[Xiaomi] Nguyệt Quỷ và hoa Mẫu Đơn
[Lại là fic ngắn đây, hôm nay tui quyết định tặng 1 cái đt Xiaomi cho các bạn nha<3]
[...]
Ở một cánh rừng âm u, dưới ánh trăng lấp lánh chiếu xuống, đọng lại trên mặt hồ nước. Một tấm thân với dấu khắc quỷ, hắn đang dần chìm thân mình xuống làn nước mát của buổi tối để dội rửa những vết nhơ dính trên người.
Ánh sáng của trăng, rọi bóng của hắn trên mặt hồ cùng với trăng. Từng vết máu bắt đầu loang ra và tan dần trong làn nước.
Hắn là một Nguyệt quỷ, một con quỷ sống dưới ánh trăng, là bạn với trăng. Hắn đã giết rất nhiều người, chỉ vì hắn nghĩ họ là vết nhơ của hắn, hắn căm ghét. Từ nhỏ, hấn sinh ra với hai cái sừng trên đầu, ba mẹ đã chính tay nhấn nước và thiêu đốt hắn, nhưng may rằng nước mưa đã làm dập tắt ngọn lửa ấy đi.
Hắn đã sống lại, bằng cách thần kỳ. Hắn sống ẩn trong rừng và chỉ hoạt động vào ban đêm, hắn giết những người mà hắn cảm thấy ghét, trả thù những người đã tàn nhẫn với hắn. Sau đấy hắn sẽ hút lấy linh hồn của họ làm năng lượng cho bản thân.
Soạt
"Ai đấy?" Hắn quay lưng lại, không lẽ có người phát hiện ra? Là người dân ở đây sao? Hắn phải đề phòng, có gì sẽ tận diệt
Hắn cầm lấy cây giáo quen thuộc thường ngày và nhấc nó lên. Có lẽ nếu người kia lộ dạng ra chắc chắn sẽ bị hắn chưởng cho một nhát chí mạng.
Vừa nhìn thấy bóng dáng người hắn lao nhanh đến, định giết nhưng bỗng chợt bản thân tự động dừng lại. Xung quanh như biến thành một rừng hoa, khắp nơi không biết tự khi nào, những cái cây tưởng chường là bình thường nay đã đầy ắp hoa rực rỡ.
Chuyện gì vậy chứ? Anh ngước lên nhìn người phía trước, người ấy vừa đỡ lấy cây giáo ấy của anh và một cách kì diệu nào đấy nó đâm xuyên qua nhưng quanh đó không thấy máu chỉ thấy toàn là hoa.
Anh ngạc nhiên. Người đấy nhẹ nhàng nói:
"Nguyệt Quỷ cô quặng phiêu bạt chốn phương trời, tự hỏi người có cảm thấy lẻ bóng?" Ánh mắt của cô gái ấy nhìn anh một cách nhẹ nhàng, hai hàng mi trắng tinh khẽ rung động"Chốn sơn thủy hữu tình.. Non sơn đều có, chỉ tiếc là.. Không có hiện hữu"
Những câu nói ấy khắc vào trong tai hắn, nhẹ nhàng và nhẹ nhàng như cánh hoa. Mùi hương của hoa Mẫu Đơn khiến hắn như lạc vào mê lộ, miên man miên triền.
Cô ấy có mái tóc màu vàng óng nhạt, hòa chung với sắc vàng từ trang phục lẫn ánh sáng dịu nhẹ đang tỏa ra yếu ớt kia... Nó vẫn thật đẹp.
"Nàng.. Là một tiên nhân sao?" Hắn hỏi
"Tiên nhân? Ta chưa từng nghe qua"
Hắn có đôi chút bất ngờ, có lẽ hắn đã nhầm lẫn đâu đấy bởi cô nhìn giống một vị tiên tử trên trời hạ xuống. Tiên sao?
Cô mỉm cười nhẹ nhàng và nói"Ta là một đóa hoa Mẫu Đơn mà thôi"
"Thật chứ?"
"Thật"
Hắn đã nhiều lần nhìn thấy các cô gái tiểu thư ăn mặc sang trọng đi khắp phố nhưng thật khó rằng hắn chưa nhìn trực diện ai cả. Bây giờ hắn mới có dịp, quả thật là làm xao động lòng người.
Cô là một đóa hoa kiều diễm, lộng lẫy, xinh đẹp còn hắn chỉ là một tên Nguyệt Quỷ nhuốm đầy tai ương, hắn với cô là sự đối nghịch của nhau.
"Tại sao cô lại tới đây?"
"Ta nghe rằng.. Trong rừng có một Nguyệt Quỷ lẻ bóng đang sống ẩn ở đây"
"Ai nói?!" Hắn bỗng giật phắt người
Cô ấy chỉ đáp lại bằng nụ cười nhẹ được đặt trên môi"Ta đùa thôi!"
"Tôi muốn hỏi... Tại sao cô tới được đây?"
Có vẻ hắn muốn cô trả lời thật lòng, cô chỉ dịu dàng rồi nói"Ta đến đây vì ta muốn đến mà thôi, chẳng có gì cả"
"Vậy.. Tại sao nãy ta đâm cô không chết?"
"Anh nghĩ ta là người sao?"
Hắn lại chợt nhớ lời cô nói và im lặng. Nhưng hắn vẫn tò mò, cho dù chỉ là linh hồn của đóa hoa ấy thì cũng chẳng thể nào mà không bị thương được, ít nhất sẽ có đằng này cô ta lành lặn.
Để giải đáp thắc mắc hắn đang tò mò, cô tự trả lời"Ta nếu nói đúng hơn... Ta là một tiên hoa"
"Tiên hoa?"
"Đúng, những người nhỏ bé mang lại sự sống cho rừng cây anh đang ở đấy"
Cô ấy mới nói xong thì những con đom đóm nhỏ bay lên từ trong bụi rậm ra ngoài hồ, dày đặc ngày ngày.
"Những đom đóm mà anh nghĩ ở đằng kia, chính là những mẩu sự sống tôi mượn từ chính các loài thực vật ở đây"
Làn gió thoảng qua nhẹ nhàng cùng với ánh trăng đêm. Những "linh hồn" nhỏ của thực vật bay trên mặt nước khiến nơi đây thật lung linh.
Hắn như có cảm giác mọi thứ hắn lo lắng, như thể tan biến đi. Hắn quay lại nhìn thì cô ấy đã biến mất và chỗ các "linh hồn" nhỏ ấy tụ lại thành một bệ đá, trên đấy đặt một hoa Mẫu Đơn lớn đang nở rộ.
Hắn đi lại, nhìn vào bên trong là một lọ nước, hắn không rõ nó ra sao nhưng nước bên trong có màu xanh ngọc và đặc biệt nó đang phát sáng. Hắn cầm lấy, hình như đây là món quà mà cô ấy muốn gửi tới anh trước khi rời đi.
"Tôi sẽ nhớ rõ nơi này..." Hắn nhẹ nhàng nói
[Có thể mn chưa biết hoặc h mới biết, tui khá thích những cái Au gắn kết với thiên nhiên vì nó rất chill luôn👁️👄👁️💦 nên h có lẽ tui sẽ làm nhiều về nó]
Cre ảnh : https://pin.it/4vpryo2 [này tui chưa tìm được link gốc nên tui để kink lưu ảnh nha]
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com