4, Hạnh phúc quá cũng có thể rơi nước mắt đấy.
Người vừa trở về có lẽ là Victor mà hai người Harley với Douglas nhắc đến. Tôi đứng từ phía xa vừa giữ cạp quần vừa nhìn ba người họ tụm lại với nhau. Harley đứng một bên phủi tuyết từ trên tóc Victor xuống, trong khi Douglas đứng sau khóa cửa.
Rồi Harley bảo, "Vicky, người mới đến giao cho cậu đấy. Đừng làm hỏng việc."
Người tên là Victor đó nhìn lướt qua chỗ tôi.
Ánh mắt cậu ta khiến tôi rùng mình. Mắt xanh, rất giống với kiểu của Ciel hơn là Astre. Chính là loại màu xanh lam rất sắc, nếu nhìn qua mà không bị đâm chết thì khẳng định là tôi quá mạnh mẽ rồi.
Sau đó nương theo cử chỉ của Harley, tôi hơi cúi đầu, lí nhí bảo:
-"Chào...anh. Em tên là Sylvia ạ."
-"Victor." Cậu ta tiến đến đứng trước tôi, từ hướng tôi nhìn lên thì chỉ thấy đôi chân xỏ dép đi trong nhà của cậu ta. Tôi cố nhìn lên chút nữa, sau đó thấy cậu ta cũng đang nhìn xuống chỗ tôi.
Tôi len lén đánh giá người trước mặt.
Người này, tôi nghĩ là rất đẹp trai. Tôi cảm thấy vậy. Cậu ta có màu tóc hơi xám, mắt xanh, sau đó da dẻ cũng rất tốt. Có lẽ bởi vì vừa từ trời lạnh về nhà, hai má thật sự ửng hồng lên thấy rõ, cậu ta cố nép vào khăn bông để bớt lạnh, tôi cảm thấy hành động này khiến cậu ta trở nên rất đáng yêu. Vả lại, thời trang của cậu ta thật sự rất ấn tượng. Tôi nhìn loại style phối đồ giữa áo len và quần chun, có chút ngưỡng mộ ngầm.
-"Nhóc này bao nhiêu tuổi đây?" Victor nghiêng đầu. "Hơi nhỏ nhỉ?"
Harley từ sau bảo, "Nhỏ nhất từ trước đến giờ."
Victor thở hắt một cái, "Cứ tưởng Doudou là bé nhất rồi chứ? Này Douglas, lần đầu cậu đến nơi này là bao nhiêu tuổi nhỉ?"
Douglas nhún vai, "Em không nhớ. Có lẽ là 10 tuổi?"
-"11 tuổi." Harley cười miễn cưỡng. "Doudou đến chỗ chúng ta được 2 năm rồi."
Thế là Victor liền chớp mắt, "Vậy nhóc 10 tuổi à? Hay 9? Hay còn nhỏ hơn nữa?"
Tôi giật mình.
-"9 tuổi ạ..."
Harley đột nhiên lên tiếng, "Giờ anh mới để ý, Sylvia từ năm ngoái là 9 tuổi, sang một năm mới rồi mà." Anh ấy cười cười. "Em đáng ra là 10 tuổi rồi."
-"Bộ đồ này xấu quắc luôn. Dám cá Douglas là người chọn." Victor đột ngột giật lấy ống tay áo của tôi lên, nhăn nhó kêu. "Anh bảo cậu là học cách ăn mặc đi cơ mà."
-"Không phải em! Là Harley! Harley bảo lấy đồ ấm mà!" Douglas lè lưỡi, "Người ta mặc được là tốt rồi nhé! Anh không thấy Sylvia mặc đồ như vậy còn rộng chán à? Ai như Vicky dùng cái bản mặt cừu non ngây thơ để đi gạ mấy tiểu thư khác chứ? Bọn họ có mù mới thèm thích anh nhé!"
-"Rồi anh mày cũng được khối cô theo nghe chưa?" Victor xoa tóc. "Heroine đâu?"
Harley chép miệng, "Ngủ rồi, từ chiều đến giờ."
-"Cha nội này thích làm biếng quá vậy? Đi liền tù tì 3 tháng, về thì lại ngủ thẳng cẳng à?" Victor buông tay tôi ra, sau đó hất mặt. "Vào đây, anh lấy bộ khác cho."
