Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

CHAP 8

Mặt trời lại lên, tại một căn phòng tối một cậu bé có mái tóc màu hoàng hôn đang sắp xếp gì đó, bỏ vào chiếc cặp da của mình. Và cầm đi đến phòng làm việc của người quyền lực nhất gia tộc nhà granzreich. Đến nơi, cậu mở cửa ra lập tức bầu không khí nơi này khá ghê rợn chẳng ai nói câu nào, cả licht cũng giống như là người không có sức sống.

"Sư phụ, người đến à" bruno lật tức có sức sống trở lại khi thấy heine đến.

"Chào buổi sáng, mọi người" heine cúi đầu chào.

"Ch..ào buổ...i sá...ng hei...ne" leon và adele đen mặt nói.

"Chào buổi sáng, sensei" kai ngồi cạnh nắm tay heine.

"Công tử kai"

"Hử"

"Công tử bỏ tay tôi ra được không"

Heine đang trong tình trạng bị kai ôm chặt.

"Chủ tịch đang chờ mọi người bên trong, mời vào"

Cậu quản gia trẻ tuổi bước tới gần cánh cửa rồi mở ra, tất cả đều bước vào. Bên trong là một người đàn ông tóc màu vàng nhạt, đôi mắt màu xanh lam nhạt, ngồi trên ghế nhìn về phía bọn họ.

"Mọi người không chào sao ?" heine nói đủ nhỏ để cả năm người đều có thể nghe thấy.

"Mừng người đã về, thưa cha" bruno bước đến trước cúi đầu chào.

"Mừng người về" tất cả đều cúi chào.

" Tôi tên là Heine Wittgenstien, rất vui khi được gặp ngài" heine cũng tự giới thiệu về mình.

Cậu cúi đầu lên, không khỏi ngạc nhiên khi thấy vị chủ tịch trẻ tuổi nhất đang rơi vài giọt nước mắt trước mặt mình.

"Các con của ta đã lớn rồi, còn biết chào ta nữa" người đó chùi đi những giọt nước mắt của mình.

"Thôi mà cha, người đừng khóc nữa mà" licht tới dỗ dành người đó.

Leon và kai cũng đến dỗ dành cùng licht, chỉ có bruno, adele và heine là đang đứng nhìn bên ngoài. Thấy thế heine hỏi:

"Hai người không tới sao"

"À, người biết là con không phải là ghét cha nhưng mỗi lần gặp là như thế này nên cũng không có gì đặc biệt cả" bruno giải thích.

"Còn tiểu thư" heine đột ngột quay qua hỏi adele.

"Hử....À ta cũ..ng gi...ống nh..ư th..ế" do heine đột ngột hỏi nên cô hơi giật mình.

"Thưa ngài" heine định hỏi nhưng bị chặn lại.

"Gọi tôi là viktor được rồi" viktor mỉm cười đáp.

"Cảm ơn, vì đã chăm sóc con của ta heine"

"Hai người quen nhau sau" bruno hỏi.

"Chỉ là qua tin nhắn thôi" cậu bình thản đáp.

"Thôi các con đứng lại đi, bây giờ ta sẽ không nói chuyện với tư cách là một người cha mà là một vị chủ tịch" viktor nghiêm túc nói.

"Trước tiên là bruno, con học thì tốt nhưng cần phải ra ngoài học thêm cách ứng xử và tự mình thám phá thêm một vài thứ khác"

"Vâng thưa cha, con hiểu rồi" bruno mắt long lanh đáp.

"Tiếp đó là adele và kai, cả hai phải học cách giao tiếp với người khác nhưng cha không ngờ con được 90 điểm đấy adele" viktor nhìn adele nói.

"Con định là 50 thôi, ai ngờ hắn nhìn con chằm chằm mà không nháy mắt do hơi sợ nên con mới làm tận 90" cô phản bác lại.

" Vậy tiếp theo là licht, con lại làm đại phải không ?" viktor nghiêm túc nhìn về phía licht.

"Dạ" cậu vui vẻ đáp.

"Con nên bỏ cái tính đó đi" cậu gằng giọng nói.

"Dạ" licht sợ hãi đáp.

"Cuối cùng là leon, ta thật không thể tin vào mắt mình được"

"Hử...." cậu ngơ ngác không hiểu.

Bài kiểm tra 1 điểm đấy leon.
Kiểm tra 1điểm đấy công tử.
1 điểm đấy leoniii.
(Ai đó nhắc nhở cho leon)

"À..."

Cuối cùng cũng nhớ lại.

