Hồi 2
⚠️ Warning ⚠️
#ooc #NSFW #R18
#trap (tình tiết nam giả nữ)
#violentlanguage #rape (?)
.
.
.
.
.
Ba tháng trôi qua kể từ ngày Takasugi ngỏ lời hợp tác, xuyên suốt khoảng thời gian ấy, Kiheitai và Nhương di chí sĩ phối hợp thực hiện khá nhiều đợt tấn công vào các chốt canh phòng của chính quyền Mạc phủ. Hai tổ chức khủng bố vốn đã mạnh giờ đây như hổ mọc thêm cánh, thuộc hạ trên dưới đều rất ủng hộ quyết định này, danh tiếng đôi bên cũng vì đó mà vang xa.
Thế nhưng chỉ người trong cuộc mới biết, sự hợp tác kia chẳng qua là trên danh nghĩa mà thôi.
Ngoài vài món vũ khí quân dụng và nhóm thuộc hạ thân cận, Katsura không mang gì khác đến phi thuyền Kiheitai. Giấy tờ quan trọng, tin tức tình báo và căn cứ đôi bên vẫn hệt như trước, độc lập tự chủ, chả liên quan gì đến nhau. Anh không có ý định chia sẻ với Takasugi, càng không hứng thú với những vấn đề riêng tư của hắn.
Dành phần lớn thời gian ở lại phi thuyền, không có nghĩa là Katsura đánh mất lí tưởng của riêng mình, nhắm mắt làm ngơ chuyện Kiheitai cấu kết với bọn Amanto bên ngoài vũ trụ.
"Zura, hình như cậu không tin tưởng tôi cho lắm." - Takasugi liếc xấp báo cáo thuộc hạ vừa đem đến, lạnh nhạt hỏi một câu. Hắn thừa biết đối phương từ đầu đến giờ vẫn luôn bật chế độ đề phòng với mình.
"Cậu nghĩ nhiều rồi." - Katsura không đối mặt hắn mà khoanh tay chờ tách trà trên bàn vơi bớt hơi nóng. Mãi đến khi lá trà xanh mướt bắt đầu chìm tới đáy, anh mới hờ hững nói tiếp, "Tôi chỉ đang chừa cho mình một đường lui mà thôi."
Takasugi chầm chậm nhướn mi. Hắn không hiểu câu nói này, hay nói cách khác hắn chưa từng hiểu Katsura đang nghĩ gì, toan tính gì.
Nhiều năm qua, Nhương di chưa từng gây tác động quá lớn đến Mạc phủ. Tất cả những gì Katsura làm là khiêu khích, giằng co, chiến đấu trên sự nhúng nhường, giống như đặt hết hi vọng vào "vị kia", tin rằng người đàn ông mang danh Shogun sẽ cùng anh đứng lên thay đổi đất nước này.
Takasugi khinh thường lí tưởng đó, thà bắt tay với Amanto tổng tiến công một lần duy nhất nghe còn có lí hơn.
Nhưng mà chẳng quan trọng, cuộc chơi chính trị không hề hấn gì đến mục đích ban đầu của hắn. Chỉ cần giữ Katsura ngay trong tầm mắt, để anh không phải biến mất thêm lần nào nữa, để hắn có thể nhìn thấy anh mỗi ngày, vậy là đủ rồi.
Loại người như Takasugi Shinsuke làm sao có thể quan tâm những thứ dư thừa khác?
Hai người đối diện nhau, khoảnh cách chỉ tính bằng một cái bàn gỗ, vậy mà rất hiếm khi họ ngẩng đầu nhìn đối phương. Trong không gian yên tĩnh của phòng làm việc, thỉnh thoảng sẽ vang lên những câu thoại, những cuộc trò chuyện bâng quơ chẳng mấy mặn mà như hôm nay.
Tự bản thân mỗi người đều ngầm hiểu kẻ còn lại có mục đích riêng, và không nhất thiết phải định nghĩa mối quan hệ này làm chi cả.
