Phần 3: "Trạm Trừng"
Chú ý: "Có cổ trang pha lẫn hiện đại vì phần này tôi sẽ cho 2 anh nhà xuyên không luôn" :)
"Rồi tiếp là tôi sẽ thay đổi vai chứ không viết theo cốt. Lam Vong Cơ (Thầy Diệt Yêu) × Giang Vãn Ngâm (Mèo Tinh)
Dặn dò mọi người đủ thứ khi vào đọc cho đỡ bở ngỡ đó🤧 Okee Let Go!💨💨
"Là kẻ nào còn không mau lộ diện?"
Một làn khói tím xuất hiện bước ra là một người nam nhân dung mạo thanh thoát ngũ quan sắc sảo vô cùng Giang Trừng phất vạt áo mang theo ngữ khí dọa người nói.
"Là kẻ bắt ngươi phải nộp mạng"
Lam Trạm đang an tọa dưới gốc cây vừa nghe xong lời khiêu khích của y liền nhếch môi mở mắt nói.
"Con mèo tinh nhà ngươi.Thiên đường có cửa ngươi không đi địa ngục không lối ngươi lại cứ xông vào"
"Nực cười,ngươi hại ta mất hai mạng bây giờ đến lúc ngươi phải trả món nợ máu này cho ta rồi".
Giang Trừng dơ móng vuốt sắt bén vận chuyển linh lực bộc phát một vòng ánh sáng màu tím bao quanh người hùng hổ nói với người đang bay lơ lửng trên bầu trời kia.
"Hôm nay ta nhất định sẽ đấu một trận phân thắng bại với ngươi cái tên ngang ngược kia"
Lam Trạm lắc đầu chỉ tay về hướng y nói.
"Từ từ đã,chúng ta nhất thiết phải dùng ngữ khí này để nói chuyện sao?"
Giang Trừng hất mặt lườm y quát.
"Tại ngươi bày đặt trước chứ bộ đâu phải tại ta..Hứ!!"
Lam Trạm trừng mắt cao giọng dạy bảo.
"NÓI CHUYỆN CHO ĐÀNG HOÀNG!"
"Ta giết chết ngươi..zaaa!"
Khóe môi y cong lên một đường nhẹ cầm hồ lô lên uống một ngụm rượu giọng mang theo chút chế giễu đáp lại.
"Không Biết Tự Lượng Sức!"
Giang Trừng đen mặt tức giận quát lên vận chuyển hết mười phần linh lực mà mình vừa mới tu luyện được đối phó với hắn.
"Nhiều lời,tiếp chiêu"
Lam Trạm quăng hồ lô đưa tay lau miệng vận khí bay vút lên trời với ánh sáng vàng chói rồi ngoảnh đầu quay người lại tập trung công lực phi thẳng xuống.
"Tiểu yêu tinh,xem ta thế nào dạy dỗ ngươi"
Hai nguyên cực mạnh mẽ một tím một vàng đối chội với nhau khốc liệt Giang Trừng cắn môi lóe lên tia lo sợ.
Tên ngang ngược công lực của hắn mạnh quá,tiểu vũ trụ phát nổ sỉ số chiến đấu đạt đến mức cao nhất không thể cương được càng không thể thối lui.
"Ta liều chết với ngươi..Tiếp Chiêu!!"
"Áaaaaa...cái quái gì thế!!"
Trục thời ngưng trệ ngọc hồn châu của y bị Lam Trạm phá nức đảo ngược hai cực âm dương lẫn lộn khiến cho dị tượng phát sinh cuốn cả hai vào tứ giới của 21 thế kỉ về sau.
Nói chính xác hơn là Xuyên Không!
_
"Aidaaa..cuối cùng cũng xong chỉ chờ tới ngày lãnh lương thôi".
"Đường Tiểu Kiếm mày nhất định phải ăn một bữa thật hoành tráng để bù tổn thất cho bản thân mấy ngày làm việc vất vả mới được"
Đột nhiên đâu đó có một luồn ánh sáng và gió cực mạnh chiếu thẳng vào cửa sổ khiến cậu lấy cả hai tay che mặt phía trước dường như chả còn thấy gì đang diễn ra nữa.
"Ốiii...tự nhiên gió mạnh thế"
VỤT💨 RẦM!!!
