Phần 6: "Lăng Trừng"(1)
"LOA!! LOA!! LOA!!"
"Mọi người đi đứng cẩn thận tên siêu trộm sẽ xuất hiện cả ngày lẫn đêm xuất thần nhập quỷ tốc độ của hắn cực kì nhanh nên vật gì quan trọng nhớ giữ kĩ vào thân!!"
Kim Lăng ngồi trong tửu quán đang gác chân lên ghế nhấp trà thì nghe tiếng rõ choảng thông báo của tên gác lính liền nhíu mày lòng nảy sinh tò mò.
Đưa mắt nhìn Giang Trừng lanh lợi nói.
"Cậu à, không nghe lầm chứ trong thành đang có tên siêu trộm.."
Giang Trừng cầm khăn lau kiếm nhất mày nhàn nhạt đáp lại.
"Thì làm sao?!"
Kim Lăng chép môi đưa tay gải cằm dáng vẻ hệt như ông cụ non nói.
"Thiết nghĩ nếu con xung phong đi xé cáo thị tận tay bắt lấy tên trộm đó để lập công cho triều đình chưa hết còn được ghi tên lên bảng vàng chiêu thị khắp bàn dân"
Giang Trừng tra kiếm vào giỏ mày hơi nhíu lại nhếch môi nói.
"Muốn giữ cái mạng thì ngồi im đó cho ta bằng không cái chân của ngươi chờ ngày lìa khỏi cơ thể đi"
"Cậu à, cho con đi đi ,bắt con ở nhà suốt chán chết đi được"
Giang Trừng chép môi cầm kiếm đứng lên hướng cửa chính bước ra ngoài chấp tay sau lưng dáng đi thong thả về phía trước.
"Aa!!..cậu đợi con với"
_
•Vân Mộng Liên Hoa Ổ
Mỗi buỗi tối như thói quen thường ngày Kim Lăng đẩy cửa đi vào gian phòng của Giang Trừng nhìn thấy ái nhân mình vẫn còn thức miệt mài bên sổ sách.
Cánh môi y khẽ mím lại đôi mắt vàng kim có chút xao động y cởi ngoại bào ra xếp gọn vào kệ trên người chỉ còn duy nhất một cái nội y mỏng lêu lỏng thờ ơ.
Kim Lăng bước đến cạnh Giang Trừng ngồi xuống đưa tay lên bóp vai cho y giọng mang theo chút lo lắng nói.
"Trời tối rồi cậu nghỉ ngơi đi đừng làm việc quá độ ảnh hưởng đến sức khỏe. Con đau lòng!"
Giang Trừng như có vẻ hưởng thụ đãi ngộ này mà thả lỏng thân thể về sau cho y dễ xoa bóp khóe môi Kim Lăng cong lên một đường nghịch ngợm bàn tay trên vai từ từ trượt xuống luồn vào trong lớp áo của Giang Trừng mà sờ soạng.
"Hôm nay ta mệt Kim Lăng à"
Kim Lăng không nói gì chỉ cuối sát mặt xuống hôn lên gò má y một cái rồi vòng tay nâng bế Giang Trừng lên hướng về dạt giường đặt xuống chu đáo tháo y phục cho cậu rồi xếp ngăn nắp đặt vào kế bên y phục của chính mình.
"Hôm nay hứa không đụng vào cậu, yên tâm ngủ ngon.."
"Ừm"
Giang Trừng mệt mỏi khép mắt lại dần chìm vào giấc ngủ nhưng mơ màng cảm nhận được có một cánh tay hữu lực mạnh mẽ kéo y vào lòng ngực ấm áp vững chãi phía sau, khóe môi bất giác cong nhẹ và rồi thiếp đi.
_
"Mới sáng mà chuyện gì ồn náo trước cổng thế Tứ Thẩm?!"
Kim lăng sáng dậy sớm uể oải bước lên đại sảnh thì thấy phía bên ngoài ồn ào vô cùng liền khó hiểu thuận miệng hỏi Tứ Thẩm vài câu.
"Lão nương cũng không rõ mà hình như là họ đến đây để tố cáo vụ tên trộm đang lộng hành mấy ngày nay đó đa"
Kim Lăng gật đầu phất tay cho người đi rồi thổi trà húp một ngụm ngón tay xoay nhẹ trên miệng trà suy nghĩ về vụ tên trộm sau một hồi trầm tư thì y hạ quyết tâm đập tay lên bàn mạnh miệng nói.
