Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

[RazorLumi] Bạch tuyết và chó sói

"Razor, hôm nay việc kiếm mồi tôi nhờ cậy cậu đấy" Một chú chó sói với hai mắt màu bạc và màu lông đen huyền nói

"Ừm, tôi nghĩ tôi có thể kiếm thật nhiều thịt tươi cho các cậu!"

===

Hôm nay tâm trạng cậu khá vui vì cậu đã được chạy tung tăng thoải mái thêm mấy lần nữa.

Cậu đã leo lên những cành cây táo và gặm những quả táo thơm ngon đỏ mọng, lại còn được mang vài trái móc câu về nhà thưởng thức dần.

Một con heo rừng to tròn và đầy thịt đứng xa đằng kia đã rơi vào tầm ngắm của cậu, cậu phóng tới và xẹt một cái con heo rừng lăn ra mà chết.

Những vệt máu long tong rơi xuống và nó còn dính lên người cậu.

"Hôm nay sẽ có một bữa thật no say!"

Cậu vừa cầm đuôi con heo lên định xách về thì nghe tiếng lạ từ phía sau. Theo như bản năng, cậu phóng ra sau và định vơ móng vuốt đánh con mồi thì cậu khựng lại.

Trước mặt cậu là một người con gái với mái tóc màu vàng óng với hai đôi mắt hổ phách. Cây kiếm của cô có vẻ nhanh hơn cậu và chạm vào vai cậu, máu lã chã rơi.

Không ngờ cô là người đầu tiên dám khiến cậu bị thương. Cậu nghĩ thầm nếu bây giờ cậu đem cô về thì kiểu gì cũng bị xé thành trăm mảnh.

"Cậu.. Là con người?"

Câu nói ấy làm cậu giật mình, cậu mới nghĩ lại là phía trước mặt mình còn có mũi kiếm còn đang chĩa thẳng về phía mình.

Hay là bây giờ cậu tha cho cô ta?Nhưng tha rồi thì cảm thấy hơi uổng phí.

Cô lại nói tiếp"Cậu sống với bầy sói đúng không?Tôi nghĩ là thế bởi tôi không thấy cậu bao giờ cả"

"Ừm, tôi sống với bầy sói"

Cô hạ lưỡi kiếm xuống đất. Có vẻ đã hết cảnh giác, cậu nghĩ chắc cô không có ý định đánh lén hay bao vây gì.

"Tại sao cậu lại ở với bọn chó sói chứ?Chúng không ăn cậu sao?"

"Tôi bị cha mẹ bỏ rơi từ nhỏ, là bầy sói nuôi dưỡng tôi!"

"Chúng nuôi dưỡng cậu?"

"Phải, đó chính là gia đình thứ hai của tôi!Họ rất tốt, còn có mấy anh chị em nữa..."

Cậu bỗng chợt nhận ra mình lại miệng nói nhưng người không điều khiển được, nãy giờ cậu cứ luyên thuyên với cô hết những bí mật rồi.

Đáng lẽ một người ngoài không nên biết nhiều về chúng tôi cả, cô ấy còn dám đến lãnh địa của bọn tôi nữa?

"Nhưng... Sao cậu lại tới đây?"

"Tôi tới làm nhiệm vụ"

"Nhiệm vụ?Cậu có phải là kỵ sĩ danh dự không?Tôi hay nghe mấy vị thương gia đi ngang qua đây bàn tán về cậu!"

"Ừm"

"Cậu cừ thật đấy!Tay cậu nhỏ nhắn như thế mà giết quái nhanh gọn luôn!"

Cậu có vẻ hào hứng sau khi biết thân phận của cô. Hay là cậu đã từng nhìn thấy cô rồi mới cảm thấy hâm mộ nhưthôi?

Thật ra có bí mật này, đó chính là cậu là một "fan cuồng" chân chính của cô, lí do là cô rất ngầu chẳng hạn?Với lại những lần đánh nhau với quái vật và nó đã bị cô đánh gục đã khiến cậu không thể nào ngừng hâm mộ cô được.

Nhìn cái vẻ mặt lấp lánh thế kia, Lumine cảm giác có chút áp đảo nào đó"Mà tôi nhớ chúng ta đã từng gặp nhau?Cậu có nhớ tôi đã đi làm nhiệm vụ và gặp cậu chứ?"

"Uhmmm..."

"Là lúc tôi đến đây và cùng cậu đến chỗ trưởng tộc sói đấy!"

"Ah!Tôi nhớ rồi!"

"Haizz... Chúng ta chỉ gặp cách đây vài ngày thôi"

Có lẽ trí nhớ của cậu không được tốt hoặc khá nhiều sự kiện diễn ra làm cậu không nhớ nổi. Nhưng may là cậu vẫn còn nhớ chứ không là tiêu.

"Mà cậu đi ngang qua đây làm gì?"

