Chương 3: Cắn Buff Rồi, Gục Là Out Sever Liền
Nhờ sự giúp đỡ của 2 người là Gintoki và Katsura, Anne đến được doanh trại phía Tây. Tại đây, Anne gặp lại Takasugi Shinsuke - người từng chiêu mộ anh trai vào trận chiến Joui, và biết được cái chết của anh mình.
Chưa bi thương lâu, cú sốc mới lại ập tới, Ông cô Sasaki Yuuhei lạnh lùng từ chối cô là người thân, và không chút do dự rời đi.
Anne chính thức bị bỏ rơi lần nữa, cô không rượt theo, mà quay lưng đi ngược hướng lại với họ, kiên quyết đi vào con đường riêng của chính mình.
Gần 2 năm trôi qua.
Anne đã chính thức gia nhập doanh trại phía Tây, dưới trướng của Đội trưởng Dian, người đã thu nhận và cũng là một người thầy mà cô quý trọng.
Thật ra, lần đầu khi thấy cô, một nhóc con 14 tuổi lấm lem, đầy vết thương chạy vô doanh trại. Ông đã muốn đuổi thẳng cô về Edo, nơi được xem như bình yên nhất trong thời chiến loạn này.
Nhưng do ánh mắt kiên định và cố chấp đến lì lợm của cô đã khiến ông đổi ý. Dù vậy ông vẫn cảnh cáo cô ngay từ đầu:
" Nếu ở lại, ta sẽ huấn luyện ngươi thành một chiến binh thực thụ với tư cách là một Samurai, không kiêng nể ngươi là con gái, hay là bất cứ danh phận nào khác "
Và ông giữ lời, không nhân nhượng, không dịu dàng, không nương tay dù thân thể cô nhiều vết bầm tím do huấn luyện.
Anne biết đau chứ, vết bầm tím và cả các vết chai khi cầm kiếm, cô cũng sẽ khóc nhưng nếu không cố gắng thì không biết cô sẽ bị bỏ rơi lần nữa không...
Dưới sự rèn luyện khắc nghiệt ấy, Anne không những học về cách chiến đấu sinh tồn trên chiến trường, mà còn về y dược từ chính người thầy của mình.
Và cũng ít ai biết rằng thầy cô Đội trưởng Dian doanh trại phía Tây lừng lẫy lạnh lùng, từng là một người thầy thuốc.
Trong quá trình học tập, cô đã nghiên cứu và tìm được loại thuốc gần giống với chất Adrenaline, được bào chế từ tuyến thận động vật, chúng có tác dụng làm tăng Hormone, sức mạnh cơ bắp, và khả năng chống chịu ngắn hạn.
Nhưng khác với bản gốc của cô và thầy nghiên cứu, Anne đã âm thầm pha hỗn hợp phức tạp khác mà không để thầy biết, khiến tác dụng của viên thuốc tăng vọt.
Đổi lại, cái giá người sử dụng nó rất nguy hiểm, khiến cơ thể bị ăn mòn, các mạch máu và nội tạng tổn thương nghiêm trọng, nếu lạm dụng nhiều sẽ tử vong ngay lập tức.
Anne biết rõ điều đó, nhưng vẫn cố chấp và điều chế ra 7 viên thuốc ấy, cô đã điều chế trong âm thầm mà không để thầy biết, nếu thầy phát hiện, chắc chắn sẽ phá huỷ toàn bộ.
Nhưng thuốc đó là tất cả những gì cô có.
Là thứ duy nhất an ủi bản thân cô.
Là thứ thuốc cuối cùng, là bài tẩy của cô khi xảy ra những vấn đề bất trắc... ít nhất cô có thể chống đỡ đến khi cô gặp ông lần cuối.
À tại sao lại chế ra 7 viên à?
Vì giống 7 viên ngọc rồng trong phim Dragon Ball thôi!
Và thế là, Anne đã bước vào kỷ nguyên mới, trong tay 7 viên thuốc " thần rồng " cùng với hành trình tìm " One Piece " làm Vua Hải Tặc.
" Bốp "
Một cú đấm trời giáng đập trên đầu Anne, khiến đầu cô đập xuống đất, cô ôm đầu trợn mắt hét toáng lên:
" Thầy đánh học trò là bạo lực gia đình đó!! "
Kẻ ra tay không ai khác ngoài Đội trưởng Dian ánh mắt cá chết, như đang giấu đi sự tuyệt vọng về người học trò mất não này, ông chỉ tay vào mặt cô rồi quát lớn:
" Anne ngươi bây giờ là đội phó đứng dưới trướng ta, bỏ cả doanh trại không lo tập huấn mà chạy ra đây và nói chuyện... với gốc cây? Rồi đòi làm Vua hải tặc là sao hả ?! "
Anne đứng dậy phủi đất trên mặt, mắt cá chết trừng lại phản bác:
" Rồi thầy chạy tới đây để nghe ta về ước mơ thiếu nữ sao?! Thầy chẳng lẽ .... là lolicon?! "
" Bốp " Cú đấm lại nện vào đầu Anne, lần này khiến cô nằm dài bất động, chỉ trừu khoé miệng lẩm bẩm:
" Bạo lực học đường .... bạo lực học đường rồi "
Dian không khỏi thở dài, đưa tay bóp trán, ông không phủ nhận đứa trẻ này rất có tố chất, cũng có cố gắng khi từng vượt qua bài thử thách khốc liệt ông dành cho cô, nhưng đứa học trò này não nó không dùng được.