Tôi nhìn Victor đi một mạch lên lầu, bối rối nhìn sang hai người kia cầu cứu. Tôi không biết có nên chạy theo không? Sau đó thấy Harley gật đầu nhẹ một cái, tôi mới dám lóc cóc vừa giữ quần vừa chạy theo Victor.
Chúng tôi đi lên một cầu thang nhỏ, hơi hẹp, nhưng vẫn đi được. Cầu thang cũng có trải thảm màu đỏ dùng họa tiết sư tử ở trên đó. Tôi bám theo tay vịn, cố nhìn theo hướng Victor đang đi. Anh ấy lên tới tầng 2, sau đó đứng ở đầu cầu thang chờ tôi lên đến nơi mới đi tiếp.
Tầng 2 có tổng cộng 3 căn phòng. Hành lang rất dài, mà từ trên tầng 2 cũng có thể nhìn xuống dưới phòng khách ở tầng 1. Vào lúc tôi còn đang ngó đầu ra từ lan can để nhìn xuống Harley với Douglas bên dưới, Victor đã mở cửa một căn phòng.
-"Sylvia, lại đây."
-"À, vâng..." Tôi suýt chút nữa vấp vào ống quần.
Tôi cũng không dám bước thẳng vào phòng của Victor. Anh ấy cũng chưa cho phép, nên tôi cứ đứng từ bên ngoài ngó vào. Bài trí trong phòng mang tính thẩm mỹ rất cao. Có một tủ quần áo nhỏ đặt gần cửa ra vào, đối diện đó là cửa sổ. Giường ngủ ở ngay giữa tâm, đệm trắng, chăn xanh, thật sự rất hợp mắt. Trước cửa sổ còn có một bàn làm việc nhỏ, tôi nhìn sang phải, thấy trong phòng ngoài cửa ra vào còn có một cánh cửa khác nữa.
Victor đứng trước tủ quần áo, lục lọi một hồi thì lôi ra một bộ màu da.
-"Vào đây đi, sao phải đứng ngoài đó?" Tôi bước vào, anh ấy liền tiến đến đóng cửa lại. "Không phải ngại đâu, về sau đều là người nhà cả. Em mặc bộ này xem."
Tôi ngần ngại nhận bộ đồ bằng tay trái, nhưng không biết làm sao để mặc.
Victor tròn mắt, "Em không thích bộ này à?"
Tôi lắc đầu.
-"...Ơ...em có thể thay quần áo ở đâu ạ...?"
Ảnh lập tức bật cười.
Tôi nhớ tới lúc nãy Harley bảo, tính tình Victor có chút không tốt, hơi già dặn. Thế mà tôi trái lại cảm thấy anh ấy hình như rất dịu dàng, lại còn quan tâm người khác nữa. Lần đầu gặp đã quan tâm tôi mặc quần áo thế nào, lại còn hỏi tuổi, loại dịu dàng này trước giờ đối với tôi đều rất quý hiếm.
-"Anh có phòng thay đồ ở đây, em có thể dùng." Victor mở cánh cửa cạnh bàn học, tôi gục gặc nghĩ, vậy ra đây là phòng thay đồ. "Đương nhiên, Sylvia về sau nếu cần thì có thể dùng căn phòng này bất cứ lúc nào."
Tôi ái ngại cúi đầu, "Em...cảm ơn ạ..."
Bộ đồ đó cuối cùng vẫn hơi rộng.
Tôi bảo Victor là cũng không cần quá phiền phức đâu, tôi lấy bộ đồ cũ mặc lại cũng được. Thế là Victor lao ra khỏi phòng, hỏi Harley bộ đồ cũ lúc trước của tôi đâu. Sau khi anh ấy biết cái bộ đó vừa dính máu vừa rách, Harley đã đem bỏ thùng rác từ chiều rồi, anh ấy lại tiếp tục công cuộc tìm đồ cho tôi.
Victor ướm thử lên người tôi một cái áo, lắc đầu, "Vẫn hơi rộng nhỉ? Em gầy quá đó, Sylvia."
Tôi không biết nói sao cho phải nữa. Không khí có chút ngại ngùng, tôi không biết phải nói gì với anh ấy cả.
