[H nhẹ] Chúng ta có thể ở bên nhau mãi mãi chứ?
[P2 của cái kia nè]
Lizhu chạy vào trong nhà mới với vẻ mặt hào hứng, căn hộ nhỏ này là nơi ở mới của cô. Cô chỉ mới dọn tới đây sau khi về nước và chẳng kịp bỏ đồ ra khỏi thùng hàng nữa.
Anh nhìn những thùng hàng mà toát mồ hôi, quay qua nhìn cô:
"Lumine, đống này là..."
"Cái... Cái đó..." cô nói với sự xấu hổ tột độ, tại vì cô lười chứ có muốn vậy đâu, cô cũng muốn dọn nó đi lắm
Anh thở dài, sau đó tiến đến chỗ thùng hàng còn y nguyên keo dán. Lizhu cũng nhanh nhẹn chạy đến kế bên anh, nó ôm lấy thùng kế bên và ngước lên hỏi:
"Ba, cái này là gì vậy?"
"Là thùng hàng đó"
"Con thấy mấy cái hộp này mỗi khi mấy chú giao đồ, đúng không ba?"
"Ừm, kiểu vậy" Anh lấy cái kéo trên bàn và cắt cái "bựt" miếng keo dán trên thùng
Thằng bé thấy vậy cũng tò mò"Ba, con cắt thử được chứ?"
"Ừm" Anh đưa cái kéo cho thằng bé, nó hí hoáy cầm lấy nó và cắt nhưng mà.. Nó cắt lan cả những phần giấy mất rồi!
"Lizhu!Con làm gì vậy?!"
"Con tưởng cắt luôn phần giấy..."
"Con định cắt cho dễ tái chế hơn à..."
"Đâu, con cắt để cho vui mà"
Cô mỉm cười nhìn hai cha con nói chuyện, đặt túi đồ lên bếp và đi lại chỗ hai người.
"Hai người cần giúp gì chứ?" Cô cúi người xuống nói
"Không cần đâu" Anh lắc đầu từ chối
Cô im một lúc nhìn hai người sắp xếp từng tủ, bàn ghế vào vị trí. Tay chân cô cứ ngứa ngáy, không thể nào đứng một chỗ như vầy mà bắt họ làm hết việc được.
Cô xắn tay áo lên, và khui những thùng hàng đồ vật nhỏ.
"Lumine, không.. Không cần đâu!" Anh ngăn cản, việc này anh với Lizhu làm được hết,anh muốn cô nghỉ ngơi
Cô không quan tâm lời anh nói, vẫn hì hục làm việc. Anh bước tới và nắm lấy vai cô thì cô mới chợt tỉnh lại, anh nói:
"Anh bảo không cần rồi, em cũng nên nghỉ ngơi chứ?Buổi diễn đó khiến em mệt rồi"
"Em thấy hai người làm thì tay chân khó chịu lắm.. Không làm không được"
"Chỉ còn những đồ nhỏ nhặt thôi, với lại... Em dọn phòng ngủ chưa?"
Cô thẳng thắn trả lời mà không chút do dự"Em... Chưa"
Anh như hóa đá, cô lắc mạnh anh để trấn tĩnh anh lại. Đúng là cô ấy rất rất lười là đằng khác, vậy đó giờ cô ấy ngủ ở đâu?
"Em dọn đến đây từ lúc nào rồi?"
"Từ tuần trước..."
Cô càng trả lời thì anh càng thấy mệt mỏi, anh đặt tay lên trán, thở dài nói:
"Được rồi, em giúp anh mấy món đồ nhỏ đi"
"Tất nhiên là được rồi!"
[...]
Một lát sau khi đã dọn dẹp xong xuôi thì cả ba ngồi phịch xuống sàn thở hồng hộc, ba người nhìn nhau rồi cười.
Lâu lắm rồi mới gặp lại nhau, cô cũng không có nhìn mặt đứa trẻ từ khi rời đi nữa nên cô thấy không quen lắm nhưng trông nó thật giống hai người, đôi mắt màu hổ phách và mái tóc màu xanh lá cây.
Cô không nghĩ rằng gặp anh ấy từ cuối năm ba rồi đột ngột rời đi vì gia đình mà chưa nói câu gì với anh ấy, tới nay đã mấy năm rồi.
"Mẹ ơi!" Đứa trẻ quay qua cô và tiến lại gần, nó sà vào lòng cô và nói"Năm nay ăn tất niên với con nha?"