" Ầm!!! "
Tiếng nổ vang trời cả mặt đất rung chuyển.
Đội trưởng Dian lập tức quay người ánh mắt sắc lạnh rút kiếm chạy về phía doanh trại, Anne cũng đứng dậy theo sát ông.
Ngay sau đó một bóng dáng của một binh lính chạy về phía họ, mặt hoảng loạn cả người bê bết máu nhưng vẫn liều mạng, hớt hải gào lên:
" Đội trưởng, tiểu đội phó chúng ta bị phản bội rồi! Thông tin bị lộ! Naraku và Amanto tấn công bất ngờ khiến hàng trăm người tử vong "
Dian không chút do dự, xông thẳng vào biển lửa ông chém từng tên một, đường kiếm bén nhanh đến hoa mắt, ông ra lệnh với một vài người lính chưa bị thương nặng:
" Tập hợp! Rút quân về phía doanh trại phía Đông! "
Anne theo sát theo ông, cả người nhuộm máu của kẻ địch, mắt tối sầm nhìn những đồng đội, bọn họ từng cùng cô cười, từng cùng cô tập huấn, từng trêu ghẹo cô,... giờ thành một đống xác chết la liệt, cháy xém và máu đỏ thẫm chảy dài trên mặt đất.
" Chết tiệt. "
Anne biết rằng họ sẽ chết trên chiến trường, dù cô đã chuẩn bị tâm lý, nhưng khi nhìn những gương mặt quen thuộc ấy tim cô như thắt lại.
Cô đâu phải là một kẻ mạnh mẽ gì, cô cũng biết đau cô cũng biết khóc.
Nhưng cô hơn họ nhờ vào lớp vỏ, thứ vỏ mạnh mẽ mà bản thân tạo dựng lên.
Mặt Anne lạnh như băng chém vài tên địch. Đây là chiến trường, không phải sân chơi, bài học ấy cô đã khắc ghi suốt 2 năm học dưới trướng thầy Dian.
Là cô tự chọn con đường này, và cô cũng chưa từng quên lời thầy dạy:
" Chỉ cần một khoảnh khắc, chần chừ... người tiếp ngã xuống sẽ là ngươi, hoặc sẽ là một người đồng đội khác"
Cô cố gắng tập họp vài người, dù họ đã không thể bước đi được nữa, cô vừa cõng người bị thương, vừa tiến vừa theo sát ông.
Nhưng rồi khi cô cõng một đồng đội bị thương, một tên Naraku bất ngờ phóng một thanh kiếm về phía cô.
" Phập "
Và rồi, thầy Dian đã dùng thân thể mình che chắn cô, phía bụng ông bị thanh kiếm đâm xuyên bụng, máu văng tung toé.
Anne hét lên, nghiến răng cầm thanh kiếm chém đứt đầu tên vừa mới đâm lén.
Dian bị thương nghiêm trọng do mở đường cho quân lính rút lui, bây giờ lại thêm một vết thương ở bụng, ông cắm thanh kiếm để cố gắng gượng dậy, nhưng không thể, ông ho ra máu, khuỵ xuống.
" Thầy đừng nhắm mắt, ta đưa thầy rời khỏi nơi này" Anne một thân đầy máu chạy về phía Dian, một tay chống đỡ ông đứng dậy, một tay nắm chặt kéo lấy người bị thương kia.
" Anne ta không thể chống đỡ nổi nữa " Dian mặt đầy máu không thể gượng dậy nổi, ông ho ra máu, rồi dần nhắm mắt lại, nhưng vẫn thều thào nói:
" Chạy đi Anne... cùng họ chạy đi...."
Thấy Đội trưởng của họ đã gục xuống, binh lính phía sau hoảng loạn như rắn mắt đầu, họ nhìn Anne tuyệt vọng và sợ hãi nói:
" Tiểu đội phó, đội trưởng đội trưởng, nếu không có ông ấy chúng ta phải làm sao,.. "
Anne quay đầu nhìn lại, giờ đây chỉ còn gần hơn 30 người, phần lớn là lính bị thương, họ như gục ngã, ánh mắt đầy hoảng loạn.
Cô trừng mắt quát:
" Không có đội trưởng... "
" Thì còn đội phó các ngươi! "
" Hoảng cái gì?"
