Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 1 (H)

Cảnh báo lần nữa là có H, có vẻ hơi chán :"), còn không biết đặt tiêu đề nữa

Cảnh báo OOC 

Lưu ý: Tình tiết lộn xộn không theo mạch truyện gốc, tình tiết gốc.

______

"Hah? Hình như tai tôi hơi có vấn đề, cậu nói lại đoạn ban nãy đi." Gintoki vừa nói vừa đưa ngón tay lên tai ngoáy ngoáy, nghi ngờ thính lực của mình.

Sougo lại như không có việc gì, bình tĩnh thuật lại đề nghị có vẻ không mấy bình thường của mình. "Danna, anh có thể dạy cho tôi cái vấn đề mà thế này thế nọ rồi thế kia không?"

"Ya ya ya, ý cậu thế này thế nọ rồi thế kia là gì chứ? Nếu cậu muốn thì đi ra chỗ khác, ngoài kia nào thiếu người nguyện ý chỉ dạy miễn phí cho cậu, còn điện nước đầy đủ luôn. Hà cớ gì đi kiếm một thằng đực rựa như tôi làm gì?" Gintoki bất lực khuyên bảo thằng nhóc trước mặt. Trông cái bản mặt nó có chút nào gọi là 'ngây thơ, trong sáng, không dính chút bụi trần' nào đâu mà cần chỉ dạy, rõ ràng là kiếm chuyện. Đâu phải tự nhiên người ta gọi nó là Hoàng Tử Sadist chứ, người như nó mà không biết gì, đúng là lừa người.

Sougo không để ý vẻ mặt hiện rõ chữ không tin của Gintoki, bởi rõ ràng, nếu là cậu cậu cũng chẳng tin. Cậu giải thích. "Không được đâu Danna, tôi đã thử nhờ người khác rồi, kết quả là không được, hết cách tôi mới đến nhờ Danna ấy chứ."

Gintoki vừa nghe cậu nói dứt câu liền mắng. "Mẹ kiếp! Cậu không được thì kiếm tôi làm quái gì!" Mắng xong hắn liền hết lòng khuyên nhủ cậu. "Nghe tôi nói nè Soichiro-kun, cậu không được thì phải đi tìm bác sĩ, đừng kiếm chuyện với tôi nữa, được chứ?"

Đột nhiên, Sougo lại bày ra vẻ mặt hết sức đáng thương cùng chút tưởng nhớ, cậu nói. "Danna, chị tôi trước lúc đi đã đem tôi giao cho anh, qua chị còn báo mộng cho tôi là hãy đến nhờ anh giúp đỡ. Bây giờ dường như tôi còn nhìn thấy chị ấy đứng sau lưng anh mỉm cười nữa kìa." Nói xong cậu còn cố tình hướng ánh mắt mình ra phía sau lưng Gintoki.

Mặc dù biết chuyện này rõ ràng trăm phần trăm là bịa nhưng Gintoki không tránh khỏi một trận lạnh sống lưng, lông tóc dựng đứng lên.

"Đừng có xạo! Lấy đâu ra cái câu chuyện nhảm cứt này chứ, rõ ràng là cậu vừa mới bịa ra!"

Bị vạch trần, Sougo không chút chột dạ nào nói. "Danna, coi như cứu một mạng người còn hơn xây bảy tòa tháp đi, tôi bao anh ba ly kem dâu chocolate."

"Cậu nghĩ tôi rẻ tiền đến vậy sao, ít nhất phải năm ly!"

"Vậy thì năm ly." Không để Gintoki tiếp lời, cậu lại bồi thêm. "Anh muốn thêm bao nhiêu hay cái gì cũng được, chỉ cần Danna đồng ý thôi." Nói rồi Sougo chăm chú nhìn Gintoki.

Thấy vậy Gintoki cũng chỉ đành thở dài. Hắn biết tên nhóc này là loại người cố chấp, một khi cậu đã quyết rồi thì có khuyên cỡ nào cũng không thay đổi quyết định của cậu được. Cuối cùng, Gintoki đành miễn cưỡng thỏa hiệp với cậu. "Được rồi, cậu cố chấp vậy tôi cũng không khuyên được. Nhưng chỉ-" xem giúp cậu một chút thôi. Chưa kịp nói xong câu này thì hắn đã bị cậu cầm tay kéo đi thật nhanh.

'Xoạch!' 'Rầm!'

Một loạt thanh âm đóng mở cửa vang lên nhanh chóng rồi trở nên lặng thinh. Yorozuya trở nên vắng lặng, tối mịt, tách biệt hoàn toàn với khu phố Kabukicho náo nhiệt, nhộn nhịp về đêm.