Takasugi nghiêng đầu, xuyên qua làn khói mờ ảo trông thấy biểu cảm nhàn nhạt của Katsura. Anh vẫn như vậy, thản nhiên uống trà, ánh mắt lơ đễnh nhìn quyển sách trên tay, chẳng có dấu hiệu sẽ mở miệng giải thích câu nói lấp lửng vừa rồi.
Khung cảnh này cứ tái diễn ba tháng nay, Takasugi quả thực chán ngấy rồi. Vậy nên hắn buông tiếng cười khẽ, bàn tay chẳng hề báo trước duỗi đến cầm lấy cổ tay thon gầy của Katsura.
Tách trà trong tay lung lay, vài giọt nước nóng sánh ra ngoài bắn vào da anh, Katsura lại không thấy đau chút nào. Anh nâng mi, chưa kịp định thần lại thì Takasugi đã tiến đến rất gần. Chiếc bàn vô dụng không thể nào ngăn cách hai người được nữa, anh thậm chí có thể ngửi thấy hương tuyết tùng lạnh giá trên người đối phương.
Lạ lùng thật, cứ như Takasugi đã chết trong trận tuyết rơi ngày hôm ấy, kẻ trước mặt anh đây chỉ là các xác không hồn, không tim không phổi không chút hơi ấm.
Khi khoảng cách biến về con số không, người hoảng hốt lại là Takasugi.
Trước đó vài giây, hắn thậm chí đã tưởng tượng ra biểu cảm kinh ngạc của Katsura đối với hành động tuỳ ý này. Nhưng không, anh bình tĩnh đến bất ngờ, đôi mắt nâu sậm điềm nhiên nghênh đón hắn, một chút bối rối thoáng qua, dù là giả vờ cũng không có.
Vậy nên hai cánh môi chỉ khẽ chạm vào nhau, nhẹ như cánh hoa đào tháng ba vô tình rơi trúng môi rồi lặng lẽ bay xuống đất.
Thái độ dửng dưng của Katsura khiến hắn nổi điên, máu nóng trong người cùng lúc sôi trào không thể kiểm soát.
Đây có lẽ là điểm khác nhau duy nhất giữa Katsura và người nọ.
Người nọ luôn mỉm cười ôn hoà khi ở cùng hắn, còn anh thì sao?
Tại sao Katsura chưa một lần nhìn hắn bằng ánh mắt dịu dàng, chưa một lần dùng khuôn mặt đó để lợi dụng hắn, biến hắn thành kẻ nhu nhược phục tùng dưới chân anh?
Rõ ràng Katsura đã biết, nếu không biết gì, chẳng đời nào anh đồng ý lời mời hợp tác không mang lại chút lợi lộc nào cho anh vào ngày hôm đó.
Đã cất công dàn xếp đến nhường này, vậy mà anh lại không hoàn tất luôn công đoạn cuối cùng, treo một nụ cười lên khoé môi, triệt để chặn hết mọi đường lui của Takasugi hắn.
Chỉ cần một bước cuối cùng nữa thôi, cậu sẽ thắng ván cờ này, không phải sao Katsura? Rốt cuộc cậu đang nghĩ gì vậy?
Takasugi không dám đối diện đôi đồng tử bình tĩnh không gợn sóng kia nữa, hắn chấp nhận đầu hàng, lực đạo trong tay dần nới lỏng.
Hai người chưa ai kịp nói câu nào thì tiếng gõ cửa thình lình vang lên, cứ thế phá đi không khí có phần mờ ám trong phòng.
Elizabeth đẩy cửa bước vào, trên tay là chiếc túi vải và bảng gỗ với dòng chữ nguệch ngoạc: "Katsura, sắp trễ giờ rồi, hay là không cần hoá trang đâu."
Katsura chẳng chút do dự đứng dậy, rời khỏi chỗ ngồi của anh, cũng như rời khỏi cái nắm tay như có như không của ai đó.
