Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Tiếng gọi của sóng biển [P1]

-- Chương 1 : Thủy cung •

"Childe, gần tới hè rồi đó!Cậu có thấy phấn khích không?"

"Phấn khích?"

Jean có vẻ không vui lắm vì câu trả lời hụt hẫng của cậu, mặt nhăn nhó"Gì vậy, cậu không muốn nghỉ hè sao?"

"Có chứ, chỉ là không biết làm gì thôi..."

Cô gác hai tay lên đầu"Tớ thì vô vàn điều cần làm"

"Bình thường cậu chả vậy?"

Xingqiu, Chongyun và Xiangling đi theo sau cũng chạy tới bắt chuyện. Xiangling luôn là người năng nổ nhất trong đám.

"Nè, mấy cậu có ý tưởng gì về mùa hè không?"

"Ý tưởng gì chứ?Hè thì được ăn kem thỏa thích..."

"Chongyun, cậu có nghĩ đó là ý tưởng không vậy?!"

Mọi người cười vui vẻ, Xingqiu bỗng nhớ đến một chủ đề gì đó. Bèn nói:

"Mọi người thích thủy cung không?Mai chúng ta đi tham quan nhé"

"Thủy cung?Nó có đẹp không?" Câu hỏi của Jean khiến mọi người không khỏi bất ngờ"Sao vậy?Trước giờ tớ chưa bao giờ được đi thủy cung cả"

"Ba mẹ cậu không dắt cậu theo từ nhỏ sao?" Chongyun hỏi

Jean chỉ lắc đầu, từ bé cô chỉ biết học với thứ cô được biết đó chính là đi công viên. Ngoài ra cô chẳng biết nơi nào khác cả, cũng chưa cảm nhận bao giờ.

"Nhà của Jean là gia đình giáo dưỡng mà, nên có hơi nghiêm khắc nhỉ?"

"Ừm, chính là vậy..."

Thấy Jean có chút ủ rũ, Xiangling nghĩ đến một thứ mà Jean khá thích"Jean, cậu thích con gấu bông nhỏ xíu này không?"

"Gấu.. Bông?" Cô nhìn vào chiếc móc khóa có một con gấu bông nhỏ xíu màu vàng được móc vào trong

"Cậu thích nó mà, đây là quà limited đó!"

Jean vui vẻ, cầm lấy con gấu bông rồi cười"Cảm ơn mọi người"

...

Ngày hôm sau, cả bọn cùng hẹn nhau ra công viên gần cái siêu thị lớn. Sau đó thì họ bắt xe và đi đến một cái thủy cung ở gần bờ biển. Thủy cung này trông khá bự và rộng lớn, bên ngoài tường có in hình những con cá trông khá dễ thương.

Trước đó là một cái bảng nhỏ xinh được đặt ngay cổng vào, nó khá bắt mắt vì được trang trí bằng hình ảnh các chú cá heo.

"Nhìn này, cá heo đó!" Xingqiu khụy người xuống chỉ vào tấm bảng

"Oa, đẹp quá!" Xiangling chạy lại ngồi ngay kế bên

"Hai người họ định ở đó đến bao giờ?" Childe có vẻ không vui mấy, dường như là mất hứng thú, cậu cũng nằm trong top người không biết đi thủy cung

Từ khi cuộc cãi vã giữa ba và mẹ cậu thì  hai người không còn dắt cậu đi chơi nữa, dần cậu cảm thấy thủy cung khá xa lạ với bản thân giống như lúc mới tới.

"Hai người họ khá thích mấy động vật ở biển lắm, họ là thành viên của nhóm sinh học biển mà"

"Nhóm sinh học biển..?Tên gì lạ thế?"

"Cậu không nghe bao giờ sao Childe?Đó là nơi chuyên nghiên cứu các sinh vật dưới biển, có thể chia sẻ kiến thức cùng nhau..!"