"Sớm muộn gì cũng đến,mình không thể mắt nhắm mắt mở mà cho qua được phải đi tìm cậu để tính kế sách vẹn toàn mới được.."
"Cậu ơi, lớn chuyện rồi !!"
Giang Trừng mới mặc xong y phục thì nghe tiếng la ó từ phía xa dội lại hơi giật mình xoay người qua thì thấy Kim Lăng hớt hãi đẩy cửa chạy vào.
"Không xong rồi cậu.."
"Mới sáng ngươi la cái gì?!"
Kim Lăng kéo y ngồi xuống ghế định hình lại rồi từ từ kể cho y nghe mọi sự.
"Chuyện nghiêm trọng đến mức đó rồi sao, lần này e rằng không can thiệp sẽ để lại hậu hoạn lâu dài"
"Đúng đó cậu,chúng ta nên nhanh chóng tính kế để tóm tên trộm mới được"
"Ừm.."
Trong đầu Kim Lăng bỗng lóe lên một kế sách hay nhưng phải phụ thuộc vào diễn xuất của Giang Trừng đạt đến đâu thôi.
"Con có một kế hay"
"Mau nói thử xem"
Kim Lăng ghé sát tai y thầm thì to nhỏ.
"Rất đơn giản nội ứng ngoại hợp cậu nam cải nữ nhi hai chúng ta giả làm đôi phu thê giàu có tìm đến nơi tên trộm hay qua lại rồi khoa trương vài câu khiến cho tên trộm mắc bẩy sau đó.."
Kim Lăng giơ tay lên không trung rồi nắm chặt lại ánh mắt kiên định nhìn y nói tiếp.
"Chúng ta một mẻ tóm gọn"
Giang Trừng hơi lưỡng lự về việc cải trang thành nữ nhi đường đường là tông chủ Giang Gia mà lại làm ra trò thương thiên hại lý như này nghĩ cũng đừng nghĩ.
"Nhưng nam cải nữ trang có hơi.."
Kim Lăng bóp vai y lại nói.
"Aidaa..thời điểm nào rồi mà cậu còn e dè vậy chứ chúng ta là đi bắt trộm làm chính sự đó"
"Hảo, ta chịu thiệt một ngày vậy hừ!"
_
•Thị Trấn Thành Đô
"Khoan đã! Ngươi thấy đeo rờm rà như thế tên trộm đó có nhìn ra không!!?"
Kim Lăng móc trong ngực áo ra một túi vải nặng trĩu chất đầy thỏi vàng thảy lên vài cái hất mặt về phía Giang Trừng nói.
"Yên tâm~..cậu chỉ việc đi kế con mọi chuyện cứ để con lo liệu cho huống hồ con còn lo sợ hắn là không có trộm vàng mà lại trộm mất bảo bối của con đó a"
Giang Trừng thừa sức hiểu được ẩn ý câu nói vừa nảy của tên tiểu tử là gì bị trêu chọc khiến y đỏ mặt xô Kim Lăng sang một bên quát lớn.
"Cái gì mà..bảo bối chứ,mau tránh ra không lo bắt tên trộm chạy mất bây giờ"
Bị bỏ lại phía sau Kim Lăng bật cười lắc đầu đuổi theo y năn nỉ.
"Cậu ơi con sai rồi không chọc cậu nữa đợi con với người đi nhanh thật đó!"
Kim Lăng cùng Giang Trừng lần theo manh mối đến nơi mà tên siêu trộm hay tới lui nhiều lần để cướp bốc hắn nắm tay y lại nhỏ giọng nói.
"Cậu chính là nơi này"
Giang Trừng bị kéo lại liền hiểu gật đầu ra hiệu đưa tay chỉnh sửa lại y phục trong đầu đang nghĩ cách đối phó tên trộm.
Thì Kim Lăng kế bên vòng tay đặt lên vai Giang Trừng hắn giọng nói lớn.
"NƯƠNG TỬ À!!..ngươi xem từ đầu đến chí cuối phố ngươi thích món nào cứ nói thân làm TƯỚNG CÔNG dù ngươi có thích sao trên trời ta cũng không màn gian nan mà lấy về cho ngươi đó.."
Giữa phố la lớn khiến cho dân chúng kẻ bàn ra người bàn dô chỉ trỏ đủ thứ Giang Trừng thẹn đến nóng hết cả mặt cũng may y cầm theo cây quạt lụa đủ che một nửa gương mặt nếu không chỉ có nước đội quần giữa đường.
