[ThoLumiZhong] [H+]Nô lệ [EP1]
Truyện mang yếu tố ABO, có thể có H nặng nên khuyến cáo không thích có thể không xem.
Lạch cạch...
Trên chuyến tàu xe lửa đi thẳng đến miền Tây.
"Nhanh cái chân lên giùm cái!" Một tên đàn ông cọc cằn, trên tay cầm một cái sợi dây thừng, sẵn sàng có thể đánh bất cứ ai.
Những đứa trẻ cỡ năm tuổi, đang ngồi lúc nhúc dưới sàn, bọn chúng trông khá yếu ớt và gầy yếu. Những đứa trẻ này là những nô lệ, sẽ được bán cho các tên tài phiệt để được hưởng tiền. Mấy tên này chính là vì tiền, nên đã bắt những đứa trẻ vô tội đi bán lại cho những tên độc ác kia.
"Sắp tới đây bọn mày sẽ tới thành phố, nơi đó chắc nhiều tên chỉ cần búng tay là có hẳn căn biệt thự hàng xịn!" Tên đấy nói, miệng cười khoái chí, tay cầm dây thừng quất xuống đất.
"Anh hai, chúng ta sẽ đến đó sao?" Một đứa trẻ với mái tóc cam nâu, mắt màu xanh lá tựa những quả lê non.
"Ừm... Đến đó chúng ta sẽ có nhiều điều kiện hơn để sống" Cậu con trai với mái tóc nâu hạt dẻ, đôi mắt thiên thạch làm cuốn hút người khác.
"Nhưng em sợ... Họ lắm, có khi nào họ sẽ đánh chúng ta không?" Đứa em nói với ánh mắt như trào nước mắt, run lập cập.
"Không sao đâu..."
"Tập trung vào!" Ông ta gõ cái chát xuống ngay chỗ hai người họ, lườm sắc vào Zhongli.
Sau đó, đoàn tàu đã đến ga, cũng không hẳn là ga mà là một ga tàu hẻo lánh, xa thành phố vài trăm mét. Bọn họ bán lậu nên tất nhiên không thể nào lộ diện ra ngoài được rồi, như thế sẽ bị cảnh sát bắt.
"Xuống đi!" Ông ta xuống dưới trước, gõ bôm bốp xuống dưới nền cát sỏi lạo xạo.
Những đứa trẻ bắt đầu đi ra, từng đứa được nối với nhau bằng những sợi dây thừng được cột vào tay như chiếc còng. Bỗng ông ta chặn lại khi đến chỗ hai người.
"Dừng lại"
Cả hai đều dừng, Zhongli tỏ vẻ đề phòng trước ông ta. Ông ta trông có vẻ không có ý định đánh, ông ta chỉ bảo nhỏ nhẹ:
"Bọn mày ra một bên, lát theo tao đến nơi này"
"Nơi này?" Anh hỏi.
"Chủ nhân mới của hai ngươi đấy, họ chắc chờ lâu lắm rồi"
"Anh hai... Em sợ lắm..."
"Thoma, yên tâm, không có chuyện gì hết" Anh cố trấn tĩnh đứa em của mình mặc dù bản thân cũng đang run rẩy.
Ông ta dẫn hai người đi vào một chiếc xe du lịch nhỏ, chắc cũng không đắt lắm. Rồi ông ta chở hai người đến một căn biệt thự rất xa hoa, hệt như tòa lâu đài vậy.
"Xuống rồi tự đi vào đi"
"Ông không dẫn đi à?"
"Sao tao phải dẫn chúng mày đi?" Ông ta trả lời lại một cách thô lỗ và đầy cọc cằn, rồi nói tiếp"Tự đi đi, chả ai ăn thịt bọn mày đâu"
Nói rồi cả hai bước xuống xe, tự lẽo đẽo đi vào bên trong. Cửa cổng không khóa. Hình như họ biết là hai người sẽ đến vậy. Vừa bước vào thì pháo bông từ trên ban công bắn xuống dưới, chào mừng một cách náo nhiệt.
Một ông chú ngoài bốn mươi bước ra, trên miệng còn ngậm điếu thuốc, thở phì phò trước mặt họ. Cười khà khà với cái giọng đầy mùi thuốc.
