Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 5: Ánh Dương Soi Rọi Bầu Trời

Trên đường hành lang chỉ còn có mỗi bóng dáng của cô gái nhỏ, thật là tủi thân cho cô gái ấy khi mà lại bị bỏ lại như thế, cô cũng tưởng là như thế nên đã xém mà khóc mướt, may mà đã biết kiềm chế tinh thần lại rồi trở về kí túc xá.

Đến nơi, bên ngoài cửa kí túc xá là dáng người cao ráo với mái tóc xanh dương mặc chiếc áo sơ mi cùng cái quần tây đen dài. Kaeya anh ấy thật sự không bỏ cô đi.

- Em nghĩ anh đi rồi?

- Anh đứng đây chờ em.

- Có ai lại bỏ con gái người ta ở lại chứ?! Anh làm vậy là nhẫn tâm lắm đấy, kiểu vậy sao có người yêu được?! - Cô cáu gắt rồi mắng chửi anh ấy một tràng, ban nãy cô còn chửi anh ta trong bụng mình nữa, tưởng là anh ta bỏ mình rồi, ai dè vẫn là còn đứng chờ ngoài kí túc xá.

- Được rồi... Được rồi, anh biết lỗi của bản thân rồi, em vào ngủ đi mai lại trễ giờ nữa đấy.

- Không cần anh quan tâm. - Thường ngày cô cũng chẳng dậy trễ nên không cần anh ấy để tâm đến mấy chuyện cỏn con này.

- Anh chỉ muốn quan tâm đến tiểu thư thôi, sao lại lạnh nhạt thế chứ? 

Lại là giọng điệu của mấy tên đại gia đấy, cô không thích chút nào, cọc cằn đáp lại. - Anh đừng nói như thế được chứ?! Trông thấy ghét đi được!

Nói rồi cô vùng vằng đi vào trong phòng chứng tỏ là giận lắm, Kaeya đi lẽo đẽo theo sau cô càng khiến cô bực mình quay phắt lại mà bảo:

- Anh không theo tôi không chịu được à?

- Ừmmm~ Chắc thế đấy.

Nhìn cách trả lời của anh ta kìa, cô thấy mà phát ghét, gáng nhẫn nhịn cho đến khi lên phòng.

- Anh ở ngoài, đừng vào trong.

- Sao thế? Anh có làm gì em đâu?

- Bây giờ kể cả việc anh thở cũng làm tôi cọc đấy, làm ơn ở ngoài ngủ giùm. - Nói xong cô đẩy cửa vào trong phòng, lấy ra cái gối với chăn cho anh ấy rồi nói. - Anh dùng đỡ đi, thích thì qua phòng người khác ngủ đi.

Thế là anh lần đầu tiên bị một đứa nhỏ hơn vài tuổi đá ra khỏi phòng, từ bé đến lớn dù anh có báo ông bà già thiệt nhưng mà chẳng bao giờ bị đuổi kịch liệt thế này, nếu em ấy là mẹ anh chắc giờ này anh ở trong khu ổ chuột không chừng.

- Kaeya, bị đá khỏi phòng à? - Đứa bạn của anh ở phòng kế bên, Venti, cậu ta ở khoa điện ảnh khối B. Cậu ta có thân hình nhỏ gọn với chiều cao khá khiêm tốn nên đó là lí do tại sao cậu ta không thể vào khoa người mẫu cùng anh.

- Chứ gì nữa, nhìn là biết rồi. - Anh cúi người xuống lấy chăn với gối lên, mặt thấy mệt mỏi rõ rệt, chắc chắn ngày mai phải xử con nhỏ đấy. - Cho tôi qua ngủ nhờ nhé?

- Ừ, dù gì tên cùng phòng tôi vẫn chưa tập diễn xong.

- Tập diễn gì? Kazuha sao? Cậu ta bên khoa nghệ thuật nhỉ? Không lẽ học tới giờ này à?

- Chẳng biết, bên đấy lịch học khác với tôi, ai mà biết học thế nào, có khi là học thêm tiết.

- Vậy tôi qua đó ngủ được đúng không?

- Ừm, tùy, nếu tên đấy về thì cậu trả chỗ.

- Cảm ơn.

[...]

Sáng hôm sau, cô tỉnh dậy vào khoảng năm giờ rưỡi, tại đêm qua tên kia kéo cô ở lại tới tận mười một giờ nên cô mới dậy trễ thế, lúc cô dậy thì mọi người đều ngủ. Cô tranh thủ dậy rồi thay đồ khác để đi tập thể dục.

Hôm nay bộ cô mặc là áo ngắn tay màu tím cùng đi kèm với bộ quần dài trông rất thể thao. Bữa nay trời cũng không mấy lạnh nhưng mà cũng không phải là ấm nên mặc thế này là hợp lý. Nếu nói tại sao cô thức giờ này tại vì mẹ cô bảo thức như vậy mới giữ được dáng tốt và nếu thường xuyên tập thể dục thì càng tốt hơn nữa, với một người đang muốn làm người mẫu như cô thì chuyện này là dĩ nhiên rồi.

Cô bước ra cửa phòng thì đụng ngay mặt của anh ta, Kaeya, thần xui quỷ khiến nào khiến anh ta lại dậy cùng giờ với cô thế? Còn cái bộ dạng định đi chạy bộ nữa? Tính đi tập cùng cô sao?

