7, "Sữa cùng một chút mật ong có thể không làm được gì, nhưng nó rất ngon!"
Tôi nghiêm túc cho rằng Victor luôn nói đúng, anh ấy không những có thể dự đoán tương lai chuẩn mà còn giỏi nói ra sự thật nữa.
50% những điều Victor nói về Douglas đều có một điểm: Douglas không hề giỏi phối đồ.
Tôi chiêm nghiệm được rồi. Ôi cái bộ đồ quái thai này....
-"....Để em chọn đồ thì hơn...." Tôi trực tiếp đem cái áo lòe loẹt tua rua quẳng lên giường, gượng gạo cười. Mặc dù tôi cũng không quá am hiểu về thời trang, nhưng ít nhất còn đỡ hơn cái kiểu dáng nam không ra mà nữ cũng không thành này.
Douglas hậm hực bĩu môi, "Em chê anh phối đồ xấu thì nói hẳn ra, đừng có làm cái bộ dáng miễn cưỡng."
Tôi giả bộ không nghe thấy, lấy một chiếc áo từ tủ ra.
-"Anh mặc bộ này đi ạ. Trông không nổi bật quá nhưng vẫn lịch sự."
-"Sao lại là quần và áo?" Douglas đảo mắt. "Em chẳng có kinh nghiệm bám đuôi gì cả!"
Tại sao lại cần có kinh nghiệm trong việc bám đuôi? Mà làm sao anh lại có kinh nghiệm trong việc đi theo dõi người ta vậy? Tôi cũng chẳng muốn hỏi nữa, tiếp tục lục lọi bộ đồ khác trong tủ.
-"Chúng ta phải hóa trang triệt để." Douglas hất tay. "Anh sẽ thành con gái, còn em là người yêu của anh. Chúng ta biến thành một cặp tình nhân, có vậy mới qua mặt Harley được."
Tôi không nghĩ Harley tính tới trường hợp có hai đứa em đi theo điều tra anh ấy đâu, nhất là còn có tôi nữa. Bình thường tôi đều tỏ rõ việc không quá hào hứng gặp lại Astre, vậy nên tính tới trường hợp tôi bám đuôi anh ấy, Harley chắc cũng không kĩ tính tới vậy đâu.
Sau đó, nương theo suy nghĩ mà điều chỉnh biểu cảm, tôi lập tức trề môi:
-"Anh lo xa quá rồi. Harley sẽ không nhận ra được đâu."
Thế là bị chửi, "Ngu muội!" Douglas bùng nổ hét lớn. "Em nói vậy là vì em chẳng hiểu gì Harley sất! Ảnh chỉ cần một cái liếc mắt thôi là có thể tóm gọn chúng ta rồi! Em phải nghe anh, triệt để từ giới tính! Đấy mới là đẳng cấp cải trang!"
Thành thật tôi thấy ý kiến cũng không tồi, mặc dù nghe qua hơi ngu và hơi không cần thiết, nhưng vấn đề đó chỉ là cách diễn đạt của Doudou không quá thuyết phục người khác thôi. Vậy mà trong công việc anh ấy rất khéo miệng, sự quảng giao này có lẽ không đem ép vào đời sống thông thường được.
Tôi gật gù chấp nhận, "Nhưng em không có quá nhiều váy đâu Doudou ạ. Mà có thì sợ là không vừa với cỡ người của----!"
Mặt tôi vô cùng khó coi, từ dưới đáy tủ bới ra một bộ đồ to hơn hẳn so với cỡ người mình.
-"....."
Douglas reo lên, nhanh tay giật lấy bộ đồ tôi đang cố ấn xuống để giấu lần nữa.
-"Em có mà! Đưa anh, bộ này anh mặc được!"
Tôi xua tay, "Em chân thành khuyên anh đừng mặc thì hơn. Mặc vô sẽ hối hận lắm Douglas ạ."
Douglas bĩu môi, dáng vẻ bất cần hất tay, "Có cái gì mà hối hận được chứ? Cũng chỉ là một cái váy, anh mặc thì sao? Anh không ngại là được."
Tôi nói, anh ấy có phải quên mất bản thân đường đường là nam nhi không vậy? Nhưng vấn đề trọng điểm là cái váy....
-"....Bộ váy này là Heroine tặng em hôm Giáng Sinh đấy." Tôi mệt mỏi vuốt tóc. "Anh ấy, bộ đồ này vốn là để tặng cho một vị tiểu thư khác, và rồi ảnh bị đá, bộ đồ sau cùng đến tay em nè."
-"Cái đó mà gọi là "tặng" à? Heroine có tên là Jesus không vậy? Làm như bản thân là Chúa không bằng." Douglas cười hơ hơ hai tiếng. "Trọng tâm ở đây là gì?"
Tôi ngại ngùng gãi má:
-"Trọng tâm đó là tính của Heroine rất ăn chơi trác táng, anh phải hiểu lí do anh ta tặng quà cho một tiểu thư nào vĩnh viễn chỉ có một thôi." Tôi giật bộ váy từ chỗ Douglas, nghiêm túc giơ cao lên, để lộ dung nhan mĩ miều của cả bộ váy. "Cái váy này là váy gạ tình. Như anh thấy, chỗ nào cần che thì đều lộ, chỗ nào không cần che cũng lộ."