Cô có hơi ngạc nhiên, vậy là lời nói mấy năm nay cô gửi đi thằng bé vẫn còn nhớ như in.
"Thằng bé chờ em lâu lắm rồi đấy..." Anh ấy nói, dường như có chút buồn
"Đã đến lúc em nên bù đắp cho hai cha con rồi!" Cô mỉm cười nhè nhẹ, rồi xoa đầu Lizhu
Cô thở dài một cái rồi nhìn về phía cửa sổ đang đóng tuyết trên đó, năm nay nhiệt độ càng ngày càng giảm, cô cần phải tăng thêm nhiệt độ của máy nóng lạnh rồi.
[...]
Tối hôm ấy, Lizhu bảo sẽ ở phòng bên kia, thằng bé muốn tự lập nhưng thằng bé mang theo cả Trường Sinh khiến hai người có chút khó hiểu mà nhìn nhau ngơ ngác.
Căn phòng vắng lặng ấy chỉ có hai hình bóng ngồi dưới ánh trăng, họ chẳng nói gì cả chỉ im thin thín. Cô nhìn qua bên người ngồi kế, anh ấy chụm hai đầu gối lại với nhau, ngồi nhìn đâu đó.
Cô nghĩ phải nói gì đó để phá vỡ đi sự lặng phắc này, cô nói"Baizhu này..."
Anh ấy chỉ đáp lại bằng chữ "ừm" sau đó lại im, cô nói tiếp"Mấy năm nay anh nuôi Lizhu ra sao vậy?Em muốn anh kể tình hình..."
"Sau khi sinh Lizhu xong thì trở ngại của anh đó chính là tiền nuôi đứa trẻ ấy, bởi vì trẻ con cần uống sữa nhiều... Anh lại không đủ cho nó nên đã mua sữa pha"
Anh kể lại mà cô thấy tâm trạng anh có vẻ hơi xúc động, có lẽ lúc ấy khó khăn lắm.
Anh thở một hơi rồi nói tiếp"Dường như lượng sữa hàng tuần thằng bé tiêu nó quá lớn... Nhưng anh cũng cố dành dụm bán bớt đồ để mua cho" nói tới khúc này cảm xúc anh không kiềm nổi, hai hàng nước mắt anh chực trào ra
Cô lại gần và vỗ về lấy vai anh, cô cảm thấy hối hận vì lúc ấy không thể nào ở lại với anh ấy, giúp anh ấy xoay sở cuộc sống hơn thì có lẽ đã tốt hơn rồi.
"Em biết... Là lỗi của em.. Đáng lẽ chúng ta không nên tiến tới mối quan hệ này quá sớm"
Anh ấy mỉm cười nhẹ, nhưng làm cô thấy xót lắm, anh nói"Anh cũng từng nghĩ như vậy nhưng mà dù gì cũng đã lỡ rồi, thằng bé cũng chui ra rồi nên anh chẳng thể nhét nó lại được đâu"
Lời nói vui nhộn ấy khiến cô cười khì"Lúc ấy thằng bé còn nhỏ chứ giờ lớn sợ rằng không còn chỗ chứa ấy chứ"
"Anh biết rồi!" Anh bặm môi
Cô đột nhiên sát lại gần anh, lòng từng ngón tay vào và nắm lấy tay anh. Anh ngạc nhiên nhìn sang cô, khuôn mặt có chút đỏ ửng. Cô quay sang nở một nụ cười rồi nói:
"Nhưng mà lâu rồi... Em chưa quay lại cảm giác đó"
Anh dường như đã hiểu ra, buông tay và xoay mặt đi. Cô tiến lại và nói nhỏ vào tai:
"Tại sao thế?Anh ghét đúng không?"
Anh cảm giác bối rối, nếu để miêu tả cảm xúc bây giờ thì cái từ "phức tạp" chưa đủ, anh nghiến răng lại. Từ lần đó đến nay cũng đã năm năm, anh vẫn giữ tiết và chưa bao giờ đụng chạm một cô gái khác, về việc làm tình ấy thì... Anh không rõ bản thân nữa.
Nhưng lời mời gọi của cô khiến anh khó xử, trong người anh thấy lâng lâng một sự nóng hừng hực, cũng vì hồi hộp mà cũng vì khó xử.
Thấy anh im lặng, cô vòng tay qua bên người anh và nói"Em nói đùa thôi, em tôn trọng anh mà.. Chúng ta còn chưa kết hôn"
Cô nói vậy mà anh cảm thấy day dứt, điều gì đó đã làm anh như thế?Anh không biết nữa.