"Chào hai đứa nhóc đã tới tòa lâu đài nhỏ bé này của ta"
Hai người có vẻ sợ sệt. Run rẩy khụm nụm lại với nhau.
"Đừng sợ, ta chẳng làm gì hai đứa nhóc đâu"
Ông ấy cố chèn một cái giọng ngọt ngào thay cho cái giọng khô khan ấy, nhưng lại có vẻ tệ hơn rồi.
"Haizz... Ông giao tiếp với trẻ con tệ quá..." Một người phụ nữ khoảng ba mươi tuổi, với bộ đồ thanh lịch bước tới chỗ ông ta. Có vẻ bà ấy là phu nhân của ngôi nhà này.
"Xin lỗi... Xin lỗi..." Ông ta gãi đầu, trông có vẻ không hung dữ lắm.
"Hai đứa ăn gì chưa nhỉ? Cô kêu người nấu nhé"
"Bọn cháu chưa..." Zhongli nói.
"Chưa sao? Để cô kêu người hầu nấu nhé"
"Ah..." Thoma vươn tay ra, hình như định nói gì đó.
"Sao vậy cháu?" Bà ấy quay người lại hỏi, nhưng anh lại lắc đầu.
"Bọn trẻ này kì lạ quá..." Ông ta khom người đi vào bên trong.
Hai người cũng đi vào theo, mới vừa vào đập ngay mắt họ là sự sang trọng và quý phái ở đây. Những cây đèn nến trên bàn ăn, đèn trên trần nhà đều lung linh đến lạ.
"Ngồi đi cháu" Bà ấy ngồi vào cái ghế màu trắng được điêu khắc công phu, bà đang mời gọi hai đứa trẻ vào cái bàn ăn lớn được đặt ở gian bếp.
Có vẻ như hai đứa trẻ chưa kịp hết bàng hoàng, nhìn xung quanh say đắm.
"Haizz... Hai đứa này..." Ông ta đứng lắc đầu.
"Tụi nó lần đầu tiên thấy mà, ông phải thông cảm cho nó"
"Ừ ừ, rồi rồi tôi biết rồi" Ông ta nói với vẻ mệt nhọc, chắc nghe bà ấy than phiền đủ rồi.
Sau đó họ đã có bữa ăn thịnh soạn với nhau, rồi hai người họ đưa Thoma và Zhongli lên một căn phòng riêng. Ở trong đó trang hoàng rất lấp lánh, mọi thứ đều như ở thiên đường vậy.
"Oa! Đẹp quá...!" Thoma chạy một mạch đến giường và lăn qua lăn lại, cười thích thú"Anh hai, đây là thiên đường đúng không?"
"Ừm... Có lẽ vậy..."
"Mọi người ở đây thật tốt, anh nhỉ?"
"Ừm" Anh đi lại và ngồi kế bên Thoma.
"Em sẽ sống ở đây cả đời luôn!" Anh nói rồi miệng cười toe toét.
Buổi đêm, khi hai người đang ngủ thì nghe bên ngoài có tiếng lạch cạch. Trời tối muộn thế rồi còn ai ở ngoài nữa? Hai người cùng thức dậy, nhìn nhau rồi đi chầm chậm tiến về phía ban công.
Ra đến đó, làn gió đêm thổi vào rét buốt. Không một ai ở ngoài đây cả.
"Ưmm... Anh hai, ngoài đây lạnh quá!" Anh ôm hai tay bắt chéo lại với nhau.
"Đúng vậy" Anh cố quan sát xung quanh, dường như có gì đó đáng ngờ.
"Anh nhìn gì vậy anh hai?"
"Có gì đó khả-" Anh vừa nhìn sang phía Thoma thì bóng đen từ đằng sau em ấy, bịt miệng lại và bắt gọn em ấy.
"Thoma!!" Vừa nói, từ đằng sau anh một chiếc khăn tẩm thuốc đã xuất hiện từ khi nào, nó bịt chặt miệng anh lại, chỉ vài giây nó đã thấm, anh dần chìm vào giấc ngủ.
