Chương 2: Tôi Giơ Ngón Giữa Tiễn Đưa Bọn Họ
Không gian yên lặng, chỉ có gió thổi qua lá cây, tiếng gió rít gào se lạnh, thân thể Anne đầy mệt mỏi và đau đớn.
Cô được đặt nằm xuống gần bên lửa trại, tuy ngất nhưng cô vẫn cảm nhận được ai đó nhẹ nhàng băng bó vết thương ở chân như sợ làm cô đau.
Cho đến khi cảm nhận ai đó đưa bàn tay chạm vào lớp áo của cô, như một phản xạ cô trợn mắt nắm chặt lấy bàn tay đó lại, khuôn mặt cô méo mó vì đau tuy lời nói hung hăng nhưng giọng thì yếu ớt:
" Dám đụng vào... lão tử chặt tay ngươi..."
Kẻ bị Anne nắm chặt lấy bàn tay là một thiếu niên tóc dài, gương mặt đầy thư sinh có chút bất ngờ nhìn cô sau đó lúng túng đáp:
" Khoan! Đợi đã! Ta chỉ... muốn xử lý vết thương trên vai ngươi thôi "
" Ta đói ... " Cô liếc nhìn người trước mắt sau đó khuôn mặt như hóp lại.
" Phụt! Ha ha ha! Lúc nãy chẳng phải nói "chặt tay ngươi" sao giờ quay sang nói đói " Gintoki ngồi kế bên nướng cá, không nhịn được cười lớn vừa châm chọc.
Cô được anh thiếu niên kia đỡ dậy, nhớ lại lời của mình nói khi nãy, không khỏi hơi đỏ mặt.
" Xin lỗi lúc nãy phản xạ "
" Ngươi là Anne đúng không? Ta là Kotarou Katsura " Katsura mặt như không có vấn đề gì nhìn Anne nói tiếp:
" Ta nghe Gintoki kể ngươi đã chạy thoát khỏi đám Amanto, đúng là một tinh thần võ sĩ, bị thương như vậy mà có thể phản ứng chặt tay ngươi khác " Katsura gật đầu nhìn cô đầy vẻ mặt kính trọng.
" Quả thật đáng nể phục "
Cô nghe Katsura nói mặt không khỏi đỏ lên vì ngượng, dù sao thì cô cũng là một thiếu nữ, nghe một người con trai khen cô có một tinh thần " Võ Sĩ " không biết nên vui hay nên buồn nữa.
Con cá nướng được đưa tới trước mặt, Anne ngạc nhiên ngẩng đầu nhìn phía Gintoki, gương mặt hắn lười biếng như không có việc gì.
" Ồ, ăn đi Bùn - san chẳng phải ngươi nói đói sao?, ăn đi ta không muốn vừa mới cứu một người ói trên vai ta, rồi giờ tiễn tên đó xuống địa ngục vì chết đói đâu " Gintoki mỉm cười nhưng lời nói thì đầy sự chế giễu.
Tên này thù dai vãi đạn, cô mặt đầy giả tạo nhìn hắn đưa tay nhận lấy cá rồi điềm đạm trả lời:
" Ay yo~ cảm ơn Đại ca nha ~ Đại ca không nhắc em~ em cũng quên bén là ói trên lưng đại ca luôn đấy " Anne ngừng một chút rồi cười nhẹ, khuôn mặt rất đáng đánh đòn nhìn Gintoki.
" Ha! Anh đại ca tóc quăn trời sinh đã xù! "
Gintoki khựng lại, môi cười nhẹ ánh mắt đầy yêu thương nhìn Anne hắn đem kiếm chuẩn bị rút ra.
" Tránh ra Zura, ta phải chém thằng nhóc này "
" Không phải Zura mà là Katsura " Katsura bình thản đáp, tay đưa ra cản Gintoki không được rút kiếm.
