Chương 1: Tôi Muốn Từ Bỏ Cuộc Đời, Nhưng Ông Trời Say " No "
Cô trầm mặc nhìn người phụ nữ trước mắt, khóc lóc đem cô đặt dưới gốc cây cổ thụ.
" Là mẫu thân có lỗi với con Anne, nhưng ta không thể vì con mà bỏ lỡ thanh xuân " Người phụ nữ nói xong lau đi nước mắt, không thèm nhìn lại, qua lưng bỏ lại cô một đứa trẻ mới sinh nằm trơ trọi dưới góc cây vừa lạnh vừa đói.
" Tick" nó chứ mới xuyên liền Game Over sao?!
" Tick " nó chứ cô là trẻ sơ sinh có được không ?!!
Quăng cô trên đây để bị bọn quái thú ăn thịt hả khốn khiếp !! Ít nhất cũng nên vứt cô cho nhà dân chứ con m* nó, còn giả bộ nói " có lỗi " có cái lông nách rõ ràng là chạy lên xe với tên đàn ông khác a a a
Anne thở phì phò chửi thầm, sau đó nhìn vào đôi tay nhỏ bé của mình, cô liền lại lâm vào trầm mặc như đã chấp nhận sự thật này cô dứt khoác nhắm mắt ngủ khoẻ.
Đùa gì chứ lão thiên ngươi trông cậy gì với kẻ mới lọt lòng như cô chứ, truyện khác nữ chính người ta mới đẻ đã có thể tự lập được, Nma game dễ quá nữ chính khác làm được, còn cô thì không xin cảm ơn.
Thật ra Anne từ khi lọt lòng ra cô bấm tay cũng biết mình xuyên không, còn kiếp trước ? À cô bị nghẹn do ăn bánh bao vào họng.
Chắc tại ông trời thương sót nên cho cô một cuộc đời mới, một cuộc sống mới võn vẹn nhưng chỉ được 6h đồng hồ, chấp nhận sự thật này Anne nhắm mắt ngủ để qua qua cơn đói cồn cào và đón chờ một cuộc sống mới từ sever khác.
Được rồi truyện tới đây đã kết thúc nữ chủ mới đẻ liền bị đói chết rồi, xin cảm ơn mỗi người đã đọc!!
____________
" Bang " Thanh kiếm gỗ trong tay bị đánh bay văng xuống sàn gỗ.
" Ngươi còn ở đó nằm ở đó giương mắt nhìn ta, nhanh cầm kiếm đứng dậy Anne!!" Giọng nói đầy uy nghiêm vang vọng cả võ đường, chỉ thấy đang nằm tiểu thiếu nữ lòm còm bò dậy, cầm thanh kiếm gỗ nhanh chóng vọt tới phía ông lão đánh xuống một đòn, khuôn mặt nhỏ đỏ bừng, trán đổ nhiều mồ hôi đến mức tóc mái đều bết lại.
Anne thở hổn hển đem kiếm gỗ mượn lực nhảy trên không trung ra đòn, nhưng toàn lực đều bị ông dễ dàng chặn lại sau đó ra chiêu phản kích.
Anne như đã sớm dự liệu cúi gập người xuống né tránh, đem nhát chém thứ hai muốn đấm thẳng vào chân người đối diện, nhưng chưa kịp rơi vào chân thì cô liền bị ông quất thẳng vào đầu.
" Đau đau đau đau "
" Sức mạnh và tốc độ đều yếu, vậy là dám lười biếng huấn luyện" Ông lão khoanh tay hơi hơi ngửa đầu liếc nhìn Anne bị ông đấm cho khóc nằm lăn lộn
" Ông nội chê bai ta ta liền chế bom nổ chết người a aaaa đau đau " Anne nhe răng, mắt trợn ngước nhìn sau đó đã bị ăn thêm một cú đấm ngay đầu.
" Hừ " Ông lão thoã mãn nhìn cục u trên đầu Anne, sau đó ung dung bước đi nhưng vẫn không quên hỏi cô.
" Muốn ăn Takoyaki chứ "
" Ănnn"
" Ngươi là nhóc tham ăn "
" Ngon ngọt một chút liền không được sao ônggg " Anne bất mãn nhìn ông mình rời đi, sau đó thở hắt ra nằm phịch xuống.
Anne tưởng chừng như đăng xuất khỏi sever trái đất đã được ông cưu mang về nhà nuôi gần 14 năm.
Tại đây cô biết được lịch sử khác với kiếp trước của cô, ở đây là Nhật Bản nhưng cũng không phải Nhật Bản, tuy không nhớ rõ, nhưng bản thân cô vẫn tin tưởng cô đã xuyên không vào thế giới giả tưởng thời chiến tranh loạn lạc.