Anh tỉnh dậy, lờ mờ nhìn thấy xung quanh, những làn khói trắng từ đâu đó tỏa ra. Hình như... Anh mờ thấy Thoma đang bị giam cầm ở đằng kia.
"Anh hai!!"
Anh bật dậy, thấy em ấy đang bị giam trong cái lồng sắt lớn và... Anh cũng vậy.
"Chuyện gì thế này...?"
Nơi này không giống căn biệt thự kia, hai người bị bắt cóc sao?
"Các ngươi dậy rồi sao?" Một giọng nói ồm ồm phát ra từ trên kia, trên cái ghế trông tựa hoàng gia kia, ngồi chễm chệ một tên to con, có vẻ là chủ ở đây.
"Ông là ai chứ?" Anh bắt đầu đề phòng.
"Chủ nhân ở đây"
"Nhưng không phải bọn tôi ở kia sao?"
"Haha... Đúng đấy nhưng bọn họ không phải chủ nhân thực sự của các ngươi, chủ nhân các ngươi là ta" Ông ta nói mà giọng cứ đểu cợt, như đang cợt nhã hai người vậy.
"Anh hai...!"
Anh quay qua bên kia, thấy Thoma em ấy đang bị một tên lính bắt đi ra khỏi cái lồng ấy.
"Thoma!!" Anh chạy tới, nắm lấy song cửa.
"Anh hai, em sợ lắm! Em không muốn đâu!" Em ấy ứa nước mắt, cố vùng vẫy để đến chỗ anh. Nhưng sau đó em ấy bị tên lính đấy bịt cái miệng bằng cái khăn, buộc chặt.
"Thoma!! Không, ông làm gì vậy hả?"
"Kiểm tra hàng thôi" Ông ta trả lời với vẻ thản nhiên.
"Ưmmm.... Anh... Hai!" Em ấy cố kêu la gọi anh, trước khi đưa đi tới chỗ đấy.
Một thanh sắt dài mỏng đặt trên hai bệ đá, trên đấy mắc hai cái móc xích, và cái bàn đá được đặt dưới nó. Tên lính đấy đem em ấy lên, cột tay vào hai sợi xích, bấm một cái cạch. Kéo chân em ấy cao lên, cột vào dây xích.
"Mấy người làm cái gì vậy hả?!! Thả em ấy ra!!!" Anh hét lớn trong cơn tức giận, nắm chặt song sắt đến muốn nứt ra.
Ông ta bước ra, kéo xoẹt đồ của em ấy rơi vươn vải. Thoma nhìn ông ta với vẻ mặt sợ hãi, không kiềm được nước mắt, tay cố dãy ra khỏi xích nhưng không tài nào tháo ra được.
"Cơ thể ngươi, tuyệt đấy~" Ông ta nói, tay sờ vào da thịt anh.
Anh run rẩy, nhắm tịt mắt lại. Sau đó tay ông ta dịch xuống bên dưới anh, nhấn mạnh một cái.
"Ưhmm...!" Anh đau điếng, tay ông ta lún vào sâu bên dưới anh.
"Từ da thịt đến lẫn bên trong cơ thể, đều mịn" Ông ta nói với giọng hào hứng. Miệng ông ta cười tủm tỉm đầy man rợ, ông ta nói tiếp"Nếu ta đưa nó vào thì sao nhỉ?"
"Này!!! Ông kia!! Thả em ấy ra!! Đồ chó chết!!" Anh gào thét, khiến ông ta tức giận.
"Đưa nó ra ngoài đi, để nó tận hưởng thấy em nó đẹp đến cỡ nào"
Nói rồi tên lính mở cửa ra, lôi mạnh anh ra. Quăng xuống dưới sàn, ghì chặt anh xuống dưới.
Rồi ông ta tự lột đồ ông xuống, cười đầy nguy hiểm. Thoma nắm chặt tay lại, run rẩy, nhắm mắt lại.
"Bé con, ngươi sẽ thích ứng nó mau thôi" Ông ta đâm vật ấy vào trong anh, anh cảm thấy đau rát, cơ thể như muốn xé toạc ra.
"Không... Không..." Anh lắc đầu, bấu chặt lấy dây xích.
