con nhà giàu hay là có tiếng tăm mới vào học.

Nơi đây chính là ước mơ của bao nhiêu người, là nơi mà cả người mẫu nổi tiếng cũng phải muốn học thử một lần. Nó danh giá đến nỗi mà đã được công nhận là một trong những ngôi trường đáng học.

Đồng phục ở nơi đây cũng khá đẹp, gọn gàng và lịch sự. Một chiếc váy ngắn hơn đầu gối một tí và kèm theo đó là quần ngắn bên trong có vớ dài tới tận bàn chân. Áo và váy mang phong cách của Châu Âu và có màu nâu viền trắng, trên đầu còn đội một chiếc mũ xinh xắn.

Mẹ vừa thắt chiếc nơ nhỏ màu đen xong rồi cười nhẹ"Tiểu thư nhà ta hôm nay xinh xắn hẳn nhỉ?"

Cô quay người mấy vòng nhìn vào chiếc gương đang đặt trước mặt"Oa~ đồng phục ở đây đẹp quá mẹ nhỉ?"

"Ừm, con nhớ tới đó sẽ chăm chỉ học tập chứ?"

"Con hứa mà!Con sẽ cố ra trường và trở thành người mẫu cho mẹ!" Cô mỉm cười nhìn người mẹ đang tràn ngập hạnh phúc

Cánh cửa mở ra, đó là cô quản lý thân cận ở bên mẹ, cô bước đến và ghé sát tai thì thầm to nhỏ với người mẹ một chuyện gì đấy mà bà ấy phải hoãn việc đưa cô đến ngôi trường mới và nhờ quản gia dẫn đi.

Cô cảm thấy không vui chút nào, ngồi trên chiếc xe mà lòng cô cứ bứt rứt, hai chân cứ đá qua đá lại tỏ vẻ bực dọc. Quản gia quay người lại và cười ôn tồn nói:

"Tiểu thư à, người đừng tức giận nữa dù gì thì bà chủ cũng bận mà!"

Cô nhìn anh rồi xịu mặt"Anh thì biết gì chứ!Bà ấy hứa với em rồi thì ít nhất cũng đưa em tới trường chứ?"

Anh thở dài mệt mỏi"Tiểu thư à, bà chủ đang bận công việc, là việc quan trọng đấy!"

"Việc quan trọng hơn con cái sao?"

Anh cũng bó tay với cách nói của cô, rồi quay người lên trước lại"Đến khi lớn như bà chủ, tiểu thư sẽ hiểu"

"Hừm...!Em cóc cần!" Cô khoanh hai tay lại rồi bĩu môi

[...]

Chiếc xe dừng lại trước một cửa cổng sang trọng, đằng trước là hai vị gác cổng mặc áo hoàng gia, cánh cổng vừa mở ra là một vị thiếu niên cao khoảng một mét tám mươi hai với mái tóc màu xanh dương thẫm.

Đôi mắt màu xanh dương ngọc cùng nước da ngăm đen, điều kì lạ nhất đó chính là cái bịt mắt ở bên trái. Anh đến gần và mở cửa xe ra và mỉm cười:

"Tiểu thư đã đến rồi nhỉ?"

"À ờm... Anh--" Cô chưa kịp nói hết câu thì anh đã nắm tay cô và kéo ra khỏi xe, hai đôi mắt hai người như chạm vào nhau và chỉ cách nhau vài xen ti mét.

Hành động bất ngờ ấy của anh khiến cô đỏ bừng mặt, xấu hổ mà giật tay xuống khỏi tay anh. Anh ấy cười mỉm một cái rồi nói:

"Tiểu thư đi đường xa chắc mệt rồi, tôi nên dẫn tiểu thư vài trong nhỉ?"

"Tôi... Tôi... Tự đi được!" Cô vẫn chưa hết ngại ngùng vì việc khi nãy mà anh làm

"Thôi mà, tiểu thư làm gì biết đường mà đi chứ nhỉ?Tôi dẫn tiểu thư đi cho~!" Anh níu tay của cô lại van xin

"Không, tôi tự đi được!" Cô nói như thế chứ thật ra cũng chẳng có biết đường đi ở đây như thế nào cả

"Kaeya, tôi nghĩ cậu nên thôi được rồi đấy!" Một chàng trai khác bước đến với một mái tóc màu đỏ, hai cặp mắt màu ánh lửa

"Thôi được rồi, tôi cũng không muốn cưỡng ép người khác" Đột nhiên anh ta thay đổi giọng thất thường

Không khí xung quanh như sắp có một trận chiến nảy lửa xảy ra, còn cô thì đang đứng ở giữa và là ranh giới của hai bên. Mới bắt đầu vào thôi mà đã gặp rắc rối thế này thì mai này liệu cuộc sống của cô với ngôi trường này có được bình yên?

"À ừm... Dù gì cũng sắp đến giờ vô học rồi... Tôi nghĩ chúng ta nên..." Cô nói nhỏ nhẹ và sợ sệt, giống như một chú mèo con nhỏ nhắn và hai con báo lớn

"Tiểu thư, xin lỗi vì đã làm trễ thời gian của người vậy tôi xin kính cẩn đưa người vào lớp" Người tóc xanh dương tiến tới và đẩy cô đi xa dần khỏi vị trí đấy, bỏ lại anh ấy đứng một mình ở chỗ ấy

Sau khi đi xa rồi, anh quay lại nhìn không thấy bóng dáng kia đâu thì thở phào như thoát khỏi một cơn bão, cô thắc mắc hỏi:

"Này, giữa hai người có việc gì sao?"

"Cũng chả có gì quan trọng mấy, chỉ là anh ta thật khó gần cứ thấy vẻ mặt anh ấy là tôi lại chả muốn tiếp cận bao giờ" Anh nói với vẻ càu nhàu, tất nhiên là không vui rồi, từ khi cha của anh ấy chết thì hai người đã như từ biệt lẫn nhau không ai thân với ai

Cô mỉm cười một cái rồi đặt tay lên hai má"Giống như hai người đang giận nhau nhỉ?Sao không làm lành đi?"

"Nói như tiểu thư thì dễ rồi, chúng tôi đã không còn mối quan hệ nào nữa"

Dường như cô đã chạm đáy nỗi đau của anh ấy, cô thả tay xuống"Xin lỗi, tôi đã nói những điều không nên nói"

Anh nở một nụ cười dịu dàng"Chẳng sao đâu, tôi không trách tiểu thư về việc đó"


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com