"Cậu biết nhiều thật, Jean"

"Việc này bản thân cậu cũng tự biết, đáng lẽ những điều này cậu nên biết lâu rồi"

Câu nói của Jean làm cậu đứng hình một lúc, dường như chính cậu đang nhớ ra bản thân mình cũng vừa quên một việc gì đó.

"Các cậu đến rồi sao?" Một người con trai với mái tóc dài màu vàng được buộc gọn gàng sau lưng, cậu đang ôm trên mình là một mô hình cá heo có lẽ là chuẩn bị đặt trước cổng

"Aether, nay cậu làm việc ổn chứ?" Xiangling hí hửng

"Ừm, cũng tốt..." Aether cười gượng, như thể đang có việc gì đó không vui

"Aether, cậu có tốt thực sự không vậy?"

"Hả?Đâu, mọi việc vẫn ổn!"

Trên gương mặt của Aether không giống như những gì cậu nói, mặc dù công việc của cậu mọi người ai cũng biết là ổn.

Mọi người đều đi vào trong, mỗi người mua một cái vé để vào thủy cung. Bên trong như là một lâu đài nước nhỏ xíu, xung quanh là những hồ cá rộng lớn với vô vàn loại cá khác nhau.

"Xingqiu, nhìn này!Đó là cá hề đó.. Cậu thấy không?" Xianing ngồi xuống và chỉ vào một con cá màu cam với sọc trắng

"Oa, nó là loài cá hay sống gần với hải quỳ đúng không?"

"Ừm!"

"Hai cậu biết bọn chúng hửm?" Aether có chút cúi người xuống, nhìn vào những con cá màu cam bơi lội trong đám hải quỳ"Loài cá này tớ nhập vào lúc nó chỉ còn là mấy quả trứng, khó lắm mới lấy được cỡ chục quả"

"Oa..." Nói vậy mắt của hai người sáng rực lên, nói gì thì nói chứ đối với họ thực vật và sinh vật biển là thứ quý giá, họ rất yêu quý và coi trọng chúng

Childe và Jean nhìn về phía mấy người họ, cậu có chút không hiểu. Tại sao họ lại quan tâm tới việc sinh vật và động thực vật dưới nước như thế?Nó có gì hay sao?

"Childe, cậu biết về con cá voi chứ?"

"Đột nhiên cậu hỏi tớ điều đó làm gì?"

"Tớ thấy Childe không chú ý mấy đến việc đại dương học, tuy nhiên khi học rồi cậu sẽ thích mê" Jean nhìn vào hồ cá với những chú cá vàng, đuôi uốn lượn mềm mại và nó mang một màu trắng ngà"Đây là những con cá vàng, nó có màu vàng và cam ngoài ra cũng có thể có màu nâu hoặc đen"

Cậu nhìn theo hướng tay cô chỉ về phía mấy con cá, chúng chú ý đến và bơi vài con lại gần trước mặt kính.

"Đại dương có nhiều thứ.. Tớ.. Không ngờ được"

Đôi mắt cậu nhìn không rời về phía hồ cá mênh mông, những rong biến và san hô, hải quỳ và các loại cá khác nhau.

"Này!Đó là cá mập con đúng không?!" Bỗng nhiên Xiangling hô lên một tiếng khiến cậu và Jean giật mình, thì ra là một chú cá mập hổ con đang tung tăng trong nước

"Là cá mập hổ sao?"

"Jean, nó có đang vẫy đuôi với tớ không?"

"Chắc có..."

"Oa.. Thật đẹp.." Đôi mắt của cô như chìm vào cảnh tượng đẹp đẽ trước mắt, cô cảm thấy rất hạnh phúc khi được nhìn thấy bọn chúng

"Xiangling, cậu định ở đó đến khi nào?Không định đi qua khu khác sao?" Chongyun nhìn qua, cậu biết là cô sẽ ngồi đó cho đến khi nào ngắm đã mới thôi mà nếu vậy thì tốn hết thời gian rồi

"Hehe, tớ quên!"

"Các cậu có muốn đi qua khu cá heo không?"

