Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Phần 9: "Tiếng Gọi Thân Thuộc"

"Tôn Chủ! hôm qua ở thôn Đồng Lạc thuộc hạ đã phát hiện thêm một xác thể bị trên hạ độc dược.."

"Xem ra vụ án mạng này tên hung thủ ngày càng ngang ngược không xem mạng ai ra gì!"

Giang Trừng tay cầm chén trà cơ hồ siết chặt đến trắng dã, đôi mắt hạnh ngước lên, nếu nhìn lâu vào đôi mắt ấy có thể thấy được sâu bên trong đó là ngọn lửa tức giận đang hừng hực trổi dậy rất ngông cuồng và ác liệt.

Chén trà nhấp vơi hơn phân nữa khẽ đặt xuống bàn gỗ, cánh môi hồng phớt lúc bây giờ mới chịu phát ra cỗ âm thanh trầm ngâm.

"Tập hợp môn sinh vào tối nay xuống thôn vay bắt tên hung thủ. Nên nhớ chỉ có thắng trận quay về, không được phép thua!"

"Đã rõ! Thuộc hạ sẽ ngay lập tức huy động tất cả môn sinh."

_

"Chính là nơi này và vị trí phía trước cách 5 bước chân sải là nơi vụ án xảy ra."

Giang Trừng nhíu mày, gác tay ra sau lưng định bước tới thì một luồn ám khí bất thình lình từ trong bóng tối đen kịch phắn ra một phi tiêu sắc nhọn.

"...."

Y đương nhiên lường trước được nguy hiểm này sẽ xảy ra nên nghiêng người né tránh rất nhẹ nhàng. Nhưng dường như kẻ dấu mặt trong bóng tối đó còn cao tay hơn quăng cùng lúc mười tiêu độc về phía Giang Trừng là điểm chính.

"Tôn Chủ!! Cẩn thận, trên phi tiêu có độc tính cực mạnh."

Giang Trừng vận công xoay trong chớp nhoáng đối phó với mấy cái phi tiêu rờm rà nên đã làm phân tâm không ít, kẻ dấu mặt đó híp mắt ranh ma nhân cơ hội đám đông môn sinh bị xáo trộn thì từ sau rừng cây lộ diện vận kinh công nhanh như cơn gió mũi kiếm nhọn hoắc đánh lao vun vút về hướng phía sau lưng y, hung hăng quát lớn.

"NẠP MẠNG ĐI !!!"

Kẻ đó hét lên một tiếng nhìn Giang Trừng bằng đôi mắt đỏ hoắt hung tợn khoảng khắc mũi kiếm gần như gang tấc chạm đến trung lý của Giang Trừng thì một lực đạo mạnh mẽ chẻ đôi thanh kiếm của hắn rớt vụn nát xuống nơi đất khô ráp dính đầy lá khô.

"...."

Cả đám người một mảnh mờ mịt cùng hướng mắt nhìn lên vầng ánh sáng mạnh mẽ vừa giáng xuống trong chớp nhoáng có thể cướp Giang Tôn Chủ của bọn họ một phen ngoạn ngục từ Quỷ Môn Quan lành lặn trở về.

Người đó không ai khác chính là Lam Hi Thần. Y từ trên nhánh cây tre khúc khuỷu đạp người hạ xuống, vạt trang phục trắng nhạt phất bay nhẹ nhàng trong không trung toát lên một vẻ uy nghiêm bao phủ tiên khí đến lạ thường có thể khiến cho người ta yên tâm ở phía sau lưng hắn mà không một ai có thể hãm hại, bắt nạt.

Lam Hi Thần khóe môi cong lên một đường mờ nhạt có thể nói nụ cười nhẹ như lông hồng này chính là biện pháp trấn an cho kẻ nội tâm đang trống rỗng oắc eo như Giang Trừng có thể trấn định lại, giọng hắn ôn nhu nói.

"Có ta ở đây, phong ba ắc hóa lành."

"Lam..Lam Hi Thần~"

Cơ mặt Giang Trừng cứng đờ, cánh môi mấp máy gần như nghẹt lại đôi ngươi khít chặt nằm vùng chỉ có một bóng người nam nhân toàn thân trắng bạch như lông vũ thướt tha, uy mãnh kia thôi.

Kẻ này làm sao mà Y không biết cho được, đây chính là người đã xuất hiện vỗ về kéo hắn thoát khỏi hàng loạt giấc mộng quái ác bủa vây mỗi đêm. Cứ ngỡ người nam nhân tuyệt mỹ ấy chỉ có thể tồn tại trong tâm thức của hắn thôi.

Nhưng mà giờ đây ngay chính thời khắc này, ngay chính đôi mắt Y có thể tường tận chân chính nhìn thấy gương mặt, vóc dáng, uy lực hiên ngang này của hắn. Quả thật là không còn bất cứ thiên ngôn vạn ngữ nào có thể nói lên được cảm xúc hiện giờ của Giang Trừng.

Thâm tâm y từ lâu đã khắc sâu hình bóng hắn, nhớ lấy từng câu từng chữ hắn nói có thể nói đoạn ân tình với người nam nhân này đối với Y thật sự rất rất đặc biệt!

NHỚ BÌNH CHỌN!🖤

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com