[LumiKazu] [H+] Lá Phong Trên Tóc Người
Nếu như các bạn không thích ABO có thể bỏ qua cái này, không khuyên đọc
"Phu nhân, trời chuyển đông rồi, lão gia sẽ về ngay thôi"
"Ta... Chỉ đang chờ bông tuyết mà thôi"
"Người không định ngủ sao?"
"..." Cô đứng đó, ôm đứa con đầu lòng trên tay, thằng bé đang say giấc rồi.
Cô và anh ấy có hai đứa con, một đứa tên Kane, một đứa tên Zumi. Đứa con gái sau đã bị anh ấy mang theo rồi, cô không gặp được nó nữa.
Hai người đã kết hôn một thời gian, nhưng vì tính nóng giận mà cô đã khiến anh đau khổ và rời đi, cũng đã mấy tháng, cô chẳng hay biết tung tích ra sao cả dù đã lùng sục khắp nơi.
"Kazuha, anh ở đâu được chứ?" Cô đã hỏi câu này lòng vòng trong đầu được vài chục lần rồi, cứ mỗi lần nghĩ là cô lại xót ruột.
"Phu nhân..."
"Giữ Kane giùm ta nhé, ta thử về ngoại xem anh ấy" Cô nhẹ nhàng đặt đứa con lên giường, khuôn mặt nó có hơi nhíu lại nhưng sau đó ngủ tiếp
"Phu nhân, trời tối rồi người đi như thế..." Không kịp để cô người hầu nói hết câu thì cô đã vội vã cầm áo ấm mà rời đi
Cô đi đến nơi, cái ngôi nhà gỗ nhỏ dựng ở khu nhà cho dân thường, cô bước vào.
Cốc cốc
Cửa mở, mẹ của anh từ bên trong nhìn ra ngoài. Ánh mắt ngạc nhiên cũng thêu thau buồn rầu, vì hai đứa con cãi nhau mà.
"Lumine, con về rồi sao? Kazuha nó cứ nhốt mình ở trong phòng thế đấy..." Bà ấy nói mà đôi mắt đảo về phía sau, buồn bã
Cô nhìn xuống dưới, nói"Là lỗi tại con, con đã khiến anh ấy khổ cực như vậy"
"Haha... Chắc con cũng áp lực lắm, thằng bé kết hôn rồi mà còn trẻ con thế đấy"
"Vâng ạ, con vào nhé?"
"Ừm"
Nói rồi cô bước vào bên trong nhà, bỏ giày ra và đi đến căn phòng của anh. Bà ấy khẽ giơ tay lên và gõ cửa nói:
"Kazuha... Ra đi con, Lumine đến xin lỗi con này"
"Con không ra đâu" Anh ấy nói vọng ra, giọng vẫn còn tỏ vẻ giận dỗi
"Con ở đây cũng ba bốn tháng rồi, vợ chồng phải làm lành với nhau chứ"
"Là do cô ấy gây chuyện trước, con không biết"
"Thằng bé này... Phải trị tội nó mới được" Bà ấy nói
"Thôi mẹ, anh ấy không có ý gì đâu... Lỗi do con..." Cô nói, mặt ủ rũ, cô nhìn vào cánh cửa ấy và nói"Em biết em đã nói nặng với anh khiến anh buồn đến thế, nhưng... Em lúc ấy đang bị áp lực"
Bên trong vẫn im lặng, không có tiếng động gì cả. Chắc có lẽ anh ấy vẫn nghe.
"Anh hết giận thì mở cửa cho em nhé, em ở ngoài đợi"
Nói rồi cô nhìn sang bà ấy, bà cũng lắc đầu rồi rời đi. Cô quay lưng lại, tựa vào cửa.
"Em không nghĩ chúng ta lại cãi nhau đến thế này... Mỗi lần thì chỉ kết thúc trong vòng năm phút..." Cô nói với giọng thều thào, đôi mắt hơi cay"Chắc có lẽ em sai thật rồi..."