Mười lăm phút sau, tại một khách sạn nào đó.

'Rào rào rào.'

Tiếng nước từ vòi sen xả xuống, tẩy sạch thân thể nam nhân. Mái tóc bồng bềnh nay bị nước làm rũ xuống, ôm lấy cần cổ trắng nõn cùng vành tai thẹn thùng. Làn da trắng nõn đến gần như bệnh trạng nay được hun nóng bởi dòng nước ấm đã trở nên ửng hồng câu nhân. Từng đường nét trên cơ thể được khắc họa một cách rõ nét dưới dòng chảy của nước. Đáng tiếc khung cảnh tuyệt mỹ tựa thi họa này lại không người thưởng thức bởi nó đã bị một cánh cửa ngăn cách với người duy nhất có trong căn phòng này.

Người đó không ai khác chính là Okita Sougo. Cậu hiện đang ngồi trầm ngâm trên mép giường. Tâm trí cậu bây giờ có chút loạn. Vốn dĩ, cậu không hề có ý định tìm Gintoki để làm trò này. Lại nói, mấy hôm trước cậu muốn đi giải tỏa một chút nên đã đến club, thế nhưng lúc lâm trận cậu lại phát hiện bản thân vậy mà không được.

Trước giờ vào trận dù cậu ít khi sử dụng nhưng ít ra nó còn có phản ứng bình thường, vậy mà hôm ấy một chút phản ứng nhỏ nó cũng không thèm cho cậu. Phát hiện điều này tất nhiên mọi ham muốn giải tỏa của cậu đều biến sạch, cậu bỏ người nọ lại rồi phóng ngay đi gặp bác sĩ. Chẩn đoán ra chính là, cậu, đã mất đi những ham muốn bình thường. Thế là bác sĩ khuyên cậu nên đi kiếm mấy cái khác lạ xem có được không chứ bệnh này liên quan đến tâm sinh lý của cậu, ông không biết được.

Sau hôm đó, cậu đã thử biết bao nhiêu cách nhưng không được vẫn chính là không được. Cuối cùng, cậu còn muốn kéo người chết chung với cậu (chính xác là Shinsengumi và chủ yếu chính là Hijikata). Vô tình lúc đó một bóng dáng trắng lướt qua tâm trí cậu, và rồi cậu quyết định ôm hy vọng cuối cùng đó tiến thẳng đến Yorozuya.

Giờ ngồi đây cậu mới thấy bản thân quá nông nổi. Quả thật, đối với Gintoki cậu có một thứ tình cảm đặc biệt, nhưng đó chỉ đơn giản là sự kính trọng, ngưỡng mộ mà cậu dành cho Gintoki mà thôi. Chỉ vì sự nông nổi đó của cậu mà bây giờ cậu chuẩn bị bàn chuyện nhân sinh với một nam nhân đây, đã vậy còn là một lão nam nhân nữa chứ. Trước giờ cậu có hứng thú với chuyện đồng tính luyến ái đâu, vậy mà... Có khi đây chính là 'hứng thú mới lạ mà vị lão bác sĩ kia nói với cậu, Sougo cười khổ.

Trong lúc cậu mải suy nghi linh tinh thì Gintoki đã tẩy rửa xong. Cánh cửa phòng tắm mở toang ra, Gintoki mang theo làn sương ấm từ từ hiện ra trước mắt Sougo.

Hắn khoác trên mình chiếc áo choàng tắm của khách sạn. Không biết là do cách ăn mặc của hắn hay do khách sạn này đặt kiểu áo quá khiêu gợi, chỉ thấy vạt áo của hắn chỉ đủ che đi bộ vị nhạy cảm, còn đôi chân thon dài trắng nõn, săn chắc nhưng không quá thôi, trông mềm mại mà không yểu điệu lại được phơi bày ra toàn bộ. Bên trên thì lại lộ ra một mảng ngực lớn, thi thoảng còn thấy nhũ hoa đỏ hồng thấp thoáng phía sau vạt áo trắng ngà.

Theo động tác lau tóc của hắn thì bộ phận trên cơ thể hắn càng được phô bày nhiều hơn, căn bản áo choàng tắm của hắn hầu như chẳng có tác dụng gì. Nhưng nói vậy cũng không đúng, chính sự hờ hững của áo choàng mà làm cho người chứng kiến cảm thấy nôn nao, đốt lên dục vọng muốn xé mở chiếc áo đó, làm hắn trở nên trần truồng, mặc người muốn làm gì thì làm.

