2
Nhắc lại setting: Cung Thượng Giác chưa thành thân bao giờ.
___
“Ca!”
Cung Viễn Chủy nghe vậy giật bắn cả người lên, lại thấy Cung Thượng Giác đang như cười như không nhìn chằm chằm mình, đành hậm hực ngồi lại xuống.
"Ca ca đang nói đùa sao? Ta cũng không muốn có tân nương gì đó mà."
“À?” Nụ cười trên môi Cung Thượng Giác từ từ rõ hơn, nhưng đáy mắt lại vẫn phủ đầy lạnh lẽo như cũ. Ánh mắt hắn như một con rắn độc, khóa chặt vào người đang căng thẳng thấp thỏm trước mặt mình.
“Vậy tại sao Viễn Chủy đệ đệ lại đồng ý với an bài của trưởng lão viện? Ta vốn tưởng rằng với tính tình của em, nhất định sẽ phản bác một phen, rồi chờ ca ca về định đoạt chuyện này."
Cung Viễn Chủy lúc này mới nghe hiểu được lý do ca ca mình không vui là gì. Y cảm thấy thỏa mãn với tâm tư lo toan cho mình cùng sự hỏi han từ chuyện lớn tới chuyện nhỏ của ca ca, điều này chứng minh tình cảm của huynh ấy với y vẫn không khác với trước. Bất an nơi đáy lòng hơi nhẹ đi, ánh mắt Cung Viễn Chủy hơi lấp lánh ánh sáng, y chậm rãi đứng lên lại gần Cung Thượng Giác, khom người ngồi xổm xuống tựa lên đầu gối hắn.
"Trước đây ca ca có dặn ta phải tôn trọng các trưởng lão một chút, dù sao bọn họ cũng là trưởng bối. Ta nghĩ chuyện này cũng chẳng phải việc quan trọng gì, bọn họ thích thì cứ tuyển người, ta cũng không muốn thành thân mà, đợi tới lúc ấy thì tùy tiện tìm lý do đuổi mấy người kia là được. Thế nên ta mới thuận miệng đồng ý, không muốn ca ca ưu phiền vì mấy việc nhỏ nhặt này."
Mắt thường cũng có thể thấy rõ lòng quyến luyến cùng ỷ lại của thiếu niên đang cuộn trên đầu gối mình như một chú thú con. Nỗi lòng vẫn luôn quay cuồng sóng gió của Cung Thượng Giác cuối cùng cũng bình tĩnh lại. Hắn nhẹ vỗ về đầu Cung Viễn Chủy, ngọn tay chải qua những sợi tóc mềm mượt, lướt qua những viên lục lạc nhỏ bé kia, rồi cuối cùng ngừng lại trên cần cổ trắng mịn thon thả của thiếu niên, nhẹ nhàng vuốt ve.
Mà Cung Viễn Chủy cũng không thấy hành động thế này có gì là không ổn. Y quá tin tưởng ca ca của mình, không mảy may hay biết người mình thật lòng dựa vào này rốt cuộc có tâm tư gì với mình, chỉ coi hắn như huynh trưởng tốt nhất, chỗ dựa kiên cố nhất của bản thân.
Cung Thượng Giác chậm rãi mở miệng.
“Viễn Chủy làm đúng rồi, dù sao các trưởng lão cũng đức cao vọng trọng.”
"Nhưng mà bọn họ cũng đúng là đang lo nghĩ cho Cung Môn. Từ trước tới nay con cháu nối dõi trong Cung Môn ta vốn ít ỏi, hiện giờ người đã lập gia đình cũng chỉ có Cung Tử Vũ Cung Tử Thương, ta lại vì bôn ba quanh năm mà chưa thành thân."
Cung Thượng Giác dừng lại một chốc, bàn tay giấu trong tay áo không biết từ lúc nào đã nắm thật chặt lại.
"Bây giờ em cũng đã đến tuổi thành thân, cũng nên biết được phải ở chung với con gái thế nào, sau này còn gánh vác trọng trách truyền thừa của gia tộc. Ca ca cảm thấy em nên đi nhìn qua một lần, nếu thực sự nhìn trúng ai, cũng có thể xem như một chuyện tốt."
