Chương 7: Thật Ra Não Ai Cũng Không Bình Thường Cả
Ban đêm dưới khu rừng rậm, ánh trăng thoáng ẩn thoáng hiện dưới tầng lớp mây dày. Nhưng so với bầu trời u tối ấy, gương mặt Takasugi còn u ám hơn.
" Taka, ngươi nói xem, giờ nên đâm thẳng vào lòng địch, hay là nấp rồi ném bom, sau đó mới lao vào? "
Takasugi cảm giác hôm nay bản thân mở mắt sai cách. À không, chính xác là hắn bị ép buộc mới đúng.
Đi phía trước, môi mím chặt, bàn tay siết đến nỗi gân xanh nổi lên. Con nhóc này không phải ghét cay ghét đắng hắn sao? Sao giờ lại lắm mồm thế? Chẳng lẽ hai năm nay ăn phải cái gì rác rưởi biến đổi tính cách, lãi nhãi y như tên Zura, hay là do cái lão Dian kia dạy đến rơi não rồi?
Mà "Taka" với "Taka" là cái quái gì!?
Anne đi sau lưng Takasugi, gương mặt khẽ nhăn. Đôi mắt vẫn dõi theo bóng lưng hắn.
Thật sự cô chỉ muốn hòa hoãn với hắn thôi. Suốt từ lúc điều tra địa hình căn cứ địch cho đến khi trở về gần doanh trại, cô đã cố gắng bắt chuyện không ngừng. Nhưng tên Takasugi miệng cứ như bị keo dán chuột dính cứng ngắt, không hé một lời.
Thi thoảng hắn chỉ đen mặt, gân xanh nổi hình chữ thập, sát khí lạnh toát cả người. Nhưng tuyệt nhiên không nhìn thẳng cô cứ coi cô như không khí. Nói cách khác, hắn đang né tránh
Anne hít sâu quyết định dùng tuyệt chiêu cuối
" Chẳng lẽ... anh Hiroki mới là bạch nguyệt quang của ngươi hả, Taka? " Anne trợn mắt, giả vờ che miệng, mắt chớp chớp nhìn.
Takasugi cuối cùng cũng dừng bước, quay đầu liếc cô một cái đầy sát khí, như đã quá sức chịu đựng của hắn, Takasugi bước tới đối diện nhìn Anne.
Cốc!
Một cái cốc đầu trời giáng. Takasugi gằn giọng, gân xanh giật giật:
" Im miệng! Đồ ngốc này "
Anne mặt nhăn nhó ôm đầu, nhưng bàn tay kia đã kịp vỗ vai hắn, nụ cười cô càng gian:
" Được rồi, vậy chắc ta phải gọi ngươi là anh rể... mà hình như Taka nằm dưới hả? "
Takasugi đen mặt, răng nghiến ken két. Hắn giơ tay định ký đầu cô lần nữa, Anne vội lùi lại, giơ tay che đầu:
" Đừng đánh nữa, đánh nữa đầu hư mất "
" Cái đầu ngươi vốn hư sẵn rồi. Ta có đánh hay không thì cái đầu này nó cũng đã sớm không dùng được!! "
Takasugi liếc cô, hừ lạnh một tiếng rồi quay đi. Nhưng lần này, Anne không trêu nữa, cô khẽ cười:
" Taka, thật ra ta chỉ muốn nói " Cô hít một hơi thật sâu.
" Thật sự xin lỗi vì đã trút giận và đổ hết trách nhiệm lên ngươi. "
Takasugi khựng lại. Hắn đứng im, vai khẽ rung. Có lẽ hắn không nghĩ tới cô lại nói những lời đột ngột như thế này.
