Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Phần 7: "Lăng Trừng"(2)

"Chính là tên vừa nảy!!"

Kim Lăng nhìn y đứng đơ người còn Giang Trừng lòng như lửa đốt lại bắt gặp bộ dạng ngơ người của hắn liền dâng lên một cổ khí tức đấm một phát vào bên vai hắn.

"Auu~"

"Cậu đánh con?!!"

Giang Trừng lườm hắn bỏ ghét nắm cổ hắn luôn miệng thoi thúc.

"Mau lên!! Đi tìm cái vòng cổ về không thể để mất nó được"

Kim Lăng mỉm cười lòng như nở hoa trở tay nắm lấy tay y kéo dựt lại khiến Giang Trừng không kịp đề phòng mà ngã nhào vào lòng hắn.

"Cậu thật sự coi trọng cái vòng cổ con tặng cho cậu thật sao!?"

Giang Trừng mím môi muốn thoát ra nhưng sức lực tay của hắn lại càng siết lại đành bất lực buông xuôi y cằn nhằn đáp lại.

"Đương nhiên rồi,nếu không phải đồ của ngươi ta đã quẳng đi từ đời nào mặc xác rồi. Hừ!"

Hắn đưa mắt ngập tràn yêu thương dịu dàng nhìn y vẻ mặt đặc biệt hưởng thụ đãi ngộ khi được y coi trọng mọi sự đều đặt hắn lên hàng đầu. Kim Lăng nhướng mày dở thói lưu manh nói

"Thế chứng tỏ là trong mắt người luôn coi con rất quan trọng nên vật con tặng người đều rất trân trọng có phải hay không?!"

Bị nói trúng tim đen Giang Trừng lập tức lấp ba lấp bấp vô cùng lúng túng mặt người ta cũng đỏ lên hết cả rồi lớn giọng nạt nộ.

"T-ta mới không có,ngươi đừng có nói bừa"

Kim Lăng cúi mặt sát xuống chạm mũi y gian manh nói.

"Là thật sao! Hử?"

"Mau tránh ra bên ngoài rất đông người..Ưm!!"

Kim Lăng không để cho y nói hết tay chân nhanh nhẹn nắm vai y đẩy vào một góc khuất của con phố cúi sát ngậm lấy môi dưới của Giang Trừng khiến y nhất thời hoảng hốt mở lớn mắt cả người cứng đơ như tượng.

"Ưn~..đau quá đừng cắn!"

Hết dày vò môi dưới đến đỏ tấy Kim Lăng tiếp tục hướng lên môi trên cắn nghiến lại Giang Trừng nhíu mày cảm nhận một cảm giác tê rần đau điếng liền bứt xúc hé môi nhắc hắn nên tiết chế lại.

Kim Lăng giờ phút này chả lọt tai được mấy lời y nói đưa hẳn cả đầu lưỡi xuyên qua hàm răng rồi càn quét mọi ngóc ngách tìm kiếm cái lưỡi xinh xẻo thẹn thùng liền chơi đùa cho đến khi cả hai thở không thông mới bịn rịn rời môi y ra.

"Cuối cùng cũng cho con hôn rồi,môi người thật sự rất ngọt!"

"Ngươi không biết xấu hổ.."

Giang Trừng đẩy vai hắn chạy đi trước bỏ lại Kim Lăng liếm môi hương vị dư âm còn sót lại nhìn theo bóng lưng y nhỏ giọng nói.

"Tối nay người không thoát được con đâu!"

Giang Trừng cùng hắn đi tìm khắp mọi nơi nhưng tên trộm biến mất không còn chút dấu tích đi được một lúc Kim Lăng sựt nhớ ra điều gì đó liền nắm tay y đồng thời dừng lại.

"Cậu con nhớ ra rồi vòng cổ con tặng người có Tỏa Âm Châu nó nhận người làm chủ nếu con đoán không sai người thử dùng linh lực rất có thể sẽ tìm ra vị trí của nó."

Giang Trừng lúc bây giờ mới nhận ra điều này liền ôm cả đống trang sức vàng bạc thảy qua tay hắn vội vàng vừa xăn áo vừa nói.

"Cầm đồ hộ ta,để ta thể xem"

"Mau lên,con nghĩ cậu sẽ làm được!"

