Mùa thu năm 1886, tháng 8 ngày 19.
Sự kiện ngày mới bắt đầu bằng việc Heroine đột ngột dừng uống cốc trà trong tay.
Anh ta nhìn tôi, đột nhiên cực kì nghiêm trọng. Heroine đặt cốc trà đang cầm xuống, vẫy tôi và bảo:
-"Syl, mày có nghe câu "Đất nước bốn phương không đi là không sống" chưa?"
Tôi ăn một miếng thịt muối, vừa nhai vừa lắc đầu, "Thầy Khổng nói ạ?"
Heroine chửi: Ngu!
-"....Thế ai nói ạ?"
-"Anh mày."
Tôi đột nhiên nghe tiếng Harley la lên, "Này! Không nhé! Em chặt đứt cái tư tưởng của anh ngay từ trứng nòng nọc! Không là không! Anh có biết còn bao nhiêu việc đang---"
Heroine đập bàn cái rầm.
-"Im đi Harley! 4 đứa chúng mày, dỏng tai nghe đây! Vì sao Anh Quốc chúng ta có thể phát triển tuyệt vời đến thế?! Chính là nhờ vào cuộc cách mạng của động cơ hơi nước vào năm 1750! Để có được những thành tựu này thì nhờ vào đâu?! Nhờ vào tri thức! Vậy tri thức ở đâu?! Chính là từ trải nghiệm! Anh nói cho mấy đứa nghe, đời là một thân nam nhi, chúng ta phải biết tin vào lí tưởng ngao du bốn phương, tích lũy kinh nghiệm, học hỏi kiến thức và blah blah blah blah!!!"
Tôi chỉ biết nghểnh cổ mà nghe.
Heroine, ông chủ siêu tuyệt vời của chúng tôi, sau khi thuyết giảng rất dài rất lâu về lí luận "một đời nam nhi đại trượng phu" mà tôi nghe lùng bùng không hiểu, tôi chỉ thấy mặt Harley đen đi theo từng từ một và chính thức đen kịt khi Heroine, mồm vẫn nói, tay vươn sang bên cạnh lấy chiếc mũ rơm treo trên giá đội lên đầu trong khi tay còn lại xách chiếc túi da đen lên, nghiêm trang tuyên bố:
-"Những người anh em kết nghĩa của tôi, anh phải thực hiện nhiệm vụ của một đại hán tử! Xa nhau 2 tháng chỉ là một khắc hoa rơi rụng. Cáo biệt!"
Người ra đi đầu không ngoảnh lại.
Harley nổi cơn thịnh nộ mắng ầm lên, "Con cáo già trốn việc vô năng vô dụng vô liêm sỉ!!!!!!!"
Anh ấy chợt thấy Douglas đứng gần.
Douglas sợ hãi mỉm cười, hai bên thái dương túa đầy mồ hôi.
-"....Xin anh đại ca, em vô tội..."
Harley ngoắc ngón tay, "Cậu lại đây Doudou."
Douglas đau đớn lắc đầu, vẻ mặt như sắp khóc tới nơi, "Anh, em xin anh. Em thật sự vô tội. Cả sáng nay em mới có một miếng thịt vào bụng, anh rủ lòng thương, ít nhất để em ăn sáng cho xong được không?"
Dòm biểu cảm của Harley thì cũng rõ câu trả lời rồi đấy.
Victor cảm thấy đây là lúc phải chuồn gấp, tranh thủ lúc Harley chưa để ý tới bọn tôi. Anh ấy quay sang tôi, trực tiếp ra lệnh tôi đi thay quần áo, còn đặc biệt bảo tôi giả trai. Đúng nửa tiếng sau đó, ban đầu tôi tính đi ra cửa chính như bình thường bằng đường cầu thang, ai ngờ đứng trên tầng 2 đã nghe thấy tiếng Harley gào rú lên, tôi liền đổi hướng trèo ban công, men theo bờ tường nhảy xuống tầng 1.
Victor y chang tôi, chúng tôi tập kết ở bụi hoa trước cửa, không một lời nói ra, ăn ý nhìn mắt nhau, tẩu thoát gấp.
Và đó là buổi sáng tôi bắt đầu công việc đầu tiên.