"Không sao, sẽ kịp thôi." - Vừa dứt lời, quần áo trên người từng thứ một bị anh kéo rơi xuống.
Katsura vô tư đổi y phục ngay tại gian phòng của hai người, ngay trước mặt Takasugi, hoàn toàn xem nhẹ sự tồn tại của hắn.
Đầu tiên là áo ngoài, đai lưng vàng nhạt, rồi đến bộ kimono xanh dương bên trong, mọi thứ lần lượt trượt khỏi bờ vai có chút gầy của anh. Tiếp đó anh túm lấy trang phục được Elizabeth chuẩn bị sẵn, hai ba động tác đơn giản đã mặc xong bộ kimono màu sắc sặc sỡ loá mắt lên người.
Màn hoá trang thần tốc diễn ra ngay trước mắt làm Takasugi ngơ ngẩn cả người, thậm chí còn quên béng đi tẩu thuốc trên tay đã cháy hết tự bao giờ.
Hắn nhìn thấy Katsura rút ra đai lưng, thuần thục siết quanh vòng eo mảnh khảnh của mình, nhìn thấy anh tự tay buộc mái tóc suôn dài lên cao, để lộ chiếc gáy trắng nõn chưa từng hứng chịu sương gió từ những cuộc chiến hoang tàn, khác hẳn bờ vai và phân nửa tấm lưng chằng chịt vết sẹo của anh.
Bộ trang phục loè loẹt, lớp trang điểm đậm với hàng tá son phấn đã giấu đi Katsura mà hắn từng biết, ít nhất là vậy, để rồi phơi bày ra một phiên bản hoàn toàn khác.
Takasugi không có cơ hội nhìn rõ bởi vì làm xong hết thẩy, Katsura chẳng nói một câu từ biệt, chẳng một cái quay đầu, cứ thế bước ra khỏi cửa.
Sau khi thu dọn xong mớ đồ đạc của anh, Elizabeth đứng tần ngần ra đó.
Con mắt sắc lẻm như dao của Takasugi xoáy về phía này, dù cho hắn chưa mở miệng nói câu nào cũng đủ khiến tay chân Eli rối bời, cơ thể ì ạch xoay tới xoay lui mấy vòng mới kịp động não. Eli khó nhọc viết đôi dòng vào bảng, lòng thầm mong dưới bộ đồ con vịt người đàn ông đáng sợ kia sẽ không biết cậu đang nghĩ gì.
"Takasugi đại nhân, tối nay chúng tôi có một nhiệm vụ ở phố đèn đỏ. Xin phép đi trước."
Nhất thời chỉ còn lại mình Takasugi trong căn phòng trống trải. Hồi lâu sau hắn mới thoát khỏi trạng thái thất thần. Hắn dời đường nhìn xuống bàn trà, phát hiện quyển sách mà Katsura bỏ lại trông rất quen mắt.
Đó là quyển sách mà thầy đã viết cho bọn họ, dưới mái trường tồi tàn rất nhiều năm về trước.
***
Không biết tình cờ hay có âm mưu từ trước, đám người Katsura bắt gặp nhóm Gintoki ở phố đèn đỏ. Hai bên hợp sức náo loạn cả đêm, vừa rót rượu cho Shogun vừa trêu chọc bè lũ thuộc hạ đến khi trời gần sáng.
Lúc Takasugi nghe thuộc hạ báo tin, mặt trời còn chưa ló dạng, khí lạnh đầu đông bao phủ khắp gian phòng, kẻ nào điên lắm mới ra ngoài giờ này.
Thế nhưng dưới ánh mắt ngơ ngác khó hiểu của Takechi, Takasugi vẫn bước xuống giường.
Hắn tuỳ tiện vuốt lại mái tóc loà xoà của mình, đeo băng mắt, hờ hững khoác kimono tím lên vai. Tay áo thùng thình phiêu lượn theo từng động tác nhấc chân của hắn.
