Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

1

Hắn là huynh trưởng, là phụ thân, mà về sau cũng sẽ là trượng phu của y.

Lễ cập quan của Cung Viễn Chủy đã kết thúc, hôn sự của y cũng đã được lên lịch chuẩn bị.

Trưởng lão viện đã đạt được nhất trí: Nếu Vô Phong đã bị diệt sạch, nguy cơ đã không còn, Chủy công tử cũng đã đến lúc được rời khỏi Cung Môn xuống núi rèn luyện, nếu gặp được nữ tử mình ái mộ, cứ đưa về báo cho trưởng lão viện là được.

Đương nhiên, để bảo đảm, trước khi y xuống núi Cung Môn cũng sẽ chọn một nhóm nữ tử hợp tuổi tác, nếu nhìn trúng ai cũng có thể trực tiếp chọn làm tân nương của mình.

Cách tuyển chọn thể hiện rõ sự thiên vị cùng quan tâm của Cung Môn đối với vị Chủy công tử này.

Cung Viễn Chủy nghe lời này cũng chỉ nhíu nhíu mày, nhàn nhạt trả lời một câu "đã biết” liền tiếp tục chăm sóc dược thảo của mình.

Vì thế một tháng sau, theo sự trở về của cung chủ Giác Cung, một nhóm nữ tử gia thế trong sạch đàng hoàng cũng được đưa về, mỗi người đều chỉ mong được Chủy công tử trẻ tuổi lựa chọn, trở thành một thành viên của Cung Môn hiển hách giang hồ.

“Ca ca, huynh trở về rồi!”

Tiếng bước chân nhẹ nhàng uyển chuyển xen lẫn với tiếng lục lạc thanh thúy kêu, khiến gương mặt đã nhuốm vẻ lạnh lẽo từ khi bước vào Cung Môn của Cung Thượng Giác bỗng chốc nhu hòa lại. Hắn mới đang chuẩn bị quay đầu, một thiếu niên tuấn tú đã đột nhiên nhào tới ôm chặt hắn từ đằng sau, khiến cho hắn cũng phải hơi lung lay không vững.

"Cẩn thận chút.”

Cung Thượng Giác vỗ nhẹ đôi tay trên eo ý bảo người kia buông ra, rồi xoay người ôm lấy người đang không nguyện buông cho lắm, khóa vào lòng ngực. Một tay hắn đè gáy y dựa lên đầu vai mình, ống tay áo rộng rãi che khuất thân hình thanh mảnh của người trong lòng hắn, cũng che khuất đi gương mặt diễm lệ kia, nhìn từ xa trông hai người như hợp thành một.

“Ta còn tưởng rằng Viễn Chủy đã quên mất ca ca rồi, em còn không chịu đi cửa cung đón ca ca nữa.”

Cung Viễn Chủy vội vàng muốn ngẩng đầu giải thích, lại bị bàn tay ca ca đè tới không động đậy được, đành phải ghé vào tai ca ca giải thích:

“Đều do Cung Tử Vũ cả, rõ ràng biết ca ca hôm nay trở về, còn sáng tinh mơ đã sai người truyền tin muốn chế một loại thuốc độc, mà vấn đề là dược thảo trong đó khó tìm vô cùng, ta phải ra sau núi tìm mãi mới thấy. Vất vả mới chế xong chạy qua, ca ca cũng đã về tới Giác Cung rồi.”

“À, ra là vậy à.” Cung Thượng Giác không lộ dấu vết nào, buông lỏng tay lại, "Vậy thì đúng là do Cung Tử Vũ không đúng rồi.”

Cung Viễn Chủy cọ cọ trong lòng Cung Thượng Giác như một chú mèo con:

"Đúng vậy, hắn làm ta không kịp làm người thứ nhất nhìn thấy ca ca trở về, ta nhất định phải mách tội hắn với các trưởng lão.”

Cung Thượng Giác cười khẽ, kéo Cung Viễn Chủy bước vào Giác Cung

"Được rồi, em nguôi giận chút đã, xem xem lần này ca ca mang quà gì về cho em này.”

Chờ ngồi vào trước gương, thấy trang sức mới trên bàn Cung Thượng Giác, giọng Cung Viễn Chủy đã không giấu được vẻ vui sướng, phấn khởi như thể đang nói "Ta biết mà!”.

“Ca ca quả nhiên mua đồ trang sức mới cho ta.”

Cung Thượng Giác đứng sau chậm rãi gỡ bím tóc của Cung Viễn Chủy, tháo lục lạc vốn treo trên tóc y ra.

"Sao, hóa ra em xem lâu rồi thấy chán, không thích à?”

“Sao có thể?” Cung Viễn Chủy cầm lấy một chuỗi chỉ treo chuông, tinh tế ngắm nhìn:

"Lục lạc ca ca mua lần nào ta cũng thích, kiểu dáng hình dạng chúng đều mỗi viên một vẻ, tới cả âm thanh phát ra cũng khác nhau, vừa đẹp vừa dễ nghe vô cùng.”

“A,” Cung Viễn Chủy nghi hoặc nói, "Sao lần này màu lục lạc ca ca mua không giống lúc trước, trước kia chúng đều màu bạc hoặc màu thiên sáng mà.”

