Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

11, Ngôi mộ nhỏ của "Haru".

Nửa đêm đó tôi đang gà gật ở cạnh cửa sổ với máy ảnh thì bị tiếng động nhỏ đánh thức.

Có lẽ trời sinh tôi là mẫn cảm với mấy tiếng động nhỏ. Thính giác tôi của tôi rất tốt, dù không phải điều tự hào gì, nhưng đây hẳn là do 9 năm sinh sống ở khu ổ chuột tạo nên.

Tôi dụi mắt mấy cái mới có thể nhìn rõ. Douglas đang ngủ ở trên ghế sopha, ca trực của anh ấy mới kết thúc 10 phút trước, giờ là phiên của tôi.

Tôi cố nhìn vào nhà Nam tước Kelvin, trời tối đen, thật khó để có thể nhìn rõ. Thứ duy nhất tôi dựa vào lúc này là thính giác của mình, ngoại trừ tiếng cổng sau mở ra, dường như có cả tiếng xe ngựa.

-"....Ơ?"

Con Haru kìa? Tôi thấy nó đang đi như diễn thời trang ở bờ tường nhà nam tước Kelvin.

...Tôi tưởng nó bị cá sấu ăn thịt rồi?

!!!! Douglas là tên lừa đảo!! Tôi giận dỗi liếc về phía anh ấy, chỉ thấy cái đầu vàng chóe của ảnh ngọ nguậy trên thành ghế sopha để lật người sang hướng khác. Lưng Douglas quay ra ngoài, còn mặt anh ấy thì áp vô lưng ghế. Tôi hậm hực nhấc máy ảnh lên, nhủ thầm sẽ không bao giờ tin mấy ông anh này nói xạo nữa. Hết Victor rồi tới Douglas...

Mình yêu Harley, hừ!

Từ máy ảnh có thể thấy thấp thoáng cỗ xe ngựa sau một tán cây rậm rạp. Thật may vì nhìn vào máy ảnh không quá chóng mặt như dùng ống ngắm của súng, bởi những vật thủy tinh thường làm tôi không thoải mái. Điều này hy vọng không trở thành một ám ảnh cưỡng chế, tôi chỉ không muốn bản thân có bất kì trắc trở nào với đồ vật. Vì nó phiền lắm. Ảnh hưởng tới công việc thì sẽ tệ bao nhiêu.

Ngoại trừ nam tước Kelvin, tôi đã mong là Elias hoặc Elise sẽ bước xuống từ xe.

Có một người đàn ông lạ mặt. À không, hai người. Tôi nhanh chóng bấm máy ảnh để chụp.

.....Nam tước Kelvin ngồi trên xe lăn. Vì sao ông ấy phải ngồi xe lăn? Tôi lại chụp một bức nữa.

Người đẩy xe cho nam tước là một anh chàng trẻ tuổi, dù tôi không nhìn được mặt anh ấy. Anh ấy quay lưng về phía tôi, tôi chỉ thấy tóc anh ấy màu cam, và ảnh khoác một cái áo màu tím hờ qua vai mình. Người đứng đối diện với nam tước Kelvin dễ nhìn thấy hơn, một người đàn ông tóc đen xoăn và đeo kính. Ông ấy mặc áo blouse trắng, dáng người gầy gò, cũng ngồi trên một chiếc xe lăn.

...Tôi chợt rùng mình. Không hiểu sao người này khiến tôi thấy ớn lạnh.

Ba người họ không vào nhà mà vẫn cứ đứng đó nói chuyện. Xa quá, tôi không nghe được....

Tôi cố vươn người lên để nghe ngóng. Aiz, tức thật, chẳng lẽ giờ tôi lại phải trèo tường qua đó để nghe lén họ à?

Con Haru nhảy từ bờ tường xuống, nó thong thả đi từng bước men theo bờ, dường như đang tìm chỗ cái lỗ chui chó để vào nhà Nam tước. Tôi phải làm sao để gọi nó mà không bị mấy người kia phát hiện nhỉ?

