Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 5: Buổi trà chiều căng thẳng

Sau bữa ăn trưa là cuộc đi dạo ở công viên Thánh James. Công viên này là một trong những địa điểm nổi tiếng được ngài Aziraphale và ngài Crowley chọn làm nơi hẹn hò hú hí. Có đại sự gì là gần như hẹn nhau ra đây hết. Tôi đã luôn mong được đến đó và hôm nay, ước mơ của tôi cuối cùng cũng thành hiện thực rồi.

Nắng nhẹ, gió thoảng. Thời tiết hôm nay thật biết chiều lòng người. Nơi này mang đến cho tôi cảm giác nhẹ nhàng, yên bình khác hẳn cuộc sống thực tại kia. Tôi bật cười khi thấy ngài Crowley chọc một con vịt để rồi nó gọi cả bầy ra đuổi theo ngài ấy. Chơi ngu rồi để nghiệp quật không chừa phát nào. Tôi vội lôi điện thoại ra chụp. Chụp chán ngài Crowley với lũ vịt, tôi bắt đầu chụp cảnh vật xung quanh. Camera của điện thoại vô tình thu được hình ảnh một thiên thần đứng bên hồ, lơ đễnh ngước nhìn lên trời, không biết đang nghĩ tới điều gì. Mái tóc trắng của ngài ấy cùng với mặt nước trở nên sáng lấp lánh dưới ánh nắng. Tôi vô thức chuyển sang chế độ chụp liên tục rồi bấm nút. Tôi chỉ rời mắt khỏi màn hình điện thoại khi thấy Aziraphale đi về phía tôi.

- Mia, cháu đang làm gì vậy? - Aziraphale tò mò hỏi tôi

- Chụp lại những gì đẹp đẽ ạ! - Tôi nhẹ nhàng nói

- Ta có thể xem không?- Aziraphale

- Tất nhiên rồi ạ!

Tôi đưa điện thoại cho ngài ấy. Aziraphale lướt qua từng tấm ảnh, nét mặt càng lúc càng tỏ rõ sự bối rối.

- Cháu...Những tấm ảnh này...

Ngài ấy muốn thắc mắc nhưng tôi chỉ mỉm cười. Trêu ngài ấy vui thật. Tôi chưa cười được lâu đã bị táng một phát vào đầu bởi người chắc là ai cũng biết rồi.

- Đau! - Tôi ôm đầu

- Đừng có tán tỉnh thiên thần của ta. - Crowley gằn giọng với tôi.

Tôi bĩu môi:

- Cháu chỉ nói sự thật thôi mà. Với lại đừng đánh vào đầu cháu thế chứ. Giảm IQ của cháu thì sao?

Aziraphale vuốt nhẹ đầu tôi. Cơn đau cứ thế liền biến mất.

- Crowley, anh mà cứ cư xử như vậy là tôi mặc kệ anh luôn đấy. - Aziraphale

Crowley định phản bác lại nhưng thôi. Ngài ấy chắc chắc đã lườm tôi sau cái kính râm đó trước khi bực dọc bước về phía con xe Bentley của mình.

Sau khi quay trở lại hiệu sách, ngài Aziraphale liền lập tức cắm mặt vào tìm kiếm trong đống sách của ngài ấy cách đưa tôi trở về. Những ngày sau đó là sự lặp đi lặp lại. Tôi chịu trách nhiệm trông coi tiệm sách trong khi ngài Aziraphale vẫn tiếp tục tìm. Ngài Crowley đến tiệm sách hằng ngày, có hôm còn cắm cọc qua đêm để quanh quẩn bên cạnh thiên thần của ngài ấy. Tôi đôi lúc vẫn sẽ mất nết mà đi nghe lén họ nói chuyện. Có vẻ như Thiên Đàng và Địa Ngục vẫn im hơi lặng tiếng, không có động tĩnh gì.

Hai tuần liền như thế trôi qua...

Không khí trong tiệm sách trở nên căng thẳng qua từng ngày. Aziraphale ngồi sụp xuống chiếc ghế ngài ấy vẫn hay ngồi, nét mặt tràn đầy sự thất vọng. Ngài ấy ôm mặt thở dài. Ngài Crowley cũng cáu kỉnh hơn ngày thường.

