[Đoản] Ý nghĩa của tiếng "yêu" \KaeLumi\
"Nhà lữ hành, dạo đây trông bạn bận rộn nhỉ?"
"Ừm, có chút"
"Vậy nếu rảnh bạn có thể ghé qua quán rượu với tôi chứ?"
"Tôi không ngờ anh cũng là tên nát rượu đấy"
. . .
"Kaeya!Kaeya!" Một lực lay mạnh tay anh khiến giấc mơ ấy biến mất, một hình ảnh cô gái với mái tóc vàng xuất hiện ngay trước mắt
Cô nhìn anh với đôi mắt hơi bực bội"Này!Dường như anh chưa làm xong bài tập Venti giao đấy!"
Anh ngước mặt lên và gãi đầu, ngáp một hơi"Hình như tôi đã ngủ quên?"
"Paimon không tin là anh ngủ quên đâu đấy!" Paimon chống nạnh hai bên, chau mày nhìn anh
"Tôi biết rồi, tôi sẽ không bỏ bài tập thầy Venti giao cho đâu!"
"Hừ... Đúng thật là!" Paimon hết cách, đặt tay lên trán
Lumine vẫn chưa nói gì cả, hai mắt nhìn chằm chặp vào không khí ở bên ngoài lễ hội, sắp tới là lễ hội hoa gió rồi, cô cũng muốn đón thử sắc khí vui tươi của nó.
Anh khẽ nhìn vào cô một lát, đôi mắt hổ phách ấy vẫn long lanh nhìn ra cảnh ngoài trời, nơi đang đầy những cây "hoa gió" rải đầy trên khắp đường đi. Người dân cũng đang nhộn nhịp ở bên ngoài để chuẩn bị đón lễ hội.
Hình ảnh ấy được in vào sâu trong mắt cô, nó trong veo đến nỗi anh có thể nhìn cả một thành phố nhỏ ở trong mắt của cô.
"Khụ... Khụ...!" Anh chấn tĩnh lại và đưa tay lên miệng vờ ho để nhắc cô
Paimon quay lại"Có chuyện gì thế?"
"Hmmm... Tôi vẫn chưa có ý tưởng chính thức cho bài thơ về tình yêu này, bạn có thể giúp chứ nhà lữ hành thân mến?"
"Viết thơ?Tôi sao...?" Cô có chút đỗi ngạc nhiên
"Paimon nghĩ đó là việc hay đấy!Sao cậu không thử?" Paimon tỏ vẻ thích thú và như mong chờ cái tác phẩm ấy của cô
"Nhà lữ hành, chắc cậu đã viết thơ giỏi lắm nhỉ?"
"Tôi không chắc lắm!"
"Thôi nào!Đừng tự ti thế chứ!" Paimon cổ vũ
"Thế nhé, lát chiều năm giờ cậu gặp tôi được chứ?" Anh đặt tay lên cằm và mỉm cười nhìn cô
"Vậy... Vậy tôi sẽ miễn cưỡng đi vậy"
"Miễn cưỡng?Sao nghe buồn thế?"
"Tôi cũng cần có nhiệm vụ rồi, chiều tôi nghĩ chúng ta sẽ gặp lại sau" Cô quay người đi và phớt lờ câu hỏi ấy
Anh vươn tay ra định chạm lấy cô nhưng lại rụt lại, không hiểu sao nhưng cứ như là cơ thể đang tự chuyển động không theo trật tự.
Nhìn theo bóng hình cô gần mờ nhạt và rời xa dần anh mới thu ánh nhìn lại, sờ vào lồng ngực:
"Cảm giác này... Là sao chứ?"
Một cảm giác vừa nhớ nhung vừa muốn xa lìa là thế nào?Cứ mỗi lần nhìn thấy cô là anh lại muốn ôm chầm lấy cái thân hình bé nhỏ ấy nhưng lại chẳng thể làm được, cũng không biết có phải là cơ thể tự tiện di chuyển hay do anh không thể làm được.
"Kaeya, cậu đã xong bài tập chưa đấy?" Venti mở cửa bước vào với tòe giấy cầm trên tay, chắc là vừa mới đi giảng dạy cho mấy tên học trò kia
Anh vẫn mơ màng nhìn về phía chân trời nào đấy, không lắng nghe những điều mà Venti vừa nói, Venti bước tới và đập tay mạnh xuống bàn khiến anh bừng tỉnh.