Vẻ mặt Douglas đúng là đặc sắc thật. Tôi chậm rãi gấp bộ váy lại, đưa tới chỗ anh ấy:
-"Dù sao cũng không còn lựa chọn khác." Tôi nhún vai. "Quyền quyết định là ở anh, Doudou"
Douglas đã đấu tranh rất vất vả sau đó. Tôi thay trang phục xong rồi, đi ra vẫn thấy anh ấy vò đầu bứt tai có nên mặc cái váy không? Sau đó, đếm tới khi sợi tóc thứ 132 trên đầu Douglas rụng nốt, tôi có chút thương xót phím hộ một ý, "Anh mặc bộ đồ, sau đó khoác thêm áo lông thú bên ngoài sẽ che được phần trên. Không sao đâu. Thời tiết độ này cũng không phải quá nóng..."
Douglas tỏ rõ quan điểm, triệt để muốn xé nát cái váy.
-"....Tại sao Heroine lại tặng em một vật như này?"
Tôi nhún vai, "Anh ấy nói lúc em lớn sẽ cần dùng."
-"Anh sẽ đánh chết tên mặt cẩu đó. Em tin anh không?"
Tôi mệt mỏi đảo mắt, "Anh, thế anh quyết định thế nào? Thời gian có hạn đó ạ." Tôi uể oải nhắc nhở. "Chúng ta còn phải thu dọn đồ đến ngoại ô vào đêm nay. Anh không nhanh quyết định thì...Harley ăn xong bữa cơm, trở về rồi, chúng ta cũng hết cơ hội đó ạ."
Từ lúc Harley đi tới giờ cũng gần 10 phút hơn rồi.
Douglas khổ tâm vò đầu vò tóc, đau đớn thét lên trước khi giật lấy bộ váy và phóng vào nhà vệ sinh.
-"SYLVIA!"
-"Dạ?"
-"ĐEM ÁO LÔNG THÚ ĐÂY CHO ANH!"
Tôi: o( ̄ー ̄)○☆ Doudou fighting ~ ☆☆☆
***
Bởi vì địa điểm là ở gần sông Thames, cách chỗ văn phòng cũng không quá xa. Đặc sắc nhất đêm nay chính là tiểu thư Douglas hiện hình. Tôi nói sự tình này thật quá đỗi hiếm có, giá như tôi có cầm máy ảnh của anh Pitt ở đây, tôi nhất định phải chụp một tấm cho ra hồn.
Buồn cười dã man!
Douglas gào lên, "Đừng có cười! Cười cái gì mà cười!"
Tôi khổ sở nén lại trong bụng.
-"Anh, người đưa ra chủ ý là anh mà." Tôi cẩn thận chỉnh lại tóc giả, sau đó có chút bất an hỏi. "Nhưng, nhỡ chẳng may bị phát hiện thì sao ạ?"
Douglas rất chật vật đi từng bước trên đôi giày cao gót, anh ấy đen mặt, tâm tình không hề vui vẻ nói:
-"Chết là hết."
Tôi hừ một cái.
Sau đó, thành thật nhé, chúng tôi chẳng giống cặp tình nhân chút nào. Tôi thấp hơn Douglas cả mấy phân, anh ấy đã hơn tôi lại còn đi giày cao gót. Ban nãy tôi thử trang điểm sơ qua cho ảnh, ý là, kiểu trang điểm cao cấp quá thì tôi không làm được, nhưng nếu chỉ tô son đánh phấn qua loa thì cũng coi là có thể chấp nhận.
Kết luận chính là, chúng tôi nhìn giống quý bà đại gia đang bao nuôi thiếu niên trẻ hơn.
Hai người với mưu đồ bất chính đứng ở trước sông Thames, cùng hướng mắt về một phía.
Douglas gằn giọng bảo, "Đổi kịch bản thôi. Em là trai bao, còn anh là chủ bao. Ok?" Sau đó chỉ vào một nhà hàng. "Cạnh sông Thames thì chỉ có một nơi này là nổi tiếng. Astre Phantomhive sẽ không định mời khách ở một nhà hàng bình dân đâu đúng không?"
Ờm......
-"Em nghĩ vậy....ạ...." Sau đó rón rén hỏi. "Vậy chúng ta vào được rồi chứ ạ?"
Douglas kéo cánh tay tôi lại, nghiêm túc nói, "Từ từ Syl. Mọi tình huống đều phải có dự phòng."
Tôi hở một cái, "Dự phòng?"
-"Anh sẽ không có cái gì gọi là chết là hết, hiểu chưa? Harley mà phát hiện chúng ta, hay cậu Astre gì đó kia phát hiện ra em, dù chỉ là nhìn liếc qua một cái thôi chúng ta cũng phải chạy. Chạy biến luôn. Chạy thẳng, hiểu chưa?"
Anh ấy mở túi xách kèm theo, cái này toàn bộ là Victor mua cho tôi, nhưng mà tôi không dùng tới, lôi ra một lọ nước hoa.
Tôi nheo mắt.