"Cứ ở lại phi thuyền, không cần theo ta."
***
Takasugi tìm được Katsura khi trời vừa ửng sáng.
Elizabeth đang khó khăn vác anh qua một con ngõ, có vẻ như muốn đi đến nơi nào đó ngược hướng hoàn toàn với phi thuyền Kiheitai.
Takasugi cau mày, nhìn bộ dạng người không ra người quỷ không ra quỷ của cả hai mà bất giác thở ra một hơi khói lạnh: "Ai cho phép cậu ta rời khỏi phi thuyền?"
Trên bảng của Elizabeth hiện lên một hàng dấu chấm hỏi. Cậu còn chưa kịp phản ứng gì, thủ lĩnh đang vác trong tay liền bị ai đó cướp mất.
Dưới bình minh ẩn hiện vài tia nắng ấm, Elizabeth bất lực nhìn Katsura bị người khác bế đi.
***
Takasugi không mang Katsura về phòng anh mà đi thẳng tới phòng riêng của hắn.
Hắn đặt cơ thể mềm oặt xuống đệm, đầu tiên kiểm tra một lượt từ trên xuống dưới để đảm bảo trên người Katsura không có vết thương nào. Rất may mọi thứ vẫn ổn, ngoại trừ vạt kimono xộc xệch tả tơi và mùi rượu nực nồng thì những nơi khác đều lành lặn không một vết sướt.
Takasugi đau đầu xoa trán, đến tận bây giờ hắn mới nhận ra hành vi của mình không được bình thường. Khi không rước mớ phiền phức này về làm chi chẳng biết? Lẽ ra hắn nên mặc kệ Katsura, dù anh say xỉn ở một xó xỉnh nào đó hay rơi vào tay bọn Mạc phủ cũng chẳng liên quan đến hắn.
Nhưng Takasugi không làm được. Tận sâu trong thâm tâm có điều gì đó thôi thúc hắn, bóp nghẹn lấy trái tim rồi chiếm quyền điều khiển lí trí, khiến hắn làm ra những hành động mà tự bản thân còn thấy khó tin.
Chẳng hạn như lúc này đây, hắn rất muốn tìm chút nước ấm và khăn sạch, tự tay mình thay y phục cho Katsura.
Takasugi nghĩ vậy, vừa mới xoay người liền cảm nhận ống tay áo bị ai đó níu lấy.
Hắn chầm chậm quay đầu, nhìn thấy Katsura trong cơn say khướt yếu ớt giơ tay giữ lấy mình. Anh liên tục cựa quậy, hai mắt khép hờ, đôi mày nhíu chặt vào nhau, tay chân không phút nào yên như thể đang chịu sự dày vò thống khổ nào đó.
Trái tim nguội lạnh của Takasugi đột nhiên đau nhói chẳng rõ nguyên do. Biểu cảm đau đớn cùng cực này, lẽ ra không nên tồn tại trên gương mặt hoàn mỹ không tì vết ấy...Bằng không hắn sẽ không khống chế mà liên tưởng đến viễn cảnh ngày hôm đó, ngày người nọ khốn khổ biết bao khi chính miệng ra lệnh cho Gintoki xuống tay kết liễu mình.
Takasugi lần nữa ngồi xuống đệm, không gỡ tay Katsura ra mà bóp lấy cằm anh, buộc anh phải xoay mặt sang đối diện hắn.
Mái tóc dài xoã trên gối, vài sợi rũ xuống che hết nửa dung mạo Katsura. Khoé mắt anh ửng đỏ, bụi phấn trang điểm nhoè đi, kéo từ đầu mày đến tận những sợi mi mỏng manh nhất mới dần phai nhạt. Bờ má nhuốm hồng, môi son bị rượu làm cho be bét.
"Zura, có biết bây giờ trông cậu thảm hại thế nào không?" - Takasugi vỗ nhẹ vài cái vào má anh, tiếng cười giễu cợt tràn ra khỏi khoé môi hắn.
