Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

[Golumi] Tướng quân

"Tướng quân, người vẫn còn chờ một người sao? Người có nghĩ người đó sẽ về chứ?"

"Ta không biết..."

"Có khi cô ấy đã-"

"Im miệng!"

Một người đàn ông với chiều cao khiêm tốn, khoác lên mình chiếc áo Yukata sắc xanh chìm, anh đứng tựa vào tường, vừa hất đổ chén trà vì cơn tức giận.

"Tôi... Xin lui..."

"Baba..." Một bé gái với bộ Kimono phủ hoa anh đào, trên tóc nâu sắc vàng cài một bông hoa, cô bé đó trông chỉ chừng bốn năm tuổi

Cô bé đứng nép mình bên đó, vì sợ ba mắng mỏ, ba đang giận mà.

"Aroko? Con làm gì ở đây?" Anh cố tỏ vẻ điềm tĩnh lại, nguôi bớt cơn giận

"Con... Chỉ định đi chơi thôi..."

"Con nên ở trong phủ rèn luyện thêm cầm kì thi họa đi" Anh quay đi, tâm trạng vẫn chẳng chưa ổn định được

Cô bé buồn rầu, nhưng chỉ biết gật đầu rồi rời đi. Trên đường hành lang gỗ ngắn ngủi ấy, cô nhìn thấy những tán anh đào rơi vươn vải trên đó, cô khum xuống nhặt một cánh.

Tách

"Mẹ ơi... Về đi, baba... Nhớ mẹ lắm" Cô bé đã khóc, nước mắt rơi lã chã trên cánh hoa ấy đến nỗi rục rũ, cô lấy hai tay chùi bớt nhưng vẫn chẳng thể nguôi được.

Mẹ cô là một anh hùng, là một người tuyệt vời, nhưng mấy năm trước khi cô ra đời, mẹ cô đã rời đi, mẹ bảo là đi xa gì đấy, cô bé chỉ nghe ba nói vậy.

Cô chỉ hình dung mẹ qua lời kể của ba mà thôi, mẹ tựa như cánh hoa bách hợp, đôi lúc lại hành động kì lạ, có khi những quyết định của mẹ còn khiến ba không thể ngờ được.

"Aroko!" Tiếng gọi của một người lính từ bên ngoài cổng, là lính canh gác

Cô bé bước tới, hơi chập chững nhưng cô vẫn đến được đó.

"Sao ạ?"

"Đây... Đây là thư của mẹ em..." Chú ấy nói với giọng thở, có lẽ chú ấy mới chạy một mạch nhận thư, vui quá nên không nói rõ được.

Cô nhìn lên bức thư sau đó cầm lấy một cách cẩn thận, nhìn vào tờ giấy ghi từng nét chữ trên đó.

"Em hiểu mà đúng không?"

Cô gật đầu sau đó quay người định đi vào trong thì ba đã đứng sững trước mặt. Chú ấy thấy ba liền quay trở về tư thế nghiêm.

Anh nhìn cô bé, chú ý đặc biệt tới lá thư, sau đó cúi người xuống và lấy nó từ tay cô bé.

Cô hơi ngẩn người một lát nhưng cũng chẳng nói gì cả, để cho ba cầm lấy. Anh đọc từng chữ trong lá thư mà như muốn sống lại lần nữa, cô ấy đã thắng trận trở về.

"Aroko..." Anh đặt hai tay lên vai cô bé và nắm chặt, đôi mắt sáng bừng ấy như lần đầu tiên cô thấy nó vậy"Mẹ... Mẹ con... Sắp về... Rồi!" anh vui đến nỗi lời nói lắp bắp, tay run như cầy sấy

"Vâng..." Cô bé cũng vui nhưng không hiểu sao cô lại khó mà cười được, dường như cô bé không muốn cười

"Sao thế? Con không vui sao?"

"Ưmmm... Rất vui ạ!" Cô bé lắc đầu sau đó nở nụ cười mỉm

"Ngày mai đi đón mẹ nhé?"

"Vâng"

[...]

Thật vậy, ngày hôm sau cô bé đã thực sự gặp được mẹ của mình, cô còn không nghĩ sẽ gặp được cơ, nhưng sự thật trước mắt là mẹ cô đã về. Một người phụ nữ trung niên với mái tóc dài, bộ trang phục kì lạ kia, đặc biệt màu tóc của bà ấy hơi giống của cô bé.

Lẫn đôi mắt, giống hệt nhau. Hình như bà ấy còn đi chung với một người nữa, là con trai, cao hơn mẹ một tí, với đôi mắt hổ phách và mái tóc búi dài ngoằn.

