Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Nữ vương vùng đất phía Đông

Chương 3

Hôm nay là ngày ra đón bọn họ, cô có chút hồi hộp bởi vì là lần đầu tiên. Từ đó tới nay cô chỉ ra ngoài cung điện do có chiến tranh thôi, ngoài ra cô như bị cấm ra khỏi.

Tấm thảm đỏ trải dài tới tận cửa, những pháo bông bằng giấy bắn tung tóe khắp nơi, nó thật nhộn nhịp.

Cô bước từng bước chậm rãi đến gần cửa cung điện, hình ảnh ba người dần dần xuất hiện từ xa. Đôi mắt cô nhìn chằm chằm, như thể không muốn rời khỏi tầm nhìn.

Ba người tới gần và khụy người xuống, đôi mắt nhắm lại tuy nhiên cô vẫn cảm nhận được sắc đẹp của ba người họ.

Một người với mái tóc ngắn tới cổ màu xanh biển đậm, đeo một cái khuyên tai và kèm theo đấy là một bộ đồ trang trọng. Người kế bên là một chàng trai với mái tóc ngắn màu xanh của đại dương.

Người còn lại là với mái tóc dài màu xanh lá cây được buộc gọn qua một bên, vừa thể hiện sự nhã nhặn vừa tỏ ra cao quý.

Cô cũng có đôi chút hài lòng, coi như bỏ qua việc mẹ đã chấp nhận mà không xin phép cô đi.

"Các anh thật đẹp, không biết là các anh có tên không?Tôi muốn nghe giới thiệu đôi chút"

Chàng trai mái tóc xanh biển đậm nói trước"Tôi tên là Xingqiu Ramber, là con của một nhà hiền triết lừng lẫy, năm nay tôi mười chín tuổi"

"Tôi tên là Chongyun, bạn của Xingqiu và là con của một pháp sư trừ tà" Cô như bị hút hồn vào đôi mắt màu xanh đấy, nó nhẹ nhàng như những cơn sóng gợn lăn tăn trên mặt biển, hay là những bọt biển trồi lên từ dưới đáy

Chàng trai cuối cùng cất tiếng nói, giọng nói ấm áp và nhẹ nhàng khiến ai cũng muốn nghe thêm lần nữa"Tôi tên là Baizhu, chỉ là một dược sĩ đang muốn tìm kiếm thảo dược hiếm"

Ba người họ đều có những đặc điểm cô khá thích. Tuy nhiên cũng không thể phủ nhận được là họ đều đến từ kinh thành này.

"Được rồi, đưa họ vào đi"

[...]

Lạch cạch

Cánh cửa mở toang ra, một người phụ nữ với mái tóc màu vàng óng cùng với đôi mắt màu xanh dương, bà cười nhẹ

"Không gặp con gái ta à?"

Diluc ngồi ở trong góc nhìn ra về phía bà ta, ánh mắt có đôi chút tức giận xen lẫn đố kỵ. Tức giận bởi vì mình bị giam lỏng không lý do chính đáng, lúc đầu không phải anh kiếm chuyện để cuối cùng vào đây mà là bà ấy kêu anh vào.

Bà ta nói là vì anh không đủ phép tắc như Kaeya, còn khen thằng đó lên mấy tầng mây. Điều đó khiến anh tức chết đi thôi.

Còn điều anh đố kỵ bây giờ chính là sự hạnh phúc của nó, ngày nào nó cũng được quan tâm rồi được học và làm những gì nó muốn còn bản thân thì như một tên nô tì nhỏ mọn ở trong nơi tối tăm này.

"Ngươi mong ngóng ra lắm sao?"

"Đúng vậy"

"Dù gì.. Mấy nay con bé ấy đã làm phiền ta khá nhiều, suốt ngày cứ càu nhàu về ngươi..."

Anh có đôi chút ngạc nhiên, cô ấy nói về anh sao?Thật hay là mơ vậy?Anh thực sự nghe nhầm đúng không?

"Ngươi ngạc nhiên lắm nhỉ?Haha.. Con bé ấy.. Nhiều lúc nó cũng hay bướng bỉnh lắm"

Đôi tay bà cầm lấy một cái vòng có đính viên ngọc màu đỏ lấp lánh hệt như màu tóc của anh.

"Ngươi thấy cái này chứ?Của ngươi đấy"

"Của tôi?"

"Ngươi đã được thả" Bà ấy cúi người xuống rồi đặt chiếc vòng lên tay anh "Đeo nó vào cổ tay thì từ nay ngươi chính thức là người của nữ vương"

Anh chưa kịp suy nghĩ gì trước mắt nữa, cứ tưởng bà ấy tới đây thăm rồi rời đi như mọi lần. Nhưng lần này lại khác khiến anh bất ngờ.

Anh nắm lấy chiếc vòng trong tay, có điều gì đó vui lâng lâng sâu thẳm trong anh.

.

Ở một thư phòng, cô đang ngồi với đống sổ sách phải gọi là bằng một quả "núi". Tay cô một tay vịnh lên bàn một tay cầm bút mà viết. Đôi mắt cô chăm chú nhìn vào từng chữ một trên giấy.

Cánh cửa mở nhẹ, Kaeya bước vào với một bữa điểm tâm nhỏ trên tay chính là bánh. Anh đã cho đầu bếp làm một món bánh vừa không quá ngọt mà lại có chút thanh giống như trà gừng.

Anh hi vọng cô sẽ thích món quà nhỏ này.

"Là bánh cho em sao?" Cô ngước lên, mùi hương của nó khiến cô chú ý ngay lập tức

Anh cười khì, đôi mắt xanh ấy nhìn thằng vào cô. Nhìn những ngón tay cô chạn vào nĩa, và dùng nó đưa miếng bánh vào miệng một cách ngon lành.

Bánh dâu này thật ngon, cô yêu thích nó. Nó không ngọt mà lại chua chua và béo của kem như hòa làm một, cô yêu cái vị dâu này.

Thấy cô vui vẻ với bánh dâu mình làm, anh cười, sau đấy lấy tay quẹt nhẹ lấy vệt kem gần khóe miệng của cô và đưa lên miệng của mình:

"Người bất cẩn quá đấy"

Cô có hơi nhếch miệng cười, sau đó đặt chiếc nĩa xuống:

"Bánh của anh... Rất ngon"

Miệng cô cười khẩy, đôi mắt màu hổ phách ấy nhìn lên anh.

Cre ảnh :  https://twitter.com/abi___4/status/1358434930049523715?t=3WCdybMOAj2hquW50YjEiQ&s=19

[Tác giả bị sâu lười nhập r༎ຶ‿༎ຶ nên chỉ có nhiêu đây thôi nhaaa]

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com