- Tình hình thế nào rồi ạ? - Tôi cẩn thận hỏi

- Ta không tìm được. Mà cũng không hẳn là không tìm được, chỉ là những thông tin đó quá mơ hồ. Không giúp gì được cho cháu. Ôi, thân mến! Ta phải làm gì đây? - Aziraphale

- Chết tiệt!!! Phải có cách nào đó khác chứ. Nghĩ đi nào! Nghĩ đi nào! - Crowley gõ ngón tay xuống mặt bàn

Tôi lúng túng không biết làm thế nào để tinh thần của hai ngài ấy tốt lên. Tôi không giỏi việc này. Loay hoay một chút, tôi nói:

- Cháu nghĩ hai ngài nên nghỉ ngơi đi ạ! Nhiều lúc để đầu óc thoải mái mới nghĩ ra được cách giải quyết.

- Cô ở đây mà vẫn có vẻ thoải mái, thong thả quá nhỉ?- Crowley hỏi tôi

- Cháu còn có thể làm được gì khác sao?

Ở đây tôi ăn hại toàn tập, chẳng được cái tích sự gì còn mua việc có người khác. Tại sao "lúc ấy" tôi lại không lao thẳng xuống "nơi đó" mà lại rớt ở đây thế này!? Ông Trời thật là biết trêu đùa nhau!

Ngài Crowley im lặng một lúc rồi thở dài:

- Thiên thần, hôm nay...chúng ta nghỉ ngơi chút thôi.

Aziraphale mệt mỏi gật đầu, tháo chiếc kính mắt ra đặt lên mặt bàn. Tôi quả thực vẫn thắc mắc tại sao ngài Aziraphale lại đeo kính mỗi khi đọc sách? Là do cái thân xác mấy nghìn tuổi kia mắt mũi kèm nhèm hay là do ngài ấy thấy người già nhân loại làm vậy nên bắt chước theo?

Tôi nhìn dòng người, xe cộ đi lại tấp nập qua cửa sổ của hiệu sách. Hai tuần nay luôn phải ở trong hiệu sách làm tôi cảm thấy có phần ngột ngạt. Nhưng không dám than. Aziraphale và Crowley không cho tôi tự tiện đi lung tung trong thành phố mà không có sự trông coi của hai ngài ấy. Lí do là vì họ sợ tôi sẽ gặp nguy hiểm từ địa ngục hay thiên đàng, có khi còn từ chính nhân loại. Ngài Aziraphale thậm chí đã đưa tôi một lọ nước thánh và một cái thánh giá và dặn tôi không được dùng chúng lên Crowley. Ngài Crowley còn đặc biệt đưa cho tôi một con dao găm có khắc biểu tượng hình tròn bao quanh một ngôi sao lộn ngược ( biểu tượng của Satan ) và tôi cũng được dặn là không được dùng nó lên ngài Aziraphale. Tôi gật đầu và không hỏi gì thêm, dù có hỏi cũng sẽ không nhận được câu trả lời. May là tôi biết về nơi này nên biết những thứ mình được đưa là dùng cho cụ thể những ai. Nhưng mà hai ngài ấy không nghĩ nếu là người không biết chút gì về thế giới này thì họ sẽ thắc mắc rất nhiều thậm chí là nghi ngờ hai ngài ấy à? Haiz...Tôi thực sự không hiểu hai ngài ấy đang nghĩ gì nữa.

Aziraphale nhẹ nhàng nói sau một hồi im lặng, liếc nhìn ra ngoài cửa sổ theo ánh nhìn của tôi:

- Thời tiết hôm nay rất thích hợp cho một buổi trà chiều. Chúng ta sẽ ra ngoài chứ?

- Nghe anh hết, Thiên thần. - Crowley

------------------------------------------------------

Tôi vui vẻ đưa một miếng bánh sô cô la vào miệng ăn, nhâm nhi cốc cà phê sữa nóng bên cạnh. Tôi thỏa mãn "ha..." một hơi dài. Cuối cùng cũng được ra ngoài sau chuỗi ngày bị giam lỏng trong hiệu sách.