Ông ta bắt đầu đẩy sâu vào bên trong, anh không thể tưởng tượng được cảm giác đó đau đớn đến mức độ nào nữa. Chân tay anh run run.
"Thoma!!!"
Vừa nói xong, anh cũng cảm thấy phía sau mình có gì đó kì lạ, trơn mớn đến lạ thường. Rồi bùng một cái, cơn đau đến dữ dội, anh cảm thấy có vật gì đó vào bên trong cơ thể.
"Ngươi làm tốt lắm" Ông ta nói, miệng cười khoái chí.
"Ưhhh... Huh..." Anh nắm chặt xuống sàn, bên dưới anh đang run rẩy. Không thể nào, anh đang hưởng thụ nó sao? Anh không muốn thế... Không...
Uỳnh
Một tiếng động lớn, dường như hất văng mọi thứ xung quanh. Anh cảm thấy bản thân như được giải thoát, hình như hắn ta cũng bị văng theo cơn động đất ấy rồi.
"Chú, lâu rồi không gặp" Một cô gái xuất hiện từ đống cát bụi, đôi mắt hổ phách phát sáng, cô ấy nhỏ nhắn, có vẻ là bằng tuổi anh hoặc Thoma.
Ông ta nghe vậy bỗng rút thứ ấy ra, đi lại chỗ cô ấy. Cô cũng bước đến, khi đi qua anh thì cô chỉ nhìn qua rồi lướt đi.
"Cháu của ta lớn vậy rồi sao? Không còn yếu ớt nữa chứ?"
"Đúng vậy, tôi không còn là khúc củi khô nữa, nay tôi đã thành thân cây cổ thụ rồi" Cô nói, gương mặt nghiêm túc nhìn ông ta.
"Cháu đến đây có việc gì? Không lẽ đến tìm... Một chút tinh khí sao?" Ông ta nói, cười khà khà.
Cô ta cười, sau đấy quất mạnh ông ta bay vào tường. Máu văng tứ tung.
"Đúng rồi đấy!" Cô cười khì, gương mặt tỏa ra nhiều sát khí.
Ông ta chùi máu trên rìa môi, nói với vẻ mãn nguyện"Đúng là mạnh thật rồi... Đánh được cả ta luôn ấy chứ..." Ông ta nhảy xuống dưới sàn lại.
Rồi ông ta đánh mạnh cánh tay xuống người cô nát bép. Khung cảnh bỗng yên tĩnh lạ thường.
"Hể? Chết rồi sao...? Chú chưa dùng hết công lực mà? Chết sớm chú buồn lắm đấy..." Ông ta ngồi thụp xuống, nói với vũng máu kia.
Chát
Ông ta bỗng cảm thấy áp lực từ phía trên đè thẳng xuống dưới đầu. Một bàn chân nhỏ nhắn đang nhẫn tâm nhấn ông ta xuống dưới sàn đến nỗi rạn nứt. Ông ta lại phụt máu, nằm bất động.
"Tôi thắng rồi nhé, lão già" Cô đạp mạnh lần cuối rồi phủi đi, quay người đến chỗ của Thoma.
"Không được!!" Anh đứng dậy, chạy tới chỗ cô.
"Hử?" Cô nhìn ra sau, rồi lấy tay nâng anh lên đặt lên vai một cách dễ dàng, cô cười khì"Muốn đi với tôi đến vậy sao?"
Anh vừa bất ngờ mà bản thân lại vừa đỏ mặt, anh không hiểu nữa. Anh đáp lại:
"Tôi không có!!"
"Tôi chỉ muốn cứu hai người thôi" Cô tiến đến chỗ Thoma, dùng tay còn lại gỡ dây xích ra.
"Tại sao? Hình như hai người là người thân với nhau mà...?"
"Ừ đúng vậy, hai chúng tôi là chú cháu với nhau" Cô ấy nói rồi gỡ chiếc khăn trắng ấy ra khỏi miệng Thoma, nhìn xuống dưới và nói"Tệ thế này rồi sao?"
Anh run rẩy khi tay cô chạm vào nó nhưng một làn hơi ấm truyền đến, miệng vết thương tự động đóng lại, anh dường như không còn cảm thấy đau nữa.
"Hết đau chưa?"