Victor sải từng bước đi trên vỉa hè, còn tôi thì chạy theo sau. Lần đầu tiên tôi trải nghiệm cảm giác mặc đồ nam đi lại trên phố thế này, mặc dù tôi đã rất khéo léo giấu tóc đi, hy vọng là khuôn mặt tôi không có chỗ nào quá nữ tính. Trước kia khi giả trai ở trong nhà Thờ đã rất thành công, vả lại ở nơi này là xã hội cộng đồng, không có tính canh gác cẩn mật, chắc sẽ không bị phát hiện đâu.
Victor cuối cùng cũng dừng lại.
-"Syl, tới đây."
Tôi vội vàng từ ba bước cũng thành hai, chạy tới.
-"Dạ?"
Anh ấy đứng trước một cỗ xe ngựa. Ở hàng đầu có sẵn một người phu xe đang ngủ gật, Victor gõ nhẹ vào người ông ấy, người đàn ông sực tỉnh và lèm bèm nói:
-"Lão không nhận khách giờ này. Biến đi!"
Victor cười cười gõ 3 nhịp lên thành cỗ xe.
-"Đến khu chợ."
Người đàn ông giật mình.
-"....Tìm ai?"
-"Tìm ai thì quan trọng gì chứ?" Anh ấy chỉnh lại vành mũ trên đầu, nghiêng đầu cười. "Đến khu chợ nhé."
Người phu xe lật mũ lên, gay gắt lườm Victor.
-"Lên xe đi."
Victor mỉm cười, "Cảm ơn bác. Syl, lên đây nào. Anh sẽ nói cụ thể công việc ở trên đường nhé."
Tôi đem một bụng đầy thắc mắc trèo lên. Victor ngồi phía bên trái, tôi nghĩ muốn ngồi cạnh anh ấy ghê, vậy mà cuối cùng chẳng hiểu sao lại chuyển sang hướng đối diện. Victor cười cười lật một xấp giấy, vừa tủm tỉm đưa cho tôi vừa nói:
-"Em ngồi cạnh anh cũng được mà."
Tôi ngại ngùng nhận lấy tập giấy, "....Em muốn lắm, nhưng mà cứ có cảm giác không hay."
Victor gật đầu, "Được rồi, trước hết anh sẽ nói về người ban nãy nhé." Anh ấy lật sang một trang mới, đồng thời nói. "Đó là bác Tom, nói một cách xa lạ thì là đánh xe riêng do Heroine thuê, mà nói thân thiết thì là họ hàng xa của anh. Về sau nếu cần đi đâu thì nói với bác ấy một tiếng, em sẽ phải liên lạc trước, bằng không sẽ giống như lúc nãy đó. Bác Tom sẽ không nhận chở khách lạ đâu."
Tôi gật gù ồ một tiếng.
-"Liên lạc với bác ấy ạ?"
-"Ừ, việc liên lạc hẹn trước lịch với bác ấy sẽ được chốt vào cuối ngày. Cái này em hỏi thêm Doudou nhé, thằng nhóc sẽ nói kĩ hơn." Victor đập hai tay vào nhau. "Giờ thì vào việc chính nhé. Dù sao cũng là công việc đầu tiên của em, anh sẽ giảng giải thật kĩ. Có gì không hiểu thì cứ hỏi nha, anh không ngại giải thích đâu."
Tôi gật đầu, trong khi sàn xe xóc lên một cái khẽ. Từ bên trong nhìn ra có thể thấy xe ngựa bắt đầu di chuyển, cảm giác thật mới lạ. Từ lúc lên London tới giờ thì lần đầu tôi ngồi xe ngựa là lúc đi cùng với Harley rời khỏi khu ổ chuột, nhưng mà thời điểm lúc đó có chút sai biệt so với hiện nay. Khi đó tôi còn đang sợ hãi cảnh giác, tâm trí cũng mệt mỏi, bây giờ mới có thể quan sát kĩ về cỗ xe này.
Đúng là thế giới thượng lưu...Cảm giác ngồi trên xe ngựa nhìn ra ngoài, căn bản cưỡi ngựa cũng không có cảm giác xa hoa này được.
-"Syl, nhìn vào đây. Về sau cái này phải tự nhớ nhé." Victor lật một tấm giấy được gấp làm 4 ra, nói với tôi. "Đây là bản đồ đường xá của London. Vào đầu thế kỉ 19 thì London đã phát triển thành một trung tâm đô thị bậc nhất của Anh Quốc, vậy nên đường đi lối lại có phần hơi phức tạp. Dĩ nhiên em không cần phải nhớ hết tất cả các con đường, những điều này sau khi đi lại nhiều sẽ tự mình hiểu thôi. Bù lại thì có 4 điểm em phải nhớ, đó là những nơi này...."