" Không được, Gintoki! Anne chỉ quên tên ngươi thôi... "
" Quên cái đầu ngươi Zura, nhìn đi tên nhóc đó làm mặt khó ưa nhìn ta kìa!!!" Gintoki tức điên lên nhưng bị Katsura che lại không cho Gintoki lại gần Anne.
" Là Zura không phải Katsura "
Anne ăn cá vừa xem bóng lưng Katsura ngăn Gintoki lại, cô làm mặt quỷ nhìn Gintoki miệng cười nhếch mép khẩu hình miệng chỉ để Gintoki hiểu:
" Cho. Ngươi. Tức. Chết. "
Gintoki đọc rõ được khẩu hình miệng của Anne, mặt liền nổi gân xanh rống.
" TRÁNH RA!!! TA PHẢI GIẾT TÊN NHÓC ĐÓ!!! ZURAAAA !!! "
" Đã bảo rồi!! Không phải Zura! Là Katsura !!! "
-----------
Sáng hôm sau
" Nào Anne, lên lưng ta đem ngươi cõng về doanh trại " Katsura cúi người đưa lưng về phía cô.
Anne nhìn bóng lưng sạch sẽ ấy rồi nhìn lại bản thân mình dính đầy bùn đất.
Thật sự Anne không muốn thân thể đầy bùn đất leo lên một người sạch sẽ như vậy, cô ngước nhìn Gintoki đang dựa cành cây, cô mỉm cười thâm độc.
" Katsura - san có lẽ ta nhớ về mùi nôn trên người Gintoki hơn "
" Hả?" Katsura mở to mắt, mặt hơi khó hiểu không biết cô đang nói gì.
" Có nghĩa là mùi nôn trên người Gintoki như mùi của một đứa con nhớ về sữa mẹ vậy " Anne mặt nghiêm túc giải thích, sau đó mặt có chút bi thương nói:
" Đúng vậy Katsura - san như ngươi đã nghĩ, ta nhớ mùi của người mẹ trên người Gintoki - san "
Đang dựa lưng vào cây nghe đến đoạn nhớ mùi mẹ từ trên người hắn, Gintoki mặt giống như ăn trúng đồ ăn rác quá hạn.
Nhưng Katsura thì khác hắn như đã ngộ ra chân lý mới gật đầu:
" Thì ra là vậy thật đáng thương, Gintoki nên cõng Anne rồi "
Dù khó có thể nói thành lời Gintoki không thể chịu nổi cú sốc này, và không thể tin là có thêm một tên tóc dài ngu ngốc tin sái cổ về triết lý " bẻ gãy " đó còn giảng đạo lý ngược lại với hắn rằng:
" Anne nhớ mùi nôn ấy như mùi hương của một người mẹ "
Gintoki bắt đầu hoài nghi về thế giới mình đang sống, hắn thật không thể tin nổi thế giới này chứa chấp hai kẻ bị bệnh não như vậy, và hắn là kẻ tỉnh táo nhất và cũng là kẻ bất lực nhất, hắn không phản kháng nổi về mấy thứ đó nữa, não hắn bị lỗi không tiếp thu được nữa.
Sau đó vẫn là " người mẹ " Gintoki bất lực phải cõng "đứa con" Anne trên lưng về doanh trại.
" Nào tiến lên nào Ngựa - san " Anne được cõng vui vẻ đưa tay chỉ đạo Gintoki tiến về phía trước.
" Tin ta quăng ngươi xuống vách núi không cái tên nhóc này " Gintoki lần nữa bị chọc giận đến mức xù lông như con nhím, nhưng tay thì vẫn giữ chặt cô không để cô ngã xuống.
" Ta tự hào về con Anne, lòng mẹ già này cũng an lòng " Katsura không biết từ đâu móc ra khăn tay chấm nước mắt, nhìn về phía Gintoki đang cõng Anne thút thít nói.