Anne nhắm chặt mắt, tay nắm chặt, hít sâu, dồn hết dũng khí để nói với Takasugi:
" Thật ra, hai năm trước, ta đã nổi giận vô cớ với ngươi... chỉ vì ngươi chiêu mộ anh ấy, để rồi anh ấy chết. Ta biết đó là do anh ta ngu ngốc, chỉ muốn cứu lấy ngươi. Nhưng lúc ấy, ta lại trút hết giận dữ lên ngươi.... Còn giờ gặp lại ngươi, ta thấy thật có lỗi, ta chỉ muốn nói ta thật sự không ghét ngươi. Dù sao ngươi cũng là bằng hữu thân thiết cũng là đồng đội đáng tin cậy của anh trai Hiroki mà. "
" Việc anh ấy hy sinh để bảo vệ ngươi... cũng là điều hiển nhiên. Nếu đổi lại là ta và ngươi khi gặp nguy hiểm, ta cũng sẽ bảo vệ ngươi. Thứ ta thực sự căm ghét... chính là cuộc chiến vô nghĩa này, Takasugi. "
Takasugi lặng thinh một lúc không đáp ngay, hắn quay đầu, ánh mắt phức tạp nhìn thẳng vào cô:
" Ngu ngốc "
Anne chớp mắt, bỗng cảm nhận được bàn tay Takasugi đặt lên đầu mình, xoa nhẹ một cái. Chỉ thoáng qua thôi, nhưng cũng đủ khiến cô ngạc nhiên nhìn hắn.
Trước khi muốn bảo vệ kẻ khác, lo cho bản thân trước. Đừng giống anh ngươi tự rước họa vào thân, sẽ không có ai nhặt xác ngươi đâu " Takasugi giọng trầm thấp nói.
Bầu không khi đang trầm lắng lại thì giọng nói đầy trêu chọc của Anne vang lên:
" Cho nên, Lùn - san đừng buồn dù sao thì anh trai ta vẫn cao hơn ngươi "
"..."
Takasugi trừng mắt, khóe miệng giật giật.
Con nhóc này, trong đầu toàn thứ quái gở gì vậy? , đang nói chuyện nghiêm túc mà tự nhiên bẻ lái sang chiều cao là thế nào? Gân xanh lại nhấp nháy trên trán hắn.
Anne chìa bàn tay nhỏ ra. Takasugi thoáng ngạc nhiên, rồi nghi hoặc nhìn cô.
Anne nghiêng đầu. Mây đen trôi đi, ánh trăng rọi xuống khiến nụ cười của cô thêm sáng, một nụ cười đầy rạng rỡ:
" Vậy chúng ta làm hòa đi, được không? "
Takasugi sững người, gió thổi nhẹ qua mái tóc, mắt hắn hơi mở to. Trong một khoảng khắc đó, lời nói và bóng dáng ấy giữa Anne và Hiroki như hoà lại thành một.
" Shinsuke làm hoà đi, được không? "
Takasugi cúi đầu tóc hơi rủ che nửa mắt, hơi nhếch môi, tay đưa tới nắm lấy bàn tay nhỏ bé của Anne:
" Ngươi với tên ngốc đó y chang nhau, đều ngu ngốc. "
Anne khúc khích cười. Cuối cùng, hai người cũng chịu hòa hoãn. Cô dõi theo bóng lưng Takasugi, đang bước nhanh như trốn chạy, tai hắn đỏ ửng, cô không khỏi lầm bầm:
" Chắc ngại đi dù sau mình cũng là em gái của bạch nguyệt quang mà "
Cô bụm miệng khi Takasugi quay phắt lại, mắt lóe sát khí như muốn chém cô ngay tại chỗ.
Anne đổ mồ hôi hột
Chết tiệt! Hắn nghe thấy rồi! Cứu! Cô không muốn bị ký đầu đâu, sẽ như đầu heo mất!!
-----------------
Sáng hôm sau
" Lão hói! Ông định làm cái quái gì thế hả?! " Anne gân cổ hét lên, chắn trước mặt Yuuhei khi thấy ông định tự mình lao lên mở màn trận chiến.