-"....Vậy...trước kia em đến từ đâu vậy?" Victor đột nhiên mở lời.
Tôi nuốt nước bọt, "Từ khu ổ chuột ạ."
-"Ai đưa em về đây?"
-"Anh Harley, với cả Heroine nữa..." Tôi nói thêm. "Bọn họ đã cứu em khỏi đám cháy."
Victor gật đầu, "Anh biết, vụ nhà Thờ của khu ổ chuột cháy đã lên báo rồi. Chiều nay, báo thường nhật của London, mọi trang báo khác đều có. Vậy ra em là người phóng hỏa à?"
Tôi cười gượng, "Em không có cố tình...Tình thế ép buộc thôi."
-"Hmmmm....." Victor nhìn bộ quần áo vừa lấy ra. "Bộ này đi, chắc vừa rồi đấy. Bộ này là từ hồi anh 8 tuổi đấy."
Bộ đồ đó quả thực vừa với tôi, vừa khít luôn. Vải màu lam rất mềm, ống quần hơi dài một chút, nhưng căn bản không quá ảnh hưởng việc đi lại. Victor xắn ống quần lên cho tôi, lúc đó tôi mơ màng ngồi trên giường của anh ấy, nhìn ngoài trời vẫn còn rơi tuyết.
-"Em cứ tưởng tuyết đã dừng từ chiều rồi."
-"Mùa đông năm nay hơi dài. Sắp hết tháng 2 rồi mà..." Victor vươn vai dậy, đi tới bàn học. "Em có thể cầm vật này trước tiên."
Tôi cầm cái thứ tròn tròn từ tay anh ấy lên, thắc mắc nhìn sang, "Đây là gì ạ?"
-"Huy hiệu của văn phòng, em có thể coi như là đồng phục. Cái này em cài ở đâu cũng được, nhưng điều kiện là mỗi lần thực hiện yêu cầu hay là trong ca trực, em đều phải đeo nó. Đằng sau huy hiệu có một loa mini, ừm, em có thể coi như đây là một loại phát minh chỉ có độc quyền ở đây." Victor nhún vai. "Loa có hai cái, một cái anh sẽ đeo, một cái thì trước là cho Douglas, nhưng mà vì em đến, nên cái thứ hai dành cho em. Loại này dùng để liên lạc với nhau, nhanh hơn điện thoại nhiều, nhưng chỉ trong bán kính 5km thôi nhé."
Tôi vẫn hơi khó hiểu với những từ ngữ anh ấy sử dụng, dù sao tôi cũng đâu thể hiểu nhiều từ đến thế.
-"Chúng ta sẽ bắt đầu rèn luyện từ ngày mai nhé. Tối nay em có chỗ ngủ chưa?"
Tôi lắc đầu, sau đó vội vàng nói, "Em...Em có thể ngủ dưới sàn hoặc chỗ nào cũng được! Không cần giường! Không cần quá phiền phức đâu!"
-"À...." Victor cười cười. "Ý anh không phải thế...Em đương nhiên sẽ có phòng riêng rồi. Nhưng cái này phải dựa vào sự sắp xếp của Heroine. Ừm, nếu tối nay chưa có chỗ ngủ có thể ngủ phòng anh, anh sẽ xuống ngủ với Doudou cho."
Tôi lí nhí "cảm ơn" anh ấy.
Victor kéo tôi đi xuống tầng. Harley đang chuẩn bị bữa tối trong bếp, có lẽ anh ấy nấu bò hầm, tôi có thể ngửi được mùi sốt vang nồng nàn luôn. Heroine thì dậy rồi, tên này đang ngồi ở ghế sopha chỗ phòng khách.
-"Vicky, về từ lúc nào rồi đấy?" Heroine chu môi cười cười. "Lại đây anh mày ôm cái nào."
Victor hừ một cái, bỏ thẳng vào bếp, để mặc tôi đứng trơ như phỗng trước cầu thang. Douglas từ trong bếp nghêu ngao hát mấy câu vu vơ, cái gì mà "Thịt bò hầm, thịt bò hầm là thịt bò hầm", sau đó anh ấy lại rú lên, "Harley, em ăn trước một miếng được không?"
