Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

7, Tiêu chuẩn người anh mẫu mực.

Victor thật sự nói rất đúng, việc thích ứng với cuộc sống và những người xung quanh đều cần có thời gian mới có thể tiếp nhận được. Chúng tôi cùng chung sống với nhau 1 tháng, 1 tháng đó cũng không có quá nhiều biến động, tôi cuối cùng cũng thật sự quen thuộc hơn với cuộc sống mới này.

Có một bữa nọ tôi cùng Victor và Harley đi dạo phố, sau đó còn may thêm 3 bộ đồ mới. Bà chủ tiệm cũng thật đáng sợ. Thời điểm thấy chúng tôi đến đã dùng hai mắt sáng rực để đón tiếp. Victor tỏ ra rất quen thuộc, không quá để ý, cứ thế tự nhiên mà đưa ra yêu cầu:

-"Lần này may đồ cho cô bé này hộ tui nha Hopkins. Mà đừng có dùng ánh mắt đó nhìn con bé nữa, nó không thích đâu."

Quý cô tên Hopkins kia thở phì phò.

-"Nhìn những thân hình bé nhỏ này đi...A~ Nguồn cảm hứng nghệ thuật trong tôi đang dâng trào! Giấy! Bút! Ngay lập tức! Victor, tôi có thể lấy số đo của cậu luôn không?! Lần nào số đo của cậu cũng thật hoàn hảo mà ~"

Victor cười ngoài mặt mà trong lòng thì đ*o, "Không nha."

Hopkins chớp mắt, "Làm ơn mà ~"

Victor vẫn mỉm cười, "Không."

-"Làm ơ--"

-"Không."

-"Nhưng---"

-"Không."

Cuộc chiến còn kéo dài thêm nữa, tôi thì chả biết nên làm gì, vậy nên tôi cứ bám rịt lấy áo Harley, cố gắng tránh mấy viên đạn lạc bay ra.

Tôi thừa nhận, tôi không thích việc bị người khác dùng ánh mắt như kiểu chiêm ngưỡng một vật gì đó quý giá lắm để nhìn mình. Sau khi lấy số đo xong, để mặc cho Victor tự quyết định kiểu quần áo thế nào, tôi bám đít Harley, theo anh ấy đi mua đồ ăn tối.

Hôm đó đi dạo phố chúng tôi nói với nhau rất nhiều chuyện. Kì thực từ sau hôm cùng với Victor tâm sự buổi đêm, quan hệ giữa chúng tôi cũng có sự biến chuyển. Tôi cảm thấy bọn họ dường như thân quen hơn, vả lại, 3 người họ đều là những người rất tinh tế. Trước kia nghe Harley kể, Douglas là một người rất bừa bộn, vậy mà sau khi tôi đến dường như chưa từng thấy anh ấy vứt bừa bãi khăn quàng ở bất kì nơi nào đó. Tôi rất cảm động, cũng không phải là tôi từng nói tôi ghét bừa bộn hay gì đó, trái lại còn cảm thấy vứt đồ đạc linh tinh là chuyện rất bình thường, dẫu vậy anh ấy còn chú ý tới chuyện đó mới là điều khiến tôi hạnh phúc nhất.

Đúc kết câu chuyện, Harley nói, "Không phải mỗi mình em thay đổi vì bọn anh đâu, bọn anh cũng thay đổi nhiều lắm, ít nhất là so với trước khi em đến và bây giờ. Chúng ta thay đổi vì nhau mà, dù sao bọn anh đều mong em có thể sống thoải mái hơn chút so với hồi trước."

Tôi cười cười, ngượng ngùng nói cảm ơn.

-"Vậy, anh kể cho em nghe hồi anh vẫn còn ở Nhật thế nào được không?"

Harley nhướn mày, "Nếu em muốn nghe thì được thôi."

Tôi mỉm cười, "Có mà. Harley kể chuyện rất hay, em rất thích nghe."

Harley có hơi ngập ngừng đảo mắt, song anh ấy vẫn không biểu hiện thêm quá nhiều.

-"Chuyện về anh thì có cái gì hay chứ?"

Harley kể về chuyện hồi nhỏ, phần mà anh chưa hề nói cho tôi trước kia. Anh ấy cũng kể về việc Heroine là anh trai cùng mẹ khác cha của anh ấy. Mẹ anh ấy trước khi lấy ba anh thì đã ly hôn một lần, cũng có một người con trai với chồng cũ, là Heroine. Harley với Heroine hơn kém nhau 5 tuổi, bởi vì nguyên do ly hôn là mẹ anh ấy ngoại tình, vậy nên quyền chăm sóc con thuộc về người chồng. Sau khi ly hôn, chồng cũ dắt con trai là Heroine qua Anh, còn mẹ anh thì ở lại Nhật, kết hôn cùng ba ruột Harley, sau đó sinh ra anh ấy.