Hiện tại người ngoài hành tinh được gọi là Amanto chúng xâm lược nơi này, chính phủ hèn nhát, đem quân đàn áp dân, khiến dân phẫn nộ dẫn đến cuộc chiến mang tên Joui.
Không khỏi rùng mình thế giới này thật đáng sợ, cô là thiếu nữ, tại sao lại không cho cô xuyên qua mấy game otome chữa lành lãng mạn, tại sao lại quăng cô ở đây, cô cảm thấy cô là con ghẻ, cô cần luật sư giải quyết.
Anne lại chửi thầm thêm một làn nửa rồi đem thân thể đau nhứt bò dậy, lê lếch đi về phía nhà tắm, đem thân mình ngâm vào bồn nước tắm ấm áp cô dễ chịu nheo đôi mắt màu tím của mình.
Từ năm 6 tuổi đã bị ông nội huấn luyện khắc nghiệt, ngày nào Anne cũng bị ông ấy hành xác, sáng đứng tấn, trưa chạy gần mấy vòng ở sân, chiều liền cầm kiếm gỗ tập luyện vung kiếm, kể thì nghe dễ dàng mà thực hành lại khốc liệt.
Cô bị ông ấy bức ép tập luyện ngày đêm, tuy cũng nhờ vậy thân thể cô đều tốt và được cải thiện rất khá, nhưng trả giá là tâm lý cô gần như muốn vặn vẹo, ngày nào cô cũng tưởng cắn mông ông già ấy cho hả giận.
Nhưng gừng càng già càng cay ông già càng thâm càng độc, né được chiêu của cô thì bài tập huấn luyện hôm sau càng dữ dội.
Tuy hay bị đàn áp trong gia đình này nhưng trời cao có mắt, cô vẫn có một anh trai hiền lành lúc nào cũng mỉm cười như nắng ấm, tuy hơi thích chế ba thứ bom pháo nổ banh nhà, thì tổng thể anh trai cô đẹp trai cô có thể chấp nhận được.
" Không biết anh trai ở trận chiến Joui đó có bình an không "
Hơi đưa lưng dựa vào thành bồn tắm nhắm mắt hờ, nhưng không hiểu sao bản thân cô ngủ quên lúc nào không hay.
-----------------
Tỉnh dậy cô phát hiện mình đều nằm trên giường, ngoài trời tối đen như mực, chỉ có tiếng gió thổi lá cây phát ra tiếng xào xạc, cùng với takoyaki sớm đã nguội lạnh, ngọn lửa từ đèn cầy lập loè như phát hiện có gì đó, cô choàng tỉnh chạy về phía trên bàn cầm tờ giấy lên.
" Hiroki đã mất, hãy ở đây đừng đi đâu cả "
Anne có chút không chấp nhận được sự thật này, bàn tay run rẫy, nghẹn ngào đến bật khóc.
Ký ức như lùa về, cô nhớ đến Hiroki thiếu niên ấy với mái tóc vàng nhạt, miệng lúc nào cũng nở nụ cười nhẹ, sẽ luôn an ủi cô khi bản thân cô không làm tốt, sẽ đứng ở phía sau nhẹ nhàng chỉ cô làm pháo, sẽ luôn xoa đầu cô, sẽ,... là chỗ dựa là người thân và là gia đình của cô.
" Anne ngoan ông không có ghét em, chỉ muốn em mạnh mẽ, bảo vệ mình thôi "
" Anne lại cao lên rồi này như vậy nếu gả ra ngoài ta sẽ hối tiếc "
" Anne thế nhưng học được cách chế pháo thật thông minh không hổ là em gái của ta "
" Anne ta là Samurai ta không thể ngồi không mà nhìn được ta phải đi, em ở đây với ông chờ ta về đem quà cho em "
" Ngoan đừng khóc, tin tưởng ta Anne, tái kiến "
Nước mắt rơi lã chã, cổ họng đều phát ra tiếng nỉ non, vừa dằn vặt vừa đau đớn bàn tay nắm chặt lá thư đã sớm bị nước mắt thấm vào lem nhem cả chữ, cô chỉ khàn giọng lẩm bẩm:
" Ta tin tưởng anh, thế nhưng anh trai... tại sao lại thất tín với ta... "
-------------
Anne lại giật mình tỉnh lại lần nữa, ánh mặt trời chói chang chiếu qua khe cửa làm cô nheo mắt lấy tay che lại.