" Cái quỷ gì vậy Zura!! Ngươi bị tên nhóc này tẩy não ngược lại rồi hả "
" Không phải Zura, là tinh thần võ sĩ có đầy tình thương người mẹ Katsura!!! "
Được cõng trên lưng, cô mỉm cười nhẹ nhàng, cúi đầu nói nhỏ bên tai Gintoki:
" Cảm ơn ngươi Gintoki "
" Ngươi nói cái quái gì vậy tên Bùn - san kia "
" A ta nói mẹ tóc quăn ơi mau nhìn đường "
Sau đó, bọn họ như một " gia đình " lộn xộn đi đến đâu đều ồn ào đến đó. Cho đến khi gần tới doanh trại họ mới dần im lặng trở lại.
__________
Từ xa, phía cổng doanh trại có một người thiếu niên tóc tím, ánh mắt nhìn xa xăm, lưng hơi dựa vào thân cây như đang chờ ai đó.
Ngồi trên lưng Gintoki cô bất chợt run nhẹ, cô biết bản thân mình lúc này thật sự " không ổn " nữa rồi, bóng dáng đó không thể lẫn vào ai được.
Gintoki phát hiện người trên lưng mình đang siết tay nhẹ vai áo hắn, từ sau khi gần tới cổng doanh trại Anne đã trở nên trầm lặng.
Gintoki đưa mắt nhìn về người phía trước hắn không khỏi tự hỏi là Shinsuke sao.
Anne biết thiếu niên ấy là ai, tên hắn là Takasugi Shinsuke, nghiến răng cô giận dữ nhảy khỏi người Gintoki quên cả cơn đau từ cổ chân cô lao thẳng về phía trước , khiến Gintoki và Katsura đều bất ngờ.
" Takasugi Shinsuke, ngươi là người chiêu mộ anh trai ta... thế nhưng tại sao.... tại sao lại để anh ta chết ?!" Nắm chặt lấy vạt áo Takasugi, cô gào thét.
Gintoki và Katsura cũng chạy tới, thế giới như đang ngừng lại Takasugi đứng bất động ở đó, đôi mắt sẫm lại, ánh mắt nhìn Anne như đang nhìn xuyên thấu cô:
" Ngươi là ? "
" Sasaki Anne, em gái của Sasaki Hiroki nói đi, tại sao anh ấy lại chết " Anne buông lỏng vạt áo ra, giọng không còn gào thét nửa thay vào đó là giọng nói điềm tĩnh đến lạ thường.
Gintoki và Katsura khinh ngạc nhìn một thằng nhóc lắm lem bùn đất thế... hoá ra lại là em gái của Hiroki.
" Chả trách lúc đó " Katsura như nhớ lại phản ứng khi Anne dù yếu ớt ngất đi cũng phản xạ nắm chặt tay hắn lại không cho hắn đụng vào người.
" Là em gái của tên ngốc đó sao ?" Takasugi như đang thều thào như tự hỏi chính mình, hắn chậm rãi đem dao găm từ bên hông đặt vào lòng bàn tay cô chế giễu nói:
" Tên ngốc đó sao, Ha hắn chết vì nghĩ não hắn thông minh tự cho bản thân mình là đúng, đem bom chế của bản thân cùng đoàn tàu địch rồi chết" Takasugi ngưng vài giây như đang nhớ về một đoạn ký ức nào đó mà bản thân không muốn nhớ, rồi nắm chặt lòng bàn tay, dùng giọng lạnh lẽo nói tiếp:
" Vì mở đường cho đoàn tiếp tế lương thực mà hắn đã tự nguyện nổ bom chết. Tên ngốc đó... chết trước mặt ta "
Anne nghe tới đây mắt đã đỏ lại nhưng lại không rơi một giọt nào, siết chặt dao găm vật cuối cùng mà anh trai cô Hiroki để lại, cô mím chặt môi.