Nhưng có vẻ như Katsura quá say để ý thức được, anh không phản ứng gì, chỉ cố chấp ghì lấy vạt áo hắn mãi không buông.
Katsura như biến thành một con người khác, yếu ớt, mỏng manh, có chút thích hợp với hình dáng nữ nhân anh đang hóa thành, là một bộ dạng mà Takasugi chưa bao giờ nhìn thấy.
Hắn đã quá quen thuộc với một Katsura lãnh đạm thờ ơ, một Katsura mạnh mẽ thẳng tay vung từng đường kiếm. Hay một Katsura thỉnh thoảng sẽ hiện lên nét mặt giống thầy...
Còn bộ dạng này, Takasugi càng nhìn càng thấy điên tiết. Hắn cho rằng mình đủ tư cách sỉ nhục anh hơn bất kì ai khác.
"Thì ra đây là thứ mà cậu gọi là chiến thuật cách mạng sao? Rẻ rúng thật đấy." - Vừa nói hắn vừa nghiến răng, trở tay kéo bộ y phục nhuốm đầy mùi rượu và cả mùi của những tên quan lại Mạc phủ khốn khiếp ra khỏi người Katsura.
Động tác của hắn mười phần thô bạo, một chút nhẹ nhàng cũng không có. Trang phục mỏng tanh không thể trụ nỗi mà rách thành từng mảnh từng mảnh rơi dưới chân hắn.
Đến khi bờ vai trần đầy sẹo của anh lộ ra, Takasugi mới giật mình phát hiện Katsura đang lẳng lặng nhìn mình.
Đôi mắt anh cực kì bình tĩnh, khoé mi thoáng cong lên, môi mỏng khẽ nhếch thành một đường, yêu nghiệt, quyến rũ hơn tất thảy khoảnh khắc hắn nhìn ngắm anh ba tháng qua.
Cuối cùng Katsura cũng cười với hắn, một nụ cười vặn vẹo khó coi đến cực điểm, nhưng vẫn tính là cười, vẫn thành công khiến lòng hắn đau đến vỡ nát.
"Takasugi..."
Lần đầu tiên trong đời có người gọi tên hắn thiết tha đến thế, ấy vậy mà Takasugi chỉ cảm thấy lạnh buốt từ đầu đến cuối quả tim.
Katsura duy trì nụ cười bên khoé môi, đôi mắt phủ một tầng sương mờ như người say ngàn năm không chịu tỉnh giấc. Anh vươn hai tay, nhẹ nhàng choàng qua cổ hắn. Bám víu gắt gao như cách người đuối nước nắm được cọng rơm duy nhất cứu mạng mình.
Trong thoáng chốc, trái tim lạnh giá của Takasugi dường như được bơm đầy dòng chảy ấm áp nào đó. Thứ cảm xúc rung động đến tê tái mà hắn nghĩ bản thân đã mất đi từ rất lâu rồi. Nhịp tim hắn trở nên dồn dập trong nháy mắt, hơi thở loạn cả lên, không cách nào bình tĩnh được nữa.
Hắn nhìn người dưới thân mình bằng con mắt còn sót lại, nụ cười máy móc của anh như có ma lực lôi kéo hắn trầm luân.
Ngón tay Takasugi men theo dấu vết phấn trang điểm, thứ đang giấu đi vẻ mặt thật sự của Katsura, lần lượt từ mắt đến môi anh, những nơi chạm qua đều được hắn dùng sức lau sạch.
Bỗng dưng Katsura gạt phăng tay hắn ra, chẳng biết lấy đâu ra lực, người say suýt bất tỉnh vậy mà đủ bản lĩnh siết chặt vòng tay, rướn người hôn lên khoé môi hắn.
Hương rượu thình lình xộc vào khoang mũi khiến Takasugi nhíu mày, đầu lưỡi ngay lập tức nếm ra mùi vị đắng ngắt từ đối phương.