Cô nói tiếp"Cái này là lựa chọn của anh nên em không cấm cản, dù sao tới đứa thứ hai còn dài..."
"Không, anh muốn...!" Anh ấy đột ngột quay lại, đôi mắt nhìn thẳng vào cô, mắt đối mắt
Cô hơi ngạc nhiên, lời nói này của anh ấy là thật sao?Hay anh ấy ép bản thân?Cô gặng hỏi lại"Anh mới nói gì đấy?"
"Anh.. Nói... Anh muốn... Làm.. Điều đó..." Anh nói với dáng vẻ lắp bắp, chữ không rõ chữ nhưng cô cũng hiểu
Cô mỉm cười, đặt tay lên vai anh. Tim anh cứ đập liên hồi, từng cử chỉ mà cô làm đều khiến anh hưng phấn, rốt cuộc anh bị gì vậy chứ?Cảm thấy nhung nhớ cảm giác khoái cảm đó sao?
Cô kéo áo anh xuống, nhìn chằm chằm vào cơ thể. Tay anh đặt lên lưng cô, rồi anh nói khẽ vào tai:
"Làm nhẹ thôi đấy... Sức anh có hạn..."
Câu nói vang vẳng trong tai cô rõ ràng và nó khiến cô muốn làm nhanh gọn ngay bây giờ nhưng cảm giác chậm rãi mới là tuyệt nhất.
Cô đặt tay lên hai má của anh, tiến lại gần và chạm môi của anh. Sau đó, cô đã tiến sâu lưỡi của mình vào và chạm lấy lưỡi anh, anh chuyển động theo nhịp của cô, tay ôm lấy cổ còn lưỡi thì không ngừng cử động.
Hơi thở gấp gáp và độ nóng dần lên của cơ thể anh khiến cô càng thích thú hơn bao giờ hết, tay cô ôm chặt lấy anh không rời.
Dường như anh cảm thấy mệt, đẩy người cô ra một tí và nói"Anh... Cho anh nghỉ hơi tí..."
Làm gì có chuyện cô dễ dàng buông tha như vậy?Anh ấy cố đánh lạc hướng cô sao?Cô đẩy anh xuống giường, tay kia nắm chặt lấy đôi tay anh, tay này thì nâng cằm anh lên, mút từng vị ngọt trên đầu lưỡi của anh.
"Lumine.. Khoan.. Khoan đã...!" Anh cảm thấy cô ấy ngày càng muốn tiến sâu hơn, nhưng sự khoái cảm ấy, anh không muốn dừng lại
Lời nói ấy không khiến cô dao động, cô vẫn tiếp tục bám lấy anh, chặt hơn nữa khiến cơ thể anh ướt nhũng thì thôi. Tay anh cố nắm chặt lấy bàn tay của cô, khuôn mặt nóng bừng đầy gợi tình kia nhìn cô đăm đăm, môi của cô thật mềm và mỗi lần lưỡi của cô chuyển động một cách nhẹ nhàng thì anh lại giật người.
Cách nhẹ nhàng ấy khiến anh ham muốn một thứ mạnh bạo hơn, nhẹ nhàng như thế này làm cho anh thêm hứng tình nhiều hơn.
Cô thả đôi môi của anh ra, chạm nhẹ môi mình lên lớp da bên cổ sau đó cắn nhẹ một cái.
Anh khẽ rên lên"Lumine..."
"Hửm?" Cô biết rõ nhưng mà vẫn cố ý trả lời, chỉ để ngắm nhìn khuôn mặt ấy của anh
"Không có gì..." Anh che một tay lên mặt, sự ngại ngùng này là gì cơ chứ?
Môi cô thả ra và trên cổ anh xuất hiện một dấu cắn, chưa đủ. Cô cắn thêm vài chỗ nữa. Anh chỉ biết đỏ mặt mà nhìn cô, không biết rằng bấy lâu nay cô lại khác xa so với trước như thế, càng ngày cô càng như một con sói đầu đàn.
Cứ thế một đêm dài trôi qua, anh sau đêm đó bản thân đã không thể đi lại được trong một vài hôm bởi vì... Bị cô ấy hành lên bờ xuống ruộng. Anh hứa lần sau sẽ suy nghĩ cẩn thận trước khi đưa ra một lời đề nghị làm tình với cô ấy.
Cre ảnh : @Kradebiiđề cập đến một người dùng
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com