2. Một chén thuốc (H)
Mặc Nhiên 0.5 x Sở Vãn Ninh
__________________
Một màn trắng xóa trải dài vô tận, khuôn viên đã phủ một lớp tuyết, như đang ngủ gục trong dáng vẻ yên ả của mùa đông.
Trong Vu Sơn Điện, lửa than ấm áp cháy lách tách, Sở Vãn Ninh đứng trước cửa sổ, lặng lẽ nhìn hoa tuyết đang rơi.
Nam nhân mi thanh mục tú chỉ mặc một lớp y phục trắng, tóc đen buộc hờ ở sau gáy, vì gió lạnh mà che miệng chặn cơn ho.
Cửa Vu Sơn Điện mở ra, cung nữ nhỏ tuổi theo khuôn phép bê bát thuốc vào trong phòng, nhỏ giọng: "Sở tiên tôn, đến giờ uống thuốc rồi."
Sở Vãn Ninh quay lại nhìn nàng, vì cơn ho khiến đuôi mắt y đỏ ửng, sinh ra thêm vài phần cấm kị xuân tình. Sở Vãn Ninh nhìn chén thuốc đen ngòm, hơi nhíu mày.
"Làm phiền rồi. Để đó đi."
Cung nữ nhìn Sở Vãn Ninh mà đỏ mặt, đây là lần đầu nàng gặp Sở Vãn Ninh, da y trắng nhưng nhợt nhạt, đầu mày nhíu lại mang nhiều tâm sự, giọng nói trầm trầm như mê hoặc. Nàng thận trọng đặt bát thuốc xuống, chờ một lúc vẫn không thấy Sở Vãn Ninh động đậy gì.
"Tiên tôn, thuốc này phải uống lúc còn nóng..."
Sở Vãn Ninh muốn đuổi người đi, nhưng nhìn nàng còn nhỏ tuổi, hình như là lần đầu hầu hạ người khác nên không giấu được vẻ khẩn trương, y cũng không muốn doạ người ta.
"Đi lấy mật ong cho ta."
"Dạ?" Cung nữ nhỏ tưởng mình nghe nhầm, ngay sau đó liền phản ứng lại: "Nô tì đi ngay ạ."
Sở Vãn Ninh thở dài, cầm bát thuốc nghi ngút khói trên bàn đổ vào chậu cây.
Nước thuốc đen xì từ từ ngấm vào trong đất, chậu cây thường xuân héo rũ trong căn phòng ấm áp, rõ ràng không phải lần đầu Sở Vãn Ninh lén đổ thuốc đi.
Cửa lại mở ra. Sở Vãn Ninh không quay đầu lại vì nghĩ rằng là cung nữ nhỏ. Y đổ hết cho hết bát thuốc, đặt nó xuống.
Không ngờ đến người đứng ngoài cửa là Mặc Nhiên.
Hắn đứng đó nhìn chằm chằm mọi động tác của y, dáng vẻ âm trầm không nhìn ra vui giận.
Sở Vãn Ninh cứng người trong chốc lát, nhưng cũng nhanh chóng mặc kệ. Y đóng cửa sổ, điềm tĩnh đi về giường muốn ngủ.
Mặc Nhiên nhìn bộ dạng không màng tất cả kia của y có chút khó chịu, hắn đã sớm biết Sở Vãn Ninh nhất định không chịu ngoan ngoãn uống thuốc nên mới đến đây xem y đối phó thế nào khi bị bắt tại trận. Y lại bày ra cái vẻ mặt như mọi chuyện đều đã định, bị phát hiện cũng là chuyện sớm muộn.
Mặc Nhiên đi nhanh về phía giường, chụp lấy Sở Vãn Ninh không cho y nằm xuống, nghiến răng: "Giỏi thật đấy Sở Vãn Ninh."
Mi mục tuấn tú của Sở Vãn Ninh vì lạnh mà vươn chút tuyết, chóp mũi cũng đỏ ửng, Mặc Nhiên lại càng không thể khống chế được cơn giận.
Ở cạnh Sở Vãn Ninh, không bao giờ hắn kìm chế được bản thân.