Y cầm lấy một chuỗi dây bạc Cung Thượng Giác vừa tháo khỏi tóc mình, đặt cạnh so sánh chúng với nhau rồi giương lên cao cho Cung Thượng Giác nhìn:

“Ca ca, huynh xem có phải hay không?”

Cung Thượng Giác vẫn tiếp tục động tác trên tay trả lời:

"Viễn Chủy cũng đã nhược quán, tất nhiên có thể điểm trang trưởng thành một chút, màu này rất hợp với em.”

Cung Viễn Chủy cười đến tươi đẹp, “Đều nghe ca ca.”

“Được rồi, đừng làm nũng, đưa lược cho ta nào.”

Cung Thượng Giác gỡ xong lục lạc, cẩn thận chải vuốt mái tóc dài của Cung Viễn Chủy. Lần này hắn rời Cung Môn đã được hai tháng, hai tháng trước Cung Viễn Chủy mới được tổ chức lễ cập quan, tóc mới dài quá vai bốn tấc, vậy mà bây giờ đã sắp mọc tới eo, chăm sóc cũng tốn công hơn, một người khó tránh khỏi hơi phiền hà.

Chải xong, Cung Thượng Giác lẳng lặng nhìn nhau qua gương với Cung Viễn Chủy.

Đệ đệ hắn vốn có dung nhan xinh đẹp, một đầu tóc đen nhánh buông dài tôn lên khuôn mặt y càng trắng nõn trơn mềm hơn, lúc nhìn người với đôi mắt chan chứa tình cảm thì thực sự là một phong cảnh tuyệt đẹp.

Xương cốt của hắn, máu thịt của hắn, Xuất Vân Trùng Liên hắn tỉ mỉ nuôi dưỡng, không biết đã nở rộ từ lúc nào.

“Ca ca?”

Cung Viễn Chủy nhẹ giọng gọi.

Cung Thượng Giác hạ mắt, lấy dây buộc tóc mới ra buộc cho Cung Viễn Chủy, rồi lại lấy một nhúm tóc vòng một vòng lại một vòng xung quanh. Lá nhỏ hoa nhỏ được thợ thủ công tỉ mỉ điêu khắc ẩn trong lớp tóc, không nhìn kĩ gần như không thể phát hiện ra, có thể thấy đã phí tâm tư tới nhường nào.

“Ca ca, hôm nay tâm tình huynh không tốt sao?”

Cung Viễn Chủy cẩn thận hỏi.

Cung Thượng Giác ngẩng đầu nhìn y một cái.

“Ta cũng không biết nữa, ta chỉ là cảm thấy như vậy.” Cung Viễn Chủy càng nói càng nhỏ giọng, “Lúc ta mới thấy ca ca, ca ca nhăn mày thật chặt, ta lo lắng lắm.”

Cung Thượng Giác cười khẽ, "Viễn Chủy hiểu ca ca thật đó”, nói rồi hắn cúi người bẻ khuôn mặt Cung Viễn Chủy quay qua phía mình.

"Viễn Chủy có muốn đoán thử xem vì sao ca ca không vui không?”

Hắn chậm rãi áp tới gần Cung Viễn Chủy, trong ánh mắt đen kịt không thể thấy được gì, tựa như có thể hút người vào trong đó.

"...Rồi xem xem, làm thế nào mới có thể khiến ca ca vui lên.”

Toàn thân Cung Viễn Chủy như bị cố định lại, không dám nhúc nhích gì. Y chỉ cảm thấy hôm nay ca ca đúng là khác với trước đây, không khí trên người lạnh lẽo tới dọa người. Trong lòng y có một suy đoán, nhưng lại cảm thấy mình là tiểu nhân đang soi lòng quân tử, đành phải quay đầu đi, tựa như một chú thỏ con bị hoảng sợ, ngập ngừng đáp lại: 

“Ta, ta không biết, ca ca.”

Cung Thượng Giác lại bỗng nhiên đứng dậy.

"Được rồi, không đùa em nữa. Nhìn thử xem, có thích không?”

Cung Viễn Chủy thả lỏng thân thể, nhìn vào gương, hơi nghiêng đầu qua lại rồi vui vẻ nói:

"Tay nghề ca ca tốt thật đấy, cả Cung Môn này không tìm ra ai tết tóc đẹp hơn ca ca đâu!”

Biểu cảm vui vẻ của thiếu niên không giống như đang giả vờ, xán lạn như thể chứa cả một bầu ánh mặt trời mùa xuân, khiến người không rời nổi mắt.

“Vậy à,” Cung Thượng Giác thong thả ung dung mà cầm lấy ly trà bên cạnh nhấp một ngụm, không nhanh không chậm trả lời.

"Nếu vậy, Viễn Chủy đi thay quần áo trước, rồi cùng ta đi xem ứng cử viên tân nương cho em đi.”
  
_____

Ca ca như người vợ ghen tức nói chuyện ẩn ý để tra khảo người chồng bị dính tin đồn lêu lổng kiếm bồ nhí vậy…

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com