Gã đàn ông tóc xoăn bất ngờ quay đầu lại. Tôi phải vội vàng trượt chân để nấp mình sau bờ tường, rồi chỉ có thể lén lút trồi nửa cái đầu lên để xem xét.

Ông ta nhìn tới Haru, rồi điều khiển xe lăn đi tới bắt con mèo lại.

-".....?"

Sao...sao ông ấy lại rút dao ra?

Tôi vội vàng nhắm mắt, bên tai có tiếng kêu thảm thiết của Haru. Rồi khi mở mắt ra, xác con mèo tội nghiệp nằm chỏng chơ trên đất.

C..Chúa ơi!! Haru!!

Tôi hoảng loạn bịt miệng mình, không được hét! Tuyệt đối không được hét!

Ông ta chợt cúi người, cảnh tượng kế đó thật man rợ. Con dao mà gã tóc xoăn cầm bắt đầu rạch một đường từ trên đỉnh đầu Haru xuống. Nó tách lớp da thành hai nửa, gã tóc xoăn còn không thèm đeo găng tay. Ông ta trực tiếp dùng tay không, bắt đầu lột da Haru.

A...a...

Tôi chỉ có thể miễn cưỡng bản thân bình tĩnh, đưa máy ảnh lên chụp.

Haru...thế này thì, thà nó bị cá sấu ăn còn hơn...

Ông ta bắt đầu rút xương nó ra kìa....

Yah!!!!

-"Doudou! Anh ơi! An...Oái!" Tôi chân nam đá chân xiêu chạy tới chỗ anh ấy, chợt dẫm phải một viên phấn đang lăn lóc trên sàn. Tôi cũng không ngờ bàn chân mình nhỏ như thế, dẫm một cái đã ngã lăn ra sau, đầu đập vô tường đau muốn khóc.

Douglas tỉnh giấc vì động tĩnh quá lớn, tôi nghe tiếng anh ấy mơ màng ngồi dậy, "Syl? Em sao vậy?"

Tôi rên rỉ nằm chèm bẹp trên đất với cái chân lẫn cái đầu nổi cục u.

Haru....

Tôi bắt đầu rấm rứt khóc, "Doudou..."

-"Sy...l? Syl!" Douglas nhảy qua thành ghế kéo tôi dậy. Tôi cố bấu lấy cổ anh ấy, chân sưng tấy và đau nhức, đầu tôi thì nổi thành một cục u to bự chảng. Tôi đau ghê gớm, lúc được Douglas hốt hoảng bế dậy từ trên đất, tôi thật sự khóc một tràng thảm thiết.

Tôi bám lấy vai áo anh ấy, gào la điên cuồng.

-"Em...con Haru...Nó! Nó bị lột da! Anh ơi...Haru của em...Oa oa...Hức...Oa oa oa...."

Douglas vội vàng vuốt lưng tôi, "Từ từ, từ từ đã. Em đừng khóc, nín nào Syl ơi... Nói anh nghe, chuyện gì vậy?" Bàn tay anh ấy hoảng hốt lau loạn trên mặt tôi, một tay vươn ra đóng cửa sổ lại. "Nào, không khóc. Không khóc nữa. Em khóc vậy anh cũng sợ lắm, nào Syl..."

Tôi nức nở hít một đống nước mũi xuống họng.

-"H...Haru...Em muốn Haru...."

-"Haru? Haru là con mèo á? Hay Harley? Anh gọi Harley đến cho em nhé?" Douglas vuốt hai má đầy nước mắt của tôi. "Em nín nào, không khóc. Bé ngoan là không khóc đã. Bình tĩnh nói anh nghe đã, sao thế?"

Tôi vẫn tiếp tục khóc, bởi tôi không biết mở lời thế nào...

Con mèo, nó bị lột da, rồi rút xương...Da nó vẫn còn bị quẳng lại trên đất kìa, cả máu cũng còn ở đó nữa...

Thảm cảnh bi thương quá đi mất. Tôi hít một hơi, cổ họng đắng nghét vì nước mũi tràn vào, rồi tôi thấy sống mũi mình ấm ấm.

