Nữ vương vùng đất phía Đông
Chương 2
Cô đã đi đến một cung điện cũ kĩ ở bên vườn, nơi đó đã không tu sửa mấy năm nay nên khá bụi bẩn. Vừa đi đến thì một nữ người hầu bước đến, khụy chân xuống
"Chào nữ vương ạ, không biết ngài đến đây có việc gì?"
"Ta chỉ muốn hỏi là anh ấy ở đâu?"
Cô người hầu có hơi bối rối, sau đó cũng nói"Từ khi bị trục sang cung điện nhỏ này thì ngài ấy cứ tức giận không nguôi"
"Ta sẽ vào thử..."
"Người đừng vào, nơi này khá cũ.. Thần chưa quét dọn lại nên hơi dơ bẩn"
Cô vẫn một mực bước vào bên trong và mở cửa. Hình ảnh một người con trai với mái tóc màu đỏ với cái áo màu trắng đang ngồi quay lưng về phía cửa sổ bên kia.
"À.. Này..."
Anh quay lại, khuôn mặt lộ rõ vẻ không thoải mái"Ngài đến đây làm gì chứ?Tôi đã bị trục xuất rồi"
Cô có chút không vui, đôi mắt hơi nhíu lại"Ta chỉ muốn đến thăm anh, anh có ổn chứ?"
"Hahahaha... Ngài nghĩ xem, nơi đây cảnh sắc mặc dù không bằng nhưng tuyệt hơn chốn kia nhiều"
Cô biết là anh khá sốc, kể cả hành động của bản thân mình cũng không rõ là gì. Cô bước đến và nâng khuôn mặt anh lên
"Anh có hiểu nơi này chứ?"
"Tất nhiên rồi"
"Không phải hành động ban nãy anh làm là không bình thường sao?"
Anh ngạc nhiên, sau đó thì im lặng. Những hành động ban nãy anh làm, thay vì lộ rõ vẻ than khóc nhưng lại khiến bản thân điên dại.
Cô nói thế thì quay lưng rời đi.
...
Những hành động tự ý của mẹ cô, cô không hiểu. Đột nhiên có buổi rà soát bất thường, không phải việc đó là dành cho cô sao?Nghĩ đến mà cô đã cảm thấy bực hết cả mình.
Bịch
Cô bỗng đụng trúng một ai đó, xém chút thì ngã nhưng người đó đã đỡ cô dậy.
"Người không sao chứ?"
Khuôn mặt đó, với đôi mắt màu xanh đại dương và mái tóc như vực thẳm cùng với nước da ngâm. Cô chợt nhớ ra là ai rồi
"Kaeya?Anh làm gì ở đây?"
"Anh... Chỉ đang lo cho em..."
"Em mới là người lo cho anh đấy!"
"Hở?"
"Anh không lo cho bản thân mình sao?Lỡ mai mốt tới anh thì sao?"
Anh có chút đượm buồn nhưng cũng ráng gượng cười"Ừm thì..."
Cô đặt hai tay lên má anh, nhìn chằm chằm và nói"Thì tự lo cho bản thân thật tốt đi!"
Vào lúc ấy, anh lại cảm giác chỉ muốn đôi tay này được đặt lên má mình mãi mãi. Đó là cảm giác ấm áp sao?
"Kaeya...?Kaeya!"
"Hửm, sao vậy?"
"Anh định nắm tay em bao lâu nữa đây?" Cô lườm vào mặt anh
Anh buông tay mình ra khỏi tay cô và che mặt lại xấu hổ"Xin.. Xin lỗi.. Anh không có ý định..."
"Nếu anh muốn phục vụ em thì nói chứ cứ ấp a ấp úng vậy ngại thật đấy"
Câu nói của cô càng khiến xấu hổ đè thêm chữ ngại ngùng, anh không thể ở lại lâu được chạy một mạch đi.
"Gì vậy chứ?Mình có nói gì sai sao?"
...
Cô đi đến thư phòng, người hầu mở cửa ra và cô thấy mẹ đang ngồi trên ghế, đôi mắt cắm thẳng vào đống tờ giấy gì đó khá mờ ám.
