Phần 4: "Trạm Trừng"(2)
Lam Trạm kéo Giang Trừng tới một nhà kho bỏ hoang nơi ít người qua lại rồi thẳng tay vứt y xuống mặt đất nhem nhuốt.
Đột ngột thả xuống khiến Giang Trừng không chở tay kịp nhận một cú đau nhói ở mông liền nhăn mặt rên ư ứ vùng vẫy phản khán kịch liệt.
"Aaaa!!..ư..ứ"
Lam Trạm liết mắt chán rét nhìn xuống đưa tay ra sau gáy điểm một cái giải nguyệt cho y.
"Ưm..ứ..ta giết chết ngươi"
Giang Trừng được giải chú xong thì miệng hoạt động hết công sức chửi bới.
"Đồ nam nhân Vô Liêm Sỉ ăn hiếp một nam nhân yếu đuối như ta, ngươi có còn là người không..."
Lam Trạm ngán ngẫm bịt lỗ tai có lẽ nếu để con mèo tinh này ở chung một chỗ y chắn chắc sẽ bị tẩu quả nhập ma không sớm cũng muộn.
Y cũng không nhượng bộ gì mà đáp trả lại tiểu mèo yêu đang càn quấy kia.
"Lưới trời lồng lộng sao có thể dung túng cho ngươi làm chuyện ác hôm nay bổn gia gia sẽ thay trời hành đạo tiêu diệt tên yêu quái nhà ngươi...hừ!"
Giang Trừng nhanh nhảu lấn tới bắt phép.
"Ngươi nói chuyện cho công bằng một chút đi tên ngang ngược nhà ngươi năm lần bảy lượt hại ta mất hai mạng bây giờ lại nhân lúc ta bị thương mà tiêu diệt ta!"
"Thay người trừ yêu!?..ngươi tưởng ngươi là siêu anh hùng cái thế chắc,hức"
Lam Trạm nghe hết nổi những lời nói linh tinh cứ lùng bùng bên lỗ tai, tay nắm chặt lấy gậy gỗ truyền linh lực dơ thẳng lên hung hăn quát.
"Nhiều lời quá,ta giết chết ngươi!!"
"Áaaa...NGƯƠI ĐÁNH CHẾT TA THÌ NGƯƠI SẼ KHÔNG THỂ TRỞ VỀ ĐƯỢC!!!"
Cây gậy gần như gan tất sắp dán xuống thì dừng hẳn lại Lam Trạm nửa tin nửa nghi vội hỏi lại.
"Ngươi vừa nói cái gì??!"
Một phút thoát chết khiến Giang Trừng nhắm mắt nhẹ nhõm cả người lấy lại bình tĩnh đối diện với y nói.
"Ta và ngươi đến đây bằng cách nào chắc ngươi vẫn còn nhớ chứ?"
"...." lắng nghe.
"Nếu không phải do ngươi cố chấp cứ tìm ta quyết đấu thì chúng ta cũng đâu tới nơi này. Nếu muốn trở về chúng ta chỉ có thể đấu lại lần nữa."
Lam Trạm hồ khởi trở về vị trí chiến đấu chuẩn bị sẵn sàng nói.
"Đúng,nhào dô đấu một trận"
Giang Trừng nhếch môi kéo lên một đường nhẹ lóe lên một tia mưu trí thầm nghĩ.
Ta đánh không lại ngươi. Nhưng chắc chắn nói lại ngươi!
"Ta không đánh"
Lam Trạm nhíu mày có chút mất kiên nhẫn nói.
"Yêu tinh kia lại muốn giở trò gì đây?"
"Không giở trò gì cả, nguyên khí chưa được khôi phục không thể nào đấu với ngươi"
Lam Trạm tức giận dọng cây gậy xuống đất.
"Chết tiệt,ngươi chơi ta đó à đỡ một gậy của ta đây..zaaa!"
Giang Trừng không chút sợ sệt hùng hồn khoanh tay tiến về phía y.
"Đỡ gì mà đỡ,gậy gì mà gậy,ngươi muốn ở đây cho tới già thì cứ thoải mái ra tay đi"
Cái đuôi của Lam Trạm bị hắn nắm lại rồi y thầm chửi một câu cuối cùng lại hạ mình xuống nước nói.
"Vậy...vậy ngươi nói phải làm sao!?"