Douglas la lên, "Không khóc nữa! Em đừng có khóc! Em khóc chảy cả máu mũi rồi này!" Anh ấy hoảng tới nỗi dùng tay để chặn mũi tôi. "Syl, nín! Anh không đùa đâu! Nín ngay! Không anh gọi Harley đến đấy! Em có tin anh ấy sẽ đến vào lúc đêm khuya này luôn không hả?!"

Tôi bị anh ấy dọa sợ.

-"....Không, đừng gọi Harley..." Tôi dụi mắt, nhìn tay áo trắng của Douglas thấm đẫm màu đỏ.

Tôi không kiềm được nhớ tới Haru....

-"Con Haru..." Tôi bảo. "Nó vừa bị lột da, em vừa thấy...Một người nào đó, đi cùng với Nam tước Kelvin...." Tôi cố làm động tác để minh họa theo. "Ông ấy ngồi xe lăn, cầm dao rồi lột da nó, như vậy nè anh...Ông ấy còn rút xương nó nữa...Da với thịt nó vẫn vứt ở ngoài kia, có nhiều máu lắm anh ạ..."

Nước mắt tui....

-"....Nó đâu có bị cá sấu ăn thịt đâu anh....Nó chết thảm lắm rùi á...."

Douglas vòng tay ra sau ôm tôi.

-"Không sao, không sao hết. Hắn ta là cá sấu đấy, em không biết giống cá sấu có thể đi bằng hai chân và cực kì thích ăn thịt mọi loại động vật hả?"

Tôi ngu người hơ một cái.

-"...C...Có ạ? Sao sách viết..?"

-"Vì sách viết sai. Giống cá sấu này không gọi là cá sấu, em hiểu chưa?" Douglas hôn lên trán tôi. "Chúng gọi là sát nhân. Nhớ rõ chưa? Về sau thấy những thứ như vậy phải tránh xa ra. Càng xa càng tốt. Đó là sát nhân. Em hiểu chưa Syl?"

Tôi chỉ có thể mơ hồ gật đầu đồng ý.

....Sát nhân? Ý là kẻ giết người?

........? Nhưng ông ấy đâu có giết người? Ông ấy giết con mèo mà?

Douglas nhấc tôi dậy khỏi đất, "Trước tiên băng bó cái cổ chân bị trẹo của em đã. Mai chúng ta trở về được rồi."

Tôi bám lấy vai anh ấy để không bị ngã. Mặt tôi hẳn là lem luốc lắm, dù máu mũi chảy không nhiều và cũng ngưng rồi, nhưng tay áo Douglas cũng đã bị bẩn. Tôi vô cùng xấu hổ giấu mặt vào vai anh ấy, thiệt là, tại sao cứ phải hơi tí lại khóc thế chứ?

Tôi không thể dựa dẫm vào các anh ấy mãi được.

-"Trở về nhà....?" Tôi hỏi. "Là về trung tâm London ấy ạ?"

Douglas gật đầu.

-"Ừ, theo dõi vậy là đủ rồi. Tuần sau đi xem xiếc. Em thích mà đúng không?"

-"....Vâng..."

***

Douglas không nói dối về việc trở về nhà. Dù tôi chẳng hiểu vì sao anh ấy kêu đã đủ bằng chứng tư liệu gì đó rồi, nhưng Douglas lôi về thì tôi phải về thôi.

Buổi sáng tôi đứng ở cạnh xe ngựa của bác Tom, chờ Douglas với bác trút hành lý lên xe rồi trò chuyện gì đó. Bọn họ hầu hết là nói chuyện liên quan tới kinh doanh đầu tư, tôi không hiểu được phạm trù này. Đến tính toán tôi còn phải ngồi đếm ngón tay, kinh doanh chắc còn khuya tôi mới hiểu được.

Trong lúc chờ hai người họ xong việc, tôi ở trước cửa nhà xây một mô đất nhỏ, sau đó nhổ ít hoa dại với cỏ lau cắm lên đó. Tôi dùng ngón tay viết tên "Haru" lên ngôi mộ, dù là đất cát dính vào kẽ tay sẽ hơi bẩn.