" Chê sống thọ quá nên giờ muốn chết sớm hả?! "
Anne tức giận trừng mắt Yuuhei, cái lão này tự mình xông lên như vậy, cô là người mở màn trận đấu đầu tiên, để làm tiền đề cho lão ta tấn công ở giữa trận đến cuối trận, mà giờ xông lên lỡ kiệt sức thì sao? Ai gánh cô hả? Càng nghĩ càng tức lão ấy.
Hôm qua đã cùng mọi người bàn bạc kế hoạch tác chiến rõ ràng, vậy mà cái lão cứng đầu này lại tự ý phá ngang, đòi bằng được vô đội ngũ của cô, còn muốn lao ra mở đầu chung với cô. Điên rồi!
" Hói cái gì, cái con nhóc này! Ngươi dám nói với ông mình như vậy à?! " Yuuhei nghe đến từ " hói " mấy câu sau của Anne đều không để lọt vào tai, dây thần kinh như phựt một cái ông trừng mắt quát lại.
" Hả gì mà hả! Lão không nghe thầy ta nói kế hoạch là ta mở đầu trận sao? Giờ lão tranh công spotlight của ta làm gì hả?! " Anne mặt đầy ghét bỏ, hừ nhẹ.
" Sờ sờ light cái ngôn ngữ khốn khiếp gì thế! Ta mặc kệ! Con nhóc đáng ghét này, ngươi dám chê ta hói Hói thì sao hả?! Là Dian dạy ngươi đúng không!! " Yuuhei nổi gân xanh, không chút nhượng bộ kéo Anne ra sau, cố chen lên trước. Cô cũng không vừa nắm cổ áo, giật ngược lại, hai người cứ thế gân cổ, lôi kéo, cãi nhau ầm ỉ ngay giữa tiền tuyến.
Đám lính phía sau trầm mặc nhìn cảnh tượng này, ánh mắt đầy tuyệt vọng. Có người bụp mặt than thở:
" Lẽ ra ngay từ đầu không nên nhét hai ông cháu đó vào cùng một đội "
Oành!!!
Tiếng bom đánh vang dội xuống mặt đất rung chuyển, cả mặt đất gió thổi lên bụi bay mù mịt, Anne che mặt tránh bụi bay vào mắt. Từ trong khói bụi xám mờ ấy Anne nheo mắt thấy phía xa là bóng trắng, điên cuồng chém giết hắn đang tập trung đánh thẳng vào căn cứ, người ấy chắc hẳn là Gintoki đi.
Cô siết chặt chuôi kiếm, hét lớn:
" Lão hói! Không phải lúc tranh cãi! Bên thầy Dian đã đánh từ hướng Đông rồi, giờ chỉ còn ta công phá cổng này. Mau hành động thôi! "
Cô không quay đầu, lao thẳng về phía trước, giọng cô vang vọng trong giữa tiền tuyến:
" Chuyện hai năm đã qua. Ông đã từ mặt ta. Và ta chỉ nghe lệnh của thầy Dian! "
Yuuhei trầm mặc, lần này ông không chen chân đòi đánh đầu trận như ban đầu nữa. Ông rút kiếm, bước theo sau, lòng quặn đau. Anne của ông đứa cháu gái này đã thay đổi hoàn toàn rồi.
Lẽ ra ngươi phối hợp của Anne là Tatsuma, và Yuuhei biết rõ kế hoạch nhưng vẫn không nhịn được, đã đổi đội và gia nhập đội ngũ bên phía Anne.
Dian là một người thầy tài giỏi, ông biết. Anne cũng rất mạnh, ông cũng biết, không phải vì không tin năng lực của cô mà vì lo, ông vẫn là sợ cô bị thương. Sao cho cùng, đứa nhỏ này mới chỉ mười sáu tuổi. Ánh mắt ông dõi theo bóng lưng nhỏ bé ấy, không chút sợ hãi chém đứt đầu một tên địch khác.
