Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

12 (Hoàn)

Sau khi ra khỏi trưởng lão viện, Cung Viễn Chủy cầm đèn lồng hối hả không ngừng bước chạy tới Giác Cung.

Các trưởng lão cuối cùng vẫn thỏa hiệp, có lẽ là do y hiếm khi mà khẩn thiết đến vậy, cũng có thể là do họ lo lắng cho an nguy Cung Môn, nhưng cuối cùng tóm lại kết quả vẫn như y mong muốn.

Cung Viễn Chủy gấp không chờ nổi muốn báo tin này cho ca ca mình.

Y muốn nói ca ca huynh xem, đây là lần đầu y không có sự trợ giúp của ca ca, cầu người khác gì đó, vậy mà lại cầu được, lại còn không phải trả cái giá thảm thống đau đớn. Chuyện này có phải đã chứng minh y thực sự đã trưởng thành, đã có tư cách sóng vai với ca ca, sẽ không kéo chân sau làm gánh nặng cho huynh ấy. Y còn muốn nói thực ra lòng y lúc ấy cũng không chắc chắn, nếu các trưởng lão kiên quyết phản đối, y cũng đã chuẩn bị sẽ cắt máu ăn thề, đấu tranh tới cùng. Cùng lắm thì y không làm cung chủ Chủy Cung nữa, chỉ làm đại phu trong dược phòng, chỉ mong có thể gặp ca ca là được…

Bước chân Cung Viễn Chủy càng lúc càng nhanh, dọc bên đường về hương nguyệt quế vương vấn quẩn quanh, càng tới gần Giác Cung mùi hoa càng nồng nàn, không ngừng tràn vào xoang mũi, tựa như đang báo hiệu gì đó. Trái tim Cung Viễn Chủy bỗng nhiên hoảng hốt, thần kinh căng thẳng, y cảm thấy có dự cảm nào đó chẳng mấy chốc sẽ thành sự thật. Y không thể tin được, nhưng bước chân vẫn không tự giác mà nhanh lên, đèn lồng lung lay trong gió, bóng y hắt trên mặt đất cũng ngày càng mơ hồ.

Y thở hồng hộc, cuối cùng dừng chân mười bước cách cây hoa quế to lớn trong Giác Cung.

Đêm đã khuya, gió lạnh thổi không ngừng, khiến hoa quế rơi xào xạc như mưa xuống. Những bông hoa rơi xuống đầu vai người đang cầm đèn đứng dưới tán cây, mà người nọ hơi cong khóe môi, đứng thẳng tắp, tựa như cây quế lớn không biết đã đứng sừng sững ở đây bao nhiêu năm, cao lớn đáng tin cậy.

Cung Viễn Chủy ngẩn ngơ tại chỗ.

Cung Thượng Giác bị bộ dạng như chìm trong mơ này của y chọc đến ý cười nơi khóe mắt lại càng thêm rõ ràng, lại thấy y ngây người bất động tựa như muốn đứng ở nơi đó đến thiên hoang địa lão, bất đắc dĩ gọi y:

“Viễn Chủy, còn chưa tới đây à.”

Cung Viễn Chủy lúc này mới rốt cuộc chớp mắt, hình như mới phản ứng lại từ ngẩn ngơ, rồi sau đó cảm thấy như trúng được niềm bất ngờ vui sướng từ trên trời rơi xuống.

Y không tin được mà mở to hai mắt, máu toàn thân chảy gấp gáp lên, tất cả thiên ngôn vạn ngữ muôn đầu nghìn mối cuối cùng đều hóa thành một chữ ngắn ngủi đong đầy tình cảm—

“Ca —”

Y lao đầu vào cái ôm của Cung Thượng Giác như chim mỏi về rừng.

Tựa như chìa khóa lọt "cạch" vào ổ, cảm giác lòng được lấp đầy làm người hoài niệm, Cung Thượng Giác như phát nghiện mà ôm thật chặt lấy người trong lòng, không ngừng khẽ hôn lên đỉnh đầu y trấn an.

“Viễn Chủy vất vả rồi, em làm tốt lắm."

“Ta đã trở về rồi.”

Xung quanh quạnh quẽ không tiếng động, tán cây hơi lắc lư. Cung Viễn Chủy nghẹn ngào, cảm xúc trên tay, tiếng thủ thỉ vang bên tai không ngừng nhắc nhở y nguyện vọng "ca ca bình an không bị tổn thương gì xuất hiện trước mặt mình" của y đã trở thành hiện thực. Y quả thực không biết phải phản ứng thế nào, chỉ có thể dùng nước mắt thể hiện niềm vui mừng dâng trào không kiềm chế được.