-"Nước hoa..." Sau đó nhìn sắc mặt Douglas. "....Có đúng là nước hoa thật không đấy ạ?"
-"Chỉ có thằng ngu mới nghĩ nó là nước hoa thật."
Tôi đảo mắt, vậy ra tôi là thằng ngu.
Douglas làm bộ dáng cực kì thích thú, tay cầm bình xịt nước hoa, mỉm cười nói:
-"Đây là dành cho vở kịch "quý bà đại gia và cậu trai bao trẻ tuổi" của chúng ta, thưa cậu Dean."
-"Dean?" Tôi ồ một cái. "Giờ em tên là Dean à?"
-"Dean Thomas." Douglas đảo mắt. "Còn ta là quý phu nhân Roxy, hiểu chưa? Gọi một lần đi, Roxy."
-"Phu nhân Roxy." Tôi mỉm cười. "Cho tôi mạn phép hỏi, nước hoa đó là gì?"
Douglas bật cười khi anh ấy tung tẩy bình nước hoa trên tay.
-"Một loại hóa chất, rất dễ để có thể tự chế ra nó. Anh không khuyến khích dùng nó, nhưng nếu bị Harley tóm cổ thì anh sẽ bị ảnh vặt trụi lông mất. Trong trường hợp cấp thiết, thứ này sẽ kéo cho chúng ta chút thời gian để tẩu thoát." Và anh ấy kết luận. "Ethyl Acetate, không quá độc hại, nhưng đủ để khiến người hít phải chúng cảm thấy đau đầu và chóng mặt. Một ít thời gian là quá đủ để chạy rồi."
.......................Ethyl Acetate?
-".....Đó là gì ạ?"
-"Gì là gì?" Douglas hử một cái. "Là Hóa học, hiểu không? Hóa."
Tôi muốn ngửi thử....
Douglas liếc một cái đã nhận ra ý đồ của tôi. Anh ấy dứt khoát giật lại bình nước hoa.
-"Dẹp ngay cái ý tưởng trong đầu em đi nhé, đừng có tưởng thích là ngửi được. Đưa đây." Douglas sau đó đã cực kì nghiêm túc dặn. "Chỉ trong lúc cấp thiết thôi. Anh không muốn xịt cái này lên Harley đâu."
Tôi gật đầu, "Em cũng không muốn."
-"Không muốn thì cẩn thận vào, nghe chưa?" Douglas hừ một cái. "Đánh nhanh thắng nhanh nào, mục tiêu là vô đó và dòm xem cái bản mặt của Harley xấu đẹp ra sao, ok?"
Chúng tôi, hai diễn viên chính trong vở kịch "quý bà đại gia và cậu trai bao trẻ tuổi", chính thức bước lên sàn diễn.
Nhân viên nhà hàng thật sự nghĩ bọn tôi đúng theo vai trò như vậy. Sắc mặt tôi lúc đó không biết nên buồn hay vui nữa, tôi thật sự có quá nhiều thân phận rồi. Nào là Sylvia, nào là Nona, rồi giờ lại là một cậu trai bao trẻ tuổi Dean Thomas phục vụ cho một quý bà giàu có. Cái nào cũng không phải thân phận tốt, tôi cực kì hổ thẹn vì điều này.
Douglas diễn cũng rất ra gì và này nọ, cũng không sai biệt được, anh ấy xuất thân từ quý tộc cơ mà.
Nhà hàng rất rộng, vô cùng rộng. Có nhiều chiếc bàn tròn trải khăn trắng, và ở chính giữa căn phòng ăn là một dàn nhạc đang biểu diễn. Mặc dù tôi không quá am hiểu về âm nhạc, nhưng có vẻ đây là loại nhạc phổ biến trong giới quý tộc.
Douglas dùng cái chân đang đi giày cao gót đá vô cẳng tôi.
Đ...au....
-"....Dạ?"
Anh ấy hất mặt, "Phía đó, thấy không?"
Tôi nhìn theo hướng, Harley....
....và Astre. Bọn họ cùng ngồi với nhau ở một bàn ăn gần với cửa sổ.
Aaaa, tim tôi....Cứ thấy Astre là tôi lại thấy bối rối tợn. Nhìn lướt qua anh ấy thôi cũng khó nữa.
Douglas nói với nhân viên, "Vị trí ở cạnh cửa sổ, ta muốn ngồi đó."
Nhân viên lại cực kì ái ngại xua tay:
-"Thưa phu nhân, hai vị trí gần cửa sổ đều đã được bao hết rồi ạ."
Douglas hở một cái, cực kì hố, sau đó anh ấy vội vàng hắng giọng lại. Để diễn xuất cho thật hơn, Douglas còn đặc biệt nói giọng cao lên để che giấu.
-"Ta trả gấp 10."
-"Điều này...." Nhân viên bối rối cúi người. "Hay là phu nhân thương lượng với người đã bao bàn được không ạ?"
-"Ai?" Douglas nhảy dựng lên. "Ai bao?"
-"Là người ngồi kia ạ, chính là bàn có hai thiếu gia đó." Nhân viên niềm nở mỉm cười. "Để tôi dẫn ngài tới chỗ---"
Douglas đập vai người nhân viên, rầu rĩ hừ một cái, "Không cần, kiếm cho ta cái vị trí nào gần đó cũng được."