"Có!Nó ở đâu vậy?!" Xingqiu và Xiangling đồng thanh

"Đi thẳng có cái biển ấy, các cậu quẹo qua tay trái là tới, lát nữa có buổi biểu diễn đó"

"Cảm ơn cậu nha, Aether!"

"Tạm biệt" Cậu vẫy tay chào tạm biệt, sau đó thả lỏng tay xuống dưới, rời đi khỏi chỗ đấy

Lạch cạch..

Cậu cầm trên tay là một tấm hình, trong đó là ảnh của một cô gái với mái tóc ngắn màu vàng với nụ cười rạng rỡ tựa ánh dương.

Nhưng, điều đó lại khiến cậu không vui,  mũi cậu bắt đầu thấy nóng hổi, đôi mắt cảm giác như muốn trào nước mắt ra.

Đôi tay cậu run run, vẫn cố gượng cười và nói"Lumine, gần tới sinh nhật em rồi...!Lúc đó anh em chúng ta ra biển nhé?"

Cậu chết lặng vào tấm hình, thật sự càng nhìn cậu càng nhớ đứa em gái nhỏ đó của cậu. Tại sao nó lại ra nông nỗi như thế?Em ấy.. Là người cậu trân quý nhất, tại sao..

Tay cậu trượt qua trượt lại trên tấm ảnh để lau những giọt nước mắt của mình, cậu thật sự đã khóc.

Cậu nhớ em ấy vô cùng nhưng mà.. Bây giờ em ấy lại không có ở bên cạnh. Cảm giác thiếu đi hơi ấm thân thuộc là như thế nào chứ?Đôi mắt cậu nhíu lại, cậu không muốn nghĩ đó là sự thật, là sự thật!

"Lumine.. Chờ anh nhé, anh sẽ mua được quà cho em"

Tấm ảnh vẫn cứ im lặng, cậu cười nhẹ rồi cất nó vào một cái tủ nhỏ trên kệ sau đó rời khỏi phòng.

Cậu đi đến chỗ của bọn họ, có vẻ như họ đã xong xuôi việc ngắm cá heo diễn xiếc rồi.

Xiangling với Xingqiu thì cười rạng rỡ và nói chuyện luyên thuyên không ngừng, đúng là đôi bạn thân.

"Các cậu xem xiếc xong rồi sao?"

"Ừm, xong rồi" Childe nhìn cậu với ánh mắt nghi hoặc, giống như có việc gì đó muốn nói với cậu

"Có chuyện gì vậy Childe?"

"Không có gì.." Childe nói xong thì rời đi, điều đó cũng khiến mọi người khó hiểu

"Xin lỗi Aether nha, dạo đây Childe có việc gì đó á nên tâm trạng không ổn" Jean nói

Cậu lắc đầu, dù gì việc đó cũng không quan trọng lắm. Xiangling nói:

"Aether, cậu có sách về các loài sinh vật biển không?"

"Có, tớ có một cuốn"

"Cho tớ mượn được chứ?"

"Ừm, không sao cả" 

...

Ngày sinh nhật của em ấy cũng đến, cậu mang theo cái lọ ấy ra biển. Trời hôm nay hiu quặng, trong tiếng gió có chút gì đó buồn tẻ. Cậu cảm thấy bản thân được trút một tí căng thẳng khi bước ra biển, cũng không rõ vì sao.

Bãi cát trắng với tiếng sóng dạt vào bờ cùng với bầu trời tím đục, đã khiến nơi đây như một chốn yên bình.

Cậu đặt lọ tro xuống cẩn thận, rồi mở nắp lọ ra, áp mặt lại gần và thủ thỉ:

"Lumine à, em hãy về với biển nhé, biển bao la sẽ đón chờ em"

Cậu lấy tay vặn nắp lọ ra rồi đổ xuống biển. Tro bắt đầu loang ra và trôi theo cơn sóng biển xa dần, đến nỗi không còn thấy nữa.