"Chỉ là... Làm một số ủy thác thì gặp cậu đang giết con heo rừng ấy"

Cậu nhìn xuống cái tay còn cầm chân con heo rừng, máu của nó vẫn còn chảy long tong xuống dưới đất.

"Xin lỗi, tôi đã lỡ cho cậu nhìn thấy cảnh ghê tởm"

Cô lắc đầu, bởi không phải lần đầu cô thấy máu đâu mà đã mấy chục lần rồi. Chẳng phải đi tiêu diệt mấy con Hillichurld máu dính vào người đấy thôi.

"Không sao đâu, dù sao đây cũng không phải lần đầu"

"À mà này!Cậu có rảnh vào hôm sau chứ?"

"Hửm?Cũng không hẳn nhưng sẽ có rảnh một lúc..."

"Giữa trưa!Giữa trưa được không?Gặp tôi ở nơi này nhé, tôi sẽ dẫn cậu đi nơi này!"

"Ừm!" Cô nở nụ cười nhẹ với cậu

Hai người đã giữ lời hứa với nhau bằng việc móc nghéo ngón út lại chứng tỏ lời hứa đã định, không nuốt lời.

...

Trưa hôm sau, đúng như lời hẹn cô đã đến chỗ cũ, cô đã cố dời hết nhiệm vụ sang một khung giờ khác để có thời gian rảnh rỗi.

Cậu đã đến trước cô rồi, khi cô mới tới thì cậu còn đang đứng tựa vào gốc cây bên đó và thiu thiu ngủ.

"Razor!"

Cô lại hù cậu một phát thì cậu bừng tỉnh, hai đôi mắt còn đang trơ trái nhìn cô. Tim còn chưa dừng lại bởi vì cú giật mình khi nãy và khuôn mặt cô khá gần với cậu, chỉ cách vài xen ti mét.

"Hả...hả?"

"Tôi đến có trễ chứ?Thấy cậu đang đứng ngủ gật"

Paimon đứng kế bên chắp hai tay lại lắc đầu"Paimon không nghĩ cậu ta đến sớm quá chứ?Lịch hẹn là mười giờ mà bây giờ chỉ mới chín giờ năm mươi"

Mặc dù Paimon không nói ra ý đó nhưng trong lòng cậu đã hiểu mà giật thót, cậu đến sớm là để Lumine không nghĩ mình là người không có trách nhiệm với lại cậu cũng muốn gặp cô sớm hơn.

"Vậy... Vậy để tôi đưa hai người đến nơi này nhé?" Cậu lúng túng và muốn tránh đi lời nói tiếp theo Paimon sẽ nói ra

Cậu dẫn hai người đến một thảo nguyên toàn là cỏ xanh ươm với những bông hoa nở rộ, ở đó có các con bướm màu trắng bay đậu vào cành hoa rồi nhẹ nhàng bay đi.

Nơi này chính là nơi cậu đã tìm thấy trong lần đi lạc đến khu rừng này, cậu từng ngồi trên cục đá đằng kia và khóc thui thủi vì không ai đến cứu cậu cả. Ba mẹ cậu đã chính thức rời bỏ cậu từ khi cậu còn nhỏ xíu chỉ vì lí do không đủ khả năng nuôi cậu.

Nhớ đến mà tim cậu lại thổn thức, mắt lại thấy cay xè... Thật là những kỉ niệm mà chắc đến lớn cậu không thể nào quên được.

"Razor, tớ nghĩ chỗ này với cậu nhiều kỉ niệm lắm nhỉ?"

"Hửm...?"

Cậu có đôi chút ngạc nhiên sau lời nói mà cô nãy giờ lặng thinh. Cô hiểu ý cậu từ khi thấy cậu đứng lặng thinh ấy, đúng là nơi này thật đẹp và đẹp trong thể xác của cậu.

"Paimon có thể thấy ánh mặt trời rõ ràng từ nơi đây!"

"Ừm... Nơi đây là bìa rừng mà"

Cậu lặng lẽ nhìn về hướng cô rồi có đôi chút đỏ mặt, cậu có cảm tình với cô rồi sao?Đôi mắt màu hổ phách với nụ cười dù không hé lộ hết nhưng lại khiến người ta thấy nụ cười đó có cảm giác yên bình.

Bây giờ cậu muốn nắm tay cô một cái quá... Nhưng mà tay cậu lại chẳng thể chạm vào, mỗi lần nhích lên được một chút thì lại rụt lại.

"Razor này!Chỗ này đẹp thật ấy!Tớ thích nó lắm!"

"Ờ... Ừm..."

Cô nói khiến cậu giật mình một lúc nhưng lúc nhìn lại là tay cô đã nắm chặt tay của cậu từ lúc nào rồi. Bàn tay nhỏ nhắn và mềm mại chạm vào cái tay thô ráp của cậu như đang thổi dịu vào cậu.

Cả nụ cười của cô cũng thật rạng rỡ như ánh mặt trời đang chiếu sáng tại đây, nói rõ hơn nó giống vầng thái dương rực rỡ.

[Combo ảnh]

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com