Giang Trừng dần hé mắt nhìn xung quanh mọi thứ lạ lẫm với y vô cùng đưa tay lên khó hiểu gãi đầu nói.
"Đang ở đâu đây?? Nơi này thật kì quái.."
Lam Trạm nằm dưới sàn trên người còn bị một tên yêu quái ngồi lên tính khó ở cùng căn bệnh sạch sẽ của y lại nổi lên liền nhíu mày nhìn lên giọng mang theo khí tức ùn ùn ra lệnh.
"Leo xuống khỏi người của ta ngay tiểu yêu dơ bẩn!!"
Giang Trừng bĩu môi chậm chạp leo xuống lăn qua kế bên khoanh tay dẫu môi gây sự.
"Nói ta dơ bẩn,làm như ngươi sạch sẽ lắm không bằng"
"Còn dám nói,có tin ta thu phục ngươi liền không!"
"Bổn tôn sợ cái tên ngang ngược như ngươi sao?!"
"Hừ.." quay mặt đi chỗ khách.
"Hứ" chả thèm nhìn.
Cả hai vốn đã không hợp nhau nay lại ở cùng một chỗ đương nhiên khắc khẩu không ngừng.Lam Trạm tạm thời nhịn xuống cơn tức giận đợi y tìm ra nguyên do tại sao mình lại đến đây xong thì nhất định sẽ thu phục con mèo tinh này.
"...."
Đường Tiểu Kiếm thất thần nảy giờ chưa xác định được hai con người này từ đâu chui ra xuất hiện trong nhà mình với ngoại hình trang phục vô cùng quái quái.
"Hai người...là ai tại sao lại xuất hiện trong nhà tôi???!"
Lúc bấy giờ Giang Trừng mới ngước mặt lên phát hiện ra còn có thêm một người lạ mặt khác y liền nhíu mày đứng lên tiến lại gần.
"Con mồi ngon,máu trong người ngươi rất sạch sẽ không tạp chất ta rất thích"
Giang Trừng lượn lờ qua lại xung quanh cậu đôi mắt chuyển thành màu tím răng nanh nhỏ cũng mọc ra dần lộ nguyên hình là mèo yêu gần như tiếp cận được con mồi thì.
"Ưm~ ưm??!"
Lam Trạm đứng kế y từ lúc nào nhanh tay bịt cái miệng háo ăn của Giang Trừng lại sẵn tiện làm phép khiến y tạm thời không mở miệng được.
"Thứ lỗi cho đồ đệ của ta mạo phạm rồi.Ngu muội cho ta hỏi nơi này là.."
Đường Tiểu Kiếm khó hiểu nhưng vẫn chịu hợp tác với Lam Trạm cậu đáp.
"Đây là thế kỉ 21 là nơi bật nhất của trung tâm bắc kinh"
Lam Trạm khẽ nhướng mày nghi hoặc nói.
"Không lẽ đã rơi vào lỗ hổng của không gian bị mắc kẹt lại nơi này rồi.."
Giang Trừng bị điểm phép không nói được tức tối gây rối ủi đầu vào vai y như muốn y giải phép.
"Ưm..ưm...ứ"
Đường Tiểu Kiếm gải cằm có chút hứng thú tiếp lời.
"không lẽ nào...các người xuyên không?"
"Xuyên Không???!"
"Đúng vậy,ta có tìm hiểu một chút về khoa học viễn tưởng nên cũng có biết vài thứ"
"Ta..."
Đường Tiểu Kiếm vỗ vai trấn an Lam Trạm tỏ ra đồng cảm nói.
"không cần nói tôi hiểu mà người anh em về chuyện này cứ tập làm quen từ từ đi nhà tôi cũng không có điều kiện lắm nhưng cũng tạm được nên các người cứ an tâm không lo có chỗ trú thân nha"
"Đa Tạ!!"
Lam Trạm kéo gáy áo Giang Trừng đang làm loạn gương mặt không chút biến sắc nhìn cậu khẽ nói.
"Ta và đồ đề ra ngoài giải quyết một số chuyện sớm sẽ quay lại.."
"Ơ..khoan đã tôi còn chưa nói hết"
Vụt💨💨💨
Nhớ Bình Chọn❤🌟
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com