Tâm trí của cậu bây giờ có chút trống rỗng, đôi mắt đượm buồn, cậu cố không khóc vì hôm nay sinh nhật em ấy. Trước khi đi cậu cũng đã có rắc vài hạt phước lành cho em ấy rồi, mong là em ấy sẽ bình an.

Soạt

Tiếng bước chân tiến tới khiến cậu có chút giật mình, quay người ra sau thì mới nhận ra đó là Childe, nãy giờ cậu ta theo dõi hành động của cậu sao?

"Em gái cậu chết rồi à?"

Câu nói đó khiến tim cậu như thắt chặt lại, chân mày cậu nhíu xuống"Tại sao cậu lại hỏi điều đó?"

"Không gì, nếu đó là tuyệt mật thì tôi không can" Cậu ta xoay người lại rồi rời đi, thật kì lạ.

Những dạt sóng tràn vào bờ cùng với ốc trôi theo, nhiêu đó đủ cậu nhặt được một xô ốc để chuẩn bị thả vào hồ mới. Một hồ chỉ dành cho các con ốc nhỏ này.

...

Xào xạc...

Childe lại đến bờ biển đó, cậu cảm thấy hoài nghi về việc đứa em gái của Aether nên muốn đi tìm hiểu. Đôi chân của cậu in trên mặt cát trắng, cậu bước chậm rãi chậm rãi đến trước mặt biển.

Biển tĩnh lặng, vỗ vào những cơn sóng bọt biển nhỏ trôi vào bờ. Cậu không hiểu, tại sao lúc đó cậu cảm giác em gái của Aether rất quen thuộc với bản thân mình, giống như từng gặp rồi.

Bỗng một làn sóng mạnh đổ ập vào kèm theo đầy bọt biển, nó khiến cậu giật mình và quên đi suy nghĩ hiện tại.

Trong làn sóng ấy xuất hiện một hình ảnh người con gái với mái tóc ngắn màu vàng, đôi mắt màu cam. Tay cô vuốt nhẹ mái tóc rồi mỉm cười nói:

"Anh kiếm tôi sao?"

"..."

Cậu như chìm vào cảnh tượng trước mắt, đôi mắt cậu lắng đọng rõ hình ảnh mảnh mai của cô. Tay cậu vươn lên định chạm vào bàn tay nhỏ nhắn của cô nhưng đụng vào chỉ là nước.

Cô có chút ngạc nhiên, sau đó nói"Tôi chết rồi, anh không đụng được đâu"

Cậu rụt tay lại, có một chút hối hận. Một  cô gái xinh đẹp thế này mà lại bỏ lỡ quãng đời của mình thì thật phí, cậu cảm thấy tiếc thay cho cô.

"Em tên gì?"

Cô cười híp mắt lại, nụ cười ấy dưới ánh hoàng hôn tỏa sáng khiến cô càng đẹp hơn.

"Lumine"

"Em thật đẹp, tại sao em lại chết?"

Đôi mắt cô có chút buồn rầu, miệng vẫn hé môi nhưng lộ rõ vẻ mặt không vui. Có lẽ cậu đã lỡ đụng trúng nỗi đau của cô rồi, cậu gãi đầu nói:

"Anh thắc mắc tại sao em lại không đầu thai chứ mà ở lại biển..."

Cô vươn hai tay và đặt tay mình lên mặt cậu nhưng đụng vào cậu chỉ có cảm giác của nước biển chứ không thấy được sự ấm áp của con người.

"Em có điều cần phải làm"

"Điều cần phải làm...?"

"Ừm!" Nghe cô nói chữ "ừm" mà khiến cậu cảm thấy xót xa

"Em nhớ ra điều đó chứ?"

Cô lắc đầu, cậu cũng không biết điều cô đang muốn nhắc đến là gì cả.

"Anh cần phải về rồi, có gì hẹn gặp lại"

Cô rút tay lại, sau đó mỉm cười"Nhớ đến thăm em"

"Ừm"

Cậu quay lưng lại rồi quay bước rời đi, đi được một quãng thì nhìn lại phía sau. Cô đã rời đi rồi, chỉ còn những cơn sóng nhỏ cuộn nhẹ trên mặt biển.

