Chương 8: Đối Thoại Của Những Người Đàn Ông
" Đau, đau... cái con nhóc này! " Yuuhei ôm cánh tay rỉ máu la thét thảm thiết
" Ta còn chưa đụng vào mà ông la cái gì hả?! " Anne trợn mắt, tay vẫn cầm băng gạc chưa kịp chạm vào vết thương, đã thấy ông ta uốn éo lăn lộn trên đất.
" Dian! Dian! Học trò ngươi định ám sát ta! " Yuuhei lùi lại, gào lớn.
" Ông thôi diễn kịch đi! Ta còn chưa làm gì cả mà uốn éo như thể bị ta hành hạ ông vậy hả?! "
" Không cần biết! Con nhóc này, không được lại gần ta! A a a... "
" Cái lão hói này, đừng có làm trò y hệt con nít! " Anne gân xanh nổi trên trán, đưa tay tính bắt lấy Yuuhei. Ông ta lại nhanh nhẹn lùi thêm một bước, vừa gào vừa lắc đầu dữ dội.
" Diannnnnnnnnnnn! "
" Cái lão hói chết tiệt! Ông không để ta băng bó thì chờ mất máu hóa xác khô đi, đừng mong ta hốt xác hộ! " Anne tức giận nắm chặt tay, cố chộp lấy.
" Không! Ta không muốn! Diaaaaannnnnn! "
Cốc! Cốc!
Hai cục u hiện rõ trên đầu Yuuhei và Anne.
" Các ngươi có thôi đi không hả? Cả cái nơi này bị hai ngươi làm ầm ĩ cả lên rồi! " Dian đỏ mặt, thở phì phò, chỉ tay mắng.
" Còn ngươi nữa, Yuuhei! Bé tuổi gì đâu mà cứ kiếm chuyện cãi nhau với Anne vậy hả?! " Nói xong ông hất cằm về phía đám lính đang nằm la liệt.
" Bọn họ đều bị các ngươi làm phiền tới mức đó kìa! "
Anne và Yuuhei liếc nhau, trên đầu đồng loạt hắc tuyến:
Bọn họ bất tỉnh cả rồi, thì phiền cái gì chứ...
Nhưng nghĩ vậy thôi, chứ không ai dám nói. Cả hai sợ Dian lại nổi điên giáng thêm cú nữa.
" Còn Anne, ra ngoài nghỉ đi. Ngươi đã hỗ trợ cả buổi rồi. Đi mau! Việc cái tên hói này để ta lo!"
" Vâng! " Anne gật đầu lia lịa, ngoan ngoãn chạy vội ra khỏi nơi này. Có ngu mới cãi thầy lúc này, một cục u trên đầu đã quá đủ, cô không ngốc đến mức phải ăn thêm cú nữa đâu.
Trước khi rời đi, cô liếc qua Yuuhei, khẽ thở dài:
Thôi thì vẫn để thầy lo đi, ít ra so với cái y thuật nửa mùa của cô, thì thầy chăm sóc cho lão hói đó vẫn yên tâm hơn.
Khi cô vừa đi, Dian liếc Yuuhei đầy mỉa mai:
"Quan tâm cháu gái mà làm hành động diễn tới khó coi vậy sao?"
Yuuhei không đáp, chỉ dựa lưng vào tường để mặc cho Dian băng bó. Nhắm mắt lại, ông khẽ thở dài:
" Anne là đứa cứng đầu. Nó sẽ không chịu nghỉ ngơi nếu ta không làm vậy. "
Yuuhei lấy trong tay áo ra lá bùa bình an cũ kĩ mà Anne tặng ông khi cô còn nhỏ, khóe môi khẽ cong lên khi ký ức về nụ cười của ấy của cô, tay ông khẽ vuốt ve lá bùa:
" Cứng đầu đến mức... dù ta từng đuổi nó, từ bỏ nó, nó vẫn là đứa quan tâm ta nhất. Thật ngốc "
Dian nhìn nụ cười ngốc nghếch kia, chỉ biết thở dài:
" Ông cháu các ngươi rõ là quan tâm nhau, thế nhưng cứ hễ gần nhau là cãi lộn... Còn coi nhau như là kẻ thù thật hết nói nổi "
-----------------
Anne, lúc này đã đi xa, bất chợt nghe giọng Ken vang lên:
" Sasaki tiểu thư, ta... "
Anne lập tức đen mặt. Lại là tên này, sau cú đấm vào bụng khi ấy, hắn xin lỗi cô không biết bao nhiêu lần, đến mức gặp hắn cô còn thấy sợ. Cô nhanh chóng quay người xua tay, ngắt vội lời của Ken:
" Ngừng !"