Tựa như lúc này, hắn bóp cằm Sở Vãn Ninh, bóp đến mức y đau đến nhăn mặt, nói ra những lời đầy sát thương: "Không phải ngươi sợ lạnh nhất à? Nhìn đến mức cả mặt đông cứng, ngươi lại nhớ Tiết Mông phải không? Cũng đúng, ngươi vì hắn quỳ một đêm trong tuyết đến cầu xin ta, còn có gì mà không thể làm được."
Sở Vãn Ninh rốt cuộc không nhịn được nữa, mỗi lần nhắc đến Tiết Mông hắn đều như phát điên, y hất tay hắn ra khỏi mặt mình, quát: "Mặc Vi Vũ!"
Sức lực Sở Vãn Ninh chẳng thấm vào đâu, Mặc Nhiên vừa trở tay liền đè y xuống giường: "Không phản bác được chứ gì? Ngươi nhớ hắn cũng vô dụng. Thu cái tâm tư của ngươi lại, để bổn toạ nhìn thấy một lần nữa Tiết Mông sẽ chết."
"Ngươi chỉ có thể là của bổn toạ."
Lực tay của Mặc Nhiên rất lớn, chẳng mấy chốc đã siết ra dấu vết trên da thịt Sở Vãn Ninh. Hắn nhìn người dưới thân trừng mắt nhìn mình không nói chuyện, cơ hồ đạt được khoái cảm vặn vẹo khi khống chế người khác. Hắn với lấy bát thuốc đã mang sẵn đến, nhấp một ngụm mà đút Sở Vãn Ninh.
Sở Vãn Ninh trừng lớn mắt.
Môi lưỡi thân mật trong không khí nặng nề, Sở Vãn Ninh theo bản năng giãy giụa, Mặc Nhiên liền khoá cứng hai tay y trên đỉnh đầu, đút từng ngụm từng ngụm thuốc cho y.
Sở Vãn Ninh bị đè ngửa, nước thuốc không thể tiếp nhận toàn bộ, xuôi theo khoé miệng mà chảy ra ngoài. Mặc Nhiên bóp cằm y, liếm sạch những gì y để chảy ra, cuồng nhiệt hôn môi mà trả lại, không cho y bất kì cơ hội phản kháng.
Sở Vãn Ninh không biết Mặc Nhiên chỉ đút thuốc cho y hay mang tâm tư gì khác, chén thuốc đặc quánh đắng ngắt như vậy, hắn lại kiên nhẫn đút y, trong miệng dường như lại mang theo chút vị ngọt không rõ ràng.
Một chén thuốc như vậy dây dưa cả khắc, đầu lưỡi bị Mặc Nhiên mút đến tê dại, cuồng nhiệt xâm chiếm như muốn nuốt trọn Sở Vãn Ninh vào trong bụng. Mà Sở Vãn Ninh chỉ có thể bất lực ngửa cổ mà đón nhận, cho đến khi vị đắng trong khoang miệng biến thành vị rỉ sắt của máu tanh, Mặc Nhiên mới buông tha cho y.
Sở Vãn Ninh đẩy Mặc Nhiên ra, vô lực ho sù sụ, chùi đi vết máu loang lổ trên khoé môi.
Hắn nhìn chén thuốc đã cạn, lưu manh mà cười: "Sau này còn dám đổ thuốc ta sẽ đút ngươi như vậy."
Hắn cúi sát lại gần Sở Vãn Ninh, cắn vành tai y: "Không chỉ đơn thuần là đút thuốc, ta sẽ vừa đút thuốc vừa làm ngươi, dày vò ngươi, khiến cho ngươi cảm thấy chỉ một hơi mà uống hết được chén thuốc này là điều vô cùng xa xỉ."
Tầm mắt Mặc Nhiên hạ xuống xương quai xanh của Sở Vãn Ninh, một lớp áo vì y giãy giụa đã sớm không còn chỉnh tề, lồng ngực phập phồng kìm nén, dường như đang tức giận.
Mặc Nhiên giam y vào trong góc tường, vóc dáng cường liệt của Mặc Nhiên khiến cho Sở Vãn Ninh cảm thấy bị áp bức. Càng lúc y càng lùi ra sau, lùi đến khi không lùi được nữa vẫn tận lực tránh né Mặc Nhiên. Mặc Nhiên không để y được như ý nguyện, tóm lấy hai chân y, ép y quấn quanh eo hắn, dùng tư thế này ép y đối mặt với hắn.
