Chương 6: Cuộc Hội Ngộ Đầu Hỗn Loạn
" Này!! Gintoki! Là Gintoki, không phải Saka gì đó!! BÙN-SANNN!!! "
Gintoki gần như gào lên, tay run run chỉ thẳng vào Anne. Khuôn mặt hắn đỏ bừng, gân xanh nổi đầy thái dương, miệng giật giật.
Con nhóc này dám sửa cả họ của hắn, lại còn cắt mất chữ Ta. Cái họ Sakata đàng hoàng, mà qua miệng cô thì như bị chó ngoạm mất một khúc. Giống y mấy ông sếp cắt xén lương nhân viên.
Mà hắn thì cực kỳ ghét cái tên họ bị người khác gọi sai.
Mọi người xung quanh đồng loạt nín thở, sống lưng căng cứng. Người đang đứng trước mặt Anne, mắt giận dữ tóe lửa, sát khí toả ra ngùn ngụt, không phải ai khác mà là
Shiroyasha một con Quỷ Dạ Xoa kẻ gieo rắc nỗi kinh hoàng trên chiến trường bằng vẻ chém giết lạnh lùng, tàn bạo, ngay cả đồng minh và cả Amanto điều mang nỗi khiếp sợ với hắn.
Anne thì lại thong thả ngoáy tai. Đúng cái điệu bộ uể oải lười biếng mà Gintoki vẫn hay làm. Mắt cô chớp chớp, khóe môi nhếch thành nụ cười đầy bỡn cợt, giọng kéo dài như cố tình trêu chọc:
" Nhặng xị ghê ngài Saka. Không lẽ ngài muốn ta gọi là... mẹ Gin sao?"
Gintoki " ... "
Tất cả mọi người " ..."
Mẹ Gin... Cô ta thật sự dám gọi thế sao!? Không sợ bị chém đôi à!?
Bọn lính lặng lẽ mặc niệm, thắp nhang trong lòng cho Anne
Daiki đứng phía sau, mồ hôi lạnh túa ra. Chết tiệt, con nhóc này dám chọc tới mức tên tóc quăn... à không, Shiroyasha kia nổi gân xanh thế này thì hơi quá rồi. Nhỡ Anne có chuyện gì thì... Đội trưởng chắc lôi đầu bọn ta ra bem nát mất.
Một tên lính phía Tây huých nhẹ vào hông Daiki, thì thào: " Ê, cứu tiểu đội phó đi chứ! "
Daiki trừng mắt lại, nghiến răng đáp nhỏ:
" Ngươi nghĩ ta là thần thánh chắc!? Ai mà cứu nổi lúc này hả! "
Gintoki vốn còn hậm hực vì cái danh "Mẹ Gin" cùng quá khứ đen tối về thành ngữ "Mùi nôn như mùi mẹ", lại còn bị gọi "Saka" nghe như cái tên... sườn dốc. Nhưng khi nhìn dáng nhỏ con chỉ cao đến ngực hắn, đầu còn bị thương, tóc đen cột thấp với chiếc nơ đỏ, trông vừa đáng yêu vừa như con mèo xù lông gào cãi với hắn...
Gintoki chợt khựng lại. Nghĩ đi nghĩ lại, chẳng lẽ hắn lại đi ăn thua với một đứa nhóc mới tuổi dậy đang trong thời kỳ nổi loạn phản nghịch khó bảo như Shinsuke đúng không!?
Hắn thở hắt ra, rồi liếc thấy một chấm đen dưới mắt phải Anne. Gintoki nhíu mày, đưa tay chạm vào má cô.
Anne ngẩn ra, đôi mắt tím mở to, gương mặt thoáng đỏ, tim đập thình thịch
Khoan đã, hắn định làm gì!?
" Không gọi là Bùn-san chứ gọi gì? Mặt mũi toàn dính bụi bẩn thế này, như lần đầu ta gặp ngươi vậy toàn lấm lem bùn đất thôi. " Gintoki nghiêm túc, ngón tay cái chà chà gần khóe mắt cô.
Nhưng... càng chà, nó vẫn không biến mất. Hắn cau mày đậm hơn, lẩm bẩm:
"Sao vết bẩn nhỏ xíu này chướng mắt thế mà không bay đi nhỉ? Bùn gì mà đáng ghét như vậy..."
Mặt Anne từ đơ ra chuyển sang đỏ lựng, rồi tím tái, cuối cùng đen thui như đáy nồi.
"...."
