[LumiScara] [H+] [4] Thuốc
[...]
Đúng như lời của pháp sư dặn, cậu ta khá là ghét thuốc do vừa pha xong thì mùi thuốc xộc lên nồng nặc khiến cho cậu ấy trốn dưới gầm giường.
- Scara à, ra uống thuốc này.
- Ư... Đắng lắm chủ nhân... Tôi không uống đâu!
- Ngoan, ra có kẹo đường này.
- Kẹo đường không ngọt được đâu... Hư... Ư...
Sợ đến thế ư? Cô nghĩ thầm. Bèn nghĩ một cách khác để dụ cậu ta nhưng cô không biết cậu ta thích gì cả.
- Scara, cậu thích gì?
- Nếu như chủ nhân hứa không đánh tôi... Tôi sẽ uống...
- Ta có đánh ngươi à?
- Hức... Chủ nhân lại xưng như vậy rồi!!
- Rồi, ta xin lỗi... Ta sẽ không đánh cậu, được chứ?
- Chủ nhân hứa rồi đó...
Mặc dù cô không nhớ ra bản thân có từng đánh cậu ta hay chưa nhưng cô vẫn chấp nhận điều kiện ấy. Cậu ta chui ra khỏi giường, hơi khó khăn một tí mà cũng ra được.
- Cậu muốn tự uống hay ta đút?
- Chủ nhân đút.
- Nay cậu làm nũng ha? - Cô quậy thuốc vài vòng sau nó múc lên, trông vẻ mặt cậu ta miễn cưỡng ráng nuốt muỗng thuốc ấy mà cô kiềm nén cười. Cô đã từng uống một loại thuốc độ đắng hơn nên cô quen mùi nó rồi, không có chút sợ sệt nào cả.
- Chủ nhân... Kẹo... Đường...! - Cậu ta nhăn mặt, như sắp ói ra vậy, cô liền lấy viên kẹo đường bỏ vào miệng cậu.
Cậu ấy ngồi một hồi trông có vẻ ổn hơn, chắc đường đã ngấm vào rồi.
- Chủ nhân... Tôi sắp chết rồi, cứu tôi với...
- Hả? Sao?
- Cứu... Tôi... - Cậu cúi gằm mặt xuống, dáng vẻ sắp như chết đi.
Cô thấy thế thì không biết xử lý thế nào, kẹo đường cũng không có tác dụng, vậy thì cách nào chứ? Cô không suy nghĩ nhiều mà nâng cằm cậu lên, đặt môi mình lên môi cậu.
- Chủ... Nhân? - Cậu hơi ngạc nhiên lúc đầu nhưng sau đó cũng chấp nhận, ôm chặt cô.
- Khụ... Có vẻ như trong thuốc này có thuốc kích dục đấy. - Cô thả môi cậu ra, gò má đỏ ửng, cậu cũng cảm nhận cơ thể dần nóng lên. - Hay là ý ông ta nói "cảm xúc" là như vầy sao?
- Tôi không biết nữa... Chủ nhân... - Cậu không hiểu tại sao lần này ngài ấy đụng vào, cậu lại cảm thấy dễ chịu vô cùng.
- Lần đầu tiên ta bị kích thích đấy... Hah... - Cô thở hổn hển, vẻ mặt đỏ bừng, vì cô đang nhẫn nhịn, cậu nhìn vẻ mặt ấy mà không kiềm lòng được, vẻ mặt ấy lôi cuốn cậu.
- Chủ nhân, người không cần phải nhịn đâu... Dù sao... Tôi cũng sẽ sinh con cho người mà... - Cậu đặt tay cô phía dưới cậu, cho cô cảm nhận được hơi nóng từ bên dưới truyền đến tay.
- Cậu ướt rồi à? Nhanh vậy sao?
- Ừm... Chủ nhân, người nhanh cho vào đi... Tôi khó chịu lắm...
- Từ từ chứ? Tôi còn chưa hưởng thụ gì cả... - Cô đặt cậu lên giường, cởi đồ cậu ra đặt sang một bên, cô cúi người xuống và liếm cơ thể cậu, tuy chưa đụng đến vùng đấy nhưng cậu đã run rẩy, phần kia càng quyến rũ thêm phần quyến rũ.
- Ư... Hức... Chủ nhân... Phần đấy của tôi...
- Ừm, ta biết rồi. - Có vẻ như cô đã lấy lại bình tĩnh, giọng nói trở nên điềm đặn hơn, cô cắn nhẹ vào bắp đùi cậu sau đó dang nhẹ chân cậu ra, đặt đầu lười vào phần ấy.
Cậu rùng mình, tay vịnh chặt vào ra giường, lưỡi của cô di chuyển trong cậu khiến cậu tê rân, cậu không ngừng rên rỉ, phát ra những âm thanh khoái cảm, lần này cảm xúc của cậu đều là thật chứ không phải là sự gượng ép khi trước, cậu hoàn toàn cảm thấy thỏa mãn vì nó.