Bụng đều trống rỗng, cô đem Takoyaki hôm qua từ trên bàn nhanh chóng cắn xuống nuốt vào bụng, ăn món yêu thích nhưng lần này mùi vị nó giống như vị cỏ rơm.
Cô nghẹn ngào đi đến phòng Hiroki, đem nữ trang thay thành nam trang, đem mái tóc dài cột cao rồi đưa mắt nhìn bản thân trong gương.
Giờ đây Anne như trở thành một thiếu niên, tóc đen được cột cao, mắt màu tím sớm đã sưng đỏ do hôm qua, thân mang áo Kendogi màu chàm cùng với quần Hakama màu đen.
Vuốt nhẹ vết nhăn trên áo, cô cẩn thận nhét thuốc nổ cùng với thuốc trị thương. Song vẫn chưa an toàn Anne lại nhét dao găm giấu ở bên hông.
Cuối cùng cô lấy thanh kiếm, đá cửa bước đi cùng với ánh mắt đầy kiên định
" Kêu ta ở nhà khi không có anh và ông sao, không ta không chấp nhận được "
" Ta không muốn bị bọn họ bỏ lại ở đây "
----------------
Sau đó,... sau đó nữa Anne bị bọn Amanto bắt tống vào thẳng vào ngục.
" KHÔNG !!! Khốn khiếp !!! Lão tử khó khăn lắm mới tới nửa đường, M* nó như thế nào bị bắt qua phía Tây, KHỐN KHIẾP!! bọn Amanto chó má !!!" Anne tức giận lắc lư song gỗ nhà lao, cả khung gỗ đều kêu kẽo kẹc.
" Tick " gì vậy cô chính là nữ chính đúng không, đột nhiên đi gần tới nơi liền bị Amanto tập kích bắt cóc.
" Tick" lão thiên ông đang tạo độ Hard Mode hả ông không thấy cô sống không đủ khổ hả " Tick " mẹ chứ.
Sau đó là 100 lẻ một từ ngữ chửi thề khó nghe độc địa đầy nguyền rủa đã hoá " Tick" trong bụng Anne.
" Nhân loại nhà ngươi câm miệng, không chém ngươi là ngươi nên thấy may mắn " Tên Amanto đầu chó, đá vào thành gỗ khiến Anne mất trọng lực té xuống nền đất.
Tên đầu chó Amanto khinh miệt nhìn cô nói:
" Nhìn ngươi cũng trắng đấy bán làm nô lệ có phải thích thú không Hah ha Ha "
Mấy tên Amanto khác nghe vậy đều cười lớn.
Được rồi cô nghĩ cô có thể đâm chết chúng mà không chút do dự, nhưng hiện tại cây kiếm đã sớm bị chúng lấy đi, bây giờ cô chỉ có thể căm phẫn nhìn bọn chúng.
" Em trai đừng như vậy, bọn chúng thật sự sẽ giết ngươi " Người phụ nữ ngồi kế bên toàn thân đầy vết thương một tay ôm bụng, một tay lo lắng kéo cô ngồi xuống lắc đầu nói, ánh mắt đều bi thương và tuyệt vọng.
Người phụ nữ còn tính dặn dò cô vài câu liền bị bọn Amanto nắm đầu lôi ra, Anne phản ứng nhanh nhằm kéo người phụ nữ đó lại, nhưng chưa kịp đã bị bọn chúng đá mạnh vào bụng khiến cô khốn khổ ôm lấy bụng lăn trên nền đất.
Người phụ nữ bị lôi ra gào khóc xin được tha, nhưng bọn chúng đã đem váy người ấy lột sạch.
Sau đó từng người từng người thâm nhập, thân xác bị giày vò, chỉ để tiết hét thất thanh đầy sự thống khổ vang vọng trời xanh.
" Không van các ngươi con ta .. con ta A A"
" Không !!! Các ngươi làm gì vậy !! Buông cô ấy ra các ngươi " Anne gào to bàn tay đều siết chặt vào thành gỗ, vành mắt sớm đã đỏ, nhìn người phụ nữ ấy bị như vậy, bản thân cô đều nghẹn, cô cúi đầu không dám nhìn nữa, nội tâm đều đau đớn và dằn vặt cô cắn môi đến bật máu.
Nếu cô có đủ sức mạnh thì người phụ nữ và cả đứa con chưa sinh ấy sẽ được cứu, nếu cô có đủ mạnh thì có lẽ người phụ nữ ấy không bị giày vò nhục nhã như vậy.
Nhưng mà trên đời làm gì có chữ "Nếu"....