Răng nghiến ken két, cô bật người tung cú đá thẳng vào chân hắn, gào lên:
"Đấy là nốt ruồi của ta, đồ tóc xoăn ngu ngốc!!"
Gintoki phản xạ cực nhanh, né sang một bên, cú đá hụt trong gang tấc. Hắn quay phắt lại, trừng mắt, tay chỉ chỏ dữ dội vào mặt cô:
" Này này!! Mới có bây lớn mà đã hung dữ thế này... coi chừng sau này chẳng ai dám rước đâu đấy! "
Anne đỏ mặt, gào trả:
" Ta không ai rước thì sao! Còn hơn ngươi, về sau chỉ như ông chú nghèo khổ với cái đầu quăn xoăn tít như mỳ ống "
" Ê! Bùn-san vừa nói gì!? Đang từ chuyện không ai rước lại sang nguyền ta nghèo khổ là sao!? Tóc xoăn thì làm sao, ngươi mới là kẻ kỳ thị tóc xoăn đấy!! Với cả ta chỉ muốn lau vết bụi cho ngươi thôi, tin không hả!? "
" Lau bụi cái đầu ngươi ấy!! " Anne chống nạnh, bĩu môi, mặt quay ngoắt ra sau.
Gintoki đen mặt chụp lấy hai má Anne, kéo căng như bánh mochi. Anne đau điếng, mắt trợn trừng, tên Gintoki thì mặt đang hả hê nhìn cô.
Anne bặm môi lập tức phản đòn, bấu chặt vào eo hắn, nhéo xoắn như vắt giẻ lau.
" Á đau đau!! Bỏ ra con nhóc này!! " – Gintoki đau đớn rống lên, người cong lại uốn éo như con giun. Nhưng dù vẫn không buông tay.
" Ngươi mới bỏ ra đồ tóc xoăn thối tha!! " Anne hét trả, mắt long lanh nước, tay càng nhéo mạnh hơn.
Thế là kẻ này chẳng chịu buông, người kia cũng chẳng chịu nhường.
Kết quả: hai bóng người xoắn vào nhau, vừa nhéo vừa hét, loạng choạng lăn xuống đất, bụi bay mù mịt, tiếng gào inh ỏi y như hai đứa mẫu giáo cãi nhau.
Mọi người: "..."
Có người nuốt nước bọt, lí nhí:
" Ờ... đây thật sự là Shiroyasha sao? Nhìn như là hàng chợ đang giảm giá vậy... "
Đúng lúc đó, Katsura từ đâu bước ra, áo choàng tung bay, gương mặt nghiêm túc. Ai nấy nín thở chờ đợi, vì họ tin tưởng "Cuồng Loạn Quý Công Tử" sẽ giải quyết sự hỗn độn này.
Thế nhưng bọn họ đã cứng xịt keo cứng người, khi nghe phát ngôn từ miệng Katsura với ngữ điệu nghiêm túc:
" Gintoki! Ngươi với Anne... ôm ấp lăn lộn giữa chốn đông người thế này, ít nhất cũng nên... vào phòng chứ! "
"...."
" Sau hai năm gặp lại, tình cảm nồng nàn như trong truyện ngôn tình." Katsura móc ra cuốn Cô Vợ Nghịch Ngợm Của Lão Đại.
" Chỗ này còn bookmark của ta ở đoạn đêm tân hôn... "
" CÂM MIỆNG ZURA!! " Gintoki và Anne đồng thanh, mặt méo xệch như táo bón kinh niên.
Cả hai lao tới, cùng nở nụ cười nguy hiểm:
" Zura tên khốn đó dám véo ta như này mà ngươi nghĩ ta có tình cảm hả!!! " Anne mặt méo mó giật giật miệng cười, trợn mắt véo một bên má Katsura kéo mạnh.
" Cái con nhóc trâu bò này véo eo ta muốn biến dạng bầm tím, ta ôm cái nỗi gì!! Đây này, ngươi thử cảm nhận đi!! " Gintoki nghiến răng, thị phạm ngay bằng cách nhéo xoắn eo Katsura.
" AAAAAAAA!! Không phải Zura mà là Katsuraaaaa!! " Katsura cong người la thất thanh, giãy giụa khi má bị kéo căng, eo thì bị nhéo vặn.
"Ở đây thật vui nhộn AHAHAHA!!" – giọng cười vang lên, không ai khác ngoài Sakamoto Tatsuma.
