Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 2 : Lỡ làm người ta giận mất rồi

Theo như cô đã biết được trước khi chuyển đến đó là nơi đây được mệnh danh là trường đáng để học nhất, các thiết bị cũng tối tân và được trang hoàng theo cách tốt nhất.

Có thể nói trường này là trường đào tạo cho giới điện ảnh tốt nhất ở thành phố này. Ở đây chia làm nhiều khoa với các ngành điện ảnh khác nhau.

Không biết anh ấy bên khoa nào nhỉ?Cô tự hỏi.

"Em muốn hỏi anh khoa nào sao?"

"Ơ... Sao anh biết ạ?Em chưa kịp...!" Cô lúng túng táy máy chân tay, hành động dễ thương đó khiến ai cũng bật cười

"Anh thấy em cứ nhìn ngó qua cái bảng tên trên ngực của anh mãi" Anh cầm lấy cái mạc tên bên ngực kéo lên một tí

"Thì... Đúng là... Có ạ...!" Điều này thật là xấu hổ với cô, cô muốn chui vào chỗ nào để trốn quá đi!

"Anh tên Kaeya, ở khối A"

"Khối người mẫu ấy ạ?!" Cô bất ngờ khi nghe đến cái khối mà cô dự định hướng tới

"Ừm, em cũng ở đó sao?"

"Đúng vậy ạ!" Cô hớn hở, cô khá vui vì đã có người bạn cùng khối với mình rồi, làm quen với anh ấy cũng là việc tốt nhỉ?

Hai người trò chuyện rôm rả, vừa đến trước cửa của khối A thì một người có mái tóc màu nâu sẫm đang ngồi tựa vào góc tường, đôi mắt đang lim dim ngủ.

Kaeya cũng không để ý hành động của anh ấy cho lắm và rời đi, cô cảm thấy có chút tò mò nên dừng chân lại, liếc mắt qua nhìn anh ấy.

Khuôn mặt hoàn hảo này là gì chứ?Sắc đẹp như vầy cũng khiến con gái ghen tị rồi, nước da thì hồng hào nhìn thì thấy mềm mại rồi, đôi môi thì ửng hồng chắc là tự nhiên nhỉ?

Vì lo để ý mà chưa kịp hay biết chuyện gì, cô đã bị tay anh nắm chặt và kéo tới. Đôi mắt màu xanh biển như đang chứa cả đại dương vỏn vẹn vào trong ấy, mắt chạm mắt môi gần kề, khung cảnh hiện giờ như thể là một cảnh tượng lãng mạng.

"Hình như em là người mới?"

Mắt anh cứ nhìn cô khiến cho cô bối rối, anh để ý mới thấy là khoảng cách giữa hai người có chút gần gũi quá mức. Tay anh nới lỏng ra và lùi khuôn mặt về phía sau, cô cũng vội tách ra khỏi người anh.

Nhìn thấy quả cà chua chín mọng kia thì anh phì cười"Haha!Em đang đỏ mặt kìa!"

"Không có!" Cô thẳng thắn từ chối nhưng lại cứ để lộ hiện trường

- - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Anh không thể nào kiềm được cái nét dễ quạo này của cô bé nhỏ mới gặp lần đầu, trong lòng anh như nói với mình rằng đây chính là định mệnh.

Xoạch

"Oh!Chào Childe, cậu mới đi dạo xong đấy à?" Một người bạn lạ mặt ở trong lớp nói

"Ừm" Anh trả lời thản nhiên rồi ngồi vị trí kế bên bàn của cô, hai chân anh gác lên cái bàn

Childe liếc qua thì thấy cô gái nhỏ khi nãy đang để ý đến mình, cứ chú ý đến anh. Thấy anh quay qua thì mới giật mình lấy sách che mặt lại.

Anh nhếch môi lên một tí, cô len lén liếc mắt lên nhìn anh thì vô tình chạm vào ngay cái nụ cười nửa vời ấy rồi đỏ mặt.

Kaeya nhìn thấy và tiến tới ngay bàn của Lumine, anh kéo chiếc ghế bên cạnh rồi ngồi xuống. Các học sinh trong lớp đều không khỏi ngạc nhiên.

"Anh... Sao lại ngồi ở đây ạ?"

"Chỗ này chỗ của tôi" Anh nói mà nghe chẳng có tí vui vẻ chút nào, có việc gì khiến anh phải như thế sao?

"Hơ... Vâng ạ..."

Sao mà anh ấy tự dưng khó gần thế có chứ?Cô đã làm việc gì sai khiến cho anh gặp chút vấn đề sao?Càng nghĩ thì càng không nhớ ra cái thứ mình muốn nói, càng không hiểu những gì mình đã nghĩ.

Thật ngại ngùng mà, cứ như đang trốn tránh tội lỗi nhưng không thể nói lời xin lỗi đàng hoàng vậy. Điều đó khiến cô khá áy náy.

"À mà này..."

Reng... Reng!

Tiếng chuông reo lên chen ngang giữa lời nói của cô. Anh trầm lặng nằm xấp lên bàn, úp mặt xuống dưới.

Cô lo lắng quá đi, cô chẳng hiểu mình làm gì sai lại khiến cho người ta cáu gắt như thế nữa.

"Hôm nay hình như có bạn mới đến lớp ta nhỉ?" Một cô giáo với mái tóc để dài tới ngang vai, một bên búi và một bên xõa xuống, cô đang cầm một cuốn sổ tay nhỏ nhắn bên mình

Cả lớp vẫn như không để ý lắm, vẫn còn xì xầm bàn tán qua lại với nhau.

"Cô mời bạn học sinh mới lên đây!" Cô đập cái cuốn sổ tay lên bàn cái rầm khiến không khí im lặng trở lại

Tiếng động ban nãy làm Lumine giật mình, nãy giờ cô cứ băn khoăn lo lắng về người bên cạnh mà không để ý lời cô nói.

Cô đẩy ghế ra và tiến lên phía bục giảng với ánh mắt xì xào. Cô giáo đặt tay lại vai của cô và nói:

"Đây là bạn Lumine, là học viên mới của lớp chúng ta!"

Một bạn giơ tay lên, hỏi"Vậy mình muốn hỏi là... Bạn... Trông khá quen thuộc!"

"Mình... Á?"

"Ừm... Mình thấy bạn giống như con của một diễn viên hay gì ấy?"

Vừa nói tới đây, cô đã nhớ ra ngay là mẹ của mình"À.. Mẹ mình là diễn viên, ý cậu là cô Maika?"

"Đúng rồi!"

Mọi người đều "ồ" lên một cách ngạc nhiên, có lẽ là vì mẹ của cô là người khá nổi tiếng trong giới điện ảnh. Nhiều phim do mẹ đảm vai đóng đã trở nên nổi tiếng vượt trội.

"Thế là chúng mình được gặp con của người nổi tiếng rồi!" Một bạn tung hô lên vui mừng

Vậy là cả lớp cũng hùa theo, vui đùa ầm ĩ. Cô nhìn qua thấy cô giáo không có phản ứng gì cả, có chút đáng sợ nên cô đã quay về vị trí của mình.

Ngồi lại vị trí cũ mà lòng cũng chẳng yên thân với người bên cạnh, anh ta cứ như là đang tích tụ bão tuyết trong người vậy. Mặt thì cứ bí xị lại còn chẳng để ý gì đến cô cả.

"Kaeya này... Có chuyện gì mà anh..."

"Không có!" Một câu trả lời khiến cô hứng cả núi tuyết vào mặt, thật là phũ phàng quá đi...!

Childe bước đến chỗ cô và đặt hai tay lên vai của cô, mỉm cười nói"Vậy Lumine qua chỗ tôi được chứ nhỉ?"

"Ơ.. Nhưng chỗ của.. Anh..."

"Không sao... Không sao!Chỗ trống mà!" Anh nói mà miệng cứ cười tủm tỉm làm cô e ngại

Để ý thấy thì đúng là chỗ đó trống thật, cô nhớ rằng kế bên Childe có một bạn ngồi đấy nhưng thấy bạn ấy đang ngồi bàn bên với khuôn mặt trắng bệch như mất sức sống.

Cô hơi thấy hoảng loạn, mồ hôi chảy nhễ nhại, anh tươi tắn"Lumine, ngồi cùng tôi nhé?"

