Chương 10: Cao Nhân, Không!Hắn Chỉ Là Một Tên Say Sóng
Anne đang cùng Tatsuma ngồi một góc khuất trên tàu Amanto, trong lúc chờ thời cơ để thực hiện kế hoạch cướp lương khô và vũ khí, cô liếc mắt nhìn hắn, thế nhưng hắn lại biểu cảm bình tĩnh miệng hơi nhếch lên ánh mắt nhìn xa xăm không khỏi nói thầm trong lòng.
Chẳng lẽ, hắn lấy cái vẻ ngu ngốc ấy để che giấu sự thông minh, cố tình đánh lừa mọi người? Trong tình huống nguy hiểm thế này mà vẫn có thể thản nhiên như vậy sao. Không lẽ tên này thật sự là cao nhân? Nếu vậy thì chả trách đi đâu cũng toàn thắng.
Đúng lúc ấy, Tatsuma nghiêng đầu quan sát xung quanh rồi quay lại, vẻ mặt bỗng trở nên nghiêm túc:
" Anne, ta có một thứ... rất cần thiết cho tình huống hiện tại "
Thấy thái độ nghiêm túc hiếm hoi của hắn, Anne bất giác gật đầu, tập trung nghe thứ cần thiết mà hắn muốn nói. Tatsuma liền lục lọi trong vạt áo, lôi ra một cái túi giấy nhỏ, giọng trịnh trọng:
" Ta da da ta da! Đây chính là túi giấy thiên nhiên, công dụng của nó là... oẹ oẹ "
Chưa dứt lời, mặt Tatsuma xanh lè, cúi gập người nôn thẳng vào trong túi. Xong, hắn như chưa từng có chuyện gì, ngẩng đầu, tay quẹt mép còn dính vết nôn, tiếp tục cười ha hả:
" Công dụng của nó là giải quyết những trận say tàu như thế này! Ha ha ha "
Anne lập tức tối sầm mặt, đôi mắt hoá cá chết nhìn hắn đầy ghét bỏ đầy vô hồn, cô dứt khoát đứng dậy tung chân đá cả Tatsuma lẫn cái túi giấy dơ bẩn lăn ra đất. Hừ lạnh một tiếng, Anne quay lưng bỏ đi.
Tên khốn này còn nhại cả Doraemon, có Doramon nào lấy bảo bối ra nôn mửa giống hắn chứ. Đúng là hết thuốc chữa, vẫn phải tự thân vận động thì hơn.
Thế nhưng, không biết Anne quên cúng rằm tháng Bảy hay bị vong quấy phá, xui rủi thế nào mà đám Amanto phát hiện ra chỗ ẩn núp. Tiếng bước chân và tiếng gào thét vang lên.
Cô mím môi chửi rủa trong lòng, vội nắm chân Tatsuma đang nằm vất vưởng vì say tàu, kéo chạy đi.
" Không, Anne! Túi-san còn ở đó! Ta không thể bỏ đồng chí ấy lại được! " Tatsuma bị Anne lôi đi, cuống quýt kêu gào khi chợt nhận ra tay mình trống không.
Ở phía sau, "Túi-san" đã nằm bẹp dí, bị một tên Amanto to lớn dẫm dưới chân, chất lỏng bên trong vỡ ra chảy nhầy nhụa khắp sàn.
" Túi-sannnnn! " Tatsuma gào lên thảm thiết, tiếng bi ai chẳng khác gì mất người thân.
Anne vẫn nắm chặt chân Tatsuma, vừa lôi hắn đi vừa liếc sang cái trò hề kia. Một tên Amanto to con đang giẫm phải "Túi-san" như giẫm trúng bãi mìn, mặt mày nhăn nhó, còn Tatsuma thì gào khóc thảm thiết.
Trước cảnh tượng đó, trên trán Anne hiện đầy hắc tuyến, cả người hóa đá triệt để. Trong đầu cô chỉ còn một câu:
Chúng ta đang ở chiến trường đúng không? Sao nhìn giống rạp xiếc vậy.
Thấy Tatsuma đáng thương quá, cô thở dài, giọng dịu dàng như an ủi:
" Yên tâm đi Túi-san chắc chắn sẽ được đầu thai xuống địa ngục, sẽ hạnh phúc khi kết hôn sinh con với Túi-san khác "
" KHÔNG!!! Anne! Huhuhuhuhu " Tatsuma càng gào khóc thảm thiết hơn, nước mắt nước mũi tèm lem, làm Anne nhăn mặt chỉ muốn buông tay bỏ mặc hắn cho Amanto xử lý luôn cho xong. Cô an ủi hắn đến vậy mà hắn khóc đến như vậy sao.
" Bắt lấy bọn chúng Á! Cái quái gì vậy má ơi?! Cái đống chất thải gì thế này?! " Tên Amanto "may mắn" dẫm phải "Túi-san" lập tức kêu gào, mùi hôi bốc lên khiến hắn ta vội vàng bịt chặt mũi.