" Con ta ... con ta ..." Tiếng nói đầy đau đớn và đứt quãng
Cứ như vậy người phụ nữ ấy bị chúng vũ nhục đến chết, chúng làm cô ghê tởm đến tận xương tuỷ.
Mùi máu tanh rỉ sét làm cô nôn khan, nhưng bây giờ cô vẫn cúi đầu bàn tay vẫn nắm chặt thanh gỗ cô không dám nhìn, nhưng âm thanh tiếng la và tiếng giễu cợt của bọn chúng vẫn lảng vãn bên tai cô, còn cô chỉ đứng đây và bất lực.
Người phụ nữ ấy đã không còn lên tiếng nửa, máu tươi chảy dài đến cửa nhà lao, trên mặt đều là máu với đất cát, tanh tưởi vô cùng.
Bọn chúng phát tiết xong phát hiện món đồ chơi bị chúng làm cho chết, tên Amanto khác chậc lưỡi nắm chân xác ấy, kéo lê đến nhà lao gỗ quăng vào.
Con dao găm đột nhiên xuất hiện đâm thẳng vào bàn tay của tên Amanto đó, không chờ hắn kịp phản ứng, lưỡi dao thứ 2 đã chém ngay cổ của hắn, máu tươi phun ra trên mặt Anne.
Cô hít sâu nhằm lấy lại bình tĩnh nhưng máu tươi tanh tưởi ấy làm bao tử cô muốn nôn lần nữa, cắn răng cô nhanh chóng di chuyển thân mình chạy thoát khỏi nhà lao.
Tay cầm dao đã sớm ướt đẫm mồ hôi, toàn thân hơi run nhẹ vì lần đầu giết một sinh vật sống nhưng cô vẫn phải tiến lên chạy về phía trước.
" Mau bắt tên nhân loại ngu xuẩn lại " Tên đầu heo ra lệnh sau đó chục tên hướng về phía Anne, dù cô có nhanh nhẹn chém được vài tên, nhưng vì cô vẫn còn do dự nên đã có vài tên sau nhát chém của cô đều đã đứng dậy.
Đã quá mệt và thương tích đầy mình, đôi chân Anne cố gắng gượng di chuyển chạy ra về phía thành gỗ bìa rừng.
Cô muốn sống, cô muốn tìm ông nội ít nhất cô vẫn phải sống để tìm ông.
Ôm lấy bả vai bị trúng đạn Anne không khỏi đau đớn, chân hơi khuỵ xuống trái tim cô đều đập mạnh dồn dập vì sợ hãi, nhát kiếm bất ngờ chém xuống từ phía sau, cô kinh hoảng lăn tròn né tránh.
Sau đó bị bọn chúng bao vây, cô từ từ đứng dậy cười khẩy đem thuốc nổ trong túi áo đập mạnh xuống.
" Tụi bây tuổi L*L bắt tao chết đi !!! "
Tiếng nổ oanh dội làm cho mấy tên Amanto không khỏi khiếp sợ, lợi dụng bụi khói do vụ nổ cô thoát thân chạy thẳng về phía rừng.
Nhưng có lẽ bọn chúng chưa muốn buông tha cô, nên đã có thêm vài tên bám lấy, chậc lưỡi cô liền dẫm lên thân cây mượn lực đem mình nhảy lên núp sau phía tàn cây Anne đưa mắt nhìn xuống 2 tên Amanto.
" Chết tiệt, thế nhưng mất dấu tên nhóc đó chạy thoát được "
" Ngu ngốc, chạy về phía trước tên nhóc đó bị thương sẽ chạy không xa "
Tiếng bước chân dồn dập đi xa, cô hít sâu ôm lấy vai trái bị đạn bắn trúng, mồ hôi đều đổ thấm cả lưng áo.
Từ từ ngồi xuống dựa vào thân cây cô bắt đầu hít sâu cởi áo, đem bàn tay kiểm tra vị trí viên đạn trên vai, sau khi tìm được cô dứt khoát dùng móng tay móc ra, đau đớn đến mức cô suýt ngất.
Băng bó tạm thời xong Anne dựa vào thân cây trượt xuống đem bản thân đau đớn rời đi.
Anne phát hiện bản thân buổi sáng chắc mở mắt sai cách cho nên mới xui xẻo đến như thế này, mới vừa đi vài bước, 2 tên Amanto liền quay về đem cô rượt chạy thục mạng.
" Đừng sợ chúng tôi sẽ làm nhẹ nhàng" Amanto A vẻ mặt hồng hào như tiếp thị dụ dỗ nói.