Anne mắt đỏ ngầu nhìn viên thuốc, tay siết chặt viên thuốc đỏ sẫm.
" Muốn sống? Nghe lệnh ta ĐỨNG DẬY!! "
Anne nhìn sang thầy mình Dian đang nằm trên vai, máu của ông thấm sang lưng áo cô ẩm ướt nhĩu giọt, nếu còn do dự lâu ở đây thầy cô sẽ chết.
Không chút do dự, cô cắn nát viên thuốc, cơn đau dữ dội ập tới, mạch máu hiện rõ, cơ bắp siết chặt, đầu óc cô như được vực dậy, thanh tỉnh đến mức vết thương trên người cô không còn cảm giác của đau nữa.
Anne cầm thanh kiếm, lưng vẫn cõng thầy một mình xông thẳng về phía trước mở đường thét lên:
" Đứng dậy! Còn ta, các ngươi sẽ không có việc gì!"
" Cùng ta! Đến phía Đông nơi đó còn có đồng minh "
Có ai đó trong đội hình đang cố dùng kiếm đứng dậy, nhìn Anne mà hơi nghẹn ngào gào lên với những người khác đang hoảng loạn:
" Con nhóc đó... cõng theo đội trưởng... vậy mà chúng ta lại nằm ở đây... ĐỨNG DẬY ĐI!!! "
Một tên khác cũng đã đứng dậy, hơi khập khiễng tay siết chặt kiếm, đuổi theo sau bóng lưng của cô hét:
" Ngẩng đầu lên, phó đội trưởng đã chỉ huy, các ngươi nghe không rõ sao, ĐỨNG DẬY ĐI!!! "
Và rồi, bọn họ lúc nãy như xác chết, bây giờ lần lượt đứng lên, ánh mắt dần dần bốc cháy như một ngọn lửa rực lên, họ xông lên không còn run rẫy rên rỉ nữa, vì bọn họ vẫn còn người dẫn đầu - Đội phó Anne.
Một đường xông tới cô không dám ngoảnh đầu nhìn lại, vì nếu quay đầu... cô sẽ bật khóc mất. Họ đã đặt niềm tin vào người như cô.
Anne thân thể bị thương khá nặng nhưng nhờ viên thuốc đấy, cô mới có thể dẫn dắt đồng bọn trốn thoát ở sâu trong rừng.
Đi sâu vào rừng dưới những tán cây cao, Anne cõng thầy trên lưng, lớp áo đẫm máu giờ đã khô lại, vết thương ở bụng đã được cô băng bó lại, nhưng thầy thì vẫn bất tỉnh.
Anne vừa cõng thầy, từng bước chân ngày càng khó khăn, nhưng thay vì than mệt, cô quay đầu gào thét đám lính phía sau:
" Này, ta mới 16 tuổi "
" Không phải mẹ mấy ông đâu, mà gánh từng người một "
" Còn không chịu nhanh chân lên, đi sâu vào khe rừng này rồi nghỉ ngơi! "
Thân thể Anne đang bắt đầu rung mạnh lên, hơi thở nặng nề, cô biết rõ thuốc đã gần hết tác dụng, đầu óc choáng váng nhẹ, mạch máu giật mạnh làm cô đau nhói.
" Phó đội trưởng... cảm ơn " Một người trong đoàn phía sau lưng nói to, nhưng bước chân ấy vẫn theo cô không rời bước.
Đấy thấy chưa, cô sao dám gục cho được, bây giờ gục thật thì... họ chết, cô chết và cả thầy chết luôn.
Giờ thì Anne phải tự độc thoại bản thân để không nằm giữa đường.
" Một chút nữa thôi... gắng lên một chút... một chút nữa thôi Anne... "
" Ngã xuống là bị tên Hiroki ngu ngốc... và cả ông già... cười vào mặt .... không được ... rất mất mặt..."
Anne không biết bản thân chống chịu bao lâu, nhưng cô nhất định không được để bản thân ngã xuống, vì giờ đây trách nhiệm thay thầy mình, và hơn 30 người phía sau đang đặt cược tính mạng vào tay cô.
Nhìn qua thầy mình vẫn còn bất tỉnh, cô nhăn mặt không khỏi lẩm bẩm:
" Giờ mà gục... là viên " thần rồng" cho mình out sever liền... "
" Không được... mất mặt lắm... "
Một người lính phía sau thấy cô có vẻ không ổn khẽ nói:
" Đội phó.. lưng cô đang run rồi kìa "
Anne không đáp nổi lời họ. Cô chỉ siết chặt chuôi kiếm, cõng thầy trên lưng, bước tiếp giữa rừng tối. Không ai nói thêm lời nào. Chỉ còn tiếng bước chân loạng choạng, nối đuôi theo bóng lưng nhỏ bé ấy tiến sâu vào rừng, như thể đó là con đường sống duy nhất mà họ còn.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com