" Thối quá "
" Ghê tởm thật " Đám Amanto xung quanh lập tức né xa, ai nấy đi đường vòng để tránh " hiện trường ".
Lợi dụng sự hỗn loạn đó, Anne và Tatsuma tranh thủ chạy trốn thì phía trước lại bị một nhóm Amanto chặn lại. Cô mím môi rút kiếm, chém gọn một tên, còn phía sau Tatsuma cũng vung kiếm hạ kẻ lao tới sau lưng Anne. Cô thoáng sững người khi nhận ra hắn... vẫn luôn ở phía sau bảo vệ mình.
Tatsuma nắm chặt lấy tay Anne, kéo cô lao vội về một hướng khác, cô nhìn hắn khẽ nói thầm.
Chết tiệt tên này nghiêm túc cũng đẹp trai chỉ là... thôi không sao, nhắm mắt giả ngu hắn vẫn coi cũng được đi, phải chi hắn đừng mở miệng thì có khi hắn đã đẹp trai phong độ rồi.
" Anne, phía trước lên! " Tatsuma quỳ xuống, làm bệ đỡ.
Anne gật đầu, nhảy lên vai hắn và phóng vào ống thông gió. Cô cúi xuống, nghiến răng đưa tay dùng hết sức kéo hắn lên theo. Cả hai thở hổn hển, nhìn xuống đám Amanto đang chạy tán loạn bên dưới.
" Aha Ha Ha đúng là kịch tính quá Anne nhỉ "
Cô liếc mắt nhìn hắn, Tatsuma khẽ nói:
" Cảm ơn ngươi Anne "
" Cảm ơn vì cái gì? " Anne hơi khó hiểu nhìn Tatsuma
" Ta luôn rất muốn gặp người bạn trong thư của Zura " Tatsuma quay đầu nhìn cô ánh mắt đầy chân thành
" Hẳn là ngươi đi. Người đã tiếp viện cho phía Đông "
Anne mở to mắt kinh ngạc. Sao hắn có thể biết được? Zura vốn không phải kẻ hay tiết lộ bí mật. Nhưng chưa kịp nghĩ, Tatsuma đã nói tiếp, như thể hắn đọc được tâm tư của cô:
" Không phải Zura nói đâu, mà là dấu mộc của đội phó phía Tây đã nói lên tất cả. Lúc đó, chỉ phía Tây mới có thể đáp ứng nhanh đến vậy, gần như đoán trước chúng ta đang thiếu thứ gì. Ngay cả khi không có cầu viện, bên ngươi vẫn hỗ trợ đến cùng. Tất cả kiện hàng đều có mộc của một đội phó. "
Anne nghe tới đây liền nhớ lại cảnh bản thân tay đóng dấu cộc cộc vào từng kiện hàng, khi hay tin Zura đang thiếu thốn. Nghĩ lại mới thấy, cái dấu mộc ấy rõ ràng đến mức không nhận ra mới lạ. Cô khẽ đưa tay che mặt ôi, mất mặt quá đi mất.
" Đến một ngày, ta nghe tin phía Tây bị kẻ phản bội đánh úp, lành ít dữ nhiều nghe nói đã bị giết sạch. Khi ấy, Zura nghe tin liền đứng sững người rất lâu, nắm chặt lá thư trong tay, ánh mắt luôn hướng về phía Tây, như đang tưởng niệm một ai đó. " Tatsuma giọng đều đều kể tiếp.
" Nhưng rồi, khi một nhóm gần ba mươi người từ phía Tây gắng gượng đến được doanh trại phía Đông của bọn ta, ta mới biết thì ra vẫn còn một chỉ huy đã dắt họ vượt đường máu mà tới, ngay cả khi đội trưởng của bọn họ đã bị thương nặng. Lúc ấy, Zura là người vui vẻ ra mặt à... tuy lúc đó khuôn mặt hắn không biểu lộ gì cả. Chính là ngày hôm đó khi ngươi và Gintoki cứ cãi nhau âm ỉ như vậy. "
Tatsuma gãi đầu, cười ngượng:
" Ta luôn nghĩ đội phó ấy phải là một gã khổng lồ nào đó theo đuổi Zura. Không ngờ lại là một cô nương xinh đẹp như ngươi. Aha ha ha! "
Anne đang xúc động không nghĩ cô làm như vậy có người sẽ như vậy nhớ ơn mình, nhưng câu cuối của Tatsuma làm cô mất cảm xúc ngay lập tức.
Gì? An tâm cái quỷ gì?, tên biến thái này. Lại tưởng cô là đàn ông đè Zura xuống chắc? Anne khinh bỉ liếc hắn, rồi bò lên về phía trước, bỏ mặt hắn. Tốt nhất cô nên tập trung vào việc tới phòng điều khiển thì hơn.
" Mà Anne này... mông ngươi che khuất tầm nhìn của ta. Nhưng mà tròn ghê, ta cũng đành uỷ khuất chịu vậy. " Tatsuma bò phía sau bình luận.