Hắn khoác áo choàng samurai lam sẫm, tóc nâu rối bời dưới mũ chiến lưới. Vừa đến nơi, hắn lập tức nắm tay Anne.
Anne nhíu mày nhìn tên dám nắm tay cô, còn cười như một tên ngốc:
" Cô nương, ta là Sakamoto Tatsuma! Nhìn cô, sau này chắc chắn sẽ là mỹ nhân! AHa ha ha... nên gả cho ta đi!! "
Chưa dứt câu, hắn đã ăn ngay cú đá của Gintoki, lăn dưới đất, mặt Gintoki há hốc chân đá vào mông Sakamoto vài cái:
" Ngốc!! Đó là con trâu lực điền ngươi thấy con nhóc đó nó vặt ta không hả, ngươi nuôi nổi hả!?"
" Huống hồ..." Katsura bò dậy, nghiêm túc xen vào,
" ...Anne còn nhỏ. Cưới giờ thì vào tù ngồi. "
Anne nhăn mặt đầy hắc tuyến, co rúm, chà sát bàn tay như vừa chạm thứ bẩn thỉu. Rồi tự nhủ: về phải thanh tẩy đôi tay này nó đang bị ô uế.
Đám lính quan sát đồng loạt hét thầm:
" Này này... bọn họ thật sự là những người mạnh nhất à!? "
----------
Takasugi nhìn cảnh hỗn loạn, tay cầm Yakult, thở dài vì sự ngu ngốc của đám ngốc đó. Nhưng vừa uống ngụm đã nghẹn ở cổ họng khi nghe hai ông già ngồi bàn trà đối thoại.
" Dian, ngươi dạy cháu ta thành cái thứ gì vậy? Lăn lộn với đám con trai, sau này ai dám cưới? " Yuuhei lạnh nhạt.
" Yên tâm." Dian thản nhiên rót trà. " Thấy thì diệt khẩu. Không lo không gả được."
Takasugi: "..." Càng nghe hắn càng thấy mấy lão già này sài chung sợi thần kinh với đám ngốc kia.
" Ta nhờ ngươi đưa nó về Edo, chứ không phải để nó lem luốc vật lộn thế kia. " Yuuhei gằn giọng.
" Ngươi ghen tỵ vì ta giáo dục Anne tốt hơn chứ gì." Dian nhếch môi.
" Cái gì!? Ta mới là người dạy nó cầm kiếm từ thuở bé tí!! "
" Đó là quá khứ rồi, Yuuhei. Trẻ con khi lớn sẽ tìm gia đình mới. Ví dụ... gặp được thầy tuyệt vời như ta."
" Huống hồ..." Dian cười nhạt, " chính ngươi mới là người từ bỏ nó mà."
Yuuhei thoáng khựng lại, ánh mắt ngưng đọng. Chưa kịp phản bác, Dian đã liếc lên đầu ông, bỡn cợt:
" Đừng lo. Lo lắng nhiều quá, tóc mới rụng sạch như vậy."
" Ngươi... dám chê đầu ta trọc!? " Yuuhei nổi hắc tuyến, đưa tay sờ cái đầu bóng lưỡng rồi chồm tới nắm cổ áo Dian.
Dian điềm tĩnh vỗ vai:
" Ngày xưa tóc ngươi bồng bềnh, giờ trọc thì nói trọc thôi. Yên tâm, ta còn chuẩn bị thuốc cho ngươi."
Yuuhei cau mày nhìn lọ thuốc được đưa ra:
" Đây là gì? "
" À, vì mồm ngươi toàn phun ra thứ như tiêu chảy. Nên đây, thuốc cầm tiêu chảy."
Rẹt rẹt rẹt! Kiếm rút ra khỏi vỏ.
" Viên thuốc này mà lọt vô mồm ta, ta huỷ diệt ngươi ngay tại chỗ, lão Dian khốn kiếp!! " Yuuhei sát khí mắt sắc lẻm cầm kiếm lao tới.
Keng! Keng! Tiếng hai lưỡi kiếm chạm nhau vang dội khắp sân. Một người thì dễ quạo còn người kia thì thích chọc ghẹo, thế là hai ông già lao vào chém loạn xạ như hai đứa trẻ cãi lộn.
Takasugi im lặng vuốt trán, khóe miệng giật giật. Hắn xoay lưng, cầm Yakult rời đi:
" ...Hết trẻ đến già, không ai bình thường cả. Nơi này không dành cho một người đầy nghiêm túc như ta. Vĩnh biệt. "
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com