Khuôn mặt hắn vẫn còn mang cái vẻ hờ hững, chán đời nọ nhưng chắc do mới được làn nước ấm ôm ấp nên ở hắn còn có thêm chút cái nét dịu êm và phần nhiều chính là sự hoặc nhân, tựa như một con hồ ly tinh chuyên đi câu dẫn đàn ông. Mọi thứ kết hợp lại làm người ta không kiềm chế được muốn mở rộng chân hắn ra thao đến dục tiên dục tử, bắt nhốt con hồ ly tinh này lại để nó không còn đi câu dẫn ai khác được nữa.

Mà người đó chính là Sougo của hiện tại, suy nghĩ đó làm cậu hết sức ngạc nhiên đến đờ cả người. Nội việc thấy một lão nam nhân lông bông như Gintoki câu dẫn quyến rũ đã đủ thấy kỳ lạ rồi, nay cậu còn có suy nghĩ muốn chôn sâu dương vật của mình vào bên trong hắn, để hắn là của riêng mình nữa chứ. Chắc chắn là cậu đói quá hóa rồ rồi.

Còn Gintoki lại ôm hy vọng muốn thử khuyên lại Sougo xem, hắn nghĩ khoảng thời gian ở một mình nãy giờ cũng đủ làm cậu suy nghĩ lại, có khi cậu sẽ không muốn làm nữa.

Quả thật Gintoki đã suy đoán đúng mọi việc, đáng tiếc, đó lại là trước khi nhìn thấy hắn xuất hiện trong bộ dạng câu nhân này.

"Soda-kun, tôi nghĩ cậu nên suy nghĩ lại đi, cậu cũng có hứng thú với nam nhân đâu, còn lão như tôi nữa. Bây giờ cậu quay lại còn kịp đó." Nói rồi hắn hướng mắt về phía Okita, vô tình tầm mắt đụng trúng một vật thể quen thuộc.

"Oi oi oi, Okita-kun, làm cảnh sát mà đi lừa già dối trẻ là không tốt đâu đấy! Tôi thấy cậu được thế kia mà, nếu vậy tôi xin nhường cậu lại cho mấy chị em xinh đẹp nha. Tôi tốt bụng nên đi gọi người luôn giúp cậu nhá." Nói rồi Gintoki tính chơi bài chuồn, cuốn gói đồ ra về, thế nhưng chưa kịp làm gì đã bị Sougo không biết tiến lại từ bao giờ giữ lại.

Sougo cũng bị đả kích bởi người anh em trở nên quá sung sức của mình. Rõ ràng cậu được chẩn đoán là mất đi hứng thú tình dục, vậy mà bây giờ cậu thấy giống quá có hứng thú thì đúng hơn. Làm gì có ai mà chỉ ngắm nhìn thân thể một người đàn ông rồi tưởng tượng mà lại cương lên cứng ngắc như vầy. "Có lẽ không quay lại được nữa đâu."

"Huh? Cậu nói gì cơ?" Do cậu nói quá nhỏ, Gintoki không nghe được nên hỏi lại nhưng, không có câu trả lời nào cho hắn cả.

Sougo lúc này quả thực nôn nóng không chờ nổi muốn ra trận liền. Cậu kéo Gintoki lại giường, ngồi xuống mép giường, thoải mái khoe ra túp lều giữa hai chân cậu. "Danna, anh đã nói là sẽ giúp tôi mà đúng không. Bây giờ, tôi có hứng thú với nam nhân rồi nên mong anh hết lòng giúp đỡ nha, Danna~"

Thái độ này của cậu đã chắc chắn rằng đêm nay Gintoki sẽ không thoát được. Mà nhìn hành động của cậu cũng hiểu tiếp theo cậu muốn hắn làm gì rồi đó.

Cậu đã tỏ rõ ý muốn của mình vậy rồi, Gintoki hết cách chỉ đành cam chịu làm thỏa mãn ham muốn của cậu thôi.

Hắn bĩu môi, nửa quỳ giữa hai chân Sougo, vén mở túp lều được dựng lên từ lớp áo tắm.

...

...

Đứng hình khoảng chừng năm giây, Gintoki bình tĩnh khép lại vạt áo kia, muốn đứng dậy chạy lấy người thì bị Sougo ghìm lại. "Sao vậy Danna, không nên lâm trận rồi bỏ chạy đâu nha ~". Xem phản ứng của Gintoki xong quả thực cậu muốn cười ra tiếng nhưng vẫn phải kìm nén, biết đâu anh tự ái quá lại chạy mất thì người khổ chỉ có cậu thôi.