"Kaeya!Cậu định sẽ ngồi đơ đó đến chiều sao?"
"Xin... Xin lỗi... Thầy!" Anh nói có vẻ bối rối, chưa kịp nghĩ ngợi điều gì
Venti chau mày nhìn anh, hơi khó chịu"Cậu đang suy nghĩ về điều gì đấy?"
Đội trưởng đội kỵ binh của chúng ta nay lại đang thương thầm trộm nhớ ai hay sao mà ánh mắt cứ bay bổng ở nơi phương xa nào đấy, những lời nói như gió thổi chim bay qua mắt anh ta vậy.
Vị thần Monstard đưa tay lên trán với gương mặt ngán ngẩm, đành đập tay lên bàn thật mạnh cùng với đống giấy lất phất trôi theo.
"Có.. Có chuyện gì thế?"
"Rốt cuộc bài tập tôi giao làm xong chưa...?" Venti nhìn anh với đôi mắt dao sắc, thấy cái vẻ mặt bơ phờ như thế kia thì chắc là chưa làm rồi
"Tôi... Chưa làm..."
"Biết ngay là thế mà!Thế rồi cậu định nộp cho tôi khi nào?"
Anh giơ tay hùa hùa đi cơn tức giận đang giáng xuống đầu mình"Chiều nay... Chiều nay tôi và nhà lữ hành cùng nhau làm sẽ xong...!"
"Nhà lữ hành?Sao cậu lại nhờ trợ thủ đắc lực của tôi chứ?" Venti khoanh tay lại, vênh váo nghênh ngang trả lời
"Thì... Tôi không có ý tưởng, vậy thôi!"
"Nói như cậu chắc tôi đã thành nhà thơ lừng danh tứ phương rồi đấy!" Venti ám chỉ
"Thật đấy, nếu tôi nói giả chín mươi cũng nên tin mười chứ?"
"Chịu!Tôi mong chiều nay cậu sẽ nộp đúng hẹn kèm theo rượu đấy!" Venti nhấc chân ra khỏi vị trí và tiến đến gần cánh cửa, tay khẽ chạm vào tay nắm cửa
"Cả rượu nữa sao?"
"Cậu muốn tôi cho cậu rớt à?"
"Rồi, rồi!Tôi hứa sẽ đem!"
[...]
"Paimon nghĩ là tên Kaeya ấy sẽ đến ngay thôi!" Paimon bay lơ lửng, nói như đang an ủi cho cô vậy
Cô dựa sát vào gốc cây ở ven đường ngay tại điểm hẹn, nắng chiều tà chiếu rọi vào có cảm giác như hứng cả ánh dương vào trong cơ thể, những đám mây trắng xưa kia giờ đã thành màu hồng đỏ vàng rực rỡ trên trời.
Nó trôi bồng bềnh bồng bềnh thành từng mảng như mấy kẹo bông gòn biết bay, một cơn gió nhè nhẹ của ánh chiều thổi ngang qua mái tóc vàng ấy.
Cô nhẹ nâng tay lên và vén những sợi tóc bị gió làm thổi phấp phới, hai đôi mắt lặng thinh nhìn lên bầu trời đang nằm trong cả đồng tử hổ phách
"Lumine...!" Tiếng gọi ấy phát ra từ đằng xa kia, một dáng người thân thuộc xuất hiện, đó chính là đội trưởng đội kỵ binh của chúng ta
"Tên kia!Làm gì mà lâu quá vậy hả?!" Paimon chống nạnh hai bên, lông mày cúi thấp xuống mắt
"Xin lỗi..!Tôi đang có một số việc dang dở với đội kỵ sĩ!" Anh gãi đầu như tỏ vẻ xin lỗi
"Dù sao thì giờ cũng không trễ mấy, chúng ta bắt đầu chứ?" Cô nhích cái thân lưng trần ấy ra xa khỏi gốc cây và phủi các vệt trên đồ
"Ừm"
- - - - - - - - - -
Dưới gốc cây ấy, một đôi nam nữ đang ngồi ở dưới đấy. Một bóng lưng trần nhỏ nhắn đang đăm chiêu suy nghĩ còn một người kia thì đang viết từng ý tưởng lên trang giấy.