" Quả đúng là tên ngốc " Anne ngước mặt lên nhìn Takasugi, sau đó cô đem dao găm trả lại cho hắn, hắn tư thế như có chút không muốn nhận lại con dao găm ấy.
Nhưng cô nói với hắn rằng:
" Thứ này ta... đã có một cây rồi "
" Ai cần một người đã thất hứa chứ " Lời nói như làn gió nhẹ, nhỏ tới mức không biết bản thân cô có thực sự nói ra hay chỉ đang thầm oán trong lòng.
Takasugi đứng bất động.
" Dao găm này tên ngốc đấy quý lắm " Nói đến đây cổ họng cô như nghẹn, cô cố nuốt cái nghẹn xuống nhưng nuốt thật lâu cũng không thể thốt ra được từ gì tiếp theo.
Anne biết Takasugi cũng đau khổ, bản thân cô, lúc nãy cư xử cũng không đúng, cô xé rách nỗi đau của hắn cô biết và cô có lỗi, nắm chặt lòng bàn tay lại cô cứng rắn nói tiếp:
" Bi thương quỷ gì, khi bản thân tự tìm đường chết, hắn xứng đáng xuống địa ngục thú tội đi " Anne nhếch môi cười cợt nhìn Takasugi rồi nghiêng đầu
" Đúng không Lùn - San "
" Phụt!!! Ha ha xin lỗi nhưng mà thật sự không thể kiềm được " Gintoki bụm miệng lại cố ngăn bản thân mình cười vào hiện trường đang bi thương này nhưng hắn không nhịn được không khỏi nói thầm trong bụng:
" Chết tiệt, quả nhiên đúng là em gái Hiroki cái giọng chế giễu độc miệng không sai đi đâu được "
" Thì ra đây là cách chữa lành vết thường bằng cách gọi Lùn - san " Katsura như tìm ra được chân trời mới từ Anne, bắt đầu lấy cuốn sổ ra ghi chép
Người đứng trước Anne được gọi là " Lùn - san " không khá hơn là mấy, khoé miệng Takasugi co giật như chuột rút, hắn muốn gào thét hắn muốn chửi mắng cái con nhóc này thật sự miệng mồm phát ngôn trêu chọc y chang tên Hiroki, quả nhiên anh em trong nhà một giuộc.
Thế nhưng ngoài việc đen mặt xen lẫn bi thương cảm xúc mâu thuẫn Takasugi giờ chỉ biết mắt lớn mắt nhỏ trừng Anne.
Cái con nhóc này thật là
Mãi cho đến khi, một ông lão từ trong doanh trại bước ra, mái tóc bạc buột phía sau gáy, trên người mặt áo giáp thanh kiếm katana còn dính nhiễm máu ở bên hông.
Đôi mắt ông sâu thẳm nhưng khi nhìn thấy Anne, con ngươi nhanh chóng bị co rút lại nhưng nhanh chóng trở lại bình thường, ông đi tới phía Anne không giận dữ bước chân đều đều tới trước mặt cô.
" Ông nội " Cô vui vẻ chạy tới chân vẫn còn đau nhưng khi thấy ông cô lại quên mất cơn đau ấy, đổi lại chỉ là một cái nhìn lạnh nhạt của ông đối với cô như một người xa lạ.
" Anne, ta cùng 3 người bọn sẽ về trận doanh phía Đông, ngươi mau chóng về đi " Giọng ông đầy xa cách, sau đó không chờ cô nói gì thêm:
" Ta sẽ bảo người mang ngươi về Edo "
" Anne ngươi không phải cháu ruột ta, ngươi là ta nhặt nuôi mang về "
" Ta và ngươi vốn không có chung máu mủ ruột thịt "
Câu nói đó như cứa vào tim cô, nước mắt không kiềm nén được rơi xuống, bàn tay nắm chặt, thân thể như đông cứng, chỉ biết đứng đó bất động mà nghe ông mình liên tục nói những lời mà cô đã biết thân phận của chính mình từ lâu:
" Ngươi mang một thân thể vết tích để chứng minh cái gì?, ngươi ở đây chỉ có một con đường chết "
" Sasaki Yuuhei ta không có một đứa cháu gái vào chiến trường để đâm đầu chết cả "
" Rất mất mặt "
Ông Yuuhei buông ra những lời đó, rồi quay đầu không nhìn lại Anne.