-"Mà, cuối cùng thì bọn họ đều không còn nữa." Harley xách một túi đầy khoai tây lên, trả tiền cho người bán hàng, sau đó quay sang dắt tay tôi. "Người duy nhất còn sống là bố của Heroine. Ông ấy là người tài trợ để mở văn phòng, nhưng anh luôn tránh gặp mặt ông ấy. Anh nghĩ ông ấy sẽ không thích anh."

Tôi lắc đầu, "Không ai có thể ghét anh cả. Anh rất tốt, rất dịu dàng. Em cảm thấy việc ghét bỏ một người dịu dàng như anh chính là tội lỗi."

Harley bật cười, "Cảm ơn, em rất biết cách an ủi đấy. Nhưng mà..." Anh ấy cười buồn. "Nếu anh là ông ấy, anh cũng sẽ không thích một kẻ được xem là kết quả cho hạnh phúc của vợ mình với người đàn ông khác đâu."

Đến đoạn này thì tôi không hiểu.

-"Sao tự dưng...Anh dùng từ khó hiểu quá, em không hiểu ý của anh, Harley."

Harley nhún vai, "Vậy thôi, em còn nhỏ, mấy chuyện này chưa cần thiết phải để tâm đâu. Chúng ta đi về đã, tối nay sẽ có khoai nghiền với bít tết nhé."

Sự tò mò cuối cùng của tôi đã bị khoai và bít tết của ảnh đánh bay mất.

Sau đó một tuần thì phòng riêng của tôi cũng được xây xong. Tôi còn chẳng biết Harley đặt mua mấy món đồ gia dụng thường xuyên kia từ lúc nào. Một buổi sáng thức dậy, thấy một hàng người chuyển từ giường đến tủ đồ đến bàn ghế vào phòng, tôi suýt chút nữa tưởng là trộm đang vác đồ đi.

Dĩ nhiên, những chuyện lặt vặt như vậy chỉ là một mặt vui của cuộc sống mới.

Kể tới chuyện sau một tháng nghiêm túc học tập và nghiêm túc nghe chửi, tôi thành công nhồi vào đầu được "Pháp luật Anh quốc" tập 1 và thành công bắn được cái bia cách 1 cây số kia. Thời điểm tôi dứt hơi sau khi đọc một lèo luật pháp chương 1 cho Harley nghe, tôi gục xuống bàn và khóc òa lên. Phải biết là trước đó tôi còn chuẩn bị sẵn tinh thần nghe chửi rồi cơ.

Thành tích bắn súng cũng coi như là có tiến bộ. Ngày đầu tháng 3, trời dần ấm lên, tôi mặc một bộ ngắn tay, đội mũ, sau đó nghiêm chỉnh cầm súng nghe Victor vừa dẹp hết bia bảng đi, vừa phán:

-"Bây giờ sẽ bắt đầu chuyển sang ngắm bắn các vật thể chuyển động."

Tôi kéo mũ xuống một chút, nhìn lên trời. Victor nói, "Em có thấy trên đó có vịt trời hay các con chim đang bay không? Đó sẽ là mục tiêu của chúng ta."

Anh ấy trước tiên cầm súng làm mẫu cho tôi. Lên nòng, rồi nạp đạn, rồi ngắm. Hai tiếng "pằng" và "bịch", thế là con vịt trời ngoẻo tòe loe trên đất.

Victor hỏi tôi, "Đại khái là thế, em hiểu chưa? Vả lại, bởi vì khoảng cách ngắm bắn xa hơn so với 1 cây số, em có thể dùng tới vật này." Anh ấy lôi từ trong túi ra một thứ hình trụ màu đen. "Đây là ống ngắm, lắp nó lên súng, về cơ bản là nó sẽ giúp em có thể nhìn xa rõ ràng hơn so với mắt thường."

Cái thứ mà Victor giới thiệu, sau khi tôi dùng thử, điều đầu tiên cảm thấy chỉ là chóng mặt buồn nôn. Tôi chăm chú nhìn cái ống ngắm một hồi, sau đó bẽn lẽn hỏi, "Cái đó, ống ngắm có nhất thiết phải dùng không ạ?"

Victor nhún vai, "Tùy em. Em thấy cần thiết là được."