- Chủ nhân... Hah... Ưhh... Tôi sắp ra rồi...
- Ừm.
Cậu đã bắn ra bên ngoài, cơ thể cậu khá thấm mệt, cô thấy thế nên muốn làm nhanh thêm nữa. Cô nhanh chóng cởi đồ ra, đặt nhẹ lưng cậu xuống gối, tay vẫn giữ chân bên kia của cậu.
- Scara, cậu sẵn sàng chứ?
- Ừm...
Cô thấy cậu còn hơi lo lắng nên đã đặt nụ hôn lên môi cậu lần nữa, cậu có hơi ngạc nhiên.
- Ta chỉ muốn cậu... Thoải mái thôi.
- Cảm ơn chủ nhân...! - Cậu nở một nụ cười, nó khiến cô có tí dao động, cô ho nhẹ một cái để nhắc bản thân tập trung vào việc chính.
Cô bắt đầu đẩy tới, đưa vật ấy vào trong cậu, sau đó làm nhanh dần. Cậu cảm giác như có một vật gì đó chướng đang đi sâu vào bên dưới và như thể nó đang sắp chạm tới bụng cậu, cậu cảm thấy vật to lớn ấy áp đảo bên dưới của cậu, cậu không ngừng phát ra âm thanh để kích thích cô.
Dần dần, cái nóng ấy đã bao trùm lấy thân nhiệt của cậu, cậu như không còn lạ lẫm với nó nữa nhưng cái cảm giác nhói khi mỗi lần đẩy của vật đấy càng khiến cậu không điều tiết tốt được thân nhiệt. Cô đặt một tay lên tay cậu, nhẹ nắm lấy hai bàn tay của cậu và siết chặt, cơ thể của cô cũng trở nên nóng ran, cô cũng sắp ra mất rồi.
- Chủ nhân... Tôi... Yêu người nhiều lắm...! - Dù mệt nhưng cậu ấy vẫn nói được câu đó một cách trọn vẹn.
- Cậu không hối hận... Khi nói những lời đó sao? Cho tôi...?
- Lời nói ấy... Tôi chỉ muốn... Dành cho người...!
Cô cuối cùng cũng đã ra, chất dịch ấy được bắn vào trong cơ thể nóng hổi của cậu và cậu như tan chảy cùng nó, cậu cảm thấy mãn nguyện, từ từ nhắm mắt lại, ngủ thiếp đi.
- Mệt như vậy mà vẫn ráng sao? - Cô rút ra, đặt tay lên trên trán ướt đẫm mồ hôi của cậu, hôn nhẹ lên vừng trán ấy sau đó nhẹ ẵm cậu lên và tắm rửa cậu thật sạch sẽ, thay đồ mới cho cậu.
Khi dọn xong đống chiến trường ấy, cô đặt cậu xuống gối trở lại, cậu ấy vẫn đang ngủ, cô lại thèm thuồng mà hôn lên trán cậu một lần nữa. Cô không lí giải được hành động này của bản thân có ý nghĩa gì, hay cô đã tự si tình cậu ta rồi?
Cô lắc đầu vài cái, rồi đi lại chỗ ghế salon dài tựa lưng vào và suy ngẫm. Cô cũng có thắc mắc là cô hầu như quên sạch những gì về cậu ta, đến cả cậu ta mua với giá bao nhiêu, cô cũng quên, chỉ nhớ được đúng gương mặt và cấp bậc khi đấy mua được cậu. Cô cũng không rõ cô đã mua cậu về được mấy năm và từ năm mấy tuổi, mọi thứ như được xóa gọn gàng.
Bỗng cô nhớ đến việc cậu ta từng nói cô đã bạo hành cậu ấy, nhưng... Cô hoàn toàn không nhớ gì cả, cô không nhớ lí do cô hành động như vậy, cô không nhớ bản thân mình từng có một người mẹ hay chưa nữa...
Trong một phút giây suy nghĩ, cô đã không để ý mà đã ngủ quên tự lúc nào, khi tỉnh dậy thì biết trời đã sáng rồi. Cô tỉnh giấc, ngồi dậy và thấy cậu ấy đứng ngay cửa sổ, đang đứng hóng ánh nắng sớm chiếu rọi vào.
Nhưng cô lại cảm thấy có điều gì không ổn, như lo sợ điều gì đấy mà cô vươn tay ra, không kiềm được lời mà nói:
- Đừng...! Scara...!
Lời nói đó khiến cậu bất ngờ, cậu đứng ngây ra đấy, không hiểu chuyện gì. Cô đứng bật dậy và bước tới chỗ cậu, phải, đúng rồi, cô đang để ý chính là ánh nắng mặt trời, cậu là huyết quỷ mà? Ánh sáng mặt trời không làm cháy da cậu sao?