Bên trong vẫn chưa nghe tiếng hồi âm, chẳng biết ở trong đó có gì xảy ra. Cô vẫn ngồi đó, ngồi đó thật lâu. Khoảng một tiếng sau, cô nghe tiếng mở cửa.
"Kazuha...?" Cô ngước lên nhìn anh, một người con trai với vóc dáng cao, đôi mắt đỏ hoe cùng mái tóc bạch kim, tay anh ấy ôm một đứa trẻ sơ sinh ba tháng tuổi
"Anh hết giận em rồi sao?" Cô nói, gương mặt ngạc nhiên, ánh mắt cô lộ rõ vẻ muốn rắc thêm hi vọng
Anh ấy im lặng một lúc nữa mới nói"Ừm..."
Trông anh ấy như cố nén lại cảm xúc. Điều đó cũng khiến cô bối rối. Hai người bước vào phòng, cô ngồi xuống chiếc bàn gỗ xoan đặt giữa phòng.
"Kane đâu? Em không mang nó theo sao?"
"Thằng bé em đưa cho Ruka giữ rồi"
"Ừm..."
"Zumi... Nó ngủ luôn rồi sao?"
"Bú xong cái ngủ rồi"
Cô cảm thấy ngứa ngáy, nói chuyện như thế này không tự nhiên chút nào, trông nó ngạt thở đến lạ thường.
"Kazuha này... Em xin lỗi..."
"Hử?"
"Em biết... Anh còn giận em, những điều em làm ra thật đáng trách"
Anh ấy nhìn cô, cô đã nói câu này ban nãy rồi nhưng cô vẫn muốn lặp lại, vì sợ anh ấy vẫn còn giận dỗi. Sau đó anh mỉm cười:
"Không có đâu, anh hết giận em rồi"
"Thật sao?"
"Thật" Anh tiến tới, áp bàn tay mình lên tay cô, nhìn đăm đăm
Cô có chút đỏ mặt, hơi ấm từ bàn tay anh, đã lâu rồi cô chưa chạm lại. Cô siết chặt nó lại, cô cũng tiến lại gần tới anh.
"Lumine-"
Đến lúc anh nhận ra thì cô môi cô đã chạm đến môi anh. Anh bối rối, nhìn xung quanh và đấm nhẹ vào lưng Lumine, nói:
"Con... Con thấy đấy!"
"Con bé ngủ rồi, chỉ cần chúng ta làm nhẹ là được chứ gì" Cô áp sát lại, hôn vào cổ anh
Anh đỏ mặt, vịnh tay lên vai cô, cô cởi nhẹ một bên áo của anh ra, đặt tay lên vuốt ve mặt anh.
"Kazuha..."
"Đừng... Anh... Chưa muốn làm nó ngay đây đâu..."
"Em biết mà..." Cô cúi người xuống, hôn lên nhũ hoa anh, sau đó dùng lưỡi quấn quanh nó.
"Ah... Hhh... Lu... Lumi... Ne" Anh rên rỉ, khuôn mặt anh nóng hổi, anh bắt đầu cảm thấy cơ thể có chút lạ lẫm
"Sao cơ thể của anh nóng thế nhỉ? Không lẽ ham muốn em sao?"
Từng lời nói của anh lát nữa, anh không nghĩ rằng bản thân có thể kiểm soát được hay không. Cô dùng tay nắn nhũ hoa anh, anh giật mình, tay anh không điều khiển được mà chạm lấy tay cô.
"Sao thế Kazuha?"
"Tiếp... Tiếp đi... Anh... Muốn... Nữa" Khuôn mặt anh bây giờ thật khiêu gợi, lời nói của anh như rót mật vào tai của cô
Cô nhìn xung quanh, đặc biệt về hướng Zumi, rồi nói"Em sẽ làm nhẹ cho nhé"
"Ưmm..."