Tôi trực tiếp tháo ống ngắm ném sang một bên. Tôi cảm thấy cái ống này thật sự rất vướng víu, dính lên chỉ tổ đau mắt chứ chả được tích sự gì, có khi không có nó tôi còn ngắm bắn chuẩn hơn.

Buổi học bắn cự li tầm xa kết thúc bằng việc tốn hết 30 viên đạn, chết một con chim trời.

Victor nghiêm túc vỗ tay, hô "dừng".

-"Được rồi, luyện tập với súng đến đây thôi. Sang tháng thứ 2 này sẽ có một kĩ năng khác nữa. Trước khi đó, anh đã---À, nhắc cái tới luôn. Douglas!"

Victor nhướn người, vẫy tay cao về phía sau lưng tôi. Tôi cũng theo quán tính quay lại, thấy Douglas đang từ từ đi bộ đến, phần tóc vàng của anh ấy còn bù xù rối loạn hết lên, ngáp ngủ cũng có, xem ra vừa ngủ dậy.

Douglas hoàn toàn bỏ qua Victor đang hét tên anh ấy, nhào đến ôm cổ tôi, chu môi lảm nhảm, "Sylvia ~ Anh hôn bé cái được không?"

Victor nổi sùng lên, "YAH! Anh gọi mày đến đến để luyện võ! Bỏ con bé ra!"

Douglas vẫn như cũ, bỏ lơ Victor.

Tôi thì không thích vụ này. Từ thời điểm nào tôi không rõ, dù sao cũng là do trong 3 người anh lớn, Douglas là người ít khi mắng mỏ tôi nhất, thế nên tôi mặc nhiên quý anh ấy hơn chút đỉnh so với 2 người còn lại. Cơ mà cũng chẳng biết chúng tôi thân thiết đến mức độ này, mỗi lần gặp tôi ảnh đều bá vai bá cổ thì thôi đi, nhưng mà hôn hít gì đó tôi cũng không chấp nhận đâu nhé.

Tôi lắc đầu, cố né mặt xa Douglas một chút.

-"Không anh."

-"Hôn má thôi mà ~"

-"Anh đừng chớp mắt. Không anh." Tôi nghiêm túc cự tuyệt. "Chúng ta có thể hoàn thành bài tập trước không ạ?"

Douglas cuối cùng, dưới sự đe dọa của Victor, đã chịu bỏ tay ra. Anh ấy vẫn không chịu nghiêm túc, mặc dù tay thì bỏ ra rồi nhưng người thì vẫn như không có xương, dính chặt lấy lưng tôi.

-"Tại sao lúc nào cũng là em thế Vicky? Em không muốn đánh nhau với Sylvia đâu..."

Victor trừng mắt, "Về gọi Harley ra, để ảnh tập cùng con bé."

Douglas giãy nảy lên, "Harley sẽ bẻ gãy đôi Sylvia luôn!"

Tôi tự ái muốn chết.

-"Em không có yếu thế! Em cực kì nghiêm túc làm theo thời gian biểu của Victor nhé! Hôm nào em cũng tập luyện hết!"

-"Ừ em, nhưng em vẫn không phải đối thủ của Harley đâu." Douglas rùng mình, xem ra vừa nhớ tới vài chuyện không vui. "Anh có kí ức rất rõ về lần Harley trong một tích tắc đánh anh ngã sấp mặt xuống sàn đấy. Em tuyệt đối không muốn trải nghiệm cái cảm giác môi và đất hôn nhau đâu..."

Victor hắng giọng, "Anh lại cảm thấy mày mới là đứa xứng đáng được trải nghiệm cảm giác đấy. Ngay bây giờ, ngay lập tức, muốn không?"

Douglas sợ hãi xua tay, "Xin các đại ca tha cho đứa em nhỏ này ạ."

Dây dưa một hồi mới có thể bước vào vị trí sẵn sàng được.

-"Ờ, hai bạn nhỏ à, anh vẫn chưa tính giờ đâu. Đừng có lườm nhau như sắp xé mặt nhau tới nơi thế ạ." Victor ngồi ngoài, gần như bất lực cầm chiếc đồng hồ quả quýt lên. "Xem nào, Doudou, lần đầu đấu tập thì tính bao nhiêu phút vậy?"

Douglas xoay cổ tay và khớp vai khởi động, đảo mắt nghĩ, "Em nhớ là 15 phút."

Victor nhướn mày, "Vậy lần hai?"