Người đã từng là bề trên, là Vãn Dạ Ngọc Hành Bắc Đẩu Tiên Tôn thanh cao tựa ngọc, không thể chạm tới. Trở thành cấm luyến, sủng phi, bị hắn nắm trong lòng bàn tay tuỳ ý chà đạp.
Cấm kị mê hoặc khiến mỗi lần Mặc Nhiên nhớ đến, huyết quản liền sôi sùng sục.
Mặc Nhiên vươn tay, xé toạc bộ y phục duy nhất trên người Sở Vãn Ninh. Toàn bộ khung xương cân xứng được phơi bày, làn da mịn màng nhợt nhạt, vẫn còn lưu lại vết tích loang lổ tình ái trên da thịt. Khiến vẻ đẹp ôn nhuận thanh cao như bị một lớp bùn nhơ nhớp chiếm giữ, trở nên thật nhục dục.
Sở Vãn Ninh siết chặt chăn, nhìn chằm chằm Mặc Nhiên. Cặp mắt kia cho dù có trải qua bao nhiêu năm tháng, dù có rơi xuống vũng lầy cũng chưa từng thay đổi. Y đau đớn đến tận cùng, chỉ mong Mặc Nhiên có một ngày tỉnh ngộ, đôi mắt ngậm nước cố gắng nhẫn nhịn mang theo những suy tư nói không thành lời.
Nhưng Mặc Nhiên cố chấp không hiểu.
Hắn nhìn y, Sở Vãn Ninh đau lòng cái gì? Đau lòng vì bản thân hay đau lòng vì hắn?
Trò cười gì vậy?
Thế nhưng rốt cuộc hắn vẫn không nhịn được mà hôn lên môi người nọ. Trong lúc dây dưa chặt chẽ dương vật dữ tợn đột nhiên đâm thẳng vào.
Loại tình ái gần như vũ nhục này vẫn đau đớn như vậy.
Sở Vãn Ninh còn muốn giãy giụa, nhưng rất nhanh y cứng cả người. Kích cỡ đáng sợ kia không cho y một chút thời gian thích nghi, vừa thô vừa cứng, tàn nhân đâm xuyên qua bụng, tận lực nhồi đầy.
"!........"
Sở Vãn Ninh không chịu được, kích thích mãnh liệt không ngừng tấn công vào đại não, y túm lấy bàn tay đang siết trên eo mình, mu bàn tay dùng sức đến nổi đầy gân xanh: "Đi...... ra!"
Mặc Nhiên giữ eo y, thẳng lưng đâm vào toàn bộ: "Làm nhiều lần vậy rồi còn giả vờ liệt phụ cái gì?"
Y ngẩng đầu lên, dùng hết sức lực thoát khỏi nam nhân đang cuồng bạo kia. Dương vật khó khăn lắm mới tiếp nhận được, vì động tác của y mà trượt ra ngoài.
Sở Vãn Ninh rùng mình, bò tới. Mặc Nhiên lại nắm lấy chân y kéo về, một lần nữa đâm vào từ phía sau.
Sở Vãn Ninh cào giường nghẹn ngào không phát ra âm thanh, rốt cuộc phải chịu đựng phần áp lực kinh khủng kia đang ngày càng khai phá cơ thể, cảm giác bị khống chế và đâm sâu từng chút từng chút chiếm lấy tâm trí y.
Dáng vẻ thật sự quá nhếch nhác.
"Sở Vãn Ninh, ngươi phải cùng ta dây dưa cả đời."
Hắn hơi rút ra một chút, Sở Vãn Ninh còn chưa kịp thở ra một hơi liền đâm vào lại.
Sở Vãn Ninh bị bất ngờ, không khống chế được một tiếng kêu.
Mặc Nhiên nghe thấy lại càng hung bạo, hắn giữ cằm Sở Vãn Ninh, nhay cắn chiếc gáy trơn nhẵn, âm thanh hung ác: "Đừng nghĩ đến việc không uống thuốc để tự hành hạ bản thân, ngươi không muốn, ta còn vô số cách để ngươi khuất phục."
Tựa như thấy tư thế này không thể nhìn thấy biểu cảm của Sở Vãn Ninh, hắn lật người y lại, càng rướn vào sâu hơn: "Thấy không, đến cả thân thể ngươi cũng dâm dãng mà khuất phục ta, mút lấy ta không nhả, ngươi còn có tư cách gì từ chối?"