"Ờ... Ừm...!" Cô đáp lại mà cứ rợn rợn người, cái giọng cười ấy vừa thân thiện vừa đáng sợ là sao chứ?

"Sao còn chưa đi hửm?"

Cô giật mình, gật gù"Em... Em qua liền!"

[...]

Lộp cộp lộp cộp

..

Anh quay người lại với vẻ mặt hơi cọc cằn, bởi vì từ nãy tới bây giờ cô cứ đi theo sau anh mà không dứt khiến anh thấy khó chịu trong người.

"Em đi theo tôi làm gì...?"

Cô chụm hai đầu ngón trỏ lại với nhau, khuôn mặt đáng thương van xin anh"Em không biết em có làm sai gì mà anh giận em..."

"Sao chứ?" Rõ ràng là đúng như vậy, vừa mới nói xong là anh đã chen ngang thế rồi, hức... Bộ dáng này thật đáng sợ quá đi

"Ah.. Ha... Nếu anh.. Không giận hoặc thấy em phiền thì...!"

"Đứng lại đấy"

"Hử...?" Cô quay tít lại, nghe lời răm rắp như một chú thỏ con nhỏ nhắn

Anh thở dài, đưa tay lên ngay đôi má của cô và véo thật mạnh.

"Ưhhh..!Đau!" Cô giãy dụa, hai tay quơ lên quơ xuống, hai cái má của cô mịn như da em bé vậy, giống đang búng cái bánh bao sữa mềm căng mọng

"Em là em bé phải không?"

"Hở..?"

Anh sực tỉnh lại, rồi che mặt lại đỏ tía tai, không ngờ mình lại hồ đồ đến nỗi mà nói người ta là "em bé", anh có thể hiểu ý nghĩ nôm na của nó nhưng nó trông chỉ dành cho cặp đôi mà thôi, nhìn xem anh làm thế chẳng phải như đang muốn khen cô dễ thương sao?Anh đang ghét cô mà!

"Sao anh đứng ngơ ra thế?Mặt lại đỏ tít thế kia có sốt không?" Cô lo lắng, loay hoay ngắm nhái càng khiến anh ngại thêm

"Tch!Không có gì cả!" Anh quay người rời đi với câu trả lời chưa rõ ràng với cô, cô khó tin anh ấy sẽ hết giận

"Lumine... Ơi là lumine... Sao mày lại chả biết nói câu nào hay hơn chứ?Xin lỗi mà lại khiến người ta bỏ đi thế này!" Cô dúi đầu vào tường và đấm nhẹ vào cái vách màu trắng ấy

"Có chuyện gì thế tiểu thư của tôi ơi~~?" Childe bước ra từ lớp học, hôm nay anh ta có ở lại trực hay sao mà giờ chưa về nhỉ?

"Anh chưa về sao?Chẳng phải hôm nay tôi trực kia mà?Vậy còn bạn cùng trực của tôi thì sao?Cậu ấy đâu?"

"Nào nào, đừng có xổ ra nguyên một hàng dài như thế chứ!Tôi kêu người ta về rồi, tôi trực thay!" Anh vỗ bình bịch vào ngực trông oai lắm nhưng sao cô chẳng thấy có sức chóe mắt tí nào cả

"Bớt suy diễn đi, tôi cũng chả cần anh làm hộ"

Lời nói phũ phàng ấy của cô khiến anh "tổn thương", hai đôi mắt long lanh với ánh sáng tội nghiệp đập vào mắt cô.

"Đi... Anh cũng muốn trực chung với Lumine mà!"

"Không là không, anh đừng tưởng dùng gương mặt đáng thương ấy có thể..."

"Hôm nay anh bao tiền đồ ăn cho"

Nghe đến mục tiêu cần thiết thì cô thay đổi suy nghĩ nhanh như chong chóng"Vậy thì... Trực chung cũng được"







(Cái này cute nên lấy luôn)

💦Hiện mình đang trong kì thi nên khá trầm củm, sẽ ra ít chap hơn có khi mấy tuần mới có 1 tập bởi thế khổ vậy ấy=(( [Thật ra là còn có 3 ngày thi nữa là xong'-']

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com