-"Lần gần đây nhất là nửa tiếng." Tôi hứ một cái. "Em nhớ mà!"

-"Ừ ừ, em giỏi lắm. Vậy lần này không tính giờ nhé?" Victor dùng một cây gậy vẽ lên đất một vòng tròn, cười cười nói. "Đấu trong giới hạn này, ai bị đẩy ra ngoài trước thì sẽ thua, được chưa?"

Tôi tuyệt đối không thua đâu.

Douglas bước vào vị trí trước mặt tôi, tư thế không chút sơ hở. Tôi cũng thủ thế lại, trong đầu bắt đầu thoáng qua một loạt các hành động về vị trí sẽ đánh vào đầu tiên. Một tháng vừa qua cùng anh ấy làm đối thủ thì thực sự rút ra rất nhiều kinh nghiệm, tôi rất quen với cách tấn công của Douglas, song chưa lần nào có thể thực sự đánh gục anh ấy. Lần trước rất suýt soát, kì thực lần đấu tập gần đây nhất đã bất phân thắng bại, nhưng Douglas đánh trúng nhiều hơn tôi một quyền, sau đó còn có giới hạn thời gian, tôi miễn cưỡng thua lần đó.

Nhưng lần này thì không có thời gian, vậy nên tôi sẽ không thua đâu.

Cuối cùng thì cũng vào trận.

Douglas có thói quen tấn công mé bên phải trước, nếu đối thủ bị dính đòn là coi như thua ngay tức thì, còn nếu thủ lại được thì anh ấy sẽ xoay người đá móc từ dưới lên. Tôi dùng khuỷu tay đỡ đòn đá từ phải tới, sau đó cũng né được cú đá móc, trận chiến về sau mới là hay. Bởi vì thói quen của anh ấy cũng chỉ dừng lại ở hai nhịp đầu, các nhịp sau Doudou đánh rất ngẫu nhiên, có thể là do tính cách anh ấy phóng khoáng tột độ, thế nên đánh đấm hoàn toàn không có quy luật.

Trận này kéo dài hơn tôi nghĩ. Anh ấy ra một quyền, tôi thủ lại. Sau đó tôi tấn công, anh ấy còn không thèm thủ mà trực tiếp đối chọi. Mép chân mỗi bên đều gần như chạm vào rìa vòng tròn, cơ mà đều chưa ra khỏi giới hạn. Tôi thở dốc né một đòn từ Douglas, sau đó cảm nhận lưng áo sau ướt đẫm mồ hôi, thể lực của tôi hoàn toàn không bền bỉ tí nào cả.

-"Ồ, đang đấu tập à?"

-"Harley."

Tôi có hơi chú ý qua bên đó, thấy Harley đang mỉm cười vẫy tay với chúng tôi. Tôi cũng muốn chào lại anh ấy lắm, nhưng mà Douglas ra chiêu rất dồn dập, tôi buộc phải tập trung lại để đỡ đòn.

Bên kia Victor và Harley cùng nhau nói chuyện, sau đó không biết Victor nói tới chuyện gì, sắc mặt Harley lập tức xấu hẳn đi, gần như có chút đe dọa yêu cầu Victor không được nhắc tới nữa. Thế mà Victor hoàn toàn không sợ hãi gì, anh ấy nhún vai, sau đó tiếp tục nói thêm.

Tôi có chút mất cảnh giác, lơi là một lúc nhìn qua chỗ hai người họ.

Thế quái nào mà Douglas rất nhanh nhào tới.

-"SƠ HỞ NHÁ!"

Tôi bị ảnh đẩy "binh" một cái siêu mạnh, sau đó lảo đảo ngã dúi mặt về sau. Cả mặt lẫn người đều là đất với cát, tôi cảm thấy rất xấu hổ, đến nỗi ngẩng mặt lên cũng rất khó khăn.

Tôi thua rồi! Tôi vậy mà thua rồi!

Victor gào lên, "Này! Nhẹ tay thôi!"

Douglas chống hông cười lớn, "Em mất cảnh giác đúng chưa?! Ngây thơ quá Syl ạ! Quá ngây thơ! Đây chính là cảm giác thua cuộc đó!"

Tôi không những cảm thấy thua cuộc, tôi còn thấy nhục nhã nữa.

Dù có thua thì cũng không thể vì cái lí do tôi hóng hớt chuyện bao đồng mà thua được. Tôi càng không muốn đối thủ sẽ cười vào mặt mình. Rất nhục nhã, rất đáng ghét, nói chung là tôi vô cùng xấu hổ. Tại sao tôi lại vì một chