Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

[Scaralumi] Hạ

Một cậu bé với mái tóc màu tím, đôi mắt to tròn đang hướng về một cô bạn ở kế bên mình. Nhà cậu với nhà cô đối diện nhau, mẹ cô và cậu là hàng xóm thân quen.

Cậu đặt tay lên cạnh cửa sổ lẳng lặng nhìn qua bên kia, cô bé mái tóc gần tới vai và có màu vàng óng đang được mẹ cô chải chuốc để chuẩn bị đi chơi.

Mẹ cậu thì lại đang tăng ca và phải làm thêm giờ nên cậu chỉ có một mình trong nhà. Ba cậu thì đã bận làm ăn ở xa, mỗi lần nhìn qua bên nhà cô là cậu lại thấy tủi thân.

Mẹ của cô thì là nội trợ còn ba cô làm một công nhân, mặc dù vất vả nhưng họ lại có thời gian dẫn cô đi chơi. Điều đó khiến cậu ghen tỵ

"Ah!Scaramouche!" Đôi mắt màu cánh hoa hướng dương ấy lấp lánh, miệng cười tủm tỉm chạy ngay tới bên cửa sổ

"Lumine, tóc con rối bây giờ"

"Cháu chào cô ạ"

"Scaramouche, hình như hôm nay ba mẹ cháu vẫn bận nhỉ?"

"Dạ vâng ạ..."

"Hôm nay tớ được đi chơi công viên ấy!" Cô hí hửng, mỗi lần được đi ra ngoài chơi là cô rất vui, nó giống như quà tặng sinh nhật đặc biệt vậy

Cậu có chút buồn và có chút ghen tị"Ừm..."

"Cậu đi không?"

"Hở?" Cậu nhìn lên, đôi mắt có chút sáng rực

Lumine chống cằm, hơi nghiêng đầu qua và nở nụ cười rạng rỡ"Đi không?"

"Nhưng mà..." Cậu có hơi lo lắng, dù gì cũng chưa xin phép ba mẹ đi chơi lỡ họ nghĩ cậu đi lạc nữa

"Cô xin phép mẹ cháu nhé, còn nhà thì có chú với anh con bé ở lại trông nhà rồi".

Cậu gật đầu, Lumine thấy thế thì càng vui hơn nữa. Giờ cô muốn nhảy qua bên kia để ôm cậu nữa cơ.

"Được đi rồi, Scaramouche!"

"Ừm.. Cảm ơn cậu nhé"

...

Cậu bước ra khỏi cửa nhà, tiếng ve ở bên vỉa hè đã kêu inh ỏi. Cái nắng gay gắt của mùa hè chỉ khiến người ta muốn rời khỏi nhà để đi ngâm mình trong hồ bơi cho mát người mà thôi.

Cô chạy nhanh tới và ôm chầm lấy cậu"Wa!Cậu đây rồi!"

"Lumine..."

"Haizz, con bé cứ hí hửng vậy đấy, xin lỗi con nhé"

"Không sao đâu cô ạ"

Cô một tay nắm lấy tay cậu, tay kia cầm lấy chiếc nón che nắng có buộc một cái nơ nhỏ xinh.

Cả ba đã đi đến công viên, nơi đó có những đứa trẻ khác cùng trang lứa. Cô bước tới chậm rãi tới đám trẻ nhỏ đang chơi đùa đằng đó, bỗng một đứa trẻ trong đó nói:

"Mọi người, là bạn mới!"

Những đứa trẻ kia quay sang nhìn, sau đó bọn chúng rủ hai người chơi xây lâu đài cát. Cậu và cô đã có những phút giây vui vẻ.

Cuối cùng thì những đứa trẻ đó đi về, chỉ còn có cô và cậu ở lại. Cậu không muốn tiếp tục chơi nữa nên đi lại phía mẹ của cô.

"Scaramouche, sao vậy?"

"Con chơi chán rồi, không muốn chơi nữa"

Lumine bước tới và nói tiếp"Mẹ ơi, chúng ta đi qua hồ bơi đi!Con muốn tắm!"

"Được rồi, để mẹ dẫn hai đứa qua đó"

"Vâng!"

[...]

Đến mấy năm sau, cậu học ở trường ngoại thương nên phải đi ra nước ngoài một chuyến. Cô thì học về ngành điện ảnh vì cô đã hâm mộ vài người nổi tiếng, bản thân cô cũng muốn như thế.

Hai người mặc dù ở cách xa nhau nhưng vẫn giữ liên lạc, cậu hay gọi về và kể cô những gì mà cậu đã học được ở bên đó. Cô cũng hay kể cậu nghe về những buổi học khó nhằn và mệt mỏi.