Giang Trừng đưa tay nhéo một phát vào hông hắn trừng mắt nghiến răng nghiến lợi nói.
"Ngươi cũng mặt dày thật đó!!"
Kim Lăng khoái trí cười ha hả huýt vai y gian trá nói.
"Mau lên cậu à chúng ta là đang bắt trộm đó a~"
Ta Nhịn!!!
Giang Trừng nhắm mắt định thần thở ra một hơi ánh mắt mang theo niềm tin mãnh liệt đúng chất một thiếu nữ phá lệ xinh đẹp.
Y vén vạt áo lên đưa trọn hai cánh tay tay đeo đầy vàng bạc trang sức lấp lánh ra bĩu môi nói.
"TƯỚNG CÔNG~..người xem tay ta đã đeo vàng đến nặng trĩu cả rồi e rằng còn mua nữa chỉ có nước bỏ dưới đất mà kéo đi đó"
Kim Lăng lượn lẹo vừa nói vừa cà khịa chìa ngón tay cái đeo nguyên cục nhẫn ngọc thạch quý hiếm chọt chọt như đang muốn khiêu khích kẻ ẩn mặt.
"Không sao cả, nàng cứ việc mua cái gì không thích thì vứt đi là được"
"Nào chúng ta sang bên kia có muốn mua một ít son phấn hay châm cài tóc không Tướng Công chọn giúp nàng"
Giang Trừng nép vào ngực hắn say mê nhập vai diễn xuất và công sức bỏ ra thật không uổng ở phía xa một góc khuất tên siêu trộm xuất hiện dường như gã cả hai đã thu hút được sự chú ý của gã.
Gã gãi cằm híp mắt quan sát một lúc thì phì cười một cái nói.
"Cái tên khoe của này ở đâu mọc ra thế trên thân lại còn đeo toàn là đồ của nữ nhân.."
Cả hai rời sạp hàng di chuyển đi hướng khác tia cảnh giác xung quanh cao độ đôi mắt gã dường như bị thu hút bởi cái vòng cổ trên người Giang Trừng hắn nhếch môi.
"Cái vòng cổ này xem ra cũng có giá trị đó..hehe"
Hắn khởi động tay chân vận công lực đôi chân hắn nhanh cực kì phóng thẳng về phía cả hai miệng thì la lớn hớt hãi.
"Tên kia mau đứng lại cho Lão Tử !!"
Gã chạy chen vào khoảng cách tách đôi cả hai ra Giang Trừng bị một lực đẩy không kịp trở tay mà trượt chân.
"Áaa"
"Cậu cẩn thận"
Kim Lăng sấn tới nhưng không kịp tên siêu trộm đã nhanh tay hơn vòng tay qua eo y nắm chặt kéo lại trong lúc chưa định hình tay kia của hắn đã luồn qua sau gáy một phát ngắt đứt vòng cổ rồi nhanh tay cho vào túi quần sau.
"Cô nương không sao chứ?!"
Giang Trừng xua tay đi về phía Kim Lăng nhỏ giọng nói.
"Ta không sao, đa tạ ngài"
"Không việc gì..Ẩy tên siêu trộm đằng kia hai người phụ một tay mau đuổi theo"
"Mau đuổi theo cậu"
Thế là cả hai chạy hụt mạng theo hướng tay của hắn vừa hô to chỉ điểm còn về phần hắn thì nhếch môi cười khẩy đưa cái vòng cổ lên đung đưa trước mặt.
"Dễ dàng thế thôi à, đúng là chẳng có gì thú vị..chật!"
Kim Lăng và Giang Trừng chạy một khoảng đường khá dài hắn bực dọc đứng lại nói
"Cậu à chúng ta dù vì cũng có linh lực đương nhiên phải đuổi kịp tên đó rồi chẳng lẻ hắn chạy nhanh đến thế sao chứ?"
"Ta cũng không biết nữa,chết tiệt để hắn chạy thoát rồi"
Kim Lăng bây giờ mới để mắt tới cái vòng cổ mà hắn vừa đeo lúc sáng cho Giang Trừng đột nhiên biến mất liền hỏi.
"Vòng cổ con tặng cho cậu lúc sáng đâu mất rồi?!!"
Giang Trừng hoảng hốt sờ lên cổ thì phát hiện ra vòng cổ mất rồi.
"Vòng cổ..."
Kim Lăng và Giang Trừng đồng thanh lên tiếng.
"Chính là tên vừa nảy!!"
NHỚ BÌNH CHỌN❤🤧
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com