"Bài kiểm tra được 1 điểm sao leonhart ?" viktor dừng lại rồi nói tiếp " Ta cho con 3 ngày để học, nếu con không được 60 điểm như licht thì ta sẽ tước quyền được thừa kế của con"

Viktor đứng dậy đi đến gần các con của mình, ôm họ vào lòng nói:

"Các con hãy cố gắng nữa nhé"

Trong lúc viktor đang ôm, chỉ có mình heine nhìn thấy khuôn mặt của leon lúc đó như thế nào, khuôn mặt của cậu đen lại, ánh mắt trở nên vô hồn. Một lúc sau, khi viktor đi khỏi.

" Ta là kẻ ngu ngốc....." leon ngồi gần tường viết nhật ký.

'Trong chốc lát mà đã có những cuốn nhật ký được viết xong' heine nghĩ ngợi.

"Em không sao chứ leon?" adele quan tâm hỏi.

"Nee-san, có phải em ngốc nghếch lắm không?" ánh mắt của leon trở nên đượm buồn nhìn adele.

" Không phải đâu, chị sẽ giúp em học và chứng minh cho cha thấy em không phải là đồ ngốc" cô an ủi leon.

"Anh cũng sẽ giúp" kai bước đến xoa đầu cậu.

"Anh cũng thế" bruno đẩy gọng và bước đến.

" Vậy thì, em cũng sẽ tham gia" licht hí hửng chạy tới.

"Mọi người...." heine lẩm bẩm nói.

" Nhưng chúng ta không biết trình độ của leonhart ở mức nào thì làm sao mà giúp" bruno nhìn leon suy ngẫm.

"Mà dù sao anh ấy cũng phải biết 1+1=? chứ" licht cười tươi nói.

"Hử..." cậu mơ hồ suy nghĩ.

Tất cả đều chảy hắc tuyến dài trên mặt mà nhìn về phía cậu.

"Leonhart, trả lời cho anh biết mau 1+1 bằng bao nhiêu hả?" bruno nghiêm giọng nói.

"Ưm...bằng 3 chăng" cậu thản nhiên trả lời.

" Em chắc không?!!" adele nhìn chằm chằm vào cậu.

Cậu cúi đầu suy nghĩ một lúc, sau đó ngước đầu lên nói:

"À...em biết rồi là 11" cậu nói với giọng đầy khẳng định.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

"Licht bỏ chị ra mau" adele đang bị licht khống chế.

" Nee-san bỏ đi, não anh ấy vậy thì đành thế thôi" licht ra sức kìm hãm adele lại.

Lúc này, leon đang sợ hãi trốn sau lưng kai, bruno và heine cũng qua giúp adele bình tĩnh lại. Sau khi adele ổn định tâm trạng lại và mọi chuyện cũng trở lại bình thường, adele nói:

" Leon từ giờ chị và heine sẽ trao dồi kiến thức cho em, cả ngày lẫn đêm cho đến ngày hôm đó. Em hiểu chưa?" cô lên giọng ra lệnh nhìn leon.

"Dạ, em hiểu rồi" cậu sợ hãi đáp lại.

"Giờ chúng ta quay lại với 1+1 đi" kai cố thay đổi chủ đề.

"Sao ngài thử tính bằng tay" heine bước đến gần.

"Tính bằng tay" cậu ngơ ngác nhìn heine.

"Ý của thầy là bảo anh tính toán bằng cách đếm ngón tay" licht giải thích.

"Vậy leon mau thử đi" kai đưa ánh mắt đầy mong đợi nhìn leon.

"Ưm...." cậu bắt đầu đếm.

" Là 2 ạ" cậu hưng phấn trả lời.

"Đúng rồi đó" tất cả đều đồng thanh.

" Em thấy 60 điểm gần ngay trước mắt rồi" cậu kiêu ngạo nói.

"Giờ sẽ khó hơn một chút 4+3 là bao nhiêu" heine hỏi.

"Hưm, dễ dàng" cậu tự tin đếm "1, 2 ,3 ,4, 5..." cậu ngừng lại, mặt đột nhiên tái nhợt đi.

" Sao thế leoniii?" licht tới hỏi.

"Anh..." cậu lắp bắp nói.

" Có chuyện gì à?" kai cũng đến hỏi.

"Anh không...anh" mắt cậu chảy ra vài giọt nước mắt.

"Hửm..." adele ra vẻ khó hiểu.

"Anh không đủ ngón tay" cậu hét lên và chạy đi.

Khi chạy, cậu không để ý trước mặt mình là ai cả chỉ cắm đầu mà chạy, tông thẳng vào người heine khiến cả hai đều ngã. Nhưng chỉ có leon đứng dậy được, còn heine sau khi bị tông vào thì vết thương lúc nãy bắt đầu hở ra, máu chảy thắm hết vào tay áo. Cậu nắm chặt tay áo không để vết thương hở ra thêm, cậu đứng dậy và chạy thật nhanh ra khỏi phòng để không ai thấy nhưng cậu sẽ không ngờ rằng có vết máu đã rỉ ra trên mặt đất và đã có người nhìn thấy. Tại phòng heine, cậu đang cố băng bó vết thương lại nhưng với một tay thì khá khó cho cậu.

*Cốc cốc...*

" Cửa không khóa, mời vào" cậu vội giấu đi hộp y tế và mặc áo lại.

Cánh cửa mở, một thiếu nữ tóc màu vàng nhạt, đôi mắt màu xanh lam đậm nheo mắt bước vào.

" Người tìm tôi có gì không ?" cậu cúi đầu chào.

" Có đấy" cô ngừng lại một chút rồi nói tiếp " Vết thương bị hở ra ngươi băng bó lại đi" cô đưa cho heine hộp y tế.

" Vết thương của tôi vẫn bình thường chẳng bị gì cả" cậu đẩy chiếc hộp lại cho adele.

"Ngươi đừng nói dối nữa" cô gằng giọng nói.

"Khi leon tông vào ngươi thì ngươi ngã xuống, nó đã làm cho vết thương hở ra, còn máu đã rỉ ra trên mặt đất và ta....và ta đã nhìn thấy chúng, giống như lúc đó" cô sợ hãi nói.

"Thế ngoài tiểu thư ra, còn ai thấy vết máu đó không ?" cậu bình thản hỏi.

" Không, khi thấy vết máu ta đã lau nó lúc không ai để ý và chạy đến đây " cô ngồi bệt xuống đất.

" Nhưng sao người đến đây ?" cậu hỏi.

"B...bởi vì ta sợ ngươi có chuyện hơn nữa khi thấy máu ta đã rất sợ hãi" cô ôm mặt khóc nức nở.

" Xin lỗi, vì để người lo lắng" cậu vừa nói vừa chùi đi những giọt nước mắt của adele.

Bàn tay ấm áp lau đi giọt nước mắt và xoa đầu cô, làm nên cảm giác bình yên đến lạ thường. Khiến cô không thể rời mắt khỏi người gia sư bé con này.

" À, người giúp tôi băng bó được chứ ?
Dù sao người cũng phát hiện rồi giúp tôi luôn đi" cậu cởi chiếc áo khoác ra và để lên mốc áo.

"Ngươi làm gì vậy" cô đỏ mặt nhìn heine.

Nhưng cậu im lặng chẳng nói gì. Chỉ cởi từng chiếc áo trên người mình ra, cho đến khi chỉ còn lại chiếc áo sơ mi trắng, lộ ra khung sườn trắng ngà. Adele thì nãy giờ muốn đi ra nhưng không biết heine đóng khóa cửa lại lúc nào, nên đành ngồi chờ băng bó cho cậu. Heine lấy chiếc hộp y tế đưa cho adele, cởi từng chiếc cúc áo làm lộ luôn vùng bụng săn chắc của mình, cậu đưa tay của mình cho adele. Cô lau quanh miệng vết thương rồi nhè nhẹ tha thuốc vào.

" Có đau lắm không ?" cô ân cần hỏi.

Cô ngước đầu lên nhìn, nhưng cô không ngờ heine lại áp mặt lại gần mình. Adele đỏ mặt rồi cúi xuống, heine nhếch miệng thích thú.

" Không đau lắm" cậu thản nhiên trả lời.

"Sắp xong rồi, nên ngươi đừng có nhúc nhích" cô vừa nói vừa băng vết thương cho heine.

"Xong, ngươi nghỉ ngơi đi. Còn leon ta sẽ giúp nó nên ngươi nghỉ ngơi đi và đó là lệnh cho ngươi đó" cô bước đi ra và đóng sằm cửa lại.

Heine ngồi trên giường cũng khá giật mình vì tiếng đóng cửa của adele. Cậu nằm xuống giường.

'Thì ra đây là con gái của gia tộc nhà granzreich cũng thú vị đấy chứ, không biết người đó sẽ nghĩ sao nếu mình làm chuyện đó nhỉ ?'

Cậu suy nghĩ một hồi rồi đứng dậy đi về phía cửa sổ nhìn những chú chim đang hót trên cành cây. Âm thanh nhẹ nhàng mà yên ấm, ngồi nghe một lúc sau đó. Cậu ngân nga hát cùng bên cửa sổ với đàn chim đang hót.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com