Bởi vì người bao bàn là Astre, tự mình đến thương lượng chẳng khác nào chui vào miệng cọp hết. Harley mà nhìn ở khoảng cách gần thì không biết sao nữa, anh ấy khá chắc sẽ nhận ra cả tôi lẫn Douglas, rồi cả hai chúng tôi cũng sẽ cùng xuống hố sâu vực thẳm với nhau.
Cuối cùng là ngồi ở một nơi chéo với bàn của Harley. Ngồi sau lưng Harley, nhưng mà là trước mặt Astre. Thế nên tôi không dám, tôi phải ngồi quay lưng lại với bọn họ, Douglas liền đóng vai trò là người quan sát chính.
Anh ấy cầm cuốn menu che nửa miệng, hậm hực hừ một cái, "Thằng oắt kia giàu gớm. Đi ăn một bữa cũng bao cả dãy bàn."
Tôi chép miệng, cầm cốc nước lên uống.
-"Chắc là do Astre muốn đề phòng mấy người như chúng ta đây. Làm mọi thứ để đi nghe lén."
Douglas lại tặc lưỡi, "Ngồi đây không nghe họ nói gì được. Làm sao giờ...." Đúng lúc Douglas đang đay nghiến quyển menu, nhân viên đã đi tới:
-"Hai người gọi gì ạ?"
Douglas không muốn đáp, và cũng chẳng thèm để tâm, anh ấy chỉ chăm chăm nhìn về phía bàn của Harley ở đối diện. Để nhân viên ngại ngùng đứng đó tầm nửa phút, tôi cũng thấy ngại hộ cho người ta, đành tự mình cầm quyển menu lên:
-"....Um, cho em..um......" Tôi bối rối đảo mắt, lần đầu tiên đến những nơi như vậy, tôi chẳng biết gọi gì nữa. "Dou---Phu nhân Roxy, phu nhân có yêu cầu gì không ạ?"
-"Không! Ai rảnh mà----Từ từ." Douglas sáng mắt lên, lập tức búng tay một cái. Tôi hoảng hốt đá chân anh ấy dưới gầm bàn, trời ạ, anh có nhớ bản thân đang hóa trang nữ giới không đấy. Phụ nữ ở nơi công cộng không được cư xử một cách khiếm nhã như vậy.
Quả nhiên, người phục vụ cũng quái đản nhìn anh ấy.
Douglas chuyển thái độ ngay lập tức, ngọt ngào chớp mắt, "Đem một ly rượu vang ra đây. Ngay lập tức. Còn cưng ^^" Anh ấy nhìn về tôi. "Hỏi xem tình yêu bé nhỏ của ta muốn ăn gì, mang lên đây hết."
Tôi cắn vào lưỡi.
-".....Một phần....bít tết....."
-"Bít tết." Nhân viên ghi lại vào sổ, sau đó chu đáo hỏi. "Bít tết có yêu cầu gì về độ chín không ạ?"
Tôi nghĩ một lát, nhớ tới lúc Harley làm bít tết ở nhà. Cái đó là chín thế nào nhỉ?
-"5-5. Làm medium rare." Douglas lập tức giục. "Mang rượu lên đây đã."
Tôi quan ngại cực kì nhé, sau đó thì thầm bảo, "Anh, anh chưa đủ tuổi để uống đâu."
Douglas đảo mắt, "Không, anh có ý tưởng này. Anh phải nghe cho bằng được Harley đang nói cái gì với thằng nhóc kia."
-"....Anh có ý tưởng?" Tôi chớp mắt. "Đâu ạ?"
Douglas lôi ra 2 chiếc huy hiệu của văn phòng, "Chúng ta sẽ xài cái này. Thông thường bọn anh đều dùng để liên lạc với nhau, bán kính 5km thôi. Ứng dụng một chút là thành phương tiện nghe lén rồi."
Tôi cảm thán, "Anh đỉnh quá...." Vậy mà cũng nghĩ ra được. Nhưng mà, ném một cái huy hiệu của văn phòng sang chỗ Harley để nghe lén... "Anh không sợ Harley phát hiện ra ạ?"
Douglas tặc lưỡi, "Phải ngụy trang chứ sao? Này phục vụ." Anh ấy ngoắc một nhân viên đi tới, nhỏ giọng bảo. "Đem một đĩa bánh dâu đến chỗ bàn của hai người kia. Lén để cả vật này xuống dưới khăn trải bàn, nhớ là đừng để bọn họ phát hiện, cũng đừng có nói ai là người mời bánh nhé."
Nói đoạn liền để chiếc huy hiện đã bật công tắc lên khay đồ.
Tôi vỗ tay.
-"Thiên tài."
Chúng tôi âm thầm quan sát khi bồi bàn mang phần bánh tới, và anh ấy đã trót lọt giấu cái huy hiệu xuống dưới khăn trải bàn hộ chúng tôi. Giai đoạn nguy hiểm nhất là khi Harley cứ cố gặng hỏi người bồi bàn về chủ nhân đã mời họ miếng bánh, nhưng bởi vì...đúng là chất lượng của nhà hàng cao cấp, nhân viên rất kín miệng.