- Scara này... Cậu... Không bị cháy da sao?
- Cháy? Tôi không bị gì cả... Thưa chủ nhân.
Cô nghi vấn rằng cậu ta không phải là một ma cà rồng cấp thấp mà ở vị trí khá cao, mặt trời cậu ấy coi như là bạn thì sao gọi là cấp thấp được?
- Chủ nhân, ánh nắng mặt trời rất tốt đó! Đặc biệt là vào buổi sáng sớm! - Cậu nắm lấy tay cô và khiến cô thoát khỏi vòng suy nghĩ.
- À... Ừm... Đúng vậy....
- Chủ nhân, người có bận gì chứ?
- Bận? Ta nghĩ ta hoàn toàn rảnh... Cậu muốn đi chơi à?
- Vâng, chủ nhân. Thời tiết hôm nay đẹp, thích hợp để đi chơi lắm!
- Cậu có muốn máu chứ?
- Hở?
- Ta nghĩ cậu bị mất sức là do hút không đủ máu nên mới như vậy, cậu sợ ta đau sao?
- Tôi... Tôi không có ý đồ đó... Chủ nhân...!
- Ta không có ý định làm cậu sợ đâu, thật đấy, ta chỉ muốn... Nói chuyện bình thường với cậu thôi.
- Tôi xin lỗi... Tôi hơi nghi ngờ chủ nhân ạ...
Cô cúi người xuống và cởi nút áo ra, kéo một bên vai áo xuống. Cậu tiến lại gần và cắn mạnh vào bên cổ cô, có vẻ lần này cậu ấy cắn cô lâu hơn mọi khi, chắc đã chịu hút nhiều máu.
- Chủ nhân... - Cậu thả ra, nhìn cô bằng vẻ mặt tội lỗi. - Người... Có phong ấn phía sau sao? Và cả vết phổng nữa.
- Cái đó... Cậu nhìn được sao?
- Chủ nhân, trả lời tôi đi! Ai làm vậy?! - Trông cậu ấy có hơi mất bình tĩnh, dường như muốn xem rõ phía sau.
- Cậu muốn xem sao?
Cô nói thì cậu chợt im lặng, tuy có hơi khó xử nhưng cậu cũng nói ra. - Ừm, tôi muốn xem!
Thấy cậu ấy kiên quyết như vậy cô cũng không nỡ lòng, cô bắt đầu cởi áo của mình ra và đặt xuống dưới sàn. Cô quay lưng lại để cho cậu thấy, hình ảnh phía trước cậu thật khiến cậu sững sờ, một cái vòng phong ấn hình ngôi sao đen có hằn một vài vết bầm và vết phồng rộp, trông nó như đã thấm lâu rồi nên không thể chữa được.
- Chủ nhân... Ai làm điều này cho người vậy...?!
- Ta xin lỗi vì giấu cậu... Cái phong ấn lẫn mấy vết thương ấy, đều do cha ta gây ra. - Cô nói mà mặt hơi run rẩy, giống như chỉ cần lộ cái lưng ấy ra cô đột nhiên sẽ cảm thấy đau rát.
- Tại sao ông ấy làm vậy với người chứ?!
- Ta không biết nữa... Từ nhỏ ta đã bị vậy rồi... Ông ấy nói muốn dành hết "tình yêu thương" cho ta.
- Ông ta thật đáng ghét, tôi sẽ đi giành lại quyền tự do cho người!!
Cậu định rời đi nhưng cô nắm lấy tay cậu lại, siết chặt. - Đừng đi, cậu không đánh thắng ông ta nổi đâu.
Cô càng nói như vậy thì cậu càng tức giận. - Ông ta làm việc tàn ác như thế suốt tuổi thơ của người, người bỏ qua cho ông ta sao?!
- Không phải... Chỉ là chưa đến thời cơ... Cậu có hơi... Mất bình tĩnh đấy.
- Chủ nhân... Người bị sao vậy?
- Ta chỉ hơi rát... Một tí thôi... - Cô nhăn nhó, một cảm giác đau rát đến tê người, tựa như có cây kim đang đâm vào da thịt.
- Chủ nhân... Người ngồi xuống đi, để tôi giúp cho người! - Cậu đặt cô ngồi xuống và hớt hải chạy vòng quanh phòng để kiếm thuốc hoặc thứ gì đấy xài được.
- Cậu làm gì vậy chứ? Độc này chữa không được đâu... - Cô bắt đầu thở dốc, như gần đến kì hạn, cô nắm chắc tay vào hai đầu gối và nén bình tĩnh.
[Chap sau có khả năng ngọt nha=)), tui đang khá angry vì cp chính không đến được nên định viết tí ngược nhưng tui nghĩ viết ngược tui cx buồn nên tui không vt đến đoạn ngc đấy, nên tha cho 2 bé nhà nha]
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com