Giang Trừng lấy ý niệm thông qua linh lực tập trung bỗng nhiên một luồn ánh sáng len lỏi hiện lên trong trí thức đây chính là đang theo bước chân của tên siêu trộm vừa đi qua.

"Hắn..hắn quả thật chạy rất nhanh"

Giang Trừng cơ hồ nhíu mắt lẩm bẩm nói luồn ánh sáng sẹt lên mái đình rồi lại lượn xuống mặt đất nhưng chẳng mấy chốc lại bay lên thân cây y gần như sát định được tín hiệu của Tỏa Âm Châu liền thoát ra khỏi trí thức.

"Đi mau,ta tìm được rồi"

Kim Lăng bị y kéo đi ngự kiếm bay vút lên trời cao hắn ôm lấy eo Giang Trừng đứng phía sau hết lời khen y.

"Cậu là giỏi nhất rồi thật không ngờ chỉ chưa đầy một nén nhang liền bắt được tín hiệu..Đáng Khen!"

"Tập trung vào chính sự đi không sợ nói nhiều quá ta đá ngươi xuống dưới sao?!"

Vòng tay ôm eo y càng dùng lực siết lại bĩu môi nói.

"Người chính là không nỡ vứt con xuống dưới đâu"

Theo tín hiệu phát ra Giang Trừng đáp xuống ở một khoảng đất trống giữa cánh rừng cả hai lần theo lối không lâu sau thì thấy phía sau gốc cây có bóng dáng tên siêu trộm bật cười ha hả trên tay còn đung đưa cái vòng cổ ngắm ngía các thứ.

"Ha Ha Ha Ha"

"Thật không ngờ hai người đó lại sập bẫy của ta dễ dàng như vậy"

"Ha Ha"

Giang Trừng cùng Kim Lăng nhếch môi tiến lên phía trước đặt tay lên hai bên vai gã cũng rất phối hợp mà cười theo gã.

"Ha Ha Ha..thật là vui!"

Gã vẫn thản nhiên chưa biết gì phẻ phơi cười nhăn răng nói.

"Đúng đó thật sự rất là vui luôn Ha Ha!!"

Giang Trừng chễm môi đưa tay đoạt lấy vòng cổ từ tay gã còn gã thì bây giờ mới sực tỉnh mộng tắt cười bộ dạng bất cần đời nói.

"Các ngươi đến đây từ lúc nào!"

Kim Lăng gãi cằm nhìn gã nói.

"Chính là cái lúc ngươi Ha Ha lần thứ hai"

Gã lém lỉnh định gướng người lên trước dùng thần lực để chạy thì phát hiện mình bị trói lại từ khi nào liền dẫu mày không tin hỏi.

"Thế ta bị trói từ lúc nào??!"

Lần này đến lượt Giang Trừng nói y đập tay lên vai hắn trầm giọng nói.

"Chính là lúc ngươi hỏi bọn ta đến từ khi nào đó!"

"Ta phục rồi muốn chém muốn giết thì đưa lên quan phủ đi"

"Đương nhiên!! Phải đưa ngươi lên xử án theo nội quy của triều đình rồi"

Thế là cả hai rạng rỡ xưng tên trên bảng vàng chiêu thị khắp muôn dân ai nấy đều khen tắm tắc xong việc dân ấm nước an cả hai ngự kiếm bay về Liên Hoa Ổ.

Buổi Tối Ở Vân Mộng.

Phía sau tấm bình phong là một mỹ nam rung động lòng người đang dấng thân mình trong dòng nước nóng phả ra làn khói hương liên hoa thoang thoảng nhẹ nhàng Giang Trừng mệt mỏi nhắm khẽ mắt lại tâm tình thả lỏng mà thiếp đi từ lúc nào.

"Bánh nếp nhân hạt sen này chắc chắn cậu sẽ rất thích cho mà xem còn không chừng còn rung động mà cho ta...Hé Hé!..không được phải quân tử chính chắn không được cợt nhả"

Kim Lăng cầm hai đoàn bánh tung ta tung tăng hướng về phòng ngủ của Giang Trừng đi đến hắn lén lút nhìn trộm qua thì thấy đèn phòng vẫn chưa tắt thầm nghĩ chắc y còn thức đây mà.

