Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

11

Cung Viễn Chủy biết rõ bản thân đang nằm mơ.

Y thấy ca ca mình biến thành một cây đại thụ.

Bậc thang trước Giác Cung lạnh giá, y cũng đã từng ngồi ở đó trắng đêm, âm thầm rơi lệ. Y ghép lại các mảnh của trái tim đã rách nát kia, nặn lại thành hình, lại một lần nữa dâng cho ca ca, nói với huynh ấy "trước sau như một, không có mới cũ".

Mà trong mộng, ca ca ngồi ngay ngắn trên bậc thang, bình tĩnh nhìn chăm chú vào phương xa. Thân hình cao lớn vững chãi của hắn dần cứng đờ từ dưới lên trên, hoa văn vằn vện dần hiện ra. Đôi chân hắn mọc ra rễ cây tua tủa cắm xuống đất, cánh tay thon dài hữu lực hóa thành thân cây to lớn, những sợi tóc mềm mại bay theo gió hóa thành cành lá thon dài đan xen, cả khuôn mặt hắn cũng dần dần mơ hồ đi, chìm vào dưới vỏ cây.

Nhìn cảnh biến hóa nhanh chóng không thể ngăn cản đang diễn ra trước mắt, Cung Viễn Chủy bị giữ chặt tại chỗ. Y muốn nói rất nhiều lời, nhưng tựa như dòng nước sông bỗng bị lạnh giá đóng băng lại, cổ họng y tắc nghẹn không phát ra nổi một tiếng nào. Y chỉ có thể bất lực há miệng, trơ mắt nhìn hình ảnh đáng sợ trước mặt.

Dù cho có chỉ là giấc mơ đi chăng nữa, nó cũng đủ để làm lòng y tan nát.

Có ai không… có ai mau tới đây… cứu ca ca ta với…

Hai bàn tay y nắm chặt, y muốn dùng hết sức mình lao tới chỗ ca ca, nhưng mà sức mạnh vô danh nào đó như muốn chống lại y, áp chế y không động đậy nổi dù chỉ một chút.

Đột nhiên, đầu y ngả về phía trước, y bừng tỉnh lại.

Ánh nến trong phòng lập lòe nhảy múa, vài tia gió thu len lỏi qua khe cửa sổ vào phòng. Cung Viễn Chủy rùng mình một cái, tâm trí lập tức tỉnh táo lại, rốt cuộc cũng phản ứng được mình đã ngủ gật đi trong phòng ca ca.

Y giật giật thân thể, đột nhiên phát hiện không biết bản thân đã lăn lên giường từ lúc nào. Y rúc cả người vào trong lòng ngực ca ca, vòng tay qua eo hắn, mặt còn dán sát ngực hắn.

Hơi thở Cung Viễn Chủy cứng đờ lại. Y lập tức lăn xuống, theo phản xạ mà vội kiểm tra hô hấp của Cung Thượng Giác —

Hơi thở mong manh, như có như không.

Thần sắc không đổi, y đứng dậy đóng kỹ cửa sổ lại, rồi lại ngồi xuống cạnh Cung Thượng Giác. Y nhìn qua chén thuốc đặt trên bàn bên cạnh, hơi khựng lại một chút, rồi cầm lấy nó, rũ mắt không động đậy.

Đã là đêm thứ hai rồi, nếu y còn không hành động thành công, ngày mai ca ca sẽ không còn tỉnh dậy được nữa…

Lúc y tạo ra "Giấc mộng hoàng lương", chưa từng nghĩ tới việc tạo ra thuốc giải cho nó, vì thuốc này vốn không dùng để cứu người Cung Môn, nếu không đến tình thế vạn bất đắc dĩ y nhất định sẽ không sử dụng. Vậy mà bây giờ phải chế ra thuốc giải trong vòng hai ngày ngắn ngủi, dù là với "thảo dược thiên tài" như y, việc này cũng khó như lên trời.

Nhưng mà, y vẫn đã chế ra được nó.

Tuy rằng y cũng không biết được rốt cuộc nó có tác dụng hay không.

Cung Viễn Chủy hơi đong đưa chén thuốc trong tay, nhìn chất lỏng sẫm màu đang lung lay trong chén, chần chừ mãi không dám đút nó cho Cung Thượng Giác.

Y vẫn luôn lấy thân mình thử thuốc, mỗi khi nghiên cứu thuốc giải, đều phải tự làm bản thân trúng độc một lần, rồi lại tự uống thuốc mới chế, chính là để biết xem thuốc có công dụng, có tác dụng phụ không.

Nhưng mà lần này y không có thời gian, cũng không có cơ hội nếm thử nó. “Giấc mộng hoàng lương” phát tác trong một thời gian nhất định, nếu y cũng uống nó, đợi tới lúc độc phát tác, sợ là ca ca cũng đã phải xuống đất.

Cho nên dù cho y đã nghiên cứu thuốc giải cả ngày lẫn đêm, dù cho y đã mang thuốc giải tới, cũng vẫn không có dũng khí trực tiếp đút vào miệng ca ca mình. Ban đầu y vốn muốn chờ thuốc hơi nguội một chút, kết quả lại vì mệt mỏi mà ngủ gật, còn mơ thấy một giấc mơ làm người miên man lo lắng nghĩ nhiều không thôi như vậy, giờ đây y càng không chắc chắn hơn.

Bàn tay Cung Viễn Chủy nhẹ vuốt ve qua khuôn mặt lạnh lùng của người trên giường, rồi chậm rãi nắm lấy cổ tay Cung Thượng Giác đặt bên cạnh, cảm nhận được hoa văn kéo dài gồ lên trên vải vóc mềm mại — đó là hoa văn nguyệt quế cùng hoa quỳnh ca ca thiết kế riêng cho mình. 

Y hơi hơi mỉm cười, nín thở ngẩng đầu lên uống cạn chén thuốc, rồi cúi người hôn xuống đôi môi Cung Thượng Giác.

Một hồi lâu sau, Cung Viễn Chủy ngẩng đầu, dùng tay áo lau vết nước bóng loáng trên môi Cung Thượng Giác, lại nhẹ nhàng dựa đầu vào ngực hắn. Giọng nói y mang theo nỗi quyết tuyệt không lùi bước chần chừ:

“Ca ca, sáng mai nếu huynh vẫn không tỉnh lại, ta liền đi tìm chết với huynh." 

Nước mắt y không tiếng động thấm ướt vạt áo người dưới thân, Cung Viễn Chủy cắn răng gằn từng chữ một, âm thanh tựa như châu ngọc rơi từng hạt xuống mâm. Y muốn dùng cách này, truyền đạt tâm ý mình tới tai người kia —

"Ta được huynh nuôi lớn, ta nhất định không thể không có huynh."

“Trên trời dưới đất, âm tào địa phủ, ta cũng sẽ đi theo huynh."

Người còn đang đau lòng lẩm bẩm không chú ý tới bàn tay bên cạnh mình đang hơi run rẩy, dường như muốn nâng tay sờ mái tóc dài rũ xuống bên hông của y, nhưng lại dừng lại giữa không trung, không dấu vết rút trở lại.

Cung Viễn Chủy một lần nữa đứng dậy, chỉnh lại vạt áo đã bị nắm tới nhàu nát, không biết nghĩ tới gì mà bỗng cười vui vẻ:

“Ca ca, ta sắp đi trưởng lão viện bẩm báo với các trưởng lão. Huynh nói xem, nếu bọn họ nghe được sau này ta sẽ không bao giờ đón dâu nữa, có tức giận tới phùng mang trợn mắt không nhỉ?"

Y tự cười một lúc, rồi đường cong nơi khóe môi dần dần hạ xuống, không phát ra tiếng gì nữa.

Thật quạnh quẽ quá, tiếng cười mắng của ca ca mà ngày thường y nhất định sẽ được nghe thấy, giờ phút này chỉ còn là tiếng vọng lại trong lòng. Xung quanh chỉ còn tiếng gió phần phật ngoài cửa sổ.

Y cúi đầu cười khổ, cẩn thận dém bốn góc chăn cho kỹ, rồi nhẹ tay nhẹ chân lui ra ngoài, đi về hướng trưởng lão viện.

Căn phòng trở về với tĩnh lặng.

Không biết bao lâu trôi qua, cửa sổ bị người đẩy ra, phát ra một tiếng kẽo kẹt. Một bóng người lạch cạch ngã vào phòng.