--- Chương 2 : Bọt biển •

Hôm đó cứ như là mơ vậy, cậu không thể tin được. Nó như là mấy bộ phim viễn tưởng cậu đã xem vậy, không lẽ nó là như thế?

Một cú đánh từ đằng sau khiến cậu giật mình, ngoảnh lại nhìn và thấy khuôn mặt hí hửng của Xiangling.

À phải rồi, do cậu ấy mới khám phá ra một loại cá mới nên khá vui, chắc đó là thứ giúp xả stress nhỉ?

"Hey yo~ sao bơ phờ vậy bạn?"

"Hở.. Ờm thì.. Có chút mất ngủ"

Hôm qua cậu thật sự không ngủ được, cứ tưởng tượng lại cảnh tượng khi ấy thì tim cậu lại hồi hộp. Cũng không hiểu bản thân nghĩ gì nữa, cậu lại muốn đi gặp cô gái ấy một lần nữa.

Xiangling nhìn chằm chằm vào đôi mắt như con gấu trúc ấy rồi cười phì "Dù sao tiết thể dục hôm nay trống đó, nên cậu lo đánh một giấc ngon lành đi"

"Ừm.. Cảm ơn cậu...!"

"Xiangling!" Vọng từ xa đó chính là thầy dạy môn sinh học, Zhongli. Hình như là Xiangling cậu ấy có hẹn với thầy, cậu không rõ nữa

"Vâng ạ?Sao vậy thầy?" Cậu ta cứ nhảy cẫng lên như mấy con thỏ ấy mà chạy lại tới thầy

Cậu lủi thủi đi vào trong trường, trong lòng cậu tự nghĩ muốn nghỉ học một bữa cho bớt mệt mỏi nhưng mà trường lại không cho.

Tuy nhiên, một điều khiến cậu hào hứng đó là một lớp học ngoài giờ ở rìa bờ biển nọ mà cậu gặp cô ấy, cậu cảm thấy có chút gì đó vui lâng lâng trong người sau đó chạy vào trường một cách nhanh chóng.

. . .

Cuối cùng cũng đến tiết ngoại khóa, đó là tiết sinh học của thầy Zhongli. Thầy ấy nói rằng hôm nay thầy sẽ cho đi một chuyến sang biển để bắt sinh vật biển một cách chân thực.

Cậu không hiểu khúc sau lắm nhưng đại loại là thầy bảo đi thi bắt cá ấy mà, ở đây biển rộng như thế thì tất nhiên làm gì mà bắt nổi?Vậy thì phải dùng thuyền ra khơi rồi

Thế nên cả lớp được thầy dẫn ra ngoài khơi với chiếc du thuyền màu trắng ngà. Nó rộng đến nỗi chứa đủ một bể bơi mini bên trong, còn có cả những dụng cụ câu cá được đặt sẵn

Cả lớp "Ồ" lên một tiếng dài ngất, ai cũng ngạc nhiên cả. Bởi vì thầy Zhongli thường hay mượn tiền học sinh để mua đồ ăn cho bữa trưa, ai mà nghĩ rằng thầy lại mua được thứ khủng như vậy chứ

Một bạn trong lớp quay ra hỏi"Thầy ơi, này là của thầy hết sao?"

"Ừm"

Mọi người lại một lần nữa không tin vào mắt mình, thầy ấy giấu nghề sao?!Chẳng lẽ trước giờ việc thầy mượn tiền chỉ cho vui thôi?Hàng tấn suy nghĩ chồng chất lên đầu của những học sinh

Thầy ấy cười trừ, có lẽ cảm thấy bọn trẻ này ngây ngô và đôi chút đáng yêu khiến thầy thấy vui chăng?