Victor chỉ tay vào 4 chỗ, nói với tôi, "Ranh giới của London từ 4 phía. Ngăn theo phía Tây của Park Lane , theo phía đông của Công viên Hyde , cạnh Đường Marylebone về phía bắc, dọc theo bờ nam của sông Thames tại Southwark và về phía đông xa Bethnal Green và Spitalfields. Từ những mạch đường chính này sẽ rẽ ra các con đường nhỏ. Về giao thông thì London có hệ thống đường sắt. Em biết Đường hầm Thames chứ?"
Tôi lắc đầu, "Không có ấn tượng ạ."
-"Hừm...Vậy đành chờ thời điểm khác trải nghiệm thôi, nhưng em cứ hiểu đó là hệ thống đường sắt ngầm của Anh Quốc đi." Victor mỉm cười nói. "Anh muốn nói là, nếu em thực sự có việc gấp mà không hẹn được với bác Tom thì có thể sử dụng tàu di chuyển."
Tôi chớp mắt giơ tay, "Đi tàu ạ? Em đâu có thấy đâu?"
Victor gật đầu, "Hệ thống tàu của thành phố được xây dựng ở dưới lòng đất. Sẽ có thời điểm anh dẫn em đi. Tàu thì có hai loại, một là để vận chuyển hàng hóa và một là để di chuyển. Tàu để di chuyển thì cũng có hai loại, di chuyển trong vùng hoặc di chuyển ngoài vùng." Anh ấy đảo mắt. "Thông thường khi đi xa bọn anh đều sẽ mua vé đi tới các vùng khác, nhưng di chuyển nội trong phạm vi London cũng sẽ có những nơi cách nhau khá xa. Em sẽ được làm thẻ đi tàu hàng ngày, mỗi tháng, dĩ nhiên đây là phần tiền mà Heroine sẽ lo cho chúng ta. Những khoản chi tiêu cho công việc đều sẽ được tính vào ngân sách chung của văn phòng."
-"....Vậy nếu như....trong quá trình làm việc cần phải mua sắm đồ gì thì...."
Tôi khó khăn nhìn Victor đang chăm chú quan sát tấm bản đồ, chỉ thấy anh ấy hiền hòa gật đầu.
-"Ừ, cứ tính hết vô. Harley đau đầu thôi, chúng ta không phải quan tâm đâu."
Điều này....nghe qua rõ ràng có điểm không đúng....
Tôi méo miệng vâng dạ mấy câu, "Em hiểu rồi ạ."
-"Rồi, tiếp theo về lịch trình công việc cụ thể. Chúng ta đang đi đến nơi này." Victor chỉ vào một khoanh ô nhỏ. "Đây là khu chợ nổi tiếng nhất London, chợ Borough."
Rồi anh ấy mỉm cười, "Em sẽ không thích nó đâu bé Syl ạ."
Tôi chăm chú nhìn vào vị trí ngón tay của Victor, khó hiểu nhíu mày, "Tại sao ạ?"
-"Vì nó ở gần East-End đó."
Tôi ngã cái rầm.
***
Cực kì sợ hãi, tôi cuống cuồng lôi áo choàng mặc trên người, từ đó đến lúc xe đến nơi cũng không dám bỏ mũ xuống.
Victor đứng lại nói chuyện với bác Tom mấy câu trước khi chạy tới chọc quê tôi. Ảnh cười tủm tỉm nói, "Sylvia dễ thương ghê."
Tôi nhăn nhó lắc đầu, nhìn khu chợ sầm uất trước mặt liền thấy rất quái đản.
-"....Anh có lừa em không đấy? Trước kia em ở khu ổ chuột chưa bao giờ thấy địa điểm này hết."
Victor luồn tay ra sau kéo mũ áo choàng của tôi xuống, "Không hề lừa, nhưng cũng có điểm hơi khác với sự thật một chút. Ý anh là, nó cũng không hẳn là gần East - End." Anh ấy xoa đầu tôi. "Trước đó, em có biết người này không?"
Victor đưa ra trước mặt tôi một bức ảnh. Tôi nheo mắt nghĩ, còn chẳng có màu, ừ thì đòi hỏi gì được, nhưng mà nhìn nét mặt thì....
