Phần 8: "Một Nửa Hình Hài"
Lải lơ~ lại ta đây hôm nay có một ý tưởng mới thông cảm mạch chap nó chả dính đâu vào đâu với cái fic :v nên cứ đọc đi lết tới đâu hay tới đó😌
_________🌷🌷🌷 _________
Canh 3 nửa đêm tối đất đen trời cũng là lúc giấc mộng quấn lấy y như bao đêm lại xuất hiện, khớp ngón tay thon dài của người thiếu niên khẽ co rút lấy bám lấy tấm chăn dày như một cái gì đó cứu rỗi cho cơn hoảng loạn mà y sắp phải đối diện.
Giang Trừng nghiêng đầu chuyển người, cơ thể lùi lại cạnh thanh giường, đôi mắt kiều mị khẽ nhíu chặt đôi lúc lại dãn ra biến đổi rất vô thường.
Đi sâu vào tâm thức nơi mà Giang Tôn Chủ bị một thế lực vô hình đang tung hoành ngang tàn giam lại. Cảnh sắc ở ảo mộng thật sự khiến người ta phải thở dài khó nhằn.
"Lại là cái giấc mộng quái gở này! Bốn bể chỉ toàn là một mảng trắng xám vô dị, vô dạng, vô phân."
__
Trong không trung u mịch, một không gian ảo hiện ra qua một bức tường trong gian phòng của Giang Trừng.
Tia sáng lập lững lóe lên quỷ dị dống hệt như mật đạo có kết cấu vẽ thành hình vòng cung, điều bất ngờ hơn hết khi từ trong mật đạo có một thân người nam tử cùng với bộ y phục trắng bạch bình thản bước ra khỏi kết thuật.
Từng bước đi nhu hòa chậm rãi toàn thân phát ra một tần tiên khí nhưng vương vấn một chút ma lực lúc ẩn lúc hiện.
Bóng dáng ấy không nhanh không chậm tiến gần về phía người thiếu niên đang co rút trên thanh giường.
Hắn ngồi xuống đưa tay lên đỉnh đầu của Giang Trừng truyền sang cho y một nguồn linh lực tươi mới không những xoa dịu mà còn trấn an vỗ về y dần dần kéo y thoát khỏi những tạp ma chướng kia.
Bóng dáng ấy vẫn ngồi cạnh Giang Trừng một lúc khá lâu cho đến khi gà rừng gáy lên tiếng thứ 2 thì hắn đứng lên vừa định rời khỏi thì bị lực tay y siết lại, miệng y lẩm bẩm một câu khẩn xin trong lúc nửa tỉnh nửa mê, nói.
"Đừng đi, ngươi ruốt cuộc là thần hay ma phương nào? Tại sao lại xuất hiện trong lúc ta gặp nguy bách nhất! Tại sao lại cứu ta?"
Hắn cúi xuống sơ ý để mái tóc trắng bạch buông xả ra thác loạn, gương mặt một nửa hình hài không thể phân biệt được khiến cho người nhìn thấy cũng một phen hoảng sợ, rùng mình.
Một nửa mặt thì lành lặn nếu không bị nửa bên quái dị kia thì dung mạo của người này có lẽ thuộc hàng thượng thừa song toàn. Giọng nói trầm ấm vang lên trong vài khắc ngắn ngủi nhưng đủ khiến Giang Trừng khắc sâu vào tâm can những câu hắn nói.
"Ta tự là Lam Hi Thần! Không được phép quên."
NHỚ BÌNH CHỌN⚘
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com