" Ngươi có biết là từ lúc ra chiến trường tới giờ, ngươi xin lỗi ta bao nhiêu lần rồi không? Ta nói rồi, ta tha thứ hết. Ta rất từ bi, được chưa? Đừng xin lỗi nữa, thật đấy! "
" Không... không, ý ta là... " Ken ấp úng, mặt đỏ bừng, rồi nhanh chóng nhét hai phần cơm nắm vào tay Anne. Sau đó vội vàng nói:
" Tiểu thư đừng lo, Đội trưởng ta sẽ chăm sóc ông ấy thật tốt! "
Dứt lời liền bước nhanh vào trong, như sợ cô từ chối.
Anne ngẩn ra, nhìn hai nắm cơm trong tay, hơi sững người. Cô lắc đầu rồi đi tới gốc cây, ngồi xuống. Vừa ăn vừa tựa lưng, cô thở dài mệt mỏi.
Sau khi thủ lĩnh địch bị kết liễu, đồng bọn hắn cũng tan vỡ. Katsura đã dẫn mọi người ẩn náu, dưỡng thương ở nơi này. Dù căn cứ Amanto đã bị phá hủy, nhưng số người bị thương và hy sinh trong trận đấu lúc ấy cũng không phải ít.
Anne khép mắt, tựa lưng vào thân cây, cố buông hết suy nghĩ. Lúc này tiếng nói của Katsura vang vọng trên nóc nhà đối diện.
" Quân Mạc Phủ ra sao rồi? "
" À, ra là Zura à " Giọng Gintoki lười nhác vang lên đáp lại.
" Zura cái đầu ngươi, là Katsura " Katsura liền như một thói quen sửa lại lời Gintoki.
" Sau trận đại bại trước chúng ta và tên thủ lĩnh bị giết, chúng có thể sẽ án binh vài ngày nữa " Gintoki ngừng một lúc nói tiếp:
" Có lẽ đây có thể là thời điểm thuận lợi để tổng tiến công bọn chúng "
Anne mắt vẫn nhắm, nhưng lông mày khẽ nhíu. Tổng tiến công lúc này, khi quân mình thương tích đầy mình sao? Nghe thật ngu ngốc.
Thì giọng Katsura lên tiếng bác bỏ ý tưởng của Gintoki:
" Đừng hồ đồ Gintoki, không phải mỗi chúng án binh đâu. Chỉ có mỗi ngươi với Takasugi là những tên ngốc còn lành lặn để có thể chiến đấu thôi đấy! Viện quân sẽ đến sau 2 ngày nữa, vì vậy nên chúng ta phải giữ yên quân ở đây " Katsura nhìn về phía xa xăm rồi nói tiếp:
" Còn nếu không đợi nổi thì hai ngươi các ngươi có thể tự tương tàn lẫn nhau "
Anne nằm dưới gốc cây mở mắt, hắc tuyến nổi đầy đầu.
Lời khuyên gì vậy trời? Đây có phải nội gián xúi chiến hữu chém nhau không?
" Đừng đùa, có ẩu đả nhau thì bọn ta cũng đã tuyệt giao gần cả tháng rồi " Gintoki mắt cá chết, bực bội gãi đầu.
" À, ra là đã chém nhau rồi. " Katsura vuốt cằm, gật gù.
" Aha ha ha! Thì ra các ngươi thích tương tàn như vậy sao! " Tatsuma vừa leo lên mái, cười sảng khoái.
" Nghe bảo các ngươi học cùng trường. Đáng lẽ càng thân thì càng đánh nhau, càng đánh lại càng thân chứ? "
" Ngươi bị gì thế? Vào phòng mà nghỉ đi, nghe đâu đầu ngươi có vấn đề. " Gintoki ngoáy mũi, lườm Tatsuma đang cười hô hố.