Tôi lẩm nhẩm ngồi xổm xuống trước mô đất, chắp tay trước mặt, nhắm mắt đọc Kinh thánh. Nhưng tôi không có thuộc hết Kinh cầu nguyện, phần Kinh cầu nguyện dài tới 3 trang, Harley chắc nhớ chứ tôi nhớ không nổi.

-"Syl. Ngồi dưới đất là quần áo bị bẩn đấy." Douglas từ phía sau tiến tới, tính nhấc tôi dậy thì phát hiện ra mô đất nhỏ ở cạnh chân. "...Gì đây?"

Tôi nhìn lên anh ấy.

-"...Mộ của Haru ạ." Tôi xếp một ít đá cuội xung quanh ô đất. "Dù là không có gì bên dưới..."

-"Anh để ý hơn là ngón tay em bị bẩn kìa." Anh ấy bảo tôi xoè tay ra, còn mình thì rút khăn tay từ túi áo. "Nếu em quên mất tay bẩn rồi đưa lên miệng thì sao? Em sẽ bị ốm đó."

Douglas vừa lau ngón tay bị dính đất của tôi, vừa chăm chú nhìn vào mô đất nhỏ tôi xây.

-"Được rồi." Anh ấy cất khăn tay đi, ngồi xuống cạnh tôi, đưa tay sang. "Lấy anh một cây cỏ lau."

Tôi vui vẻ cười, "Haru sẽ vui lắm đấy ạ." Rồi cực kì cẩn thận đưa cỏ với hoa cho anh ấy. "Hãy rải hoa sau khi anh cắm cỏ lên trên nhé."

Anh ấy nhìn một nắm hoa dại đầy màu sắc mà tôi đưa, hình như cảm thấy buồn cười lắm. Nhưng anh ấy vẫn chiều theo ý tôi, vẫn cẩn thận chắp tay đọc Kinh thánh rồi cắm cỏ lau lên.

Như Douglas thì dĩ nhiên thuộc hết Kinh cầu nguyện rồi. 3 trang dài như vậy, tôi cố lẩm bẩm để học theo anh ấy, nhưng không nổi. Cả Harley với Victor hay Douglas đều nhớ hết, có mỗi mình tôi học mãi không vào.

Đầu óc tôi cũng chán thật....Ngại ngùng ghê...

Douglas bắt đầu rải hoa lên ngôi mộ nhỏ, vừa hỏi tôi:

-"Tại sao phải rải hoa?"

Tôi nói nhỏ, "Vì em nghe nói đây là nghi thức đưa tang truyền thống. Ý là rải những điều hạnh phúc lên người chết, mong họ ở Thiên đường vẫn luôn có được sự vui vẻ viên mãn." Rồi tò mò nghiêng đầu. "Nó sai ạ?"

Douglas mỉm cười xoa đầu tôi, "Không. Em đúng rồi."

Anh ấy nhỏm người dậy, vạt áo trắng của Douglas đung đưa khi anh ấy quay người bước đi. Hôm nay Douglas mặc một chiếc áo choàng cổ màu be, so với màu áo thủy thủ anh ấy mặc bên trong thì có hơi đậm màu hơn.

Hình ảnh mái tóc vàng của anh ấy lung lay theo gió, cùng tà áo phất phơ nhẹ. Tôi chợt nghĩ tới hình ảnh một nàng tiên trong câu chuyện "Nàng tiên răng".

-"Anh sẽ đợi ở xe nhé."

Tôi vâng một tiếng, rồi quay lại tiếp tục cầu nguyện cho Haru. Tôi nhớ mang máng phần Kinh cầu nguyện Douglas đọc ban nãy, chắc sẽ có những chỗ tôi đọc sai. Lát nữa về nhà tôi phải cố học thuộc mới được.

...Mong em hãy yên nghỉ, "Haru".