"Ừm..." Anh gật đầu.
Rồi cô nhấc anh lên rồi quay đi.
Đến một khu nhà gỗ, hình như là nơi ở của một gia tộc lớn, cô bước vào một căn, gõ cửa. Cô người hầu từ trong chạy ra với vẻ lo lắng, thấy cô thì la toáng lên:
"Tiểu thư đi đâu vậy chứ?!! Tôi lo lắng gần chết...!!"
"Ta đi nhặt đồ thôi"
"Là... Những "đồ ăn" này sao?" Cô ấy ngước lên và chỉ vào hai người họ. Họ bỗng dưng đỏ bừng.
"Không có!! Ngươi toàn nghĩ bậy cho ta!!"
"Xin lỗi tiểu thư... Tại thường tiểu thư hay tìm "đồ ăn" y vậy về nhà nên tôi tưởng..."
"Họ tự đi theo ta thôi, ta không có ý gì" Cô nói, vẻ mặt có chút cọc cằn.
"Vậy thì vẫn như quy tắc cũ chứ ạ?"
"Sao?"
"Trang điểm trước khi vào dinh!!" Nói rồi cô chưa kịp nói đồng ý thì cô ta đã khiêng hai người đó vào bên trong nhà.
"Hồi nữa ta sẽ phạt ngươi..." Cô nói thầm.
..
"Đồ mới thật hợp với hai đứa nhé! Xinh quá!"
Thoma mặc một bộ yukata màu nâu vàng, có đính hoa văn anh đào, tóc được cột một búi nhỏ trên đầu. Zhongli thì mặc một bộ yukata màu nâu nhạt, có những dòng hoa văn hình cánh cò.
"Hai đứa y như hoa khôi vậy đó!!" Cô ta hét lớn rồi ôm chầm hai người vào lòng.
"Rita, ra ngoài đứng phạt sau giờ nữa gặp tôi" Cô đứng đằng sau, đưa cái giọng cằn nhằn nói với cô ta.
"Tôi biết rồi, thưa tiểu thư..." Cô ta thở dài, đi ra ngoài sân rồi nhìn vào với vẻ mặt nhăn nhó khó chịu.
"Haizz... Rita luôn như vậy, xin lỗi nhé" Cô nói.
"Ah không sao đâu, mà cậu nhiêu tuổi vậy?" Thoma hỏi.
"Tớ á, năm"
"Nhỏ vậy sao?"
"Cậu có ý kiến gì sao?" Cô khó hiểu.
"Chẳng qua... " Anh có hơi ấp úng, chắc là do cô nói khiến anh hơi sợ.
"Tại vì em nhỏ mà lại có sức mạnh như vậy đấy" Zhongli nói xen vào, vì anh nghĩ thằng em yếu ớt của mình không dám nói tiếp đâu.
"Cái đó... Tôi bị bắt học"
Cả hai người trông có vẻ bất ngờ.
"Tôi bị bắt phải luyện khinh công từ hồi một tuổi cơ, sau đấy là tới luyện sức mạnh"
"Sao có thể chứ? Cậu... Cậu còn nhỏ mà..." Thoma nói với vẻ mặt lo lắng.
"Tại vì mẹ tôi chỉ có tôi là tia hi vọng duy nhất của bà ấy" Cô nói, trông buồn rười rượi.
Thoma chậm rãi đi tới, ôm vào lòng cô, cô có chút đỗi ngạc nhiên. Sau đó cậu lại siết chặt người cô, không buông.
"Thoma..."
"Tớ không nghĩ khi cậu bằng tuổi tớ mà phải trải qua nhiều chuyện như thế... Tớ... Xin lỗi vì đã sợ cậu..." Cậu nắm lấy người cô, run rẩy và òa khóc.
"..." Cô im lặng, đặt tay lên lưng anh và vỗ nhẹ lấy nó, mắt cô cũng rơm rớm lệ.
.
Mười ba năm sau.
"Zhongli, năm nay cậu tốt nghiệp trường đại học nổi tiếng nhất rồi, chúc mừng nhé" Một cậu bé với bộ đồ tốt nghiệp và tấm bằng trên tay, vỗ vai anh.
"Ừ... Cảm ơn cậu" Người đàn ông cao khoảng mét tám mươi sáu, tay cầm lấy tấm bằng thạc sĩ trên tay.
"Cậu là niềm tự hào của khối Văn chúng ta đấy! Chúc mừng nhé!" Một cô bạn cũng mặc đồ y họ, cầm tấm bằng khen trên tay.
"Cậu cũng vậy, dù gì cậu cũng đậu rồi còn gì?" Anh nói.
"Hứ! Tớ thua cậu một hạng, bất công!"
"Cậu sao thắng nổi Zhongli được"
"Gì hả?!"
Hai người đó lại cãi nhau. Anh thở dài, nhìn về phía cổng trường, có bóng dáng ai đó quen thuộc đứng đằng kia, với chiếc áo hoodie hồng cùng mái tóc vàng óng được buộc lên thành đuôi ngựa.
Cô nhìn thấy anh, mỉm cười. Hình như cô đã đứng đó lâu lắm rồi, anh đỏ mặt, nhìn hai người kia sau đó đi tới chỗ cô.
"Sao? Buổi lễ tốt nghiệp vui chứ?" Cô nhếch miệng cười.
"Cũng... Vui..."
"Anh xấu hổ sao?"
"Có một chút, có lẽ tôi không quen lắm..."
"Cái này do anh đồng ý đấy, tôi cũng không biết"
Cô đang nói đến lễ cưới giữa hai người, khoảng năm trước khi tốt nghiệp, hai người sau khi có thỏa thuận thì đã tổ chức buổi lễ đính hôn, cũng khá long trọng.
Nói nhỏ là cô cao hơn anh vài centimet nhé, cô cao cỡ mét tám chín cơ, do cô thường luyện khinh công với mấy môn võ thuật nên chiều cao tăng vượt trội đến như vậy.
"Đi... Về đi" Khuôn mặt anh có vẻ khó xử rồi, chắc sợ mấy ánh mắt đằng sau khiến cuộc nói chuyện không được tự nhiên, nói đúng hơn anh đang ngại.
"Ừm"
Họ về lại căn nhà ấy, nó vẫn không đổi, chỉ thay đổi là nay đã trang hoàng thêm màu sắc, ngày mai là lễ cưới rồi. Cô đã định tổ chức sau khi anh vừa tốt nghiệp từ lâu rồi.
"Hai người về rồi sao?" Một người đàn bà trung niên cỡ sáu năm mươi tuổi, mắt đeo cặp kính lão, đi từ trong nhà bước ra.
"Đúng vậy, tôi về rồi, Rita"
Bà ấy nở nụ cười. Sau đó chậm rãi bước vào trong, hai người cũng đi vào.
"Vậy là cũng sắp tới ngày thành hôn của người rồi, lẹ quá..."
"Cảm... Ơn... Rita" Cô nói với giọng ấp úng, khuôn mặt đỏ bừng, anh cũng vậy.
"Ôi dào... Tôi không tưởng tượng ra được đấy..." Bà ấy nói rồi vỗ lưng mình bụp bụp, đi đến một cái cửa kéo, đẩy ra.
Hai người bước vào bên trong, bà ấy đặt một ấm trà với hai tách trà xuống rồi rời đi. Cả hai im lặng, đáng lẽ bây giờ phải nên nói chuyện như thường ngày mới đúng, hôm nay hơi khác lạ...
"Lumine... Tôi sẽ... Làm một nhà văn!" Anh bỗng cất tiếng nói, đôi mắt nhìn chằm chằm vào cô đầy sự kiên quyết.
"Tôi có cấm anh đâu?" Cô thản nhiên, bưng tách trà lên kề ngay miệng.
"Không phải... Em ghét thi sĩ sao?"
"Đúng là tôi có, bây giờ vẫn vậy" Cô nói trông khá lạnh lùng, uống một ngụm rồi đặt xuống dưới.
"Tại sao?"
"Bởi vì mẹ tôi từng là thi sĩ, một nhà văn nổi tiếng" Cô đặt tách trà xuống.