Tatsuma nghe xong không giận mà còn cười lớn:
" Ha ha ha! Từ khi cắt rốn, đầu ta đã bất ổn rồi, ngươi khỏi lo! "
Gintoki ngao ngán thở dài:
" Nếu biết vậy thì phiền ngươi ngậm mỏ lại. Trên đời này làm gì có thằng nào hiến ghệ cho thằng khác đâu. Phức tạp lắm. "
Anne bật dậy, nhìn bọn họ trên mái nhà.
Cái m* gì vậy?! Đang bàn chiến sự mà tự dưng nhảy sang chuyện "hiến ghệ" là sao?! Nó có liên quan gì đến cái tên Tatsuma đầu bị bất ổn đâu. Phức tạp là ngươi đấy, Gintoki.
" Ha ha, hiến ghệ à? Cũng đúng. Nhớ cái hồi vào phố đèn đỏ, hình như ngươi và Takasugi chọn cùng một cô gái nhỉ? " Tatsuma vuốt cằm.
" Không lầm thì cô ấy chọn Takasugi. Thế nên hai ngươi gây nhau. Đừng nói bây giờ còn chưa giảng hoà nhé! "
Chưa dứt lời, một nhát kiếm chém tới, Tatsuma né vội. Gintoki mặt đen xì, gân xanh nổi, trừng hắn:
" Nguy quá! Suýt chút chú em toi mạng vì đạn lạc rồi. Cẩn thận chút chứ. "
Tatsuma nhìn Gintoki rồi tỉnh bơ khoanh tay tiếp lời:
" Nhưng mà, cô ấy sau đó lại chê Takasugi chán ngắt. "
Tatsuma còn nhại lại giọng cô kỹ nữ:
" Hắn chán vãi, chẳng nói lấy một câu, vô vị chỉ biết nhìn ta mãi thôi. "
Anne bụm miệng, mắt đầy thương xót nhìn Tatsuma.
Ngốc ạ... ngươi là tự tìm đường chết, dù Takasugi có không d*ng nổi thì mấy cái này không cần nói ra đâu. Hắn sẽ giết ngươi đấy.
Quả nhiên Anne vừa nghĩ như vậy xong thì thanh kiếm của Takasugi lập tức lao tới, sát chút nữa thì Tatsuma mất nồi giống. Takasugi bình thản rồi hừ lạnh:
" Ta có mua cho ngươi ít Yakult. Uống rồi thì câm miệng. "
Lúc này Gintoki và Takasugi chạm mắt nhau, hừ lạnh, nội chiến sát khí bừng lên. Tatsuma vẫn uống Yakult tỉnh ung dung nói:
" Zura, tình hình này bế tắc quá. "
" Là ngươi khai trò đấy! " Katsura gào.
" Thế thì đổi gió, ghé nhà phu nhân Satsuki đi. " Tatsuma đề xuất.
" Không được " Katsura phản bác ngay ý tưởng của Tatsuma.
" Ủa? Không lẽ ngươi... có gian díu gì à? " Tatsuma nhướng mày.
Anne nghe tới đây chỉ khinh thường bọn họ. Đúng là bọn đàn ông, toàn nói chuyện vớ vẩn. Cô quyết định mặc kệ, dựa lưng vào gốc cây định ngủ một giấc. Nhưng rồi lời Katsura vang lên, khiến cô phải mở mắt lần đầu tiên nhìn đánh giá lại con người hắn:
" Không phải! Ta chỉ quanh quẩn và ngồi nghe chuyện xưa vì tội người ta là goá phụ thôi "
Anne giật khoé miệng, tỉnh ngủ hẳn. Cô đứng dậy, đi tới mái hiên, chen ngang với ánh mắt trêu chọc:
" Zura, ta thật không ngờ ngươi lại... ừm... có hứng thú với những người phụ nữ từng trải như vậy. Thật là... thật là khiến người ta kinh ngạc. Khẩu vị của ngươi... ừm, mặn mà thật. "
" Anne! Ngươi xuất hiện từ khi nào thế? Không phải như ngươi nghĩ đâu! Ta với phu nhân Satsuki hoàn toàn trong sạch! Ta chỉ ở đó nghe chuyện xưa thôi! " Katsura vội thanh minh, mặt bối rối, càng giải thích càng giống như hắn và phu nhân đó có vấn đề.
