Ngoại Truyện: Một Ngày Đặc Biệt Của Gintoki
Mấy hôm nay, Gintoki cảm thấy trong doanh trại có gì đó rất kỳ quái. Mỗi lần hắn đi ngang qua, mấy tên lính đều nhìn hắn chằm chằm rồi lập tức quay đi, có đứa còn đỏ mặt, có đứa lại chạy thẳng một mạch như gặp ma.
Đến khi hắn định hỏi xem có chuyện gì, cả đám lại tán loạn. Gintoki mặt nổi đầy hắc tuyến.
Cái quái gì thế này... hắn đâu có đáng sợ đến mức đó. Lúc trước còn tụm năm tụm bảy nói xấu ta là 'tên biến thái', giờ lại nhìn thấy hắn thì co giò chạy như gặp quỷ. Giờ bày đặt sợ hắn quỷ mới tin bọn họ.
Cuối cùng không chịu nổi nữa, hắn túm đại một tên lính lại hỏi cho ra lẽ.
" Rốt cuộc các ngươi đồn cái gì về ta hả?! Còn chuyện chạy trốn là sao?! "
Tên lính bị túm run cầm cập, ấp úng mãi mới nói được một câu:
" N-Ngài... ngài không biết hôm nay là ngày gì sao? "
Gintoki nhếch mày, ký đầu hắn một cái.
" Không nói thì sao ta biết, đồ ngốc! "
Tên lính ôm đầu, mặt nhăn nhó:
" Vậy... vậy ngài không biết thì thôi... nhưng mà... đội trưởng bảo... nên tạm biệt ngài thì hơn... " Nói xong liền chuồn đi mất khiến Gintoki giật khoé miệng.
" Cái quái gì vậy "
Sau đó, hắn tính tìm Katsura nhưng tên ngốc đó nói nhưng nghĩ lại thằng ngốc đó chỉ toàn nói mấy thứ đạo lý suông, nghe mệt cả đầu. Tìm Takasugi thì tên khốn đó sẽ cười khinh miệt hắn, còn Tatsuma tên đó thì khỏi nói ngoài Ha ha ha ra ra thì cũng chẳng mong đợi được gì hơn.
Cuối cùng, đúng lúc Anne đang đi ngang qua. Gintoki lập tức bước đến, chạm vai cô:
" Này Anne, ngươi có biết chuyện gì đang xảy ra với cái doanh trại này không? Đám lính đều bị quỷ nhập hết à? "
Anne khẽ giật mình, vẻ mặt thoáng chút khó xử.
" À... chỉ là... ha ha ha... " Cô cười gượng, rồi bất ngờ nắm tay Gintoki, nhẹ nhàng lắc lắc
" Không sao đâu mà. "
Gintoki giật bắn người, lập tức giật tay lại.
" Khoan... ngay cả ngươi cũng bị quỷ nhập à?! "
Nhưng ngay khi hắn định lùi bước, Anne đã đỏ mặt, nắm chặt tay hắn hơn, giọng ngọt ngào:
" Đi theo ta đến nơi này đi "
Gintoki tay bị Anne nắm chặt bước theo sau cô, tai hắn hơi đỏ vì ngại.
Chẳng lẽ... chẳng lẽ Anne thích hắn, sắp sửa tỏ tình? Chỉ có như vậy mới giải thích được tại sao cô ấy lại đỏ mặt, kéo hắn đến nơi kín đáo như thế này...
Càng nghĩ Gintoki càng cảm thấy Anne thích hắn càng có khả năng, ai kêu hắn đẹp trai phong độ như này, người thích ngay cả thiên nhiên đều thích
Khẽ liếc nhìn bàn tay nhỏ đang nắm tay mình, hắn khẽ cười nhẹ, cho đến khi dừng lại ở một khu rừng nhỏ,
Gintoki nhìn cô, tim đập thình thịch.
Cô ấy còn nhỏ quá... yêu đương lúc này không ổn đâu. Nhưng mà... cô ấy kéo ta ra nơi vắng vẻ thế này... chắc chắn là đã chuẩn bị sẵn rồi. Khoan, mình đang nghĩ cái quái gì vậy? Hít sâu, hít sâu. Cô ấy mà tỏ tình là phải khuyên can, đúng! Mình là người anh cả tốt bụng cơ mà, phải đúng mực... đúng không? Hít sâu! Hít sâu!
" Gintoki " Anne khẽ nói, đôi mắt cong lên
" Chúc mừng sinh nhật. "
" Anne, ngươi còn quá nhỏ "
Hai tiếng nói vang lên cùng lúc, khiến cả hai sững người.
Anne nghiêng đầu, môi cong lên đầy ý cười:
" Hả? Chúc sinh nhật mà còn quá nhỏ là sao? "
Gintoki trố mắt, che miệng, mặt nóng bừng.
Khoan... cô ấy nói sinh nhật à? Hắn tưởng là tỏ tình chứ?!
"...Sinh nhật hả?" Gintoki hỏi lại, giọng pha chút ngạc nhiên.
Một giọng quen thuộc vang lên sau lưng Anne:
" Đúng rồi. Chúc mừng sinh nhật ngươi, Gintoki" Takasugi dựa vào gốc cây, khoanh tay, nở nụ cười nửa miệng.
" Đúng vậy, hôm nay mém xíu là lộ đấy, may mà tên lính đó thông minh chuồn đi kịp. " Katsura nói, vừa đặt chiếc bánh sinh nhật lên bàn giữa sân.
Gintoki trố mắt nhìn xung quanh.
Hắn mới nhận ra khu rừng nhỏ này đã được trang trí đầy ruy băng và đèn lồng. Trên bàn là chiếc bánh kem dâu do Katsura mang đến, còn xung quanh là mọi người đội mũ giấy, cười rạng rỡ.
Gintoki có chút hơi xúc động, sinh nhật hắn bọn họ đều nhớ đến sao.
Tatsuma đi đến vỗ vai hắn, cười ha hả:
" Ha ha ha, Gintoki, còn đứng ngây ra làm gì! Chủ tiệc mau mau ra trung tâm đi chứ! "
" Còn không mau đến đây, tên tóc quăn kia! " Anne từ lúc nào đã đứng cạnh chiếc bánh, vẫy tay gọi to.
Gintoki mỉm cười, bước vào giữa buổi tiệc, ánh mắt ngập tràn cảm xúc.
" Được rồi, mọi người vào vị trí nào! Đội trưởng Dian, đội trưởng Yuuhei đừng kích động quá, xin đừng chém nhau đừng tổn thương nhau ừ, đúng rồi, thân thiết như vậy mới đúng! " Ken vừa chỉnh máy ảnh vừa la lớn.
" Daiki, ngươi cao quá, lùi ra sau đội trưởng Takasugi! Rồi, hoàn hảo... Chuẩn bị nhé! " Ken vừa điều chỉnh giây để chụp rồi nhanh chóng hô lên
"1, 2, 3!"
"CHÚC MỪNG SINH NHẬT NGÀI GINTOKIIIIIIII!!!"
Khoảnh khắc ấy, bức ảnh được chụp lại và trong tấm ảnh đó, Gintoki cầm chiếc bánh kem dâu là người cười hạnh phúc nhất.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com