Cô cúi đầu, mắt trống rỗng, cô biết chứ cô luôn biết mình không phải cháu ông ấy từ lâu rồi, cô chỉ được ông nhặt về nhưng khi nghe chính ông nói ra thế nhưng lại đau khổ đến như vậy
Gintoki nhíu mày, không biết nên phản ứng như thế nào, khẽ nhìn qua ông Yuuhei đang cố gắng kiềm nén cảm xúc để nói mấy lời đó hắn thở dài. Hắn biết nếu bây giờ hắn an ủi Anne, cô gái ngốc đó sẽ tiếp tục ở lại chiến trường ngây ngốc ở nơi đẫm máu này, bây giờ cứ coi như bị ảnh hưởng tâm lý, ít nhất Anne trở về an toàn hơn ở đây.
Gintoki nhắm mắt lại quay đầu đi theo ông Yuuhei, Katsura như muốn nói gì đó nhưng thấy Gintoki quay lưng thì hắn chỉ thở dài rồi bước tiếp, Takasugi lại càng không nói hắn đã bỏ đi từ lúc Anne gặp Ông Yuuhei.
Nhìn họ lần lượt rời đi, Anne đem tay gạt sạch nước mắt, ánh mắt nhìn thẳng giơ ngón giữa gào thét:
" Ai cần ông công nhận ta là cháu gái ông "
" Một ông già sắp xuống lỗ tự đâm đầu vô chiến trường thì gọi là gì ?! Là Ông Già Ngu Ngốc "
" Ông không coi ta là cháu gái thì mỗi lời nói của ông, từ giờ cũng sẽ không có hiệu nghiệm trên người ta "
Ông Yuuhei nắm siết chặt bàn tay, đôi mắt nhắm chặt lại, lòng thắt lại vì đau nhưng vẫn kiên quyết tiến về phía trước mà không quay đầu.
Yuuhei không muốn cháu mình, Anne, ở lại chiến trường vô nghĩa này. Nhưng từ khi Hiroki chết, trong ông đã có một khoảng tối không thể xóa nhòa. Linh hồn ông gào thét, đòi chém giết bọn Amanto đến điên cuồng. Ông biết bản thân đã không thể quay đầu, cơn phẫn nộ và oán hận đang gào thét muốn chém giết bọn chúng.
Anne là một đứa trẻ cứng đầu. Nếu không nói những lời tổn thương để đẩy nó đi, có khi nó có thể chết vì liều mạng ở cạnh ông, ông không muốn cũng không muốn nó phải đẫm máu ở nơi này, ông đã mất Hiroki và ông không muốn mất thêm nó. Ít nhất, ông muốn nó rời khỏi nơi này, trở về Edo, nơi ông đã âm thầm sắp xếp cho nó một cuộc sống bình yên... một cuộc sống mà chính ông đã không thể giữ được cho mình.
" Đừng để ta nhặt xác ông, ta sẽ nguyền rủa ông xuống tận cùng của địa ngục " Cô nhìn bọn họ rời đi cô đưa tay đặt trước ngực, trái tim cô vẫn đang đập mạnh nó gào thét rằng nó đau, nó như sắp vỡ vụn ra từng mảnh.
Anne vẫn nhìn về phía họ, nước mắt lần nửa rơi không tiếng động nhưng cô lại cười nhẹ, giọng nói thì thầm như đang vỗ về lấy chính mình:
" Nhìn xem, ta Anne.... lại bị bỏ rơi...nữa rồi ... "
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com