"Lumine" Anh đứng trước cổng, hai đôi mắt to tròn để nhìn thật rõ cô, cô tiến tới, ôm chầm anh một cái

Anh ghì chặt, đôi mắt khứa lệ, mấy năm đối với anh như thể là dài hàng thiên niên kỷ, anh không thể tưởng tượng được cảm xúc lúc này ra sao nữa.

"Gorou, em về rồi đây" Cô nói nhỏ nhẹ và vỗ về lấy anh

"Cháu tên gì nhỉ?" Người đàn ông lạ mặt ấy hỏi cô bé

"A... Aroko ạ..." Cô nói với vẻ ấp úng, còn nghi hoặc

Nhận ra rằng con bé đang nghi vấn mình thành ai đó nên anh nói"Chú là anh của mẹ cháu, Aether"

Cô bé ngạc nhiên, cũng là lần đầu tiên cô bé nhìn thấy anh hai của mẹ mình.

"Mấy năm qua anh chăm sóc Aroko tốt chứ?" Cô ngồi xuống, xem từ khuôn mặt cho đến tóc tai của cô bé một cách kĩ lưỡng

"Có chứ, anh luôn ở bên nó mà"

"Nhưng sao con bé buồn thế?"

Cả cô bé và anh đều giật mình, không hiểu vì sao nữa.

"Gorou, cậu bắt con bé học cầm kì thi họa đúng không?" Aether nói.

"Ừm"

"Aroko, con thích gì?"

"Con..." Con bé ấp úng một hồi sau đó nói"Không có ạ"

"Là... Là sao chứ Aroko?!" Gorou bỗng có phản ứng ngay, anh không khỏi bất ngờ khi nghe câu đó

Aether có vẻ hơi trầm mặt, Lumine cũng vậy.

"Gorou... Hình như anh... Đã ảnh hưởng gì đó lên con bé sao?"

Anh đứng lặng và nhớ những điều mình làm khi trước, anh luôn nói với con bé rằng phải tài giỏi mới gặp được mẹ, mẹ mới tự hào về cô bé, anh còn muốn con bé học nhiều hơn những gì dự định.

"Gorou, anh biết anh làm thế là sai chứ?"

Anh nhíu mày, muốn nói nhưng chẳng nói ra được.

"Con bé bị ảnh hưởng tâm lý lắm đấy, anh làm vậy mà coi được sao?"

Cô định nói anh tiếp nhưng bàn tay nhỏ ấy đã nắm chặt lấy cô, giọng rưng rưng nước mắt nói:

"Baba... Nhớ mẹ lắm... Nên baba mới làm thế... Con không trách baba đâu..." nước mắt cô bé rơm rớm rơi lã chã, đến nỗi khuôn mặt đỏ ửng lên

Mọi người dường như im lặng, xót cho cô. Sau đó, Lumine ôm chầm lấy Aroko.

"Mẹ không trách baba nữa... Được không?"

"Baba... Không làm... Gì sai cả..." Con bé vồ lấy mẹ, lời nói của nó như cấu xé cả tim gan

Anh thấy thế liền cúi người xuống, Lumine nhìn sang, đưa con bé cho anh. Anh ẵm nó vào lòng và vỗ về một cách nhẹ nhàng, anh không nhận ra rằng, mọi sự gánh nặng mà anh trải qua đều đổ sang con bé, nó thật sự còn quá nhỏ và không nên nhận những thứ như vậy.

"Ba xin lỗi... Vì thời gian qua... Đã chăm sóc con không tốt" Anh càng nói, tim anh càng quặn đau, anh chỉ trách bản thân sao lại hà khắc đến đáng ghét như thế.

Con bé cũng ôm ghì chặt ba nó không buông, nó sướt mướt nói"Con... Biết ba nhớ mẹ... Nên mới làm thế"

Những lời nói ngây thơ ấy như cứa vào da thịt anh, càng khiến anh tự trách bản thân hơn.

"Ba hứa... Từ giờ sẽ... Không làm như thế với con nữa... Aroko, ba sai rồi"

Cả hai người cùng ôm nhau mà khóc. Lúc đó, anh nhận ra rằng con bé chính là vầng hào quang, niềm sống mà trước giờ anh lại bỏ quên mất, vì tính ích kỷ của bản thân.

[Fic này tui viết mà còn nghe buồn rười rượi luôn á😭😭]
Cre ảnh : https://twitter.com/cororo_QwQ/status/1456572282558574592?t=QuhjWx6DW_us5XKNSQFM4g&s=19

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com