Chương 9: Thật Ra Gintoki Là Người Rất Liêm Khiết
Mùa hè oi bức dần nhường chỗ cho tiết trời đầu thu. Làn gió mát xua đi cái nóng những ngày trước. Lúc này, Anne cùng các chị em trong doanh trại đang ngâm mình dưới dòng suối trong veo.
" Anne-chan, em thơm quá... mùi nhài đúng không? " Cô gái tóc đen nhánh ghé sát, hít hít tóc Anne, mắt lấp lánh ngưỡng mộ.
"Là... là do ta tự tinh chế đấy, chị Maki. Hương nhài thôi mà..." Anne đỏ mặt ấp úng, co người lại khi bị sờ mó.
" Trời đất, da em còn mềm mịn thế này nữa chứ! Em suốt ngày ở tiền tuyến mà trắng trẻo thế này, ghen tị quá đi. " Một cô gái khác vừa ngả mình xuống suối vừa vuốt ve làn da Anne, giọng nửa đùa nửa hờn dỗi.
Anne mặt đỏ bừng, không biết nên làm sao. Ai mà ngờ mấy chị xinh đẹp này lại biến thái thế này chứ, biết trước thì cô đã chẳng đi tắm suối cùng rồi, huhu, hối hận quá.
" Thôi nào Maki, đừng sờ nữa, Anne sắp đỏ đến nghẹn lời luôn rồi kìa "
"Thôi mà chị Hoshi " Maki khoanh tay hất cằm ra vẻ giận dỗi, nhưng khóe môi cong cong.
" Nhưng nhìn Anne đáng yêu thế này, không bắt nạt thì uổng quá. "
" Được rồi, được rồi Maki, dừng lại đi. Em mà còn như vậy nữa thì Anne sợ thật đấy " Hoshi phì cười, lắc đầu trước cái tính trẻ con của Maki.
Anne ngẩn đầu nhìn bầu trời cam chịu. Trong doanh trại, ngoài cô thì chỉ có hai chị em này là nữ, còn lại toàn đực rựa... chịu đựng một chút, chắc cũng không sao. Nhưng lần sau thì nhất định phải tránh xa mấy "chị gái biến thái" này mới được.
Ở xa, phía sau thân cây, Tatsuma đứng núp nhìn về phía suối. Katsura bất thình lình xuất hiện sau lưng khiến hắn giật mình ôm thân cây.
" Ngươi làm gì ở đây vậy, Tatsuma? " Katsura nheo mắt.
" Khụ... ta nghe nói mấy cô gái ấy đang tắm. Ừm... ta chỉ muốn từ xa bảo vệ thôi " Tatsuma giả vờ ho khan, ra vẻ nghiêm túc.
Từ trên cành cây, Gintoki nhảy xuống, ngáp dài, lười nhác liếc Tatsuma.
" Bảo vệ cái quái gì, ta ngủ ở đây từ nãy. Rõ ràng ta thấy ngươi đang nhìn lén mới đúng "
" Không... không phải như ngươi nghĩ đâu, Kintoki " Tatsuma cười trừ, gãi đầu.
" Là Gintoki, không phải Kintoki, đồ ngốc này! " Một cú trời giáng của Gintoki hạ ngay xuống đầu Tatsuma. Rồi mặt méo sệch nhìn hắn.
Katsura khoanh tay, mặt nghiêm lại, chậm rãi lên tiếng như đang giảng đạo:
" Là một nhương di chí sĩ, tuyệt đối không được lén lút. Chúng ta phải trong sạch và công khai. "
Bốp!
Gintoki giật giật khoé miệng, nhìn hai tên ngốc kia rồi gào lên:
" Các ngươi rốt cuộc làm sao thành ra thế này hả?! Thanh danh của các ngươi còn cần hay không? Tỉnh lại đi!! "
Gào xong, Gintoki quay lưng vội bỏ đi, hắn mới không muốn dính dáng tới vụ này. Hắn đường đường chính chính, làm gì có chuyện nhìn trộm mấy cô gái đang tắm rửa, hắn liêm khiết lắm!
" Không nghĩ tới ngươi có sở thích biến thái như vậy Saka " Giọng Anne nghiến răng vang lên phía sau lưng, khiến Gintoki giật thót, quay ngoắt lại, lấp bấp thanh minh:
" Không! Ta ngủ ở đây từ lâu rồi! Là Zura và tên tóc rối kia nhìn lén các ngươi ấy! " Hắn vội chỉ tay về phía Katsura và Tatsuma đang đứng, nhưng khi liếc mắt tới thì, hai người kia đã biến mất không thấy tăm hơi từ lâu.
M* mấy tên khốn đó đâu mất tiêu rồi, trốn còn nhanh hơn cả hắn, còn lại mỗi hắn vác nồi oan ức này.
Gió mùa thu khẽ thổi, không thật lạnh nhưng lòng Gintoki thì lạnh buốt như mùa đông, hắn cười như đang khóc, từ từ quay lại nhìn Anne đang mỉm cười nụ cười đầy "thân thiện". Giờ hay rồi, hắn có nhảy xuống sông cũng chẳng rửa nổi cái tội danh này.