Anne lập tức dừng lại, quay lại trừng mắt, gân xanh nổi đầy, cười hiền lành:
" Còn thốt thêm từ nào nữa ta đá ngươi xuống cho Amanto cắn. "
" Ây, đừng nóng, ta chỉ thắc mắc thôi mà "
" Thắc mắc cái gì? " Anne vừa bò trên ống thông hơi vừa cố gắng bình tĩnh để đáp Tatsuma.
" Tại sao ngươi lại ở trên chiến trường? Rõ ràng ngươi biết cuộc chiến này vô nghĩa, mà khi nãy chém Amanto, ngươi đã chần chừ. Không phải vì hận thù... mà có lẽ ngươi đang cố chứng minh điều gì? "
Anne khựng lại. Cô không ngờ hắn lại nói đúng điều bản thân luôn tránh né. Cô mím môi, dự định rằng không trả lời câu hỏi ấy.
Thấy bầu không khí nặng nề, Tatsuma khẽ ho một tiếng, rồi bật cười ha hả như thường ngày:
" Aha ha ha, thôi đừng nghĩ nhiều. Ta chỉ muốn cảm ơn ngươi thôi mà! "
Bầu không khí vẫn ngột ngạt, im lặng lúc lâu, Anne cuối cùng cũng mở miệng nói:
" Đúng là ta biết chiến tranh này vô nghĩa. Ta cũng chẳng có hận thù gì nhiều. Ta chỉ muốn ở đây... để gần một người mà thôi " Nói xong cô tiếp tục bò lên phía trước.
" Nếu muốn ở gần một người quan trọng, thì trước hết đừng liều mạng chiến đấu một mình nữa "
Tatsuma ngừng một lúc ngữ điệu của hắn đầy nghiêm túc và chân thành:
" Bây giờ chúng ta là đồng đội. Ngươi có thể dựa vào bọn ta, Anne. Ngươi không cô độc "
Anne cảm thấy lòng ấm áp, cô mỉm cười nhẹ trên môi.
Có lẽ cô nên thử dựa dẫm vào hắn một lần đi.
-------------
Anne cảm thấy cuộc đời này tốt nhất không nên dựa dẫm vào ai, lẽ ra cô nên dựa dẫm vào bản thân mình, lẽ ra cô không nên nghe lời mật ngọt của đàn ông để bị vướng vào cái hoàn cảnh chết tiệt này.
Bây giờ cô có một tin tốt và một tin xấu.
Tin tốt: bọn họ đã đến phòng đều khiển của đầu máy
Tin xấu: là bọn họ đã bị bọn Amanto ném vào cái nhà lao dưới tầng.
Anne ngồi bệt xuống, lưng tựa tường, hai tay che mặt. Đấy, dựa vào hắn đấy. Cô đã tin tưởng cái đường đi nước bước của Tatsuma, và kết quả là "bất cẩn".
Thật ra đâu phải bất cẩn gì, chỉ tại tên Tatsuma say tàu quá, bò tới gần buồng điều khiển mà ói thẳng vô mặt một tên lính canh. Thôi cũng không trách hắn được, say tàu mà.
Liếc mắt thấy Tatsuma sắp lại nôn ra, Anne nhanh như chớp nhét khăn tay vô miệng hắn.
" Nuốt vô liền! Ngươi mà ói ra cái thứ gớm ghiếc đó, ta nôn theo đó, nuốt vô ngay! "
" Oẹ... " Tatsuma xanh lè mặt không nôn được sau đó nằm vặt vờ trên sàn, lờ mờ có thể thấy linh hồn hắn muốn thoát xác.
Anne cũng cố bịt miệng mình, suýt nôn theo.
Nhưng hắn từng nói còn " kế hoạch B " gì đó mà? Cô bỗng thấy tia hy vọng, liền đứng dậy, ngẩng cao đầu đầy tự tin.
ẦM!
Cả con hạm rung lắc dữ dội, nghiêng hẳn sang một bên như bị thứ gì đó đâm trúng. Anne mất thăng bằng, suýt ngã nhưng nhanh tay bám vào song sắt nhà lao. Ngước lên, cô thấy Daiki xuất hiện từ xa.
" Daiki! Bên này! " Anne hớn hở giơ tay kêu gọi Daiki.
Và sau đó cô và Tatsuma được Daiki giải thoát khỏi ngục, Daiki nhấc người Tatsuma đang bất tỉnh, rồi cùng Anne chạy đi.
" Vậy kế hoạch B là được mọi người giải cứu hả? " Anne theo sau hỏi
" Hả? Kế hoạch B gì? Kế hoạch A còn chưa kịp thực hiện thì đã thất bại rồi. " Daiki thản nhiên đáp
" Hả? Sao lại thất bại? " Anne ngơ ngác nhìn Daiki
" Vì hai người lên nhầm tàu. Con tàu này làm gì có lương thực "
" Gì?! " Anne trợn mắt không thể tin được, rồi hét lớn:
" Cái gìiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii?! "
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com