***

Tôi đã viết chuyện của "Haru" thành một chương riêng, dài tới 2 trang giấy trong nhật kí. Tôi nghĩ có lẽ nó đã biến thành một tiểu thuyết ngắn luôn rồi.

Nó là câu chuyện về một nàng tiên tên là "Mèo Haru" chiến đấu với cá sấu độc ác, tên là "Sát Nhân". Đó là một trận chiến cực hoành tráng, đỉnh điểm là nàng tiên "Mèo Haru" tuy hy sinh nhưng vẫn được người đời nhớ tới như một anh hùng nhỏ. Trong quá trình đó, cá sấu "Sát Nhân" còn có một đồng phạm, đó là "lão già khó tính nhà bên". Hai người họ đã bắt tay với nhau để cùng đánh bại "Mèo Haru", chính sự bất công này đã khiến "Mèo Haru" thua cuộc nhưng là trong vinh quang. Còn cá sấu "Sát Nhân" cùng "lão già khó tính nhà bên" đã phải chịu án phạt sau đó, bởi có một nhân vật là "Công tước Rosalia" đã đại diện luật pháp, trừng trị kẻ "Sát Nhân" kia.

Tôi viết xong, hào hứng đem khoe cho mọi người đọc.

Harley bảo tôi có khiếu văn chương quá ha, anh ấy nói bất ngờ thật đấy. Mỗi tội là...

-"Em viết sai chính tả này." Harley bật cười. "Không sao đâu, trẻ con viết sai chính tả là bình thường. Sửa dần là được mà."

Em 11 tuổi rồi đó!!!! Mẹ ơi anh ấy mắng tôi một câu đi được không?! Nói vậy càng làm tôi thấy ngượng hơn!!

Tôi ngại ngùng nhận lại quyển nhật ký, không biết bào chữa sao cho phải.

Không thể tin tới giờ tôi vẫn còn viết sai chính tả!!!

Đúng lúc tôi đang xấu hổ ngồi trước quyển nhật ký, Heroine từ xó xỉnh nào đó xông vô. Tôi chẳng tính cho thằng cha này đọc đâu, bởi vì Heroine kiểu gì cũng chê bai tôi cho xem. Nhưng khả bất đắc dĩ, lúc tôi lén lút giấu quyển nhật ký ra sau lưng, Heroine tóm được ngay tức khắc.

-"Khiếp chữ với nghĩa." Anh ta nhìn sang Harley. "Mày rèn chữ con nhỏ kiểu gì mà chữ nó xấu thế?"

Harley đánh vào eo Heroine một cái, "Ai khiến anh chê? Chê thì đừng có đọc."

-"Sao lại không? Anh mày phải đọc chứ? Đọc để xem văn chương lai láng của tiểu thư nhà này hùng hồn ra sao...Uầy dã man." Heroine bật cười. "Nó viết "Công tước Rosalia" này."

Harley đảo mắt một cái, "Kệ Syl. Em ấy thích viết gì thì viết, anh bớt soi lỗi đi."

-"Anh soi cái gì? Anh đang bảo là Rosalia này. Mày không thấy trùng hợp hả?" Heroine lật sang trang truyện thứ hai, vừa đọc vừa nói. "Tên mày là Harley Rosalia còn gì."

-"Vâng, tên em chiếm 2 phần 4 cái nhân vật trong truyện của con bé." Harley nhún vai, trông chẳng có gì là để tâm lắm. Nhưng tôi thì có nhé. Vậy ra họ của Harley đúng là Rosalia thật.

Heroine phụt cười, "Sướng thì nói ra đi, bày đặt kiêu ngạo."

Harley cầm tách trà uống, một tay anh ấy đảo chỗ văn kiện ở trên bàn lên.

-"Còn anh thì chả là cái gì trong truyện của con bé. Vâng, em tự hào ghê lắm, em được Syl yêu quý, còn anh thì là lão già khó tính nhà bên trong mắt Syl. Tên phản diện ạ."

Tôi sặc nước cái hự.

-"Không phải! Úi chân...."