Ông vẫn luôn tự hỏi bản thân mình về câu hỏi nhức nhói đau xót ấy trong suốt quãng thời gian ấy:
" Phải chăng năm ấy, khi ta quyết liệt cắt đứt với nó, đẩy nó ra xa... chính là sai lầm lớn nhất đời mình? "
Anne chém ngã vài tên, lạnh lùng vung kiếm gạt đi máu vương trên lưỡi, rồi đứng thẳng, cô thét lên:
" Tất cả chuẩn bị! Đến giờ lão tử sẽ mở đường đâm thẳng vào căn cứ! "
Dứt lời, Anne lấy thế, phóng thẳng như một mũi tên. Nhát chém mạnh mẽ chặt phăng đầu địch, khí thế hung hăng mở toang một lối đi. Quân lính phía sau thoáng ngạc nhiên, nhưng rồi nhanh chóng lấy lại tinh thần rồi hô to, theo sau bước chân của cô.
Yuuhei chém hạ một tên định đánh lén Anne, máu văng lên áo choàng. Ông không để tâm, lao theo sau lưng cô. Nhìn Anne ông vừa tự hào vừa không muốn tay cô phải nhuộm máu, mâu thuẫn cứ như vậy đan xen trong lòng Yuuhei.
Anne thở phì phò, chặn một nhát kiếm hiểm từ tên Amanto. Tốc độ cô chậm dần, thể lực đã cạn. Kiếm chống xuống đất, cô thở dốc. Chết tiệt, hết sức rồi!
" Ken " Giọng nói trầm thấp của Yuuhei vang lên phía sau lưng Anne.
" Rõ " Ken đánh từ xa, mặt sắc bén, nhanh chóng chạy đến hỗ trợ.
Yuuhei bước tới chắn trước mặt Anne, chém hạ tên địch, liếc nhìn cô được Ken đỡ dậy. Ông quay đầu, phóng về phía trước:
" Mở màn dừng ở đây! Giờ đến lượt ta kết thúc nó! " Yuuhei dẫn đầu, cùng quân lính phía sau tiếp tục hung hăng càn quét. Địch gào lên trong đầy hoảng sợ:
"Quái vật! Quái vật!"
Anne mệt mỏi thở dốc, được Ken dìu đứng dậy, cô nhìn theo ông mình khẽ cười, tóc rũ xuống che đi ánh mắt ửng đỏ
Ông nội nói một đằng, làm một nẻo. Rũ bỏ ta, nhưng lại quan tâm ta đến vậy. Thật đáng ghét...
----------
Nhiều giờ sau, nhờ Anne liều mình mở đường và Yuuhei dẫn đầu xung trận, đồng đội phía sau giữ được sức lực, dần áp sát đến căn cứ địch. Cánh cổng thành bị đánh sập, lũ Amanto rơi vào hỗn loạn khi bị tập kích từ nhiếu phía.
Yuuhei bước lên, đối diện tên thủ lĩnh khoác áo choàng chỉ huy. Hắn ta lùi dần, vẻ mặt không tin nổi căn cứ kiên cố lại bị con người nhỏ bé mang tên "Samurai" này phá tan.
" Không thể nào... không thể nào! " Tên thủ lĩnh đó lùi lại phía sau, nhưng vẻ mặt hoảng sợ của hắn lại dần nhanh chóng thay đổi thành một nụ cười nham hiểm, chỉ tay về chiến hạm đang lơ lửng trên trời:
" Các ngươi làm lộ vị trí doanh trại, kéo một nửa quân ta rời đi quả nhiên là một kế sách thông minh. Nhưng bây giờ, chỉ bằng số quân ít ỏi này mà đòi thắng ta sao? Các ngươi chỉ đánh cận chiến, còn tàu chiến của ta có thể huỷ diệt toàn bộ các ngươi! "
Không khí chợt dần căng thẳng. Yuuhei nhíu mày, lính tráng lẫn Anne đều thoáng sững người. Đúng là họ đã chủ quan, trong lúc điều tra địa hình cùng Takasugi đã bỏ qua mối đe doạ này. Anne cắn nhẹ ngón tay cái, suy tính, đại bác lỗi thời ở doanh trại thì làm sao bắn hạ nổi mấy thứ tối tân kia?