- Chào, trùng hợp nhỉ? - Anh ta cất lời trước.

- Ừm, chào. - Cô nói rồi lảng tránh anh, mới sáng sớm chưa gì đã gặp phải tên ất ơ thế này rồi, quá là xui xẻo với cô, cô cứ nghĩ qua đuổi anh ta khỏi phòng anh ta sẽ không có nơi ngủ thì sẽ mất ngủ mà không dậy được ai dè lại tìm được đồng hữu.

Coi như anh ta may, cô tạm bỏ qua, lần sau cô nhất định phải khiến anh ta ghét bỏ mà không đeo bám mình nữa.

- Nhất định là vậy! - Cô nắm tay lại chứng minh ý chí quyết tâm của mình. Nhưng chưa lâu thì ý chí đó vụt tắt khi thấy cái tên kế bên lại chạy bên cạnh cô.

- Mới sáng sớm đã đi tập rồi sao? Siêng thế nhỉ?

- Kệ tôi. - Cô chạy lên trước để tránh mặt anh ta nhưng anh ta lại chạy lên theo làm cho cô bực mình mà nói. - Anh không đi đường khác à? Sao phải đi theo tôi thế?

- Tôi muốn xin chữ ký của mẹ cô thôi.

- Lát nữa về tôi xin, mẹ tôi cũng chẳng rảnh để gặp mặt anh đâu. - Cô nghĩ lời nói đó của cô thật sự như gáo nước lạnh xối vào đối phương, trông nó không có tí thiện cảm chút nào.

Tuy nhiên, đối với tên này thì khác. - Vậy anh xin chữ ký em trước rồi tới chữ ký mẹ em nhé?

- Chi vậy? Tôi có phải người nổi tiếng đâu?

- Em con người nổi tiếng mà.

Càng nói càng thấy tên này nhây, như muốn đuổi bám cô tới cùng vậy. Cô dừng lại thì anh ta dừng lại cô đi thì anh ta đi, làm y như hành động của cô.

- Anh có thôi đi không? Tại sao phải làm giống tôi chi vậy?!

- Vô tình thôi... - Anh ta đáp, cách nói đó gợi đòn vô cùng.

Cô không muốn mới vài bữa đầu mà bản thân phải hành hung như thế, làm vậy rất mất thể diện của bản thân lẫn mẹ cô, thế nên cô quyết định, 72 kế chạy là thượng sách. Cô ba chân bốn cẳng phi một vòng quanh hồ rồi bẻ quanh co mấy ngõ để chạy về kí túc xá một cách nhanh chóng.

- Haha... Anh làm gì đuổi theo tôi được? Tôi từng thắng hội thi chạy cấp huyện đấy. - Cô cười tự cao, tự tin tràn trề, cô đã được huy chương vàng hội thi cấp huyện với quãng đường dài 10km thì cái vòng hồ này có nghĩa lý gì đâu chứ?

Tuy nhiên, anh ta đột nhiên lại phóng tới kịp sau cô, khiến cô trố mắt.

- Sao? Em nghĩ anh không chạy lại kịp theo à? Còn non lắm....! - Nói rồi anh ta còn vượt lên cả cô mà phóng tới kí túc xá trước cô, cô dừng lại mà thở hồng hộc như sắp chết đi mà anh ta còn tỉnh bơ đến thế.

Cô không tin tên này lại thắng cô được, dù cẳng anh ta dài thật nhưng mà đâu có chuyện cô thua một tên cao hơn mình đâu, lần trước thi cũng vậy mà cô vẫn giành giải nhất thôi.

- Tại... Sao.... Tại sao anh lại thắng tôi chứ....?!

- Cô không biết tôi từng làm rầm rộ báo đài à? Hội thi cấp thành phố ba thí sinh chỉ cách nhau có vài giây, tuy tôi hạng 3 nhưng cách với hai thí sinh kia chỉ có 2 giây.

Cô nhớ đến chuyện đấy rồi, quả thật lúc đấy báo chí như được bùng nổ khi được chứng kiến cuộc thi chạy mà các thí sinh như dòng họ báo đốm xuống chơi, mấy người hạng thấp hơn họ cũng cách nhau chỉ 2 giây, hoàn toàn là thời gian quá gần, nếu họ chạy nhanh hơn nữa vẫn có thể giành giải nhất.

Chuyện này thì cô tâm phục khẩu phục anh ta, nhưng chắc chắn lần sau sẽ không có chuyện như thế xảy ra.

- Được thôi, coi như tôi thua. - Cô đáp rồi mới nhìn xung quanh, có vài học sinh khác hình như mới dậy đã chứng kiến thấy cuộc chạy đua của hai người, còn có nhiều người khác đang đứng nhìn ở trên phòng.

Đây có thể gọi là một khán đài nhỏ không chừng đấy, cô thấy như thể hàng trăm con mắt đang nhìn vào hai người. Đã vậy họ còn vỗ tay nữa chứ, làm cho cô càng ngại thêm.

[Mỗi chap mình đăng sẽ tầm 1k5 chữ cho series này nhé còn mấy fic kia có thể hơn tùy ý. Dạo nay học quá chừng luôn anh em ạ và thành tích cũng ok, cũng được hs xuất sắc:) (mình lớp 10 á)]

Cre ảnh bìa:  https://twitter.com/riririgenshin?t=ABb9CmtN-gCP9QEevb-L3Q&s=09

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com