- Xin lỗi khi lại giữ cháu trong hiệu sách lâu như vậy, Mia! - Aziraphale đặt tách trà trên tay xuống, nhìn tôi.

- Không sao đâu ạ! Ngài làm vậy hẳn là có lý do của ngài.

- Cô...không thắc mắc vì sao bọn ta lại làm vậy à? - Crowley

- Nếu hai ngài đã muốn cháu biết thì sẽ nói cho cháu nghe thôi mà. Còn đã không nói thì tức là không muốn cháu biết rồi. Dù cháu có hỏi, kiểu gì hai ngài cũng sẽ đánh trống lảng hoặc không trả lời thôi. Phải không ạ?

Aziraphale và Crowley im lặng. Bị tôi nói trúng rồi?

- Sao cháu có thể chắc chắn về điều đó chứ? - Aziraphale hoài nghi

- Không biết hai ngài có biết câu này không? "Sự tò mò có thể giết chết một con mèo". Biết những cái cần biết. Chỉ hỏi những cái nên hỏi. Cháu lớn rồi nên hiểu chuyện lắm đó nha~

Tôi mỉm cười, ăn tiếp một miếng bánh. Nơi tôi sống đã dạy cho tôi biết cái đạo lý này. Ờ...Thực ra thì tôi rút ra được bài học này sau vài pha chơi ngu đi vào đời người của tôi thôi. Haha...Tò mò quá cũng không tốt.

Ngài Crowley chống tay lên cằm. Tôi chợt cảm thấy rùng mình, ngước nhìn ngài ấy

- Ta lại không nghĩ đơn giản như vậy đâu. - Ánh mắt sắc lạnh của ngàI Crowley nhìn thẳng vào tôi.

Miếng bánh trong miệng nghẹn lại, tôi hoang mang vội lục lại kí ức xem tôi đã làm gì để ngài Crowley đột nhiên phản ứng như thế với tôi.

- Cháu vẫn chưa hiểu ý của ngài. - Tôi cố gắng bình tĩnh nói

- Nhãi ranh, cô giả ngu cũng giỏi lắm. - Crowley

- Ngài không nói rõ. Cháu không tự hiểu được đâu. Bộ não của cháu hoạt động đơn giản lắm! - Tôi cố gắng che đi sự căng thẳng trong giọng nói, hoàn toàn chưa nghĩ đến tình huống sẽ bị ngài ấy "sờ gáy" thế này.

- Vẫn còn muốn tiếp tục giả ngu? - Crowley cười khểnh

- Crowley, thế này là sao? - Aziraphale bối rối với đoạn hội thoại giữa tôi và Crowley

- Anh vẫn còn ngây thơ lắm, Thiên thần của tôi ơi! Nhãi ranh này chắc chắn biết nhiều hơn những thứ mà cô ta thể hiện ra. - Crowley đặt tay lên vai Aziraphale, trừng mắt với tôi mà nói - Nể tình Aziraphale đang ở đây, cô có một cơ hội cuối cùng. Tự mình nói hoặc ta sẽ ép cô nói. Nhưng một khi ta đã ép cô nói ra, kết cục sẽ rất...rất khủng khiếp.

Sao tôi lại quên được chuyện này chứ? Ngài Aziraphale có thể dễ bị lừa, nhưng đối với ngài Crowley thì lại là một vấn đề khác. Ngài ấy là quỷ, một con quỷ đã tồn tại từ thủa sơ khai của nhân loại. Nào dễ bị lừa bởi mấy trò lừa trẻ con này. Và ngài ấy hẳn là một kẻ đa nghi. Tôi thở dài. Chuyện đã đến nước này, càng trốn tránh thì càng phiền phức.

- Ừm...Nói chuyện ở đây không tiện lắm đâu ạ! Hay là... - Tôi ấp úng

- Quay về tiệm sách. - Crowley

Thôi đời tôi xong rồi. Tôi vừa bước lên xe vừa nghĩ vậy.

Dành một phút mặc niệm cho cái mạng bé nhỏ của tôi đi các bạn đọc thân yêu!

- Hết chương 5 -

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com