Sau cùng, Harley yêu cầu trả lại đĩa bánh, nhưng dù sao thiết bị nghe lén cũng đã đến được nơi cần đến rồi, bánh hay không bánh cũng chẳng quan trọng nữa.
Thế là công cuộc nghe lén bắt đầu.
Loa hơi rè, chất lượng không tốt. Lại có cả tiếng khăn sột soạt, tiếng nghe không quá rõ ràng được.
Đã thế, trong phòng còn có âm nhạc đang chơi. Thật sự rất khó.
Phải một lúc khá lâu sau mới bắt đầu có tiếng. Từ phía Harley.
-"Anh trai cậu là một người rất bất lịch sự."
Vừa vào chuyện đã!!! Cái anh này! Sao lại nói Ciel vậy?! Tôi hậm hực dậm chân, mặc dù tôi biết Harley có ấn tượng không tốt với Ciel, nhưng sao lại nói với Astre làm gì?!
Rồi có tiếng Astre đáp lại.
-"Anh ấy thực ra không phải thế đâu ạ. Ciel luôn là một người mạnh mẽ, chỉ là cá tính anh ấy có chút mạnh thôi."
-"Anh không quan tâm tới việc tính cách của cậu ấy. Anh nhận xét dựa trên biểu hiện của cậu ấy, hiểu chứ?"
Astre liền dạ một tiếng cực ngoan ngoãn. Tim tôi nghe xong muốn nổ luôn, anh ấy đáng yêu quá!!!
-"Em hiểu ạ."
Harley dường như đã thở hắt, chúng tôi nghe có một đoạn rè rè từ loa.
-"....Vậy, thiếu gia Phantomhive...."
-"A, xin cứ gọi em là Astre ạ. Địa vị của anh cao hơn em mà, thật không phải khi anh cứ dùng kính ngữ."
-"Không, anh chẳng có địa vị gì hết. Anh là một dân thường làm công ăn lương, còn cậu là tầng lớp thượng lưu." Harley chép miệng. "Dùng kính ngữ là hiển nhiên."
-"...." Astre lẩm bẩm. "Anh đâu có phải dân thường...."
Harley bật cười, "Vậy thiếu gia nhỏ, cậu thật sự chỉ muốn mời anh đi ăn thôi à?"
-".....Vâng. Em luôn muốn được gặp anh từ sau khi đọc được bài báo về lễ trưởng thành của anh vào năm ngoái. Còn có..." Tôi nghĩ Astre đã hơi ngại ngùng, bởi có một khoảng yên lặng sau đó. "Em đã trực tiếp nghe được bài phát biểu của anh nữa."
Tôi giật thót, đúng là anh ấy có đến buổi tiệc của Harley vào năm ngoái. Yah, tôi không đi đúng là quyết định sáng suốt mà.
Douglas cười cười bảo, "Nhóc này hình như thần tượng Harley thật."
Tôi không ngạc nhiên, một người hoàn hảo như Harley được hâm mộ là chuyện thường.
-"Thưa phu nhân, bít tết và rượu của ngài."
Douglas a một cái, "À cảm ơn." Anh ấy bắt đầu cầm dao dĩa, cắt nhỏ miếng thịt ra.
Tôi chăm chú nghe tiếp cuộc đối thoại.
Harley đã cười gượng vài cái:
-"Thiếu gia à, cậu nên hiểu bài phát biểu vốn không phải anh viết."
-"Em biết không phải là anh tự mình viết. Nhưng đâu phải toàn bộ đều không phải anh viết ạ." Astre sốt sắng nói. "Câu cuối cùng là do anh nói đúng chứ? Chính là---"
-"Cũng không phải anh nói." Harley đã cắt ngang. "Người nói là em gái anh, anh chỉ thuật lại lời của con bé thôi."
Tôi?
-"Em gái anh ạ?" Astre bật cười. "Đó hẳn là một tiểu thư rất xinh đẹp."
Harley đã im lặng mấy giây trước khi đáp, "Cậu thấy con bé xinh đẹp sao?"
-"Đó là em gái anh, nên chắc chắn cô ấy rất đẹp rồi ạ."
-"Bọn anh không cùng huyết thống." Harley bật cười. "Con bé rất đáng yêu, nhưng nó không phải em ruột anh. Nếu thế cậu còn nghĩ nó xinh đẹp nữa không?"
Astre ngơ ngác ơ một cái, "Dạ..."
Harley vẫn không nói gì, đó là một khoảng im lặng kéo dài. Tôi muốn thử nhìn lại phía bàn của bọn họ xem sao, nhưng Douglas đột nhiên đem phần bít tết đã cắt nhỏ đặt sang chỗ tôi, ung dung hỏi, "Em đã nói gì với Harley vậy?"
Tôi lập tức quên sạch bách những gì mình định làm.
-"Em không nhớ....Chuyện từ mấy tháng rồi mà."
-"Ăn bít tết đi." Douglas hất mặt. "Muốn ăn gì thêm thì cứ gọi nhé."