Anh im lặng, nhớ đến danh tiếng của người phụ nữ cô nhắc, cô ấy là một nhà văn nổi tiếng của nền văn học nước nhà nhưng cô ấy đang sang nước ngoài làm việc, có lẽ sẽ đợi khá lâu mới gặp được.
Anh cũng vì hâm mộ cô ấy, nên mới muốn đi theo con đường ấy. Nhưng trông cô chẳng vui khi nhắc đến cô ấy.
Anh không muốn nói nữa, bưng tách trà lên và uống một ngụm. Khi nó vừa tràn xuống cuống họng anh cảm giác như cơ thể bản thân nóng rang đột ngột.
"Zhongli, anh sao vậy?" Cô tiến lại chỗ anh.
"Tôi... Cảm thấy... Nóng quá... Có phải trong trà có gì chứ?" Anh siết chặt áo mình, nghiến răng, mặt anh đỏ bừng cả lên.
"Là xuân dược..." Cô nhìn vào tách trà và nói dứt khoát, có vẻ cô đã nhận ra nó ngay lập tức.
"Hah... Giờ... Sao giải nó?"
"Tôi không biết nữa..." Cô khó xử, cô đã nghĩ tới cách đó rồi nhưng không lẽ chỉ còn có nó sao? Cô nghĩ chắc việc này do Rita làm, bà ấy chắc chắn sẽ làm vì bà ấy đã canh me từ lâu rồi, làm vậy chỉ muốn hai đứa sát gần bên nhau thôi.
Nhưng ngày mai cũng được kia mà? Sao chọn ngay bữa nay?
"Lumine... Tôi... Không kiềm được... Nổi đâu..." Anh bắt đầu cảm thấy chóng mặt, thở gấp, người anh trở nên run rẩy.
Cô nắm chặt tay lại, đặt lên vai anh và nói"Zhongli, anh... Có chịu làm việc này không? Dù nó sẽ làm hết xuân dược nhưng mà..."
"Việc gì?"
"Chuyện nam nữ!" Cô nói xong, mặt cô đỏ ửng, cô cũng khá xấu hổ khi nói ra như thế.
Anh không rõ là đang đỏ mặt hay là do thuốc ngấm vào nữa. Anh có đôi chút ấp úng nói"Việc đó... Chữa được sao?"
Cô gật đầu.
"Nếu như vậy thì... Cứ.. Làm đi..." Anh nói ngày càng nhỏ xíu, nhưng cô nghe rõ.
"Vậy... Tôi làm nhé... Nếu... Anh có gì khó chịu cứ nói..." Cô nói lắp bắp, đây cũng là lần đầu của cô, dù nói cô quen với người khác nhưng cô chưa hề đụng đến cơ thể họ bao giờ.
Cô chạm tay lên người anh, nhẹ nhàng cởi từng cúc áo xuống, cho đến tấm vải cuối cùng. Anh cũng tiến lại gần và cởi đồ giùm cô.
Anh chủ động trước, vòng qua cổ cô, ghì chặt, kề môi mình chạm vào môi cô để đưa cái lưỡi ấy tiếp xúc với lưỡi cô. Vừa chạm vào cơ thể anh như vừa có dòng điện xẹt qua, anh bỗng giật mình, cô ôm eo anh, cúi người xuống hôn chặt.
"Lu... Lumi... Ne" Anh nói với nhịp thở hổn hển, tay anh bấu lấy lưng cô. Lưỡi cô đang dần chiếm lấy anh, nó quấn lấy và hút từng chất dịch bên trong anh.
"Sao thế anh?" Cô nói, giọng thản nhiên.
"Không... Không có... Gì..."
Cô đè anh xuống bên dưới, rời khỏi môi anh, chất dịch còn sót lại đang dần tách ra khỏi môi hai người. Cô bắt đầu tiến xuống bên dưới, dùng chất dịch từ trong miệng mình bôi lên bên dưới anh.
"Lumine... Huh... Ah..." Anh ôm chặt cô, anh có thể thấy bên dưới mình đang nhạy cảm với ngón tay của cô, cô đang cho nó vào bên trong.
"Nhìn này, tôi đang làm cho ướt bên dưới anh đấy" Cô đẩy tới đẩy lui ngón tay đang bị bao bọc bởi một lớp màng trắng, nó chảy ra từ bên trong anh.