Sau đó vì công việc bận nào đấy, hai người dần mất liên lạc đi. Không hay gọi điện nữa, nhắn tin thì chỉ hai ba ngày mới xem một lần.

Cô đã được tốt nghiệp trường điện ảnh và làm một ca sĩ chuyên nghiệp, cô đã vào một nhóm âm nhạc và cùng họ bắt tay tạo ra album.

Những album của cô đều được bán chạy rất nhanh, chỉ trong vòng một ngày có thể bán được mười ngàn bản.

Cậu cũng đã trưởng thành, công việc với đối tác dần ổn thỏa và thu được những ánh nhìn tích cực từ khách hàng.

Cuối cùng cậu đã đạt điểm cao nhất và tốt nghiệp đại học, đó là lần cậu sẽ trở về nhà.

Trước khi trở về, cậu gọi cho cô để báo tin mừng. Cô cũng nghe vậy mà vội vã chuẩn bị đến sân bay, sân bay rộng lớn và chật kín người qua lại hàng giờ khiến cô muốn gặp cậu ngay tức khắc.

Cô đứng chờ ở cổng số ba, cậu nói máy bay sẽ hạ cánh tại đây. Cô đứng chờ một lúc, một lúc và một lúc nữa. Những dòng người cứ tấp nập qua lại liên hồi khiến cô cũng cảm thấy bất an.

Tiếng tim thôi thúc cô phải mở máy lên gọi thêm cho cậu, đầu chuông bên kia reo lên nhưng mà chẳng ai bắt máy. Cô lại gọi thêm ba, bốn lần nữa vẫn chẳng có ai nghe cả.

Cô không biết là cậu đã có chuyện gì rồi, cố gọi thêm mấy cuộc nữa nhưng vẫn là không bắt máy. Tay cô có chút run run, đặt điện thoại vào trong lồng ngực thầm nói"Hãy bắt máy đi mà, làm ơn!Tớ xin cậu đấy...!"

Bỗng nhiên tim cô đập liên hồi, điện thoại của cô đột ngột đổ chuông. Trong điện thoại là một giong quen thuộc nhưng nó trầm ấm và ngọt ngào lạ thường hơn mọi hôm:

"Tớ về rồi"

Cô quay ra sau và từ xa, một chàng trai cao ráo, cầm theo là một chiếc vali. Mái tóc màu tím cùng với đôi mắt thân quen, tay của cậu đang cầm một chiếc điện thoại đặt lên tai.

Vừa lúc ấy, cô xúc động. Cô không thể diễn tả cảm xúc này như thế nào, có lẽ là hai người đã xa cách bao năm nay. Cuối cùng thì có thể gặp lại nhau rồi, cậu bây giờ cũng trông khác xưa rất nhiều và ra dáng mộ người trưởng thành.

"Tớ về rồi, Lumine" Cậu nở nụ cười nhẹ nhàng

Cô buông lỏng điện thoại xuống và chạy đến bên cậu và ôm chặt cậu vào lòng.

"Lâu rồi.. Tớ.. Nhớ cậu lắm!"

"Cậu đã trưởng thành thế này rồi, Lumine" Cậu nhẹ nhàng vuốt lấy mái tóc màu vàng óng và xoa xoa

"Cậu cũng thế, tớ không nhận ra cậu nữa ấy!"

"Lumine, tớ đã về rồi..."

Mặc dù câu nói ấy lặp lại đến ba lần nhưng nghe lần nào cô cũng cảm thấy da diết.

Cậu cười"Vậy là tớ có thể thực hiện lời hứa rồi chứ?"

"Lời.. Hứa...?"

Cậu nhẹ nhàng lấy đóa hoa từ đằng sau vali lên, dù cậu có chút ngại ngùng nhưng nếu bỏ qua sẽ không có lần tới nữa.

"Lumine này, cậu.. Có thể làm bạn gái tớ không?"

Cô che miệng lại, vừa xúc động và vừa vui mừng. Sau đó cô tiến tới gần và nhận lấy bó hoa và cười"Ừm, tớ chấp nhận"

Cậu cũng không khỏi xúc động, cảm xúc như muốn vỡ òa, cậu ôm lấy cô và trao cho cô một nụ hôn nồng thắm. Sau đó là cả tiếng hò reo chúc mừng của những người xung quanh.

Cre ảnh : https://twitter.com/micosiiva/status/1421126401680232448?s=19

[Nếu rảnh tiếp mình sẽ ra thêm BaiLumi(Baizhu x Lumine), hehe(◕ᴗ◕✿)]

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com