Tôi dè chừng cầm dĩa lên, "Cảm ơn anh, nhưng mà...." Tôi thở hắt. "Em không có tiền. Em vẫn chưa bắt đầu làm việc mà, em không có lương hàng tháng như anh đâu."
Douglas chớp mắt, "Ai bắt em trả? Anh có nói là em thanh toán bữa này à?" Không đợi tôi đáp lại, anh ấy đã hất tay. "Anh không thiếu tiền, về sau thích gì cứ nói đi, anh mua cho."
.....Vậy ra người oái oăm nhất là Victor à.....
-"Cảm ơn anh---"
Tôi bị chặn miệng, Douglas bịt miệng tôi lại.
-"Harley vừa nói gì đó. Có tên anh."
Harley thật sự đã nói tiếp.
-"Anh có 3 đứa em, và chúng đều không cùng huyết thống với anh."
-"Em biết ạ, nhưng em vẫn thấy bọn họ rất đẹp."
-"Vì sao?"
-".......Vì họ hẳn đều là những người tốt." Astre đã nói bé dần đi khi càng về sau. "Họ sống những ngày tháng bình dị. Mỗi ngày ăn 3 bữa, tối đi ngủ đúng giờ, sáng dậy thật sớm đón bình minh. Thi thoảng đi ăn cùng bạn bè. Họ tin vào Chúa. Và họ có gia đình."
-"Cậu thấy chúng nó đều đẹp vì những điều đó sao?" Harley bật cười. "Chẳng liên quan gì cả."
Astre ấp úng nói, "Em chỉ...em không nói sai...chứ ạ....?"
-"Không, không sai." Harley đều đều hỏi. "Cậu bao nhiêu tuổi vậy nhỉ?"
Anh ấy biết rõ mà vẫn hỏi kìa.
Astre vui vẻ đáp, "Hết năm nay thì em sẽ 12 ạ."
-"Cậu hơn em gái anh 1 tuổi." Harley mỉm cười. "Thứ lỗi nếu anh hỏi chuyện này, nó có hơi tế nhị chút, nếu cậu không muốn thì đừng trả lời nhé." Và anh ấy nói luôn. "Về anh trai cậu, Ciel Phantomhive đúng không? Anh nghe nói cậu ấy có một vị hôn thê từ nhỏ."
-"A, vâng." Astre hơi ngập ngừng chút. "Anh...biết cả chuyện đó ạ?"
Harley không trả lời vào câu hỏi, anh ấy thậm chí còn nói thêm, "Tiểu thư nhà Midford. Thiên tài kiếm thuật. Anh biết cô ấy." Rồi Harley dừng lại một chút. "Cậu thì sao? Việc hôn ước đó."
Astre đã khựng lại trong một vài lúc. Công nhận là Harley đã hỏi về một vấn đề khá thô lỗ, bởi vì họ mới quen nhau, để đào sâu vào những chuyện riêng tư thì đúng là không tốt. Astre có thể nhận ra điều đó, vậy nên anh ấy đã phân vân nên đáp lại hay không.
Harley hỏi chuyện này làm gì nhỉ?
Sau chót, Astre cứng ngắc đáp lại, "Em không có."
-"....."
Sao tôi lại thở phào làm cái gì?!!
-"....Nhưng em có để ý người khác rồi ạ." Astre đột nhiên rất nghiêm túc, tôi có thể nghe ra được điều đó. "Em chỉ muốn nói trước thế thôi, em xin lỗi nếu anh có không thoải mái, chỉ là....anh biết đó, dì của em đã luôn cố giới thiệu một vài tiểu thư từ các gia tộc khác cho em. Nếu anh cũng muốn giới thiệu ai đó cho em, xin đừng ạ. Em có để ý người khác rồi."
Tôi thề là lúc này tim tôi không có đập mạnh nha...
Astre....thích người khác rồi à....
.....Ummmm.......
Harley đã cười một tràng. Anh ấy cười cái gì chứ, tôi chẳng thấy vui ở đâu cả. Chẳng vui tí nào.
-"Tiếc quá, anh đúng là định giới thiệu một người cho cậu đó."
-"A..." Astre khó xử thở hắt. "Ai thế ạ?"
-"Em gái anh, nhưng thôi, cậu từ chối thì thôi. Anh cũng không trông mong hai đứa có thể có quan hệ gì đó với nhau. Anh rất yêu em gái anh, nên giao cho cậu cũng tiếc lắm. Mặc dù cậu là một quý ông tốt."
-"....Em cảm ơn anh."
-"Phải rồi, còn một chuyện nữa ~"
Đột nhiên loa bị rè.
Tôi trợn trắng mắt O.o!!!
-"Em không nghe được gì! Tại sao đúng lúc này lại?!" Tôi không kiểm soát được mà cầm chiếc huy hiệu lên, Douglas vội vàng kéo tay.
-"Này, loa hai chiều đó!"
Và rồi là....
Tiếng Harley vọng ra, "Chào hai bạn nhỏ, cảm ơn về đĩa bánh nhé. Và Doudou, mặc váy đẹp lắm."
Chúng tôi đã đơ ra một lúc.