Ánh mắt Anne giờ chỉ kiểu: "Ta hiểu rồi, không cần nói thêm." Katsura lập tức cứng họng, há hốc miệng chẳng biết nói sao.
Gintoki nhảy xuống, ngoáy mũi rồi gõ nhẹ đầu Anne:
" Con nít đừng nghe chuyện người lớn. Dù Takasugi đúng là nhàm chán thật. "
Anne lập tức tung cú đá nhưng hắn nhanh nhẹn né. Cô trừng mắt, gằn giọng:
" Cái tay bẩn thỉu vừa moi mũi của ngươi mà dám chét lên đầu ta hả?! "
" Gin-chan chỉ sợ ngươi nghe mấy từ vượt tuổi thôi, quan tâm chút mà. " Gintoki nhún vai, tỉnh bơ, trong khi Anne đang xù lông như con nhím lườm.
Takasugi khoanh tay, tựa vào cột, móc mỉa Gintoki:
"Ta nhàm chán thì ngươi nên thương xót cái đầu tóc xoăn của mình đi, Gintoki."
" Tên lùn kia, ta sẽ hủy diệt ngươi! "
" Tên tóc quăn chết tiệt, ngon lại đây! "
" Ha ha ha, bọn họ đánh nhau thật rồi! Anne-chan, quả nhiên em gái khiến họ điên đầu. Vậy... cưới ta đi! " Tatsuma phóng xuống, đi tới trước mặt Anne chớp mắt đầy quyến rũ.
Anne bình tĩnh nhìn Tatsuma không chút chần chừ đá vào bi của hắn. Khiến hắn ôm bi nằm trên đất.
" Xin lỗi, ta lỡ chân do xúc động " Anne mỉm cười ngọt ngào, cúi xuống dịu giọng:
" Nhưng lần sau mà nhắc lại, cắt phăng cả gốc rễ nhà ngươi, thay vì đá. "
Anne hừ lạnh đứng dậy thì tên Gintoki lại vỗ đầu cô, giọng chán chường:
" Ngươi hung dữ vậy, sau này khó gả đi lắm. "
" Cái tên này! Đừng có bôi cứt mũi lên đầu taaaaa! "
" Ta đang khuyên đấy! Đừng đá đừng đá! " Gintoki lùi thủ thế, che chỗ hiểm.
Đúng lúc ấy Katsura từ mái nhà phóng xuống, vội vàng thanh minh như muốn lấy lại thanh danh của mình:
" Không phải đá, là Katsura! Anne, đừng hiểu nhầm. Ta với phu nhân Satsuki hoàn toàn trong sáng. Ta chỉ... ở góc nhà cô ấy vào ban đêm để nghe kể chuyện thôi, nên không có chuyện th*ng phu nhân đâu, thật đấy! "
" Câm miệng, Zura! " Gintoki và Takasugi đồng thanh gào lên, mặt cả hai đen kịt.
Anne che mặt, lòng tràn đầy thương tiếc cho Katsura. Trước kia, cô nhớ rõ hắn đâu có ngốc đến mức này. Ừ thì, đúng là hắn dễ bị cô dắt mũi bằng vài triết lý vớ vẩn, nhưng ít ra lúc đó hắn vẫn còn chút lý trí. Tiếc nuối quá đẹp trai mà trông như bại não vậy.
" Ừ thì, ta vốn bại não mà. " Katsura hồn nhiên chêm vào, như thể hắn đọc được suy nghĩ của Anne, lại còn khoanh tay tỏ vẻ kiêu hãnh.
Không khí bỗng trầm hẳn xuống. Không chỉ Anne che mặt, Takasugi cũng đưa tay bóp trán, còn Gintoki thì quay lưng bỏ đi, không chấp nhận nổi việc bản chất thật sự của Katsura lại lộ rõ đến mức này.
Tatsuma thì đã sớm bất tỉnh vì cú đá của Anne mà cũng may hắn ngất, chứ nếu còn tỉnh thì có khi đã cười hô hố, buông mấy câu còn sốc hơn cả Katsura.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com