Liền đẩy cửa bước vào trong rồi dùng chân đóng cửa lại đưa mắt nhìn khắp căn phòng không thấy bóng y đâu liền gãi đầu lẩm bẩm.

"Đi đâu mất rồi thường giờ này người vẫn còn trong phòng sử lý sổ sách công vụ cơ mà.."

Ánh mắt chợt liết qua tấm bình phong một cảm giác thôi thúc vô hình đang mách bảo hắn nên đến đó bước chân Kim Lăng chuyển hướng tiến về phía bình phong mang theo một tia tò mò.

"Thì ra là cậu đang ở đây!!"

Bước ra sau bình phong thì thấy một khung cảnh hết sức nóng bỏng gợi tình của Giang Trừng từ gương mặt ửng hồng do hơi nước nóng phả lên cánh môi căng mọng cho đến hai bông hồng đính lên khuôn ngực trắng phiu.

Vòng eo mảnh khảnh săn chắc thật muốn vươn tay sờ vào tầm mắt hắn lướt xuống phía dưới đang trần truồng phơi bày lên trước mắt hắn tính khí hồng nhuận khả ái vô cùng.

"Hình như cậu đang ngủ rất say! Nếu mình sờ vào một tí chắc cậu sẽ không biết được đâu nhỉ?!"

Kim Lăng thầm nghĩ trong đầu khóe môi gian tà vô cùng hắn cuối mặt sát xuống hé môi vươn đầu lưỡi đảo vòng quanh chóp vú đầu lưỡi khẩy lên vài cái khiến cơ thể Giang Trừng hơi nhạy cảm rung nhẹ.

Hắn chơi đùa cả hai bên đầu vú rồi tay kia xoa xoa miết nhẹ phối hợp bên còn lại hắn dùng miệng ngậm lấy đầu vú nút lên đặt giữa hàm răng xấu tính nghiến lại.

"Ưm~"

Giang Trừng dường như nhận thức được cảm giác đau nhói nhíu mày cơ hồ hé mắt mở ra thì thấy Kim Lăng đang chăm chú đùa dỡn hai viên ngọc trước ngực cả mặt y liền đỏ như trái ớt đưa tay đẩy vai hắn ra thở dốc.

Đột nhiên bị đẩy ra Kim Lăng mới biết y đã tỉnh giấc liền phì cười càng không tiết chế mà gướng người lên cắn vào cằm y sủng nịnh nói.

"Làm cậu tỉnh giấc rồi!"

Giang Trừng luống cuống đứng lên bước ra khỏi thùng nước nhanh tay với lấy nội y mặc vào che đi chỗ nhạy cảm của mình lật đật có ý muốn đuổi người liền nói một lèo.

"Kim Lăng ngươi tối rồi còn đến đây làm gì chứ! Mau về phòng của mình đi ta còn phải chỉnh sửa sổ sách nữa không rảnh để đùa dỡn với ngươi đâu"

Kim Lăng đi lên phía trước tiến về chỗ y đang hồi hộp mà không biết nói thế nào hắn bước đến dang rộng vòng tay ôm thấy thân ảnh đó vào lòng đặt đầu lên vai y thổi ra một hơi ấm trầm giọng nói.

"Cậu~ một tháng rồi không cho người ta đụng con nhịn sắp hỏng luôn rồi hôm nay cho con đi con muốn cậu.."

"Nhưng hôm nay còn phải tính toán sổ sách.."

"Không cần! Mai con phụ cậu giờ chiều con đi mà"

Giang Trừng mặt đỏ tía không nói một lời Kim Lăng nhìn ra được y ngầm cho phép thì đôi ngươi sáng tinh cả thể tràn trề sinh lực chủ động cùng y môi lưỡi hôn sâu.

Hắn ở phía sau đưa tay lượn vòng tham lam sờ soạng khắp thân thể y trong đó một tay trườn lên dùng một lực rất nhẹ nắm lấy cần cổ y vuốt vài cái lên yết hầu rồi kéo nghiêng về sau để cho Giang Trừng đối mặt với hắn hai cái lưỡi linh hoạt đá lên xuống chơi đùa đến nước bọt không kịp nuốt thì đã trào ra ngoài thấm ướt một mảnh bóng loáng.