"Kiểu này chắc năm sau lại có thêm đứa nữa rồi" Cô thở dài, phì cười
Cô xích gần lại, hôn môi anh, anh cũng chịu phối hợp mà vịnh vào cổ cô, ghì chặt. Lưỡi của cô quấn chặt lấy anh, anh cũng theo nhịp, hơi thở anh trở nên gấp gáp hơn, tim anh đập loạn xạ hết cả lên.
"Hhh... Anh... Lumine... Chậm thôi"
"Khẽ nào... Con sẽ nghe thấy đấy" Cô thả môi anh ra, những gì còn tiết lại vẫn đọng trên môi hai người, tay cô cởi dây lưng trên người anh xuống.
Cơ thể anh giờ trần như nhộng, anh che lại một bên mặt vì xấu hổ.
"Làm bao lần rồi mà anh còn xấu hổ là sao nhỉ?" Cô kề sát lại anh, cười khì
"Tại... Lâu rồi... Mới làm lại, thường thì mỗi ngày mà..."
"Được rồi, tập trung nào" Cô cũng cởi đồ của mình ra, và lộ trước anh là một cơ thể thon thả nõn nà nhưng rắn chắc, lý do nhỏ là cô hay đi tập thể hình đấy, cô đặt tay lên bụng anh, áp sát cái vật ấy lại gần bên dưới anh
Anh cảm thấy cơ thể hồi hộp đến nỗi không thể thở, anh muốn nó vào trong ngay lập tức.
"Sao thế Kazuha? Muốn nó lắm sao?"
"Ừm... Đưa... Đưa nó... Vào đi"
Cô khẽ cười, sau đấy lấy tay nâng chân anh lên, rồi dạng nó ra. Lúc này mặt anh nóng như lửa đốt.
"Anh khép như vầy không đưa vào nổi đâu"
"Ưmmm..."
Cô đến gần, đưa nó từ từ vào bên trong, chỉ vào một nửa thì anh đã rên rỉ:
"Dừng... Dừng lại... Đi"
"Ngoan nào, chỉ một lát thôi" Cô xoa mặt anh, lau nước mắt ở hàng mi anh
Cô đưa nó vào sâu bên trong sau đấy thúc mạnh, anh không thể điều khiển nổi khoái cảm của bản thân được nữa, nhưng lúc anh định rên rỉ thì cô lại hôn lấy anh, tay thì nắm lấy bắp đùi anh.
"Khẽ thôi chứ, em bảo rồi mà"
"Ưmmm... Hhh...!"
"Bên dưới anh ướt thật chứ... Nó phủ đầy của em rồi này"
"Anh... Anh xin... Lỗi" Anh vịnh chặt đến nỗi cào vào lưng cô
Cô vẫn chịu đựng sau đấy cô thúc hơn năm bảy lần nữa mới dừng lại.
Sau khi làm xong, cô vội lấy đồ để anh thay, sau đấy dọn chỗ đấy sạch sẽ. May lúc đó đứa con vừa la toáng lên vì đói.
"Xin lỗi nhé, em không kìm được" Cô nói với vẻ ngượng ngùng
"Không... Không sao đâu..." Anh đỏ mặt, tay ôm cho con bú, trên người anh vẫn còn nhiều dấu đỏ lắm
"Vậy anh có về nhà chứ?"
"Ừm..."
"Em sẽ dọn đồ cho anh luôn nhé!" Vừa dứt lời thì cô đã hăng hái lấy đồ từ trong tủ của anh bỏ vào vali
"Này! Em cố tình đề ra âm mưu này đúng không?"
"Đâu có đâu mà~" Cô nhéo nhẹ mặt anh rồi nói"Em thật sự muốn anh trở về"
"Chỉ biết nịnh!" Anh quay ngoắt lại
Cô khì cười. Sau đó tiếp tục cất đồ vào vali. Hai người cuối cùng đã làm lành với nhau.
Cre : https://twitter.com/azna_genshin/status/1472924360000557060?t=0RKm1_-omgVDFSm9ACTQ0A&s=19
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com