"Không được! Không được! Không được! Tốt nhất cậu nên đi tìm ai khác đi, tôi không làm!" Sao hắn ngờ được một thằng nhóc con có cái bản mặt ngây thơ vô số tội như cậu lại sở hữu một 'con rồng đen' khủng vậy chứ? Hắn còn yêu quý tấm thân già này lắm đấy! Còn trẻ vậy mà đã....Bỗng nhiên một cảm giác ghen tỵ kèm chút hổ thẹn, tức tối nổi lên trong lòng hắn.

Chưa để hắn kịp lên kế hoạch thỏa mãn sự ghen tỵ của mình thì giọng nói Sougo đã chen ngang. "Danna, có phải anh chê tôi quá nhỏ đúng không? Tôi biết em trai tôi còn nhỏ nên anh....Nhưng anh đã nói sẽ giúp tôi mà, đúng không?"

'Pick me boy! Chắc chắn là pick me boy!' Gintoki nghe xong mà thật sự muốn bùng nổ đại chiến ba trăm hiệp với thằng nhãi ranh này. Hắn chắc chắn là cậu cố ý khiêu khích mình. Sau đó, một cảm giác vô lực kéo đến. Hắn đúng là quá ngu ngốc khi dây phải cái tên đại S cuồng này.

"Được rồi, cậu buông ra đi, tôi không chạy nữa."

"Thật không?" Sougo nửa tin nửa ngờ hỏi.

"Thật!" Gintoki khẳng định chắc nịch.

Cảm nhận được tay Sougo buông lỏng, trong mắt Gintoki thoáng qua một tia giảo hoạt, nhanh chóng muốn bỏ chạy. Sougo lại như đã lường trước, hai chân vòng lại quấn quanh người giữ hắn lại, phản ứng không kịp làm hắn bị quán tính kéo theo, úp mặt vào hạ bộ của Sougo.

"Aiya ~ Tôi không biết Danna lại nóng lòng muốn giúp đỡ tôi vậy đó, tôi cảm động thật đấy ~" Cậu phúc hắc cười.

'Thằng nhóc chết tiệt!' Hắn chửi thầm trong bụng. Tuy vậy nhưng hắn đã chấp nhận đêm nay sẽ bị cái tên đại ác ma này dày vò rồi.

Nhìn tên nhóc đang xấu xa cười kia rồi lại nhìn cự vật kế bên, cuối cùng đành ngoan ngoãn làm theo ý cậu muốn. Chỉ cầu cho lúc làm hắn không nhìn thấy vẻ mặt ngứa đòn kia của cậu, không thì hắn sẽ nhịn không được mà cắn đứt cậu nhỏ của cậu mất.

Nắm lấy tính vật đã cương cứng của Sougo, hắn ngậm lấy đầu nấm sau đó dùng chiếc lưỡi của mình liếm láp một cách điêu luyện, từ từ kích thích dương vật thô to ấy.

Sougo không ngờ Gintoki lại dứt khoát như thế. Cậu còn tưởng hắn phải đấu tranh tâm lý thật lâu nữa, còn tính dù có lâu thế nào cậu cũng sẽ chờ. Ngờ đâu Gintoki dường như không hề bài xích việc này như cậu tưởng trái lại lại như rất quen thuộc. Vì không lường được điều đó nên khi khoái cảm ập đến làm cậu bất chợt rên lên thành tiếng.

Gintoki nghe được thì khẽ liếc nhìn cậu, thấy khuôn mặt kinh ngạc của cậu thì hắn liền xấu xa cà nhẹ răng vào tính vật cậu. Cơn đau tê dại kèm với khoái cảm này quả thật làm Sougo phát điên lên, lại rên mấy tiếng, cậu cảm thấy như kỹ thuật của hắn còn hơn cả những nữ nhân từng khẩu giao cho cậu.

Thấy vậy hắn càng lấn tới hơn. Khó khăn đưa tính vật vừa thô vừa to lại còn dài vào sâu trong cổ họng nhưng vẫn không quên dùng chiếc lưỡi của mình trêu đùa nó. Bàn tay đưa lên nhẹ vuốt phần thân còn lại và chơi đùa với túi ngọc nặng trĩu của cậu.

Hắn không biết bộ dạng này của hắn trong mắt Sougo là vô cùng dâm đãng.