Anh rên rỉ, tay vẫn bấu vào lưng cô, anh thấy cơ thể mình bây giờ đang muốn lên đỉnh, khoái cảm đang chiếm hữu lấy, anh không còn bình tĩnh nữa.
"Khuôn mặt anh quyến rũ thật đấy" Cô mỉm cười nhìn vào khuôn mặt ướt át ấy, đang chìm đắm vào dục vọng, sau đó cô hôn anh lần nữa, bên dưới vẫn đưa vào trong anh.
"Ưmm... Hah... Lumine... Làm nhanh đi..."
"Anh không chịu được nữa sao?"
"Ừm... Hức... Không... Được đâu!" Vừa nói anh vừa rên rỉ, do tay cô bên dưới vẫn đang di chuyển và khiến cho anh trở nên ẩm ướt hơn.
Cô di chuyển xuống ngực anh và cắn nhẹ, anh cảm thấy bản thân cồn cào, muốn được vật gì đó đâm vào bên trong.
"Đưa nó vào trong đi... Làm ơn... Xin... Em đấy!" Anh cào mạnh hơn, cơ thể anh muốn nó ngay lập tức.
"Anh van xin đến thế sao...? Hửm...?" Cô đưa tay lên mặt anh, vuốt tóc anh, cười tủm tỉm.
Cô rút tay ra khỏi người anh, nó dính chất dịch nhớp nháp màu trắng, đọng lại trên ngón tay. Cô liếm nó và cười.
Sau đấy, cô bắt đầu dịch xuống dưới, đưa vật ấy chà xát vào nơi ẩm ướt ấy.
"Huh... Ahh...!" Anh giật nảy, cảm giác gì chứ? Anh không diễn tả được nó, nó khiến anh càng thêm nóng lòng mà thôi.
Đúng như anh mong muốn, cô nhấn tay lên bụng anh, rồi đâm vào bên trong. Anh giật bắn mình, ghì chặt thảm.
"Bên trong anh ướt quá đấy... Với nóng nữa"
"Hức... Ah... Huh... Lumine... Anh..." Gương mặt anh trở nên quyến rũ gấp bội ban nãy, anh thực sự đang sắp lên đỉnh.
Cô đẩy mạnh vật đấy vào sâu bên trong, anh như hút trọn hết nó, lần đầu tiên anh cảm nhận được bản thân muốn chết đi vì khoái cảm. Mỗi lần cô đẩy vào, anh lại rướn người lên, cái chỗ dưới đấy bây giờ anh không thể biết nó đang run rẩy đến nhường nào, nó tiết ra nhiều lắm.
"Anh có muốn nghỉ không?" Cô hỏi.
"Không đâu..." Anh nói với giọng run run, đầy sự gợi cảm.
"Không à?" Cô hỏi lại một lần nữa để chắc chắn.
"Không!" Anh nói thẳng thừn, môi hơi cắn chặt lại.
"Anh làm thế như thể tôi đang hiếp anh vậy đấy, kì lắm" Cô cười trừ.
"Do... Anh... Chỉ đang kìm nén..."
"Kìm nén sao?"
"Ừm"
Cô nhìn anh rồi cười.
"Cười cái gì chứ?!"
"Không có gì, tại lần đầu em nghe anh rên thôi"
"Này!!" Anh tức giận đấm vào lưng cô.
"Đau... Đau..." Cô có hơi nhăn mặt nhưng mà cô vẫn cảm thấy buồn cười.
"Làm nghiêm túc đi"
"Được rồi, chiều theo ý anh..."
[Nay tui bận nên giờ mới ra nè, viết từ lâu rồi nhưng nay full mới đăng lên, hê trường tui hết tuần sau là thi giữa kì xong rồi nha('• ω •')]
Cre ảnh : https://pin.it/5prTx6j [Tui chỉ tìm đc link Pinterest thôi còn Twitter tui không tìm được nha!]
Và tin vui này nữa.... Đó là
[Tui được đứng top 1 bên genshin luôn ấy(◕ᴗ◕✿)không tin được luôn, coi mà vui gì đâu ấy, cảm ơn mấy pồ nhé!]
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com