"Mẹ à... Đó là gì vậy?"
"Hả..?Con đến khi nào vậy, sao không nói một tiếng"
Cô liếc nhìn vào mấy tờ giấy, là những tờ duyệt nam nhân sẽ đưa vào cung điện.
"Mẹ à... Mấy cái này con tự quyết chứ?Sao mẹ lại thay con làm hết rồi?"
"Mẹ tưởng con thích chứ... Nên mẹ cứ đánh dấu tích"
"Trời ạ!!!Mẹ coi lại cho con!!!"
Thế là sau một hồi mẹ cô đã chọn được ra ba người xuất sắc nhất trong cả đống tờ giấy vụn đằng kia.
"Lumine này.. Đây là ba người xuất sắc nhất"
"Mẹ vẫn chọn sao?"
"Con cũng tới tuổi rồi, nạp nam nhân có sao đâu"
"Con có nói với mẹ là con sẽ lấy chồng à?" Hai đôi mắt cô nhìn chằm chằm vào mẹ
Bà ấy đảo qua đảo lại mắt, thì đúng là như vậy đó... Đứa con gái này bà nuôi đã khổ cực mấy năm nay, giữ nó đến bây giờ thì cũng nên có chút gì đó.
Nhưng điều mà bà ấy làm lại khiến cô chẳng vui, vì chuyện của Diluc cũng tác động đến cô rồi. Cô còn buồn phiền về chuyện đó.
Bà thở dài, đặt tay lên trán"Dù gì con cũng đã gần hai mươi tuổi, nếu có chồng con thì chẳng phải vui hơn sao?Cung điện lại thêm náo nhiệt"
"Mẹ à... Con lại không phải là máy đẻ!"
"Mẹ có bảo con sinh nở sao?Ít nhất thì cỡ hai ba đứa mẹ ẵm bồng là được rồi"
Cô hết nói nổi, ấm ức đi ra ngoài.
[...]
"Đó chẳng phải việc tốt sao?Người lại có thêm nam nhân rồi"
"Obelia à.. Ta đâu phải loại người mê nam sắc" Cô chống cằm, ủ rũ
Obelia chải từng sợi tóc của cô, mượt và không một cọng bị rối.
Tay cô đặt lên bàn, móng tay cắm thẳng xuống mặt bàn và xoáy qua xoáy lại nhiều lần.
Thật nhàm chán, cô không thể xin cho Diluc được thả ra được. Việc này cứ khiến trong lòng cô day dứt không nguôi.
"Anh vào được chứ?"
"Kaeya?"
Cô có hơi ngạc nhiên với bộ đồ anh mặc, nó có đôi chút lộng lẫy hơn so với bộ trước. Những chi tiết được làm bắt mắt hơn và tăng thêm phần quyến rũ.
"Em... Sao vậy?Không ổn sao?"
"Ah, chỉ là có hơi bất ngờ" Thật không thể tin vào bản thân, trong phút chốc cô bỗng chợt thấy tim đập thình thịch, cơ thể nóng dần lên,
Anh ngồi xuống bên cạnh, tay đặt lên tay cô"Anh nghe nói mẹ đã tuyển nam nhân thêm cho em?"
"Mẹ thật là, chẳng qua là việc sinh con thôi mà, một mình anh cũng có được hai ba đứa rồi!"
Anh có hơi đỏ mặt, lời cô nói hình như đôi chút quá phóng khoáng. Cô lúc đầu chưa hiểu nhưng về sau chợt nhận thấy lời bản thân nói thật... Đáng ngượng
"Anh.. Anh đừng có nghĩ gì nha... Em... Em không có ý đồ gì cả!" Cô đỏ mặt thẹn thùng quay sang chỗ khác, bây giờ nhìn mặt anh cô còn không dám
"Lumine, em nói không sao đâu, anh hiểu mà"
Cre ảnh : https://pin.it/14JnG7w
[Nếu mình rảnh sẽ làm fic ScaraLumi nha(◍•ᴗ•◍)❤]
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com