Sau đó, tôi quay người lại, và thấy Harley đang mỉm cười ngọt ngào vẫy tay với tôi. Ở đối diện anh ấy là Astre, nhưng Astre không nhận ra tôi. Ánh mắt Astre cực kì khó xử, sau đó chần chừ chốc lát, anh ấy mới đứng lên, cúi đầu với tôi cùng Douglas.
Giờ thì tôi phải làm gì nhỉ....? Đi lại đó và thú tội sao?
Douglas từ túi xách lấy ra lọ nước hoa chứa ethyl acetate, "Chạy. Đếm tới 3 là chạy. Anh sẽ đi tới đó, phụt cái này vô mặt Harley cái rồi chúng ta chớp thời cơ chạy luôn, hiểu chưa?"
Tôi cười.
Nghe không...khả thi lắm....
Harley đã chặn đầu, "Bỏ cái lọ chứa ethyl acetate đó xuống. Đừng tưởng lừa được anh, Doudou. Bỏ xuống sau đó đi lại đây.
Chúng tôi đều chậm chạp tiến lại chỗ bàn của Harley, với một tâm trạng cực phức tạp. Tình thế hiện giờ đưa ra cho chúng tôi vài lựa chọn quyết định trực tiếp tới số phận.
-"Anh, chúng ta có 3 lựa chọn." Tôi cực kì nghiêm túc nói nhỏ, cũng không phải lần đầu tiên tôi đứng trước nguy cơ này. Ở khu ổ chuột, mọi khả năng đều có thể xảy ra, và ở trường hợp này, chúng tôi có 3 phương thức sinh tồn:
1. Giả ngơ. Sống chết không nhận bản thân là Sylvia và Douglas.
2. Bỏ chạy. Theo kế hoạch của Douglas.
3. Thú thật.
Số 3 nhất định không thể, giờ tôi mà lộ mặt trước Astre thì sống sao cho nổi nữa. Ngại chết đi được. Mà chẳng nói tới Astre, Astre là chuyện nhỏ thôi, vấn đề là Harley làm sao để yên cho chúng tôi qua chuyện được.
Douglas đặt lọ nước hoa lên bàn, đứng trước mặt Harley.
Harley nhịn không được mà cười lớn:
-"Bộ dáng gì thế này?! Anh không biết là cậu có sở thích giả gái đó Doudou!"
Douglas đang phân vân giữa 1,2,3.
-".....Ai là Doudou? Ta là quý phu nhân Roxy."
Ồ? Ảnh chọn 1 à?
Vậy tôi cứ vậy mà phóng theo lao thôi, không nhận là được. Nhưng Douglas ngăn lại ngay tức khắc.
Anh ấy đưa tay chắn trước mặt tôi, hùng dũng cực kì, sau đó....
...Cởi bỏ lớp áo choàng lông thú đang khoác ra.
Tôi nói, cái này đâu có trong kế hoạch A, B hay C đâu?
Giờ thì bộ váy cũng hết cả nói, váy trong suốt luôn. Vải tơ mỏng manh, rất mỏng. Và những gì cần che và những gì không cần che cũng lộ hết cả....
Ơ hơ....
Tôi + Astre:....ƠoƠ....
!
-" !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! YAH!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!"
Harley hét ầm lên, đứng bật dậy khỏi ghế, "CẬU ĐIÊN À?! LÀM CÁI GÌ ĐÓ DOUGLAS!? KHÔNG CẦN MẶT MŨI---ẶC!"
Douglas mạnh mẽ bóp hai má Harley, gằn giọng bảo:
-"Ta là quý phu nhân Roxy."
Harley gào lên, "NÀY! CÁI QUÁI GÌ ĐẤY?! TRANHS OIFDNZLKJLNJo:u@q:ioux#*!$&N ;!!!!!!!!!!"
Sau đó là một màn cực hoành tráng.
Cảm giác nhìn hai người con trai hôn nhau là thế nào?
Tôi chỉ có một suy nghĩ duy và chỉ duy nhất: Hình như ban nãy Douglas uống cạn ly rượu kia.
-OoO....
Douglas đang đưa lưỡi vào miệng Harley kìa....
Tôi nhìn không rời mắt được.
Harley hét ầm một tiếng, dồn sức đẩy thẳng Douglas ra. Cả người Doudou cứ lảo đảo một lúc, sau đó ngã cái uỵch, bất tỉnh nhân sự nằm trên đất.
Cái này rất ư là....ummmmmmm
Dáng vẻ thiệt khó coi......
Harley thở dốc, mặt mũi đều đỏ bừng lên. Tới lúc anh ấy phát hiện ra tất cả mọi người đều đang nhìn về phía bản thân, anh ấy suýt chút nữa đã lăn ra ngất xỉu cùng Douglas luôn rồi.
-"Doudou! Chúa ơi làm ơn! Dậy đi cho anh!" Harley xẩu hổ cúi đầu thật sâu, dìu Douglas dậy. "Xin lỗi nhé thiếu gia nhỏ, anh phải đưa người này đi! Lần khác anh sẽ bù đắp lại nhé!"
Astre ngơ ngác dạ một cái, mấy chuyện này chắc khiến anh ấy khó xử lắm.