Cậu rời khỏi nơi đấy và đi đến thành thuyền, đặt tay lên và nhìn thẳng về phía màu xanh da trời kia

Từ khi nào mà cậu đã tưởng tượng ra hình ảnh của cô gái ấy càng sâu đậm hơn, nhắm mắt lại thôi cậu cũng đã nghĩ đến rồi, cậu không hiểu rõ bản thân nghĩ gì nữa

Một giọt nước văng lên người cậu, cậu chợp mắt lại và mở lên. Cậu nhìn thấy những chú cá heo đang bơi rất gần thuyền của mọi người. Đó là cả một bầy

Xiangling chạy tới và vẫy tay"Chào các bạn cá heo!!Tôi yêu các bạn lắm!!!!"

Những chú cá heo vẫn tung tăng trên mặt biển. Đôi lúc lại lỡ quẹt đuôi văng nước vào người nhưng đó là đặc tính nghịch ngợm của nó rồi, thay đổi không được

Cậu chống tay và nhìn chăm chăm khi các chú cá heo rời đi mất để lại biển lặng một mình. Xiangling quay người qua với khuôn mặt rạng rỡ:

"Cá heo đó!Là cá heo đó!Tớ đã thấy nó rồi!!!" Cậu ấy hét lớn trong vui sướng

Cậu gãi đầu rồi cười theo cậu ấy, cậu cũng cảm giác có gì đó giống như Xiangling vậy, khó diễn tả lắm

Tay cậu chống lên nâng một bên cằm rồi nói"Hôm nay cậu có phải đã xin thầy Zhongli cho đi không thế?"

"Hehe, đúng vậy đó!" Nói rồi cậu ấy lật từng trang sách ra rồi chăm chú vào nó, hình như cậu ta muốn tìm một loài vật nào đấy

Cuối cùng tay cậu ấy dừng lại một trang có hình như bong bóng nhỏ li ti trong một hồ nước xanh lam, cậu ấy quay mặt sách qua và đưa thẳng mặt cho Childe thấy, nói:

"Đây là bong bóng biển đó!Đẹp không?"

"Ý cậu là những quả bóng li ti này?"

"Nó li ti nhưng mà nó có võ đó nha!Đừng xem thường nó, nó được rất nhiều người mang vào nghệ thuật đó"

"Chẳng hạn bài hát mới nổi đó hả?"

"Đúng đúng!"

"Ừm..." Mắt cậu nhìn vào nó, càng nhìn cậu càng cảm thấy nó như đang chuyển động nhẹ và thả trôi bản thân trong hồ xanh lam ấy vậy, nhẹ nhàng và không lo toan gì về đời

Đột nhiên cậu ấy đóng quyển sách một cái "bốp" khiến cậu giật mình, hình ảnh ban nãy liên tưởng mất hút. Cậu gãi đầu:

"Gì vậy?Tớ đang xem mà" Cậu cảm thấy mất hứng, rõ ràng ban nãy cậu còn đang tưởng tượng bong bóng ấy nó trôi nổi cơ

"Nhiêu đó đủ rồi, cậu đã suy nghĩ ra một bức tranh động đúng không?"

"Ờ.. Ừm.."

"Bởi vậy đó, cậu phải tập trung vào một thứ gì đó, cậu sẽ cảm thấy nó có sự sống, phải không?"

Điều mà Xiangling mới nói ban nãy có thứ gì đó lắng đọng lại trong tim cậu. Thật sự những điều cậu ấy nói khá sâu sắc và cả bức tranh động ban nãy cũng khá màu sắc và đẹp đẽ.

"Ừm, cậu nói đúng" Cậu cười nhẹ, mắt hơi híp lại một tí, tay cậu nắm nhẹ lấy vạt áo bên kia, tay bên thì thả lỏng xuống"Tớ cảm thấy thư giãn hơn nhiều rồi, cảm ơn cậu"

"Không có gì!À mà tớ phải đi nhé?Mấy bạn kia bảo mượn sách của tớ"

"Ừm, đi thong thả"

Xiangling quay người lại và chạy đến một đám người ở đằng kia, bọn họ bu đông lại rồi "ồ" về cuốn sách cô ấy mua.