Áo choàng tắm được thắt lỏng lẻo vốn dĩ không che chắn được bao nhiêu nay đã trượt hẳn xuống khuỷu tay. Từ góc nhìn của Sougo có thể thấy được bờ lưng trắng nõn cùng bờ mông cong cong ẩn sau lớp vải trắng. Lồng ngực đầy đặn của hắn cũng bị lộ hết ra ngoài không khí, có lẽ do kích thích nơi cuống họng đã làm cho nhũ hoa đỏ hồng của hắn trở nên cương cứng hơn, trông vô cùng ngon miệng. Chúng nó còn nhấp nhô lên xuống cùng với nhịp thở trắc trở của Gintoki, vô cùng hoặc nhân. Hạ bộ hắn cũng bị kích thích cho hơi ngóc đầu dậy, bán cương, tạo thành một túp lều nhỏ bên dưới. Khuôn mặt hắn thì tràn đầy sắc tình, hàng lông mi cong dài run run vì độ lớn của dị vật trong khoang miệng, cổ họng hắn cũng phát ra vài tiếng rên khe khẽ, đặc biệt với biểu cảm như đang thưởng thức mỹ vị càng điểm tô thêm sự dâm dục ở hắn.

Ai có thể ngờ người nam nhân đang ăn dương vật người khác một cách ngon lành này lại chính là Bạch Dạ Xoa lẫy lừng từng làm bao Amanto nội nghe tên thôi cũng đủ kinh sợ chứ.

Chính Sougo cũng không ngờ được điều này. Xúc cảm mà Gintoki mang đến thật ngoài dự đoán của cậu. Giờ đây cậu thực sự muốn ngay lập tức đè nam nhân này ra thao đến dục tiên dục tử. Tay Sougo kiềm chế không được đưa lên đầu Gintoki.

Nhận thấy điều này, Gintoki đưa mắt lên nhìn, bỗng nhiên hắn có một dự cảm chẳng lành.

'Không lẽ...'

Để chứng thực suy đoán của hắn, Sougo ghìm lại đầu Gintoki, tiếp đó liền thúc mạnh dương vật vào sâu trong miệng làm hắn bất ngờ nghẹn họng, bấu tay vào chân Sougo. Cú thúc đó của cậu đâm đến tận cùng, giây phút ấy chóp mũi hắn có thể ngửi thấy mùi vị đầy nam tính cùng cảm nhận được lông tơ của cậu cọ vào. Chưa dừng lại ở đó, cậu bắt đầu luận động trong miệng hắn.

Vì bị ghìm lại không thoát được nên Gintoki chỉ đành phối hợp với cậu, cũng để đỡ đi phần khó chịu của bản thân, hắn ngửa đầu lên, cố gắng thả lỏng cổ họng của mình để dễ đường Sougo di chuyển hơn. Dù vậy, dị vật to lớn vẫn quá quá sức so với hắn, nước mắt sinh lý của hắn cũng vì vậy mà ứa ra, đọng lại trên hàng lông mi của hắn. Khuôn mặt hắn cũng vì nghẹn mà ửng đỏ lên, thật làm người ta muốn khi dễ.

Sougo cũng vì dáng vẻ phối hợp đó của hắn mà càng thêm hưng phấn. Tốc độ cậu luận động càng trở nên nhanh hơn. Căn phòng giờ đây chỉ còn vang vọng những âm thanh tục tĩu. Từng tiếng thở dốc, tiếng rên rỉ hòa lẫn với thanh âm va chạm có quy luật đều góp phần cho hình ảnh dâm dục trước mắt.

Cuối cùng, khi dục vong đạt đến đỉnh điểm, Sougo vùi tính vật mình vào thật sâu trong cổ họng Gintoki, bắn vào trong đó một dòng tinh dịch vừa nóng hổi lại đậm đặc. Có vẻ như đã lâu lắm rồi cậu không được giải phóng, tinh dịch cậu phun tràn cả ra bên ngoài.

Vẫn chưa hết, đối với cậu điều này dường như chưa đủ, cậu vẫn giữ dương vật chặn lại miệng hắn như một cái nút, giữ lại dòng tinh dịch của cậu trong miệng hắn, không cho nó chảy ra ngoài.

"Danna,...nuốt đi!" Do vừa mới lên đỉnh xong nên trong giọng nói còn có chút ấm ách của tình dục chưa phai. Dù vậy cái phong thái của Hoàng Tử S vẫn còn đó, còn muốn Gintoki nuốt xuống tinh dịch của cậu.

Nhìn cái vẻ mặt thèm đòn kia của cậu, trong lòng Gintoki lại nổi lên ý niệm cắn đứt cậu bạn trong miệng mình nhưng rốt cuộc chỉ đành làm theo. Khó khăn nuốt xuống đống tinh dịch trong miệng khi bị chặn bởi tính vật to lớn kia thì Sougo mới chịu thả hắn ra.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com