Tôi cũng muốn rời đi theo. Ở lại một mình với Astre không ổn lắm.
Rồi tôi thấy có người kéo tôi từ sau. Tôi quay lại, thấy Astre mỉm cười đưa áo khoác ngoài của anh ấy ra.
Cả người tôi đều luống cuống theo.
-"Ơ ơ...Cái gì..."
-"Cậu dùng cái này để che cho anh Douglas đi." Astre mỉm cười. "Trời đêm lạnh lắm, đừng để bản thân bị ốm nhé."
Tôi cứng ngắc người nhận lấy chiếc áo, lí nhí cúi đầu, "Cảm ơn....anh..."
-"Không phải khách sáo đâu. Cậu cũng cẩn thận nhé, cảm lạnh không có tốt đâu."
Nhưng sức khỏe của Astre cũng đâu có tốt.
Tôi nuốt nước bọt, "Không cần đâu ạ. Anh cứ giữ lấy áo khoác đi."
-"Đem cho anh cậu đi, mình ổn mà." Astre xua tay. "Anh ấy đang không khỏe. Anh Douglas đó...Ừm, xin lỗi vì đã gọi thẳng tên của anh ấy nhé."
Tôi đảo mắt một cách khó khăn. Astre tốt quá...
-".....Cảm ơn anh. Vì mọi chuyện." Tôi cực kì tội lỗi cúi đầu. "Anh đã giúp em nhiều như vậy. Lần trước còn nói dối anh nữa, xin lỗi anh." Và cũng không phải chỉ nói dối một lần.
Astre lắc đầu, "Đều là chuyện nhỏ thôi. Dù sao bữa nay cậu cũng đã giúp mình được gặp anh Harley thật, coi như là bù đắp rồi. Không sao đâu."
Tôi muốn nói thêm mấy lời nữa, nhưng mà Harley đã gọi vào:
-"NÀY! ĐI VỀ!"
Lần đầu tiên nghe Harley gọi trống không thế luôn, chắc anh ấy không biết xưng hô với tôi sao cho phải.
-"Anh Harley gọi cậu kìa. Về cẩn thận nhé."
Astre mỉm cười và vẫy tay với tôi.
Tôi vội vã nhìn Astre, ánh mắt của anh, nụ cười của anh, và cả giọng nói ngọt ngào của anh nữa....
....Anh ấy có phải hơi mệt mỏi không? Quầng thâm dưới mắt hiện rõ lên, và bờ vai của anh hơi trùng xuống. Tôi có thể nghe ra sự mệt mỏi chất chồng trong con người của Astre hiện giờ. Tại sao vậy? Tôi tưởng khi rời khỏi nơi đó, Astre sẽ có một cuộc sống tốt hơn, đó phải là một cuộc sống mà bất kì điều gì anh muốn, anh đều có thể làm chứ?
Đã có chuyện gì xảy ra sao?
...Tôi quyết định đứng lại thêm một chút nữa.
-"....Anh Phantomhive, anh có thể xem như đây là một sự bù đắp khác, vì em thật sự thấy rất hối lỗi khi đã nói dối anh."
Astre nghiêng đầu, "Điều gì vậy?"
Tôi hít một hơi dài.
-"Trông anh không được khỏe, em không biết lí do vì sao, chỉ là anh hoàn toàn không ổn và em thấy rõ điều đó, nhưng em không có quyền gì để khuyên bảo anh. Em không biết anh đang gặp rắc rối gì, và thậm chí là chúng ta còn chẳng....quen nhau...lâu tới thế..."
Tôi chớp mắt, cảm thấy có hơi ngại ngùng khi nói, nhưng chẳng sao cả. Harley đã luôn làm điều này, tôi thường bị đau họng vào mỗi buổi sáng thức dậy, và anh ấy luôn pha một cốc sữa nóng cho tôi. Khi một ngày nọ tôi từ chối uống, Harley đã cho thêm mật ong vào. Anh ấy bảo nó rất ngon và rất tốt, tôi cũng thấy thế.
Sữa pha mật ong rất ngon.
-"Em chỉ muốn bảo là, tối nay khi trở về, hãy pha một cốc sữa nóng và thêm chút mật ong."
-"Sữa và mật ong?" Astre đã bật cười. "Điều đó có tác dụng giải quyết rắc rối gì sao?"
Tôi lắc đầu.
-"Sữa cùng một chút mật ong có thể không làm được gì, nhưng nó rất ngon!" Tôi mỉm cười. "Hãy uống mỗi ngày, vì nó rất ngon và rất tốt ạ."
-".....Ngon à?" Astre ôn hòa gật đầu một cái, đồng thời vẫy tay với tôi. "Anh sẽ, cảm ơn và hẹn gặp lại em, nhóc giả trai."
Anh ấy biết à?!
Tôi ngại ngùng cười.
-"...Tạm biệt anh ạ."
Tôi quay lưng và sải từng bước về phía trước.
.....Vào một ngày không xa, em sẽ là một Sylvia chứ không còn là bất kì cái tên nào khác. Em sẽ đứng ở trước anh, và lần nữa chào anh như lần đầu tiên chúng ta gặp nhau.
Hẹn gặp lại anh ạ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com