"Ưm..ưn~"

Cánh tay nhanh chóng tìm đến dây thắt rút ra bộ nội y mỏng manh mềm mại dần trượt khỏi cơ thể hoàn mỹ kia mà rơi hẳn xuống sàn gỗ lạnh lẽo.

Một tay Kim Lăng tiến xuống cầm lấy tính khí vuốt ve chăm sóc tay còn lại hết miết eo rồi lượn vòng ra sau nắn bóp cánh mông cong bẩy đầy thịt kia.

Cơ thể nhạy cảm Giang Trừng bị hắn tấn công cùng một lúc không nhịn được liền cất tiếng nỉ noi tính khí bên dưới cũng bán cương theo xu hướng ngóc đầu tỉnh dậy.

"A.Lăng~ ưn~"

Kim Lăng đã cởi bỏ y phục của mình từ đời nào cùng Giang Trừng da thịt cận kề tiếp xúc mang đến cho hắn ảm giác sung sướng thỏa mãn vô cùng.

Tính khí thô to dũng mãnh cương cứng đặt ở phía sau khe mông Giang Trừng mà cạ xát liên tục nhiệt độ trong phòng tăng cao đến đỉnh điểm miệng huyệt sau một hồi được đầu lưỡi của Kim Lăng khuết trương kĩ càng dãn nỡ đến vô đối liền co bóp đòi ăn liên hồi.

Giang Trừng nằm dưới thân y mắt ngập nước khuôn miệng khép hờ luôn phát ra tiếng rên rỉ chính là một bộ dạng mèo tinh dâm đãng đòi ăn tính khí thúc trực nóng hổi của Kim Lăng đang đặt bên ngoài cửa huyệt đạo mà hết lần này đến lần khác khiêu khích chà xát khiến y khó chịu vặn vẹo lắc lư cái mông hư hỏng qua lại như mời gọi người đến thao hỏng.

"Mau cho ta..Ưm~..muốn ngươi mau cho vào bên trong đi thật khó chịu ngứa ngáy..Ưn~"

Cánh mông không tự chủ được nôn nóng tiến lại tính khí đang dựng thẳng tắp kia mà liều mạng cọ sát lên xuống từ đỉnh đầu khất vuốt đến tận gốc Kim Lăng từ trên nhìn xuống thấy một màn cầu hoan của cậu liền phấn khích tột độ tính khí cũng rung lên vài cái.

Chát!! Chát!!

Hai cái tay vỗ đều xuống cánh mông khiến nó đàn hồi tưng lên vài cái hắn bật cười hài lòng cắn lên gáy y rồi nói.

"Yêu tinh!! Con thỏa mãn cho cậu"

"AHa~~..Ha~"

Tính khí đặt ngay miệng huyệt đâm thẳng vào nơi thiên đường kia sung mãn mạnh mẽ của tuổi thiếu niên như lấn át đi phân nữa sức lực của Giang Trừng giày vò y đến dục tiên dục tử.

"Ah...nhanh quá rồi!..chậm lại còn sâu nữa sẽ hỏng mất thôi A.Lăng nghe ta nói không..mau chậm lại"

Tiếp nhận sự thịnh nộ như cơn sóng triều dâng cao uy lực một cú thúc của hắn là đẩy cả cơ thể của y nhào lên phía trước đến nổi hoa cả mắt với tốc độ này của Kim Lăng.

"Cậu làm con thoải mái quá! Ggaa~ mau nói người yêu con đi"

"Ưa~..Ưn~"

Đầu khấc liên tục cạ lên điểm gồ mà chà đạp khiến cho Giang Trừng thống khổ tay quặm lại nắm chặt lấy cái chăn kiềm chế tiếng rên của mình những tiếng va đập bành bạch vang lớn trong căn phòng cũng đủ hiểu người trên cường bạo đến dường nào còn về người dưới thì quằn quại tiếp nhận từng đợt tấn công suồng sả vào trong tràn đạo mỏng manh nhạy cảm sung sướng đến mơ hồ rên rỉ.

"Ha~..ta muốn bắn rồi mau chậm lại một chút cầu ngươi..Ưm~"

"Mau nói người yêu con đi rồi sẽ cho người bắn!"