-- Chương 3 : Nơi để về •

Cậu lại ở một mình, cảm giác cô đơn hiu quặng mọi lần quen thuộc nay bỗng dưng cảm thấy lạ lẫm, cậu không hiểu rõ nổi bản thân mình ra sao nữa.

"Anh đang cô đơn sao?" Một giọng nói nhẹ nhàng và ngọt ngào văng vẳng qua tai, khoảng cách dường như rất gần nhau

Cậu quay người lại thì thấy cô ở bên cạnh, đôi mắt màu vàng cam nở nhẹ một nụ cười, tựa như thiên thần.

"Tôi nghĩ anh ở một mình buồn chán nên.. Muốn đến chơi với anh" Cô gãi đầu, có một chút ngốc nghếch và thơ ngây

Cậu có đôi phần ngạc nhiên bởi vì hình như cả đám kia không ai thấy cô cả"Tại sao không ai thấy em?"

"Em là linh hồn mà!" Cô trả lời thản nhiên khiến anh lại một phen bất ngờ

"Vậy chỉ có hai chúng ta mới nhìn thấy nhau?"

Cô gật đầu, rồi quay người lại với mái tóc vàng ánh lên những vệt sáng của buổi trưa trên biển.

Cả người cô như không khí vậy, mờ đục và chìm vào cảnh sắc của biển cả. Chân cô chạm nhẹ lên mạng thuyền, hai tay dang ra đón gió.

"Wa~ cảnh sắc vẫn đẹp như ngày nào"

Cậu như người mất hồn lạc vào cảnh tượng đẹp đẽ trước mắt. Tay cậu chạm nhẹ vào mái tóc của cô và hôn nhẹ lên nó.

"Ah..!" Hành động ấy khiến cô bất ngờ và đỏ hết cả mặt, chân vô thức trơn và rơi xuống biển

"Coi chừng!" Cậu cố đến bắt lấy nhưng lúc đó thì cô đã rớt xuống rồi

Một dòng nước nhỏ nổi lên và hình ảnh cô gái ấy lại hiện lên, gương mặt cười tủm tỉm.

Thì ra là cô vẫn chưa có sao cả, đã là linh hồn rồi mà.

"Hì, ngạc nhiên chứ?"

"Em làm tôi lo chết đi được!" Mặt anh như vừa trách móc vừa hỏi han vậy, trông khá hài hước

Cô nắm lấy má anh và véo mạnh một cái khiến anh kêu lên "Đau!" , sau đó cô thả tay ra và nghiêng đầu qua một bên"Từ nay chúng ta là bạn thân nhé?"

"Bạn thân...?"

"Ừm!Đúng vậy, là bạn thân!"

"Cái đó.. Tôi.."

Đôi mắt cô đảo qua về phía ánh mặt trời, hình như nó sắp tới chiều rồi. Đã tới lúc cô phải quay về nếu không thì cô sẽ biến mất.

"Childe, hẹn ngày khác gặp lại nhé!Em sẽ chờ anh ở bãi biển vào ngày mai"

"Ơ.. Ừm.."

Nói xong thì cô liền biến mất, làn sóng nhỏ ấy không còn nữa. Mọi chuyện xảy ra quá nhanh khiến cậu không thể vững vàng được, cậu muốn nó chậm lại đi.

"Childe!Tới giờ về rồi, xuống thuyền đi!" Tiếng của Xiangling gọi cậu từ phía đằng kia vọng rõ ràng tới tận đây

Mới đó đã đến giờ về rồi, hôm nay thật là nhanh quá. Cậu bước xuống thuyền rồi lặng lẽ nhìn về hướng của biển cả một lần nữa rồi đi về

Trong đầu cậu bỗng nghĩ ra một câu "Liệu kí ức của em ấy có phải ở đây?"

Cre ảnh : https://twitter.com/lunellav_/status/1421480337113112585?s=19

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com