Cung Viễn Chủy chợt ngửa đầu, cả mảng da từ cổ tới tai ửng lên rặng hồng, rõ ràng là bộ dáng thẹn thùng, trên gương mặt lại mang bất mãn vì bị những lời này của Cung Thượng Giác chọc giận. Khóe mắt y hơi ửng đỏ, lông mi run rẩy tựa cánh bướm, bên má cũng hơi phồng lên. Tuy rằng y cũng không biết sự bất mãn này tới từ đâu, chỉ cảm thấy ca ca không nên có chung ý kiến với mấy lão già cổ hủ ở trưởng lão viện. Lồng ngực Cung Viễn Chủy phập phồng không yên, đôi môi hơi mở hé muốn nói gì đó, lại không biết phản bác thế nào, đành mím chặt lại, khiến đôi môi mất đi màu máu, hơi hiện sắc trắng bệch.
Sau một lúc, y mới lo sợ không yên hỏi:
"Nhưng mà ca ca, ta không muốn thành thân, chẳng lẽ không thể cứ mãi như bây giờ sao?"
Cung Thượng Giác hỏi lại, “Viễn Chủy cảm thấy như bây giờ là như thế nào?”
Cung Viễn Chủy ngẩn người ngơ ngác trả lời:
"Thì là, huynh với ta, chúng ta cứ như vậy thôi — ta ở bên ca ca, ca ca ở bên ta.”
Nhưng mà, ta không chỉ muốn thế này.
Cung Thượng Giác nhìn chăm chú vào trân bảo của bản thân, đáy mắt đen tối khó hiểu.
Ta bảo bọc em trong lòng bàn tay mình, nuôi em khôn lớn. Ta tỉ mỉ tạo hình, dạy em nước mắt cùng nụ cười, lạnh lẽo cùng ấm áp, đủ trăm hương vị thế gian. Cứ như vậy, tình yêu của thế nhân mà hiện tại em chưa hiểu, sau này cũng cứ để ta dạy, sao có thể để người khác nhúng chàm?
Ta là huynh trưởng, là phụ thân, về sau cũng sẽ là trượng phu của em, không ai có thể thay đổi điều đó.
"Em muốn vẫn luôn ở bên ca ca sao?"
“Không thể sao?” Cung Viễn Chủy gần như muốn rơi lệ, “Ca ca là người quan trọng nhất với ta, ta chỉ muốn được ở bên ca ca thôi."
Cung Thượng Giác lau đi những giọt nước mắt trong suốt cho em, rồi ôm em vào lòng.
"Em cũng là người quan trọng nhất của ta."
"Vậy tại sao ca ca còn muốn ta đi tuyển tân nương? Bản thân ca ca cũng chưa thành thân mà?"
Cung Viễn Chủy nghe được giọng nói trầm thấp truyền tới từ trên đỉnh đầu.
"Ta vẫn lẻ loi một mình tới bây giờ là vì đang chờ đợi một thời cơ, một lời hứa hẹn, chỉ tiếc là còn chưa chờ được."
Cung Viễn Chủy không thấy được ánh mắt phức tạp của Cung Thượng Giác, chỉ cảm thấy giọng nói ca ca mang một nỗi cô đơn vô biên, thế là em chủ động nắm lấy tay ca ca, dán sát vào bên má bản thân.
Cung Thượng Giác thấy rất ấm lòng với sự an ủi này, khẽ cười nói.
"Ta để em đi tiếp xúc với tân nương."
"Là bởi vì có một vài đạo lý, phải tự mình trải qua mới có thể hiểu được."
"Dù sao người không thể dạy người, chỉ có trải nghiệm mới có tác dụng. Ta muốn em khắc ghi thật kĩ một vài đạo lý. Tinh túy trong chúng chính là điều ca ca muốn em học được nhất, cũng là kỳ vọng của ca ca đối với em.”
Còn nếu em không học được, Cung Thượng Giác thầm nghĩ, vậy thì hắn sẽ chọn thủ đoạn càng mạnh bạo hơn một chút, bởi vì hắn thực sự đã chờ quá lâu, quá lâu rồi.
Cung Viễn Chủy bỗng cảm thấy ngữ khí ca ca mang theo sự trịnh trọng chưa từng có từ trước tới nay. Trong lời nói của hắn là quyết tâm được ăn cả ngã về không, làm em đau lòng vô cùng.
Cung Viễn Chủy nghĩ, chỉ cần ca ca muốn, vậy em có dùng hết sức mình cũng sẽ dâng lên tất cả cho ca ca.
“Đều nghe ca ca.”
___
Lời tác giả: Cung Thượng Giác sẽ thử rồi lại thử đệ đệ không ngừng, đương nhiên ổng cũng sẽ có vài hành động đó!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com