" y da, đau chết mất. Thượng Giác đệ đệ, đệ còn tỉnh không đó?"

Người vẫn luôn không phản ứng nào trên giường giờ đây lại mở mắt thong thả ngồi dậy, dường như không chút bất ngờ nào với người vừa tới.

"Đệ định lúc nào mới "tỉnh dậy" vậy? Lời thổ lộ của Viễn Chủy đệ đệ, tới cả ta nghe cũng muốn rơi lệ rồi."

Cung Tử Thương vừa xoa eo vừa tới gần hắn. Từ lúc hôm qua nàng đưa Lâm Chỉ Tình rời khỏi Cung Môn, nghe được lời "nhắc nhở" của nàng ta, hôm nay không dám rời khỏi chỗ này dù chỉ một khắc, chỉ lo sẽ lộ ra chút dấu vết nào.

Ai ngờ giờ Tỵ ba khắc người này tỉnh lại rồi chỉ trầm tư một lúc, rồi dặn dò nàng không thay đổi gì cả, không được nói cho bất kỳ ai.

Cung Tử Thương quả thực nghẹn tới bực cả mình, lại thực sự không dám chạy loạn, cả ngày đều ở đây nhìn hắn điều tức, chỉ trốn ra ngoài một khắc trước khi Cung Viễn Chủy tới đây.

“Rõ ràng đau lòng Viễn Chủy đệ đệ hai ngày nay không được nghỉ ngơi nên mới bế đệ ấy lên giường, sao đệ không trực tiếp nói rõ luôn?"

Cung Thượng Giác nhẹ nhàng vuốt ve đai buộc trán buộc trên cổ tay mình, khóe miệng gợi một nụ cười như có như không:

“Còn chưa tới lúc.”

Cung Tử Thương bị thái độ khó hiểu của hắn làm tức sắp phun lửa:

"Vậy bao giờ mới tới lúc? Viễn Chủy đệ đệ đã đi tìm các trưởng lão rồi!”

“Chính là lúc đó.” Cung Thượng Giác nhìn nàng một cái, hiếm khi mà có kiên nhẫn giải thích:

“Viễn Chủy đệ đệ tuổi còn nhỏ, không hiểu tình yêu, nếu trực tiếp đi nói với các trưởng lão mình không muốn thành thân, vậy những vị trưởng lão bảo thủ thói cũ kia nhất định sẽ không đồng ý. Dù ta có ở đó hay không, họ đều sẽ cảm thấy Viễn Chủy đã bị ta ảnh hưởng, cuối cùng đơn giản là bảo ta đi khuyên đệ ấy một chút, hoặc bảo ta làm gương sáng cho đệ ấy, sau đó sẽ tạo ra rất nhiều vấn đề dây dưa rắc rối."

"Cho nên cách tốt nhất để ngăn hậu hoạn là, ta chủ động làm chuyện này."

"Nếu có Vô Phong mượn cơ hội trà trộn vào, mà cung chủ Giác Cung lại vì vậy mà trúng phải kịch độc không sống được bao lâu, vậy chuyện từ chối tuyển tân nương sẽ có hy vọng mới."

Ý cười hiện rõ trên khóe miệng hắn: "Vì các trưởng lão nhất định sẽ cân nhắc làm vậy có đáng giá hay không, có thể làm Cung Môn lâm vào nguy hiểm lần nữa hay không."

"Chuyện truyền thừa gia tộc sẽ luôn có biện pháp khác, dù có khó khăn cũng có thể tìm người của dòng thứ, an nguy của Cung Môn mới là chuyện quan trọng nhất. Nếu như tới cả người mạnh nhất Cung Môn cũng khó mà phòng bị được những mưu kế tình ái thế này, vậy những người khác phải làm sao đây, tỷ nói xem phải không?

Cung Tử Thương bị tâm kế đùa bỡn lòng người, khống chế toàn cục diện này làm bất ngờ không nói nên lời, chỉ cảm thấy lông tơ mình dựng ngược. Sau hồi lâu, nàng mới thở dài một tiếng:

“Đệ lợi hại như vậy, sao Viễn Chủy đệ đệ có thể trốn được chứ…"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com