"Vô Sỉ!! Mau buông"

"Aa~..chết tiệt đừng cạ vào chỗ đấy nữa mà..Ưrgg~"

"Mau gọi đi con sẽ cho người sướng..nhanh lên!"

Giang Trừng nhịn không nổi nữa thật sự muốn đem tên sắc lang này mà một phát đá lăn ra khỏi giường cảm giác muốn bắn bứt y đến điên dại đành cắn môi thuận theo ý hắn trước để thỏa mãn nhu cầu của bản thân mọi sự tính sau vậy.

"Ta yêu ngươi A.Lăng!"

Kim Lăng nghe được nhưng vẫn như cũ không buông tính khí của y ra ngược lại lật lộng đá mày nói.

"Cậu nói gì cơ? Con không nghe mau nói lớn lên một lần nữa.."

"Ngươi..Ưm~..Lưu Manh Chết Tiệt!!"

Hắn nhếch môi siết lấy tính khí của Giang Trừng phía dưới động thân điên cuồng liên tục thúc vào điểm gồ lên một hai đem y nhấc bổng lên đi về phía cửa sổ dơ chân đạp tung ra đặt Giang Trừng dựa thân chống tay giữ thăng bằng lên thành cửa.

Thân hình vừa vặn tạo nên một đường cong chữ S vô cùng quyến rũ cánh mông chổng lên vừa tầm thế là y dày vò ra vào bên dưới thúc đẩy từng cú như muốn chạm đến thành ruột bức y cuối cùng phải rên rỉ giữa phố đêm thanh vắng.

"Ah..sâu quá!..Ư~..sẽ bị phát hiện không được..Hức~"

"Nếu không gọi con sẽ để cho người khác nhìn thấy dáng vẻ thống khổ khi bị nam nhân thao lỏng này của cậu"

"Ưm..không muốn..đừng mà~"

"Ngoan,mau gọi con là phu quân và nói người yêu con là được"

Giang Trừng rung rẩy một phần lo sợ bị phát hiện một phần tính khí đang bị siết lấy đến khó chịu đành vứt hết sỉ diện mà nhỏ giọng nói.

"Phu quân~ ta yêu ngươi muốn ngươi chỉ cần là ngươi bất cứ ai cũng không màng..Ư~"

"Mau thả ra..cầu ngươi phu quân~"

Hắn thỏa mãn vô cùng thả tính khí bị chèn ép đến đỏ tím một thời gian lâu nên khó có thể liền bắn được nên hắn nắm chặt lấy eo y thúc vài chục mạnh mẽ nong sâu vào điểm gồ rồi ôm Giang Trừng từ phía sau hai tay ôm vòng qua ngực y rồi vùi đầu mình vào hõm cổ y hít một hơi bóp mông thúc vào thác loạn.

"Aaaa...nhanh quá..nhanh quá rồi..chết tiệt..con muốn giết ta sao..Ưa~~"

Một cái thúc cuối cùng quyết định siết chặt lấy cơ thể phối hợp cùng Giang Trừng tràn thịt siết chặt lấy tính khí của hắn dồn đến tận cùng và cả hai mạnh mẽ ưỡn người bắn thẳng ra ngoài còn hắn thì bắn vào trong tràn đạo co thắt dữ dội.

"Grgaaa~"

"Thật thoải mái"

Sau cao trào cả hai ngâm nước tẩy rửa thân thể sạch sẽ Giang Trừng vì mất khá nhiều sức nên ngủ thiếp đi khi Kim Lăng đang tẩy rửa cơ thể cho mình về phần còn lại hắn bế y lên thanh giường sức thuốc tiêu sưng rồi vén chăn bao bọc kĩ càng.

Kim Lăng ôm chặt y vào lòng mỉm cười hạnh phúc.

"Nguyện một đời được bên cạnh người dù là luân hồi hay chuyển sinh vẫn mong có thể gặp lại và yêu thương bảo vệ người bằng tất cả những gì con có ! "

"Người chính là Liên Hoa đẹp nhất trong đời con!"







HOÀN CHÍNH VĂN!❄

NHỚ BÌNH CHỌN🌟🌈

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com