Ánh mắt vô tình liếc xuống, Gintoki thấy Anne chỉ khoác tạm một lớp áo mỏng, nước còn đọng lại làm vải dính sát vào người, mùi hương nhài phảng phất qua mũi. Hắn đỏ mặt, vội quay đi, tay che mũi.
" Ta thật sự không nhìn! Ngươi... ngươi lép như vậy thì có gì đáng để nhìn chứ! "
Bốp!
Anne nổi gân xanh, tung cú đá thẳng vào chân khiến Gintoki quỵ xuống. Cô cúi đầu, một tay túm cổ áo kéo hắn lên, nở nụ cười ngọt ngào nhưng ánh mắt lại đỏ ngầu sát khí. Bàn tay kia siết chặt thành nắm đấm, nghiến răng từng chữ:
" Tên tóc quăn biến thái... chết đi. "
Cô vốn đã định tha cho hắn rồi, thế mà cái tên này lại dám bảo mình lép? Con m* nó! Sao hắn cứ giỏi chọc cô điên tiết lên thế?
" Khoan đã, Bùn-san! À không, Anne! Ta không nhìn! Ta chỉ thấy ngươi... trắng thôi!! AAAAA!!! " Gintoki hoảng loạn gào lên, tiếng kêu vang vọng cả doanh trại.
Trong bụi cây, Katsura và Tatsuma đang nín thở theo dõi. Chứng kiến cảnh tượng thảm thiết, cả hai rùng mình, khẽ thì thầm:
" May mà chạy nhanh, không thì còn thảm hơn cả Gintoki. Thật sự kinh hoàng "
----------
Sau sự kiện đó, Gintoki chính thức bị dán cái danh hiệu mới: " Biến thái quỷ dạ xoa "
Cả doanh trại đi ngang đều chỉ trỏ, thì thầm sau lưng khiến hắn gào khản cổ giải thích:
" Không! Cái đó không phải ta! Ta không phải loại người đó! "
Nhưng tin đồn đã lan đi quá xa. Dù hắn đã đứng ra giải thích, nhưng càng mở miệng thì thanh danh lại càng đi xuống không phanh. Nhất là lúc đó hắn hoảng loạn thét lên mấy chữ " trắng nõn " lọt vào tai hai cô gái kia, thế là xong. Từ khoảnh khắc ấy, trong mắt họ, tội trạng của hắn coi như đinh đã đóng cột.
Cuối cùng, Gintoki chỉ còn cách cắn răng chấp nhận gánh cái tội danh oan nghiệt này.
Và thế là, Shiroyasha từng liêm khiết ngầu lòi, nay danh hiệu chính thức bị đổi thành. " Biến thái quỷ dạ xoa " từ đỉnh cao huyền thoại rơi thẳng xuống vũng bùn, Gintoki chỉ còn biết khẽ cắn góc áo, toàn thân run rẩy vì uất ức không nói thành lời.
Ngay cả hai lão Yuuhei và Dian cũng tin hắn là con người như thế. Hắn gào lên:
" Không đời nào!! "
Nhưng đổi lại chỉ là ánh mắt khinh bỉ cùng những câu lạnh lùng:
" Ngươi còn gì tốt đẹp đâu mà thanh minh. "
" Thanh danh đi kèm tai tiếng... vốn đã là bản chất của ngươi rồi. "
Gintoki triệt để câm nín. Hắn bắt đầu luyện cho mình cái tâm "bất biến giữa dòng đời vạn biến".
Chết tiệt, nếu không luyện được bộ mặt dày hơn tường thành, thì kẻ chịu thiệt cuối cùng vẫn chỉ có mình hắn mà thôi. Trong đầu hắn chửi rủa.
Zura với cái tên Tatsuma chết tiệt, các ngươi đợi đó, ta nhất định sẽ báo thù.
Một buổi chiều, Anne đang nhai táo, thấy bóng lưng Gintoki đang ngồi co ro dưới gốc cây, quanh người như phủ một tầng khí đen u ám. Tay hắn còn vẽ vòng tròn trên đất, miệng lẩm bẩm mấy câu nghe chẳng khác nào niệm bùa phép nguyền rủa người khác.
" Nhìn tên đó tội nghiệp quá nhỉ? " Anne cắn thêm miếng táo nhai rộp rộp, giọng đầy hờ hững nói.
Takasugi bước ngang qua, liếc một cái rồi nhếch môi cười nửa miệng, chậc lưỡi:
" Chậc, hắn mà biết ngươi là thủ phạm tung tin, có khi nguyền rủa ngươi đến chết "
Anne chẳng đáp, chỉ lẳng lặng đưa mắt nhìn bóng dáng run rẩy của Gintoki. Im lặng một lúc rồi khóe môi cô khẽ cong lên.
Ai kêu hắn dám nói cô lép chứ hừ. Nhưng mà trông mặt méo mó khổ sở của hắn thế này, nhìn cũng đáng yêu đấy chứ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com