Toàn thân Katsura gần như không còn mảnh vải nào. Anh bất chấp tất cả nhào tới, dùng thân trên trần trụi của mình dán vào bờ ngực nửa kín nửa hở của Takasugi, dồn dập khiêu khích hắn.
Đến khi tâm trí quay về, Takasugi đã thấy mình chiếm quyền chủ động từ bao giờ, đổi thành kẻ xâm lược, điên cuồng ngấu nghiến môi anh, lôi kéo những mảnh vải cuối cùng ngăn cách hai người.
Ngay bên ngoài bức tường, thuộc hạ Kiheitai đang bừng bừng khí thế duyệt binh buổi sáng. Không ai biết trong căn phòng kia đang xảy ra chuyện gì.
Tiếng thở dốc của cả hai hòa lẫn vào nhau, vị máu tanh nồng tràn lan trong khoang miệng càng thêm kích thích. Nói là hôn nhau, chi bằng nói cắn xé nhau thì đúng hơn. Vậy mà chẳng ai có ý định chấm dứt chuyện này, dường như bằng lòng hôn như vậy đến chết.
Katsura lần những ngón tay thon dài vào mớ tóc tím hỗn độn, kéo tuột băng vải trên mắt Takasugi. Sợi vải trắng cứ thế phiêu lượn vài vòng rồi rơi xuống sàn. Anh vuốt ve khóe mắt từ lâu không còn nhìn thấy ánh sáng, ngón tay mang theo hơi ấm cùng sự dịu dàng không thể nào tả xiết.
Takasugi bắt lấy tay anh, liếm láp từng ngón tay mảnh khảnh, thẳng đến tận cổ tay thô gầy nhiều năm cầm kiếm rồi há miệng cắn mạnh vào động mạch chủ phủ đầy tơ máu.
"Ưm..." - Cả người Katsura run lên vì đau, khoé môi bị dày vò đến bật máu mím chặt, thế nhưng chừng đó vẫn chưa đủ thoả mãn hắn.
Đôi môi của hắn dời xuống cổ Katsura, ngậm lấy xương quai xanh bén nhọn, tham lam cắn nuốt từng tất da thịt anh. Mỗi nơi đi qua đều in hằn dấu hôn hồng đậm như muốn tuyên bố cho cả thế giới đây là người của hắn.
"Katsura, thừa nhận đi..." - Takasugi thở dốc, cúi đầu bên tai anh thì thầm, "Cậu muốn tôi."
Katsura khép mi, ở nơi hắn không nhìn thấy thoáng nở nụ cười. Anh khàn giọng đáp: "Sai rồi, người muốn là cậu mới đúng...a..."
Còn chưa dứt câu, Takasugi bóp lấy eo anh, không hề báo trước tàn nhẫn tiến vào.
Không có chuẩn bị, không có dịu dàng, chỉ có ngang ngược tàn bạo như thể muốn lấy mạng người ta.
Hắn cắn răng, khoái trá nhìn Katsura túm chặt lấy ga giường, nấc nghẹn từng cơn, nếm trải tư vị hạ thân bị xé rách.
"Sao vậy? Chẳng phải mục đích của cậu là như thế này sao?" - Takasugi để hai chân anh quấn quanh hông mình, mặc kệ Katsura có chịu nổi hay không, mỗi một câu của hắn là một lần thúc mạnh đến tận cùng, "Cậu phải thấy sung sướng mới đúng chứ, phải không Katsura..."
Takasugi không muốn bỏ sót bất kì đường nét nào trên gương mặt xinh đẹp chật vật của người bên dưới. Hắn giữ lấy cằm Katsura, thong dong ngắm nhìn anh, say mê thưởng thức thành quả của mình.
Khoé mi Katsura nhuốm một tầng hơi nước, chẳng phân biệt nổi là mồ hôi hay nước mắt. Trong làn sương mờ ảo ấy, anh đối diện với Takasugi, lại biết rõ hắn không phải đang nhìn mình.