"Đợi ta hồi phục nguyên khí trước đã rồi tính tiếp"
Lam Trạm chấp thuận yêu cầu của y nhưng với một điều kiện.
"Thôi được,nhưng giao linh đơn của ngươi ra đây để tránh ngươi làm chuyện ác"
Giang Trừng lưỡng lự một lát rồi cũng đồng ý giao linh đơn ra cho y bảo quản. Lam Trạm chụp lấy cầm linh đơn rồi dùng phép trừ sạch tà khí mới an tâm nuốt dô, quay lưng gác gậy lên vai vừa đi vừa nói.
"Hôm nay tới đây thôi,chờ ngươi hồi phục nguyên khí rồi hẵn quay về sau."
"Tên ngang ngược,chờ đã!!"
Lam Trạm chép miệng quay lại.
"Còn chuyện gì nữa.."
"Ta không có nơi trú thân làm sao an tâm dưỡng thương được.."
Chưa kịp nghe hết câu thì Lam Trạm hồ đồ một phút ăn cám cả đời,không suy nghĩ liền nói.
"Ở chỗ của ta" /sực tỉnh vì lỡ lời y bịt miệng lại/
"Móc nghéo aa~"
*******
Đường Tiểu Kiếm vừa rửa táo vừa lầm bầm trong miệng nào là.
"Một con yêu tinh cộng thêm một tên tu sĩ trừ yêu ruốt cuộc kiếp trước mình đã tạo nghiệp gì chứ?"
Rộp!! /ngoạm một miếng táo/.
"Có mâu thuẫn thì cũng từ từ ngồi xuống vui vẻ nói chuyện với nhau cớ sao phải dùng bạo lực để giải quyết vấn đề chứ..haizz Yêu Quái Đúng Là Man Rợ"
/Chíu/
Một tia vàng bắn vào sau gáy khiến cậu giật bắn mình xoay lại.
"Tên Tu Sĩ??"
Pặc!!!
Lại thêm một tia tím bắn qua sau gáy của cậu. Đường Tiểu Kiếm đầu như bốc khói dậm chân la lói om xòm.
"Ruốc cuộc là ai?? Dám đánh tôi chứ!"
Lam Trạm đặt một tay lên vai trái nửa dỡn nửa thật nói.
"Nói ai Man Rợ,hửm?"
Nổi sợ chưa dừng lại ở đó vai bên phải cũng bị Giang Trừng miết lấy nắm chặt giọng nói pha chút yêu nghiệt vang lên.
"Nói ai Yêu Tinh,muốn chết sao~"
Đường Tiểu Kiếm nhanh chóng thoát khỏi rọng kiềm chỉ tay về phía hai người bọn họ nói.
"Hai người nhanh thế đã về rồi sao..!?"
Giang Trừng hất mặt đắt ý gác một tay lên vai Lam Trạm tỏ ra mờ ám nói.
"Bây giờ bọn ta là một nhóm rồi"
Cậu híp mắt lại dấy lên nghi ngờ rung rẩy nói.
"Aa..tôi hiểu rồi hai người định hợp sức lại cùng nhau ăn thịt tôi có đúng không hả!!!"
Lam Trạm xùy một tiếng mạnh tay hất con mèo tinh đang bám dính trên người mình ra lãnh khốc thốt ra một chữ.
"Cút"
Y thong thả đi vào trong nhà ngồi xuống sofa lạnh giọng nói.
"Ta ăn chay,với lại hắn bị thương rồi nên sẽ ở lại đây để dưỡng thương"
Đường Tiểu Kiếm há hốc mồm hoang mang nói.
"Không phải chứ,hắn sẽ ăn thịt tôi mất thôi"
Chợp mắt đã thấy Giang Trừng đi lên lầu cậu chỉ tay vội nói.
"Đừng đi lên trên đấy đó là phòng của tôi"
Giang Trừng đưa đôi mắt ngọc tím sắc lịm nhìn y phán một câu.
"Bây giờ là của ta"
Đường Tiểu Kiếm đớ họng không nói được gì liền hậm hực xoay qua cầu cứu Lam Trạm đòi lại chút công lý.
"Cậu...cậu...huynh xem cậu ta kìa tức chết tôi rồi"
Lam Trạm thổi trà nhấp nhẹ môi bình thản nói.
"Tập quen dần đi"
Nhớ Bình Chọn 🌟💖
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com