"Mở lớn chân ra cho bổn toạ."
Sở Vãn Ninh không ngừng bị giày vò đến tan vỡ, vách thịt non mềm ở bên trong đang mạnh mẽ co rít vì bị khai phá tàn nhẫn, động thịt ngâm nước liên tục phát ra âm thanh nhóp nhép quyến luyến sắc tình.
Mỗi lần vật thô nóng kia đam vào rút ra đều mang theo tiếng nước nhớp dính, loạn không tả được, ngay cả bắp đùi cũng bị ma sát, giữa hai chân rối tung rối mù.
Hắn đâm vô cùng sâu, vô cùng mạnh mẽ, tựa hồ phải làm chết Sở Vãn Ninh trên giường mới cam tâm, dương vật thô bạo nghiền ép thành ruột ướt át. Hắn lót gối dưới eo Sở Vãn Ninh, tuỳ ý ra vào trong động nhỏ chật hẹp, liên tục mài ra nước, đâm rút chọc ngoáy không ngừng. Tra tấn nam nhân đến vỡ nát.
Sở Vãn Ninh bị đâm vào rút ra đến không thở nổi, khoái cảm tê dại biến thân thể y trở nên nhạy cảm vô cùng, dường như chẳng thuộc về y nữa. Hung khí đáng sợ kia đâm vừa sâu vừa mạnh, vách thịt non mềm bị giày vò đến sưng đỏ, nghiền ép tàn nhẫn.
Giữa hai chân chảy ra dịch thể dâm loạn điên cuồng.
"Vãn Ninh... Vãn Ninh..."
Hắn si mê mà gọi người kia, không ngăn được cảm xúc đang từ từ bùng nổ trong lòng ngực.
Mặc Nhiên ôm Sở Vãn Ninh, dường như mất đi lí trí, rút ra gần hết, chỉ chừa lại quy đầu kẹt ở miệng huyệt, lại dữ tợn đâm vào thật sâu, ghim vào cả cây.
"Ta sẽ không để ngươi chết, bổn toạ dằn vặt ngươi vẫn chưa đủ, cả đời cũng không đủ."
Điều mà Sở Vãn Ninh có thể làm là cắn chặt môi, không cho bản thân phát ra bất cứ âm thanh nào.
Mặc Nhiên di chuyển càng lúc càng nhanh, càng ngày càng mạnh, hai bên thái dương nổi lên gân xanh, vẻ mặt trông vô cùng hung hãn.
Tinh dịch nóng bỏng nồng đậm bắn ra, Mặc Nhiên ngưỡng cổ thoả mãn, không ngừng đâm lên phía trước ép ra những đợt tinh dịch cuối cùng, bắn vào thật sâu. Sở Vãn Ninh bị cảm giác cuồng liệt xâm chiếm này làm cho thất thần, mu bàn chân vì khoái cảm mà căng cứng.
Hắn rút dục vọng ra khỏi thân thể Sở Vãn Ninh, nhìn người trên giường sớm đã đánh mất thần trí, môi mỏng khẽ mở thở dốc từng nhịp, thân thể run nhẹ như cánh bướm. Phía sau chảy ra dịch thể dâm loạn...
Sở Vãn Ninh quay đầu đi, tựa hồ mệt mỏi đến muốn ngất, nhưng cũng chẳng thể làm được gì. Mặc Nhiên nhìn y, khắc ghi dáng vẻ này của y lâu thêm một chút.
Chính hắn cũng không giải thích được là tại sao, tựa như trong bản năng hắn luôn hi vọng nhưng dấu vết sắc tình và dịch thể tanh nồng mãi mãi lưu lại trong thân thể Sở Vãn Ninh, là minh chứng cho việc hai người đã từng trải qua thân mật, sẽ không ai dám lại gần Sở Vãn Ninh nửa bước.
Kể từ lần đó, dù cho Sở Vãn Ninh có không muốn uống thuốc đến cỡ nào cũng phải uống, bằng không Mặc Nhiên sẽ đổi nhiều phương thức dày vò y đến sống không bằng chết.
Sở Vãn Ninh kẹt trong mớ suy nghĩ loạn thất bát tao, rốt cuộc Mặc Nhiên không muốn y chết, hay là không không cam tâm y chưa đền đủ tội mà đã chết?
.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com