Hắn đang xuyên qua hình bóng anh để nhìn về một người khác.
Katsura đè nén tiếng rên trong cổ họng, nuốt đi một đợt nước mắt sắp sửa rơi xuống. Anh cố nhếch môi, nở một nụ cười thật nhẹ, vòng tay bấu lấy vai hắn càng chặt hơn, cảm nhận lửa dục và khao khát chiếm hữu chất chứa ngần ấy năm từng đợt từng đợt nhấn chìm mình.
Anh đem cả thân thể hao gầy bao dung Takasugi, vỗ về con người đầy thù hận bên trong hắn.
Takasugi vuốt lại mái tóc nhuốm mồ hôi lạnh, lồng ngực phập phồng hít một hơi thật sâu. Sự chủ động của Katsura chẳng khác nào thuốc kích thích liều mạnh hạ gục hắn trong phút chốc. Hắn biết người dưới thân đã dần tìm được cảm giác thoả mãn từ trong đau đớn. Cơ thể anh thành thật hơn, bắt đầu không khống chế nổi dục vọng mà trở nên mềm nhũn yếu ớt, để rồi ngoan ngoãn tiếp nhận hắn.
Katsura nói đúng, hoá ra hắn muốn người này, muốn anh là của mình hắn, muốn giam cầm anh mãi mãi.
Takasugi cười trầm, hai ngón tay lần tới khoé môi Katsura, bắt anh ngậm lấy, cưỡng ép anh mở miệng.
"Ha...nhịn làm gì chứ, cầu xin tôi đi, nói là cậu muốn tôi..."
Katsura vẫn một mực im lặng, ngoại trừ những tiếng rên ngắt quãng khó kìm nén, anh không nói lời nào, thà sống chết cắn lấy ngón tay hắn chứ không chịu phát ra bất kì âm thanh nào khác.
Con mắt vốn không còn bao nhiêu ánh sáng chợt tối sầm lại, Takasugi mất hứng hừ lạnh một tiếng.
Hắn không đủ kiên nhẫn chơi trò vờn nhau với anh, cánh tay rắn chắc dùng lực nhấc Katsura lên, thô bạo nhấn cả người anh xuống gối.
Sau khi đảm bảo không thể nhìn thấy vẻ mặt trêu ngươi của Katsura nữa, chỉ còn mái tóc dài và tấm lưng đầy sẹo cũ mới bày ra trước mắt, Takasugi mới giữ lấy bờ eo mỏng manh bên dưới, bắt đầu một đợt tiến công mới.
Giữa những lần ra vào dồn dập không hề thương tiếc ấy, Takasugi cúi đầu, vén mái tóc thuôn dài của Katsura sang một bên, điên loạn cắn vào gáy anh.
"Tại sao?" - Hắn gằn giọng chất vấn.
Đáp lại hắn không có gì khác ngoài tiếng nấc khe khẽ truyền ra dưới gối.
"Tại sao vậy?" - Takasugi khó chịu sắp phát điên, cố chấp lặp đi lặp lại mãi một vấn đề, "Tại sao lại là cậu? Tại sao không phải người đó?"
Vừa dứt lời, hắn cảm nhận rõ ràng cơ thể dưới thân cứng đờ lại, không còn tiếng rên rỉ, không còn tiếng dở dốc khó nhịn, toàn thân Katsura trở nên im lìm bất động.
Takasugi vội vàng kéo anh lên, dùng cả hai tay tóm lấy gương mặt nhợt nhạt của Katsura, để anh lần nữa đối mặt hắn.
"Ha...Takasugi....cuối cùng cậu cũng nói ra lời này."
Hắn sững sờ nhìn Katsura cười lạnh, hai hàng nước mắt nóng hổi tràn ra khỏi khoé mi đã trôi sạch son phấn, chảy dọc theo cánh tay hắn, thấm đẫm khuôn mặt xinh đẹp đang mỉm cười của anh.
"Tôi đã chờ rất lâu đấy."
....
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com