Ý tưởng này thật khó với cô, trước nay chưa từng có biết cảm giác được nghe những lời ngọt ngào, sâu thẳm từ phía đối phương với mình.
Nếu xét mà nói thì những ý tưởng ấy đang hỗn loạn trong trí não của cô, cô không biết rằng nếu là thơ ca tình yêu thì nên thể hiện nó như thế nào?Một tình yêu trong sáng hay là một tình yêu đầy ảm đạm, mù mịt?
"Có vẻ bạn đang gặp rắc rối với ý tưởng?" Tiếng bút dừng lại, đôi mắt xanh biển ánh ngọc ấy nhẹ quay sang liếc nhìn cô rồi cười
"Ừm... Dường như các ý tưởng không theo trình tự gì cả!" Cô thở dài mệt mỏi, dũi thẳng chân ra và lấy tay chạm vào đầu ngón chân để kéo dãn cơ thể
"Bạn có thể nói ra những ý tưởng ấy được chứ?"
Xào xạc...
"Ừm... Tựa như phong cảnh hiện giờ đi, một nam một nữ... Đang dành những thời gian bên nhau?" Cô hướng tay lên trời vẽ trên những khoảng không với các đường nét không rõ
Anh cũng nhìn theo cánh tay ấy rồi bỗng dưng suy nghĩ gì đấy nên có hơi đỏ ửng hai gò má, sau đấy anh cười"Ah... Nhà lữ hành, ý tưởng này tuyệt ấy nhỉ?"
"Nhưng tôi đâu biết cách miêu tả nó như thế nào?"
"Tôi đã hiểu ý của bạn rồi, bạn khỏi cần--"
Cánh tay của cô đập mạnh vào bên phải thân cây, khuôn mặt gần sát mặt của anh. Hành động của cô khiến cho anh ngạc nhiên, nhà lữ hành thân mến hay tung tăng trên các đồng cỏ nội gió, chém từng nhát đẫm máu vào người Hillichurld, đánh bại bọn chúng bằng các đường kiếm tuyệt vời.
Thình thịch...
Anh có thể cảm giác tiếng nhịp tim của mình đang đập liên hồi, không biết cô ấy có nghe thấy không?Nếu có thì thật là xấu hổ đi mà, đường là một đội trưởng của đội kỵ binh lại có thể dễ dàng lòng phải một người nào hay sao?
"Kaeya, bạn có hơi hồi hộp nhỉ?" Một tiếng nói nhẹ nhàng phát ra từ miệng cô, hai đôi môi cô khép chặt lại, chiếc mắt hổ phách ấy đang nhìn anh chằm chằm không rời
"Nhà lữ hành, bạn định làm gì đấy?"
Hai đôi mắt cuốn hút của cô nhìn chằm chặp rồi lại đảo đều xung quanh, sau đó cô thả bàn tay ấy ra khỏi vị trí ban nãy, chán nản"Tôi vẫn chưa cảm nhận được gì cả!"
"Cảm nhận?"
"Tôi nghĩ nếu muốn làm về chủ đề đó thì nên làm gì cho chân thực chứ?"
"Tôi nghĩ bạn đã làm quá vấn đề rồi đấy, chẳng phải việc đó tôi có thể đã tự cảm nhận sao?"
"Thế tôi cũng muốn thử nữa!" Lời nói ngây ngô hồn nhiên ấy của cô đã khiến anh không khỏi xiêu lòng, nhưng phải kiềm nén lại cảm xúc
"Nhà lữ hãnh bạn làm gì mà biết nó ra sao chứ?" Anh nói mà lòng cứ đau như cắt, biết là chẳng thể cất ra hai chữ ấy nhưng lại chẳng muốn nó bị che lấp
"Kaeya...?Anh đang khóc phải không?" Cánh tay nhẹ nhàng của ai đó vùi lấy hai hàng nước mắt đang chảy rưng rưng xuống dưới cằm
Anh chợt nhận thấy và ngoảnh mặt đi, thật xấu hổ biết mấy khi thấy một đội trưởng kị binh uy phong rơi lệ, lại còn là trước cấp dưới, mất mặt làm sao!