Cái chân què quặt của tôi vẫn chưa lành từ sau khi trở về London. Harley huých tay sang Heroine một cái, bởi cái mà tôi vừa vấp vào là chân của anh ta. Đúng cái bàn chân để thòi ra của Heroine đập nguyên vào cái chỗ sưng ở chân tôi, tôi thấy một cơn đau thấu trời truyền lên não.

Harley cau có lườm Heroine, đồng thời nhấc tôi dậy.

-"Anh cẩn thận em chặt chân anh đấy, đồ lão già khó tính nhà bên."

Tôi vội vàng nói, trước khi Heroine kịp phản bác, "Không! Lão già khó tính không phải Heroine! Mọi người hiểu lầm rồi!"

Harley không phản ứng gì nhiều trước cái nhìn mỉa mai đắc ý của Heroine.

-"Xem quý ngài logic Harley Rosalia phán đoán sai kìa. Đẹp mặt chưa hả đồ tự mãn?"

-"....." Harley thả tôi xuống ghế, không buồn nhìn lại Heroine. "Chân em còn đau không Syl?"

Tôi xua tay, "Không anh. Em ổn. Nhưng lão già khó tính không phải Heroine thiệt..." Vì Heroine dễ tính hơn mọi người nghĩ. Ý là, chí ít hình ảnh của anh ta trong mắt tôi không có tệ như mọi người đoán đâu.

Harley gật gù mấy cái cho qua, trong khi Heroine dài giọng chê, "Cốt truyện của mày trẻ con quá Syl. Đời nào phản diện lại ngu thế này hả? Ô, nhưng đoạn này thì được..." Anh ta bắt đầu đọc to. "Quý ngài "Cá sấu sát nhân" cùng "lão già khó tính nhà bên" đã lột da "Mèo Haru". Mày miêu tả đoạn này ổn đấy, chi tiết gớm."

Harley hả một tiếng, "Lột da?"

-"Ờ, nó ghi vậy mà." Heroine gấp quyển nhật ký lại. "Anh tưởng mày đọc rồi."

Harley trực tiếp giật lấy quyển vở, "Đọc qua. Không nhớ."

Thì ra ảnh không có đọc hết...Đồ tồi, vậy mà còn khen tôi. Tôi hậm hực thở phì phò.

Harley chăm chú nghiên cứu quyển nhật ký của tôi. Anh ấy không những đọc mỗi phần truyện tôi viết mà còn đọc lại toàn bộ chi tiết ngày tháng tôi kể về cuộc điều tra. Tôi tưởng Douglas có nộp báo cáo sơ liệu ban đầu cho anh ấy rồi mà nhở? Sao Harley tỏ ra ngạc nhiên thế?

Heroine nhướn mày, chợt cao giọng nói:

-"Vicky! Mừng về nhà!"

-"Chào mọi người....Sao tụ tập đông đủ thế?"

Victor đang lụi cụi xếp giày vào tủ đựng ở thềm cửa, tôi cũng nhanh chóng vẫy tay với anh ấy.

-"Victor ơi!" Tôi đi khập khiễng lại chỗ anh ấy, vui vẻ bám lên lưng Victor. "Anh vừa đi đâu về thế?"

Victor tiện tay cõng tôi dậy luôn, "Chân đang đau thì đừng đi linh tinh. Em không muốn buổi tối được đi xem xiếc nữa hả?"

-"Douglas bảo với anh ạ?" Tôi chớp mắt. "Đi mà Vicky...Em muốn xem thử một lần..."

-"Ừ ừ, bám chắc vào đấy." Victor chuyển từ cõng qua bế tôi, anh ấy nói như vậy tiện tay hơn.

Heroine nhướn mày một cái, "Tối hai đứa đi chơi hả?"

Victor ném một xấp ảnh lên bàn, "Với Douglas nữa. Syl bảo muốn đi xem xiếc thử. Đại ca, anh ngồi dịch vô cái." Victor đá chân vô người Harley, khi anh ấy vẫn đang chăm chú đọc quyển nhật ký của tôi. "Này, anh nghe em nói không thế?"