Cung Thượng Giác để yên cho y khóc hồi lâu, chỉ lẳng lặng dùng áo choàng mình bọc y lại, cảm nhận lòng tin tưởng cùng dựa dẫm toàn tâm toàn ý của y, chắn đi gió lạnh len lỏi cho y.

Không biết đã qua bao lâu, Cung Viễn Chủy rốt cuộc mới bình tĩnh lại được, cẩn thận ngẩng đầu lên

“Khóc đủ rồi, hử?”

Cung Viễn Chủy lúc này mới nhận ra xấu hổ. Vừa rồi y khóc thương tâm đến vậy, bây giờ nhất định mắt đã sưng hết lên khó coi. Y đành quay đầu sang một bên, vừa mở miệng đã nghèn nghẹn giọng mũi:

“Khóc đủ rồi mà.”

Cung Thượng Giác dường như có thể đọc hiểu cảm xúc trong mắt y, nhẹ nhàng kéo mặt y qua, nhéo nhéo cái mũi, cười nói:

"Viễn Chủy của chúng ta dù thế nào thì trong mắt ca ca cũng là đẹp nhất."

Còn chưa kịp nhiều lời, gió thu chợt nổi lên, se lạnh khó chịu. Cung Viễn Chủy đỏ mặt kéo Cung Thượng Giác vào phòng nghỉ ngơi, lại bị Cung Thượng Giác dụ dỗ vài câu rồi bị kéo cùng nằm lên giường với hắn.

“Hôm nay lạnh thế này, ca ca lại vừa tỉnh, vậy mà em không muốn ở bên ta một chút sao?"

Cởi áo ngoài, đắp chung chăn xong rồi, Cung Viễn Chủy bỗng nhiên lại nghĩ tới lúc mình mới xuống giường ca ca bước ra cửa. Lúc ấy lòng y còn đầy quyết tuyệt, quyết tâm sẽ chịu chết với ca ca, chỉ cầu mãi mãi không chia lìa. Vậy mà hiện giờ y lại có thể ở đây nằm bên cạnh, thủ thỉ với ca ca. Chỉ cách nhau một canh giờ thôi mà mọi thứ đã biến hóa nghiêng trời lệch đất.

Tới bây giờ y vẫn còn cảm giác không thật.

“Làm sao vậy?” Cung Thượng Giác ôm lấy y hỏi, tay cầm lấy một lọn tóc của y, thưởng thức ngắm nhìn.

Cung Viễn Chủy trở mình nằm nghiêng, mặt hướng Cung Thượng Giác, trong ánh mắt tràn đầy nỗi lo sợ không yên sau khi niềm vui vơi bớt.

"Ta cứ cảm thấy chuyện này không thật, tất cả những điều này hình như tới quá thuận lợi trôi chảy, ta cầu gì là có thể đạt được điều ấy."

Đầu ngón tay Cung Thượng Giác miết qua đôi môi y, dừng lại bên khóe miệng. Hắn nhoẻn miệng cười:

"Việc này tốt mà, chẳng lẽ em không vui sao?"

"Đương nhiên là ta vui vẻ mà." Cung Viễn Chủy lập tức đáp, “Nhưng tất cả những điều này tới quá dễ dàng, làm người không khỏi thấp thỏm bất an."

"Như thể sắp vuột đi mất ngay lập tức vậy."

Y rúc sâu vào cái ôm của Cung Thượng Giác, “Ca ca, huynh sẽ không biến mất đúng không?”

“Sẽ không.” Cung Thượng Giác nhẹ nhàng hôn lên trán y.

"Viễn Chủy cầu gì được nấy, em không cần lo sợ, tất cả đã có ta mà."

Cung Viễn Chủy bỗng nhiên nghĩ đến cái gì, nắm lấy tay Cung Thượng Giác, áy náy vô cùng nói:

“Đúng rồi ca ca, Lâm Chỉ Tình hại huynh trúng độc, ta lại còn chưa bắt được nàng ta. Nhưng huynh yên tâm, ta đã phái người tìm kiếm khắp nơi, nhất định sẽ tìm được nàng ta thôi."

“Chuyện này không vội.” Cung Thượng Giác lại xoa khóe mắt y, nơi ấy vẫn hơi ửng hồng, "Chuyện Lâm Chỉ Tình ta sẽ lệnh người của Giác Cung xử lý, em rút người của Chủy Cung về đi, bên cạnh em phải có người ta mới yên tâm được."