" Đúng vậy rất có ưu đãi cho cho trẻ thành niên và thiếu niên" Amanto B vừa rượt vừa đem bản hướng dẫn sử dụng dịch vụ.
" Con mẹ nó các ngươi quảng cáo sản phẩm hả " Anne mặt như rút gân rống lên.
Đem dao găm phát động đâm mạnh xuống về phía chân một tên Amanto nhằm tạo khoảng cách, cô liền nhảy xa chạy thật nhanh.
" Đoàng "
Anne ngã xuống viên đạn bắn trúng vào cổ chân, cô té xuống nằm co lại tay túm chặt lấy vết thương, cố sức đứng dậy nhưng thân thể cô đã nặng nề không ngượng nổi, đến khi ngẩng đầu lên cây súng đã chĩa thẳng vô trán cô.
" Được rồi, ưu đãi hết hạn. Trò chơi kết thúc "
Anne đưa mắt nhìn hai tên Amanto, thoát run rẫy nhưng sao đó lại bình tĩnh, bờ môi khô ráp nhếch, khuôn mặt ngửa lên cười.
" Vậy sao thật sợ quá nha " Anne đem cát đất trong tay nắm chặt mạnh mẽ quăng thẳng mặt bọn chúng.
Dù sao thì đằng nào cũng ngủm tiếp cô sẽ không để chúng được thoải mái.
Hai gã tức giận vì hành động của cô, rít rào đem súng bóp cò thẳng đến Anne khuôn mặt đều đầy máu.
Amanto A và B lần lượt ngã xuống
Ánh sáng chiếu gọi vào người thanh niên phía sau hắn cả người như toả hào quang, thanh kiếm sắc bén, phía sau ánh sáng đó Anne liền thấy rõ mặt thiếu niên đôi mắt lạnh nhạt khuôn mặt đầy hờ hững cùng với mái tóc ánh bạc.
" Tóc sao có thể quăn xù đến mức này " Anne mở to mắt lẩm bẩm nói, chỉ thấy thiếu niên tóc quăn kia như bị xù lông, nhe răng chỉa kiếm vào người cô.
" Cái gì tóc quăn ta mới vừa cứu mạng ngươi đấy!!! Câu đầu tiên cảm ơn ngươi không nói, ngươi nói tóc quăn xù, ý gì là coi thường người tóc quăn sao, ngươi không biết tóc quăn đều là người tốt hả?! " Thiếu niên tóc quăn tức giận mắng cô đến cả nước bọt văng vào mặt.
Cô ghét bỏ quay mặt ra sau chùi đi sau đó nhẹ giọng nói:
" Cảm ơn Anh tóc quăn nhưng khi nói chuyện có thể hay không khít chặt răng lại, nước bọt đều văng vô mặt rồi "
" Tại sao lại là anh tóc quăn, ngươi có thành kiến với người tóc quăn đúng không ?! Đúng lại chê ta nói văng nước bọt, mà không đúng! Trọng điểm là "
Thiếu niên tóc quăn đột nhiên nghiêm túc, ánh mắt lạnh lùng dò xét nhìn cô:
" Ở đây là trận doanh phía Tây, không lý nào lại có một thằng nhóc lạ mặt như ngươi xuất hiện ở đây"
" Nói ngươi là ai " Ánh mắt sắc bén, lạnh lùng làm Anne không khỏi giật mình nhìn người đối diện, hít sâu cô bình tĩnh đáp:
" Anne, Sasaki Anne "
Nghe vậy thiếu niên tóc quăn nheo mắt, thu kiếm lại sau đó đứng dậy phủi bụi.
" Sakata Gintoki " Gintoki vừa nói vừa đưa tay ngoáy lỗ mũi rồi quay lưng như muốn rời đi, Anne mặt không biểu cảm nắm chặt lấy ống quần hắn.
" Chết ta quên mất ngươi bị thương, thật xin lỗi nhóc Bùn-san nha, ta còn tưởng sẽ có một tên tóc thẳng đưa ngươi đi nha, Ô Hô hô hô thật xin lỗi " Gintoki che miệng lại cười, mặt mày giả bộ đến méo mó, sau đó liền vác cô trên vai.
Nhưng Anne cảm thấy người này nhất định giận dỗi cô vụ lúc nãy gọi hắn là " Tóc Quăn "
Cho nên một đường đi đều sốc sẩy đến mức bao tử cô đều côn cào, không nhịn nổi nữa cô nôn ướt phía sau lưng áo Gintoki sau đó liền ngất đi, để lại Gintoki mặt đều như co rúm muốn thúi lại gào thét.
" M* nó thế nào lại nôn trên người taaaaa "
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com