"Ai mà chẳng rơi lệ chứ?"
Câu nói ấy làm anh ngạc nhiên, hai mắt mở to nhìn chằm chằm vào cô. Cô cũng chưa hiểu lắm anh đang nghĩ gì, chỉ biết an ủi bằng một câu nói thơ dại:
"Anh đang lo lắng việc gì thế?"
Đứa con gái thơ ngây này vẫn chưa hiểu chuyện gì cả, không ai lại khóc vì công việc cả. Mọi công việc có nhọc nhằn người ta chỉ than một chữ"Ngán" mà thôi, ai lại nghĩ đến việc khóc chứ?
Thấy anh cứ im bặt như thế càng khiến cô cảm thấy áy náy trong lòng, ghì tay chặt vào hai mép váy:
"Sự thật thì đúng là có những lần em đã từng khóc vì một trận đánh thua cuộc!"
Anh cảm thấy tức tối trong lòng, đâu ai bảo em ấy kể những thứ ấy chứ?Em ấy có muốn hiểu anh hay không vậy?Anh vội đứng dậy:
"Em thật sự chẳng hiểu gì cả..."
"Kaeya... Sao tự nhiên anh xưng hô--"
"Em thật sự không hiểu gì cả!!!!"
Xào xạc...
Tay anh nắm vào hai mép quần thành hình nắm đấm, cảm thấy cả người mình cứ bứt rứt và muốn đấm mạnh vào bọn Hillichurld để xả stress.
"Đúng là như vậy..."
Anh hơi bỡ ngỡ và quay ra sau, cô đứng lên và nhìn vào anh mỉm cười, nụ cười ấy thật chua xót:
"Đúng là em... Không hiểu gì cả!Xin lỗi nhé...!"
Nhìn thấy nụ cười đau khổ ấy của cô mà anh cũng như xé tan trái tim thành trăm mảnh"Lumine... Đừng nghĩ thế..."
"Ước gì em hiểu cho anh thì tốt quá nhỉ...?"
Từng câu chữ cô nói như muốn rót vị đắng vào tâm hồn của anh, khiến anh phải thốt ra lời:
"Anh... Yêu em... Lumine!!!"
"Hả...?" Cô chưa kịp bàng hoàng thì anh đã chạy tới và nắm lấy hai cánh tay nhỏ bé của cô
"Anh yêu em... Rất yêu em!!"
Trái tim cô như rạo rực ở trong lòng, cảm giác này là sao chứ?Giờ tim cô như muốn bùng nổ đi, đôi má của cô đỏ ửng.
"Kaeya... anh..."
"Haha... Anh biết lời nói đó vô ích đúng chứ?Nhưng dù gì anh cũng đã..." Anh buông hai cánh tay cô xuống
Anh vừa chực định bước đi, coi như câu nói ấy cũng đã nói ra, không quan trọng cô chấp nhận hay không bởi vì khi nói câu ấy xong thì trong lòng anh đã vơi bớt đi nỗi nhức đầu bấy lâu nay.
"Em cũng... Thích... Thích... Kaeya!!" Cô nắm chặt tay để vào lồng ngực, thét lớn
Câu trả lời đã có ngay tức khắc, lòng anh cảm thấy cực kì hạnh phúc, không có gì có thể hơn điều này. Cô chạy ào tới và ôm chầm lấy người anh.
Cô đã hiểu được một chút gọi là "yêu", nó thật thuần khiết nhưng lại có thể khiến trái tim ta rơi vào điên cuồng, chúng ta có thể tưởng tượng nó ngày đêm mà quên ăn ngủ.
Tay anh ôm nhẹ lấy vòng eo của cô, bên kia thì nâng nhẹ cằm cô lên và dần dần chạm vào đôi môi mỏng ấy của cô.
Lá rơi ở bên ngoài càng khiến cho khung cảnh này thêm đẹp, giờ đây hai người đã biết được chính nửa kia của mình, họ không thể so sánh được tình cảm mà họ dành cho nhau nhiều đến mấy.
Họ đã hứa dù xa cách thế nào nhưng tim vẫn sẽ chung nhịp đập, chung con đường chung chí hướng.
[Combo:3]
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com