Cung Viễn Chủy ngoan ngoãn gật đầu, bị bàn tay không biết từ bao giờ đã mò tới hông y của Cung Thượng Giác làm cho có hơi ngứa. Y không tự giác mà hơi run lên, lại không trốn, chỉ để hắn cứ vuốt ve bên hông mình như thể đã quen với điều này, tiếp tục nói:

“Ca ca, ta đã báo lại với trưởng lão, sau này không tuyển tân nương nữa."

"Ừm, ta đã biết."

"Sao huynh lại biết được?" Cung Viễn Chủy dán sát ngực hắn hiếu kỳ hỏi, "Ta vừa về từ chỗ đó, ca ca đã nhận được tin nhanh tới vậy sao."

Cung Thượng Giác buồn cười nói: “Trước khi tỉnh lại ta có một giấc mơ, trong mơ có ai đó khóc lóc nói nhiều chuyện lắm, nên ta đều biết mà."

“...Huynh nghe được hết sao?" Vậy thì những lời thổ lộ đồng sinh cộng tử kia của y, chẳng phải ca ca cũng sẽ...

"Cũng không hẳn." Cung Thượng Giác cố ý lập lờ, “Nó đứt quãng, tỉnh lại ta cũng quên rất nhiều.”

Vậy còn được... Cung Viễn Chủy thở phào một hơi, những lời này y mà nói thẳng trước mặt ca ca, huynh ấy nhất định sẽ vui vẻ lắm.

Nhưng mà trước mắt y có chuyện càng quan trọng hơn cần làm, chờ xong nó rồi nói cũng không muộn. Y nhỏ giọng thủ thỉ:

“Ca ca, ngày mai là sinh nhật huynh rồi."

“Ừm, Viễn Chủy đã nghĩ ra quà muốn tặng chưa?"

Giọng Cung Viễn Chủy lại càng thấp hơn, tựa như đang quyến rũ dụ dỗ người:

"Tất nhiên là ta đã chuẩn bị xong từ sớm rồi, chỉ là không biết ca ca có thích hay không.”

Ánh mắt Cung Thượng Giác bỗng tối lại, yết hầu hơi nhúc nhích lên xuống, hắn ôm Cung Viễn Chủy chặt hơn một chút.

Chẳng lẽ Viễn Chủy thông suốt tới vậy? Chẳng lẽ lần này còn có thu hoạch ngoài ý muốn?

Giọng nói hắn không hiểu sao lại hơi nghèn nghẹn hơn, bàn tay bất tri bất giác đã đặt lên đai lưng Cung Viễn Chủy. Y khàn khàn nói:

"Viễn Chủy cứ nói cho ta đi, dù là gì đi nữa thì ca ca nhất định cũng sẽ vui mà."

Cung Viễn Chủy ánh mắt mơ hồ, thần sắc rối rắm, lại thấy ca ca hiếm khi mà có vẻ gấp gáp không chờ nổi, rốt cuộc cũng hạ quyết tâm, quyết định sẽ tặng quà cho hắn trước.

Y bỗng ngồi dậy.

“Viễn Chủy, em làm gì vậy?” Cung Thượng Giác ngạc nhiên đứng dậy theo y, trong cơn hấp tấp đầu ngón tay còn vương trên đai lưng áo ngủ y. 

Cung Viễn Chủy quay đầu lại khó hiểu:

"Ta đi Chủy Cung lấy quà cho huynh mà, nó còn đang trên bàn ta đó."

Ngoài cửa sổ quạ bay qua phành phạch.

Cung Thượng Giác mang vẻ mặt phức tạp buông lỏng tay.

Mà Cung Viễn Chủy không chút nhận ra dục vọng Cung Thượng Giác đã nhịn tới tận lúc này. Y hưng phấn xuống giường mặc xong quần áo, trước khi đi còn để lại một câu "Ca ca nhất định đừng ngủ đó, chờ ta trở lại nha" rồi vui vui vẻ vẻ mà chạy ra khỏi cửa, hồn nhiên không biết bản thân hân hoan làm người đằng sau cắn muốn nát răng.

Một hồi lâu sau, Cung Thượng Giác cười khổ đỡ trán ngã lên giường, hơi nóng rạo rực dần dần tan đi.

"Chuyện này đúng là làm người…"

___

Cung Nhị: ta đã cởi cả quần tới nơi rồi, vậy mà em ấy mang cho ta một cái bông.

Cung Tam: mình đã chăm cái bông này suốt nửa năm nay, ca ca nhất định sẽ vui lắm >V< 🌹

Lại một truyện nữa kết thúc rồi, ca đệ vẫn chưa lên giường, nhưng mà tui tin là chẳng mấy chốc ca ca sẽ đạt được ước nguyện thui!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com