Harley lập tức mắng lại, "Tránh! Coi chừng anh đổ lên người cậu một bát sốt nóng đấy!"
Tôi cảm thấy cả người đông cứng lại.
Heroine nhìn sang, không rõ anh ta nghĩ gì, cứ thế đứng dậy bỏ đi lên lầu luôn. Harley gọi tôi vào bếp đi, tôi đành bước từng bước lại, mỗi lần đi đều thấy ấm áp vô cùng.
Hôm nay thật sự là một ngày kì lạ. Tôi được tắm nước nóng, được mặc quần áo mà không có vết rách nào. Sau đó trong căn nhà này còn có hương thơm đồ ăn, lò sưởi nóng hổi, ngọn lửa phập phùng trong đó khiến tôi không biết có thể dùng cảm nhận nào để miêu tả được.
Harley bày lên bàn ăn 5 đĩa thịt, cùng một rổ bánh mì, có cả 2 đĩa salad siêu to. Anh ấy quay ra nhìn tôi, tôi thật sự cứ ngơ ngác nhìn một bàn đầy đồ ăn thịnh soạn, không biết nên phản ứng thế nào.
Victor quay ra hỏi, "Sylvia, em có muốn uống sữa không?"
Tôi mơ màng nhìn, "Còn có thể uống sữa ạ?"
Bọn họ đột nhiên bật cười ha hả, tôi còn chẳng hiểu vì sao. Victor rót ra cốc một thứ nước màu trắng, đưa sang cho tôi, "Đương nhiên có thể. Từ nay về sau chỉ cần em muốn uống thì đều có thể hết."
Tôi đưa lên miệng uống một ngụm, thấy vị ngọt ngập tràn luôn.
Trước kia tôi còn chả biết sữa là thế nào, tôi chỉ đọc sách, thấy họ bảo mẹ chăm con thường là dùng một thứ chất lỏng gọi là "sữa". Nhưng mà mẹ còn chẳng cho tôi được một cốc nước bình thường để uống, đừng nói tới cái gì mà sữa với cả trà. Thứ duy nhất bà đem về cho tôi chỉ là bánh mì, mà còn là bánh mì mốc nữa chứ.
Douglas đưa dĩa cho tôi, trên đó cắm sẵn một miếng thịt. Miếng thịt cực kì to luôn, chắc phải bằng cả bàn tay tôi, tôi mơ màng nhận cái dĩa, Douglas cứ nhảy nhảy lên giục, "Ăn mau đi! Nhanh lên! Đảm bảo tay nghề của Harley không khiến em thất vọng!"
Tôi còn chẳng biết thịt hầm ra sao, cái gì mà thất vọng với không thất vọng chứ?
Trước sự thúc ép của Douglas, tôi đưa miếng thịt vào miệng.
Liền sau đó, không kiềm được mà khóc.
-"WAAAA!!! SYLVIA, ĐỪNG KHÓC! WA, SAO THẾ?!" Douglas hoảng loạn chạy vào bếp, bám dính lấy Victor. "Vicky, anh mau xem Sylvia làm sao đi..."
Tôi vẫn cứ vậy mà bật khóc.
-"Bỏ ra, cậu phiền quá." Victor hất Douglas sang một bên, tiến đến chỗ tôi. "Nào, không khóc, không phải chỉ là một miếng thịt thôi à? Nếu thấy dở quá thì quay sang nhổ vào mặt Harley, không cần phải phí nước mắt, hiểu không?"
Harley cáu bẳn gắt lên, "Nói lại xem! Ai là người dày công suốt ngày nấu nướng cho 3 kẻ lười biếng các người hả?!"
-"Tưởng anh bảo đấy là nhiệm vụ của người duy nhất chính trực trong cái ổ đầy sự giả dối này."
-"Cậu đừng có xuyên tạc lời anh! Đó là vấn đề tiền bạc!" Harley hừ một cái. "Sylvia, còn em nữa, đồ ăn dở đến thế à?"
Tôi vội vàng lắc đầu, "Không có! Nó rất ngon! Rất rất ngon!"
-"Đại ca à, anh đừng có hỏi con bé nữa." Victor nhún vai. "Đôi khi người ta không chỉ khóc vì buồn đâu. Hạnh phúc quá cũng có thể rơi nước mắt đấy."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com