-"....Có hơi quen...Cô ấy làm nghề gì ạ?"
Victor hừm nhẹ một cái, "Anh cảm thấy em sẽ không biết đâu. Bỏ đi, chúng ta tự mình tìm là được."
Tôi hét một tiếng, nhào tới bắt lấy cánh tay Victor đang giấu bức ảnh ra sau lưng kia, "Yah! Em đâu có bảo là không biết đâu! Anh!"
Victor bật cười, "Được được, đây Syl. Em xem kĩ đi. Không nhận ra thì chúng ta đi hỏi thăm xung quanh cũng được."
Tôi bực bội nhận bức ảnh từ tay Victor lần nữa, hậm hực xoay nó 360 độ.
Rõ ràng là rất quen....
-"...Đây là....có phải kĩ nữ không ạ?"
Victor gật đầu, "Là kĩ nữ. Em biết cô ấy sao?"
-"Em không chắc em nhớ tên cổ." Tôi nhìn anh ấy. "Cô ấy sống ở khu ổ chuột ạ?"
Victor tặc lưỡi, "Theo như lời của người ủy thác, cô ấy sống ở khu East - End liên thông với đường vào chợ Borough. Trước kia anh cũng không ít lần đến khu chợ này, vậy mà chưa bao giờ nghe tới có nơi liên thông với nhau đấy."
Tôi vung vẩy tấm ảnh, "Em cảm thấy nét mặt cô ấy khá quen, có thể là em từng thấy cô ấy đi cùng mẹ em trước kia. Bọn họ đều là kĩ nữ, cùng ở khu ổ chuột, chỉ có thể ở một nơi thôi."
Victor nhìn tôi, "Nhà Thờ à?"
Tôi gật đầu, song anh ấy lập tức cắt ngang, "Nơi đó đã cháy rồi, em không nhớ à? Chính em đã thiêu rụi nó."
Tôi đương nhiên không hề quên rồi.
-"Nơi liên thông từ East - End ra tới chợ mà anh nói có thể mới chỉ xuất hiện gần đây thôi, sau khi nhà Thờ cháy thì các kĩ nữ không có nơi ở sẽ phải di tán sang các vùng khác. Phân khu mở rộng của East - End hẳn là nơi mà cô gái này đang ở đó."
Victor thở hắt một tiếng.
-"Vẫn là phải hỏi thăm rồi."
Tôi ngoan ngoãn đứng một góc xem Victor hỏi đường xung quanh. Anh ấy đi một lúc và trở lại cùng một bịch đầy táo, ném cho tôi trong khi bản thân cũng đang tự mình cắn một quả.
Tôi chẳng có chút hứng thú nhìn đống hoa quả này, "Anh à, táo này toàn thâm hết."
Victor nhún vai, "Không tệ đâu. Dù sao hỏi đường người ta không công thì quá là không phải phép rồi. Đi thôi."
-"Anh tìm được vị trí rồi ạ?"
-"Ừ, theo hướng Đông Bắc. Từ vị trí trung tâm đi tầm nửa mét về hướng Đông, kịch đường thì theo hướng Bắc đi. Tiếc là anh không có mang theo la bàn, nhưng tranh thủ thôi." Victor vứt lõi táo đã gặm hết vào thùng rác kế bên. "Hướng Mặt Trời đang lên là hướng Tây, vậy chúng ta đi theo hướng ngược lại. Trước khi mây che đi thứ định vị duy nhất của ta thì nhanh chóng thôi."
Tôi mệt mỏi ôm bịch táo đầy, buồn chán nói, "Em có nên thấy may vì thời tiết hôm nay không quá lạnh so với mấy hôm trước không?"
-"Nói thế là không phải rồi." Victor đảo chân đi trước. "Em phải biết lãnh thổ của Anh Quốc vô cùng rộng. "Đế quốc mặt trời không bao giờ lặn", hiểu chưa?"
Tôi thở hắt, "Nếu anh tính nói đó là lí do cho sự quy hoạch đường xá lộn xộn thì---"
Victor bật cười to, "Ấy ấy, anh là con dân yêu nước và trung thành tuyệt đối với nữ hoàng Bệ Hạ đó!"
Không còn cả sức để nói lại luôn...
Tôi lê lết đi theo sau Victor, nhìn mặt trời mọc trên đỉnh đầu.
Sao tôi tự nhiên thấy đến cả ánh sáng cũng gai mắt thế nhở?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com