Heroine cười cười xua tay, "Thằng nhóc con đó đang nghiên cứu quá trình lột da "Mèo Haru" của "lão già khó tính nhà bên" với "Cá sấu sát nhân" rồi. Mày gọi nó không nghe đâu."

Tôi đỏ mặt.

-"Anh nói nghe nó mỉa mai quá thể đáng, ông chủ ạ...." Tôi xị mặt. "Em thấy nó cũng đâu có tệ thế đâu."

-"Đâu có tệ, anh chỉ thấy mỗi việc chữ mày xấu với viết sai chính tả hơi lắm thôi." Heroine nhún vai. "Được cái ý thơ lai láng đấy. Nhưng lão già nhà bên mày nói là ai vậy? Anh vẫn cứ tò mò chuyện này."

-"Lão già nhà bên?" Victor nheo mắt. "Em nói ông Henry ấy hả?"

Tôi: !!!

-"S...Sao anh biết vậy...?"

Victor đảo mắt.

-"Hàng xóm?" Heroine thắc mắc, anh ta đưa tông giọng lên cao. "Hàng xóm nào?"

-"Anh thì biết cái cóc khô gì chứ. Tên vô tâm." Victor chặc lưỡi một cái trước khi thả tôi ngồi xuống ghế, bản thân anh ấy tự mình rót một tách trà. "Hàng xóm của chúng ta, ông lão Henry ở bên phải ấy. Hôm trước ông ấy sang cho phô mai với sữa, dọa Syl sợ khóc ầm lên."

Tôi ngại ngùng bĩu môi, "Em đã bảo đó là hiểu lầm mà...Tại ông ấy tự dưng trừng mắt với em, làm em tưởng em làm gì có lỗi chứ bộ..." Rồi oai phong nói, tôi thấy mình ngầu dã man luôn cơ. "Giờ em hết sợ rồi!"

-"....Buồn thay, mắt ông ấy bẩm sinh là như vậy..." Victor thản nhiên uống trà, còn khoa trương tạo ra tiếng nữa. "Nhưng em vẫn khóc ầm lên, dọa người ta phải bỏ về luôn. Trà còn chưa uống hết nữa."

Tôi càng xấu hổ tợn, "Em...Em không có cố ý...Em đã xin lỗi ông ấy rồi..."

-"Ý em là sau khi Harley lôi em như kiểu bao gạo sang nhà ổng để tạ tội ấy hả?" Victor bật cười. "Em trông cũng không tự nguyện lắm."

-"Anh! Sao anh nói hết vậy?!"

Tôi hốt hoảng nhìn sang Heroine, thấy anh ta cười nhếch môi khinh thường tôi.

-"!!!! Em nói thiệt mà! Sao không ai tin vậy?!" Tôi chống hông. "Em thật sự hết sợ rồi!"

-"Hết sợ thì sao còn cho ổng vô vai "lão già khó tính nhà bên"? Xong rồi cho người ta làm cảnh lột da mèo chi tiết thế?" Heroine trề môi. "Người ta cho em sữa với phô mai đấy con giời con ạ."

-"Đó - là - hiểu - lầm - !" Tôi nhấn mạnh. "Mọi người hiểu nhầm rồi. Thực ra lão già khó tính là Heroine chứ hông phải ông Henry đâu!"

Chả ai tin tôi cả. Tôi nhìn biểu cảm của họ là đủ hiểu.

-"Ơ, nhưng mà...nhưng..." Tôi bối rối hạ tay xuống, lắp bắp bảo. "Tại...tại ông ấy trông sợ thiệt... Em cố chào nhưng mà ổng cứ lườm em... Rồi còn tính đưa tay như kiểu muốn bóp nát đầu em í..."

-"Tay người ta to, người ta làm công nhân xay lúa mà em." Victor nhún vai. "Ổng thân thiện lắm đó, em phải nói chuyện với ông ấy mới biết chứ..."

Thì đâu phải tui cố tình khóc đâu, hôm đấy là sợ thật...

Ai cũng bắt nạt tui vậy nè TvT....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com