" Haha! Phá được căn cứ thì sao? Samurai các ngươi chỉ giỏi chém loạn dưới đất tàu chiến của ta mới là đẳng cấp " Tên thủ lĩnh cười to đầy khoái chí, chỉ tay lên chiến hạm lớn nhất.
" Còn đây... "
Đùng!!!
Chiến hạm hắn vừa chỉ bất ngờ nổ tung, rơi xuống.
" Ha... ha! Chỉ một chiếc thôi! " Tên thủ lĩnh đó mặt gượng cười, vội chỉ sang chiếc khác.
Đùng!!!!
" Cái... "
Đùng!!!
Hắn run rẩy chỉ loạn xạ, mặt cứng đờ.
Đùng!!!
Anne giật giật khoé miệng, nhìn tên thủ lĩnh chỉ tay hướng nào là nổ hướng đó, Chẳng lẽ đây là bàn tay tử thần phiên bản nhái của Death Note?
Cuối cùng, Yuuhei chấm dứt nỗi tuyệt vọng của tên thũ lĩnh, bằng cách tiễn hắn xuống địa ngục. Nhìn xác tên thủ lĩnh, ông lắc đầu:
" Đúng là kẻ có tóc thường suy nghĩ ngu xuẩn "
Nói xong, ông lấy gương đồng ra soi chiếc đầu bóng lưỡng, gật gù:
" Vẫn là ta minh mẫn trí óc hơn. Mô phật "
Anne đứng nhìn, trầm mặc vài giây, tay vuốt mặt. Đây thật sự là ông cô sao? Chẳng lẽ hói đầu dẫn đến não cũng hư luôn rồi? Hói đầu chứ có phải đi tu đâu mà đọc kinh gõ mõ giữa chiến trường thế này?
Cô thở dài, quay lại thì thấy gần đó Gintoki chém đôi một con tàu khác, môi giật giật há hốc mồm.
Ê đừng nói là mấy cú nổ đùng đoàng vừa rồi... là do tên tóc xoăn kia chém ra đấy nhé?! Vô lý! Không khoa học chút nào! Rốt cuộc hắn dùng kiếm hay máy cưa chém vậy...
Đùng!!!
Một chiến hạm khác cắm thẳng xuống căn cứ, rồi nổ tung. Giữa biển lửa mịt mù ấy, bóng dáng Takasugi dần lộ rõ, mái tóc tung bay, áo choàng đen và gương mặt lạnh lùng của hắn đậm chất như mấy tên phản diện. Khung cảnh đầy điện ảnh càng làm hắn nổi bật hơn.
Nhưng, Takasugi lại thản nhiên rút ra một hộp Yakult, ung dung uống một ngụm. Hình ảnh ngầu lòi như tan vỡ trong đầu Anne. Giờ thì hắn chẳng khác gì mấy tên người mẫu quảng cáo sữa chua uống lên men!
Cái đám này suốt ngày mồm bảo não cô hư, nhưng thử nhìn lại xem, hành động của bọn họ còn thiếu não hơn cả cô! Tốt nhất nên phát cho mỗi người một tờ hướng dẫn sử dụng não, bắt đọc đi đọc lại cho thuộc lòng!!
Còn việc tờ hướng dẫn đó có tồn tại hay không thì... Anne cũng không biết, vì bản thân cô cũng chưa bao giờ thấy nó. Thế nên, chuyện họ thiếu não sống đến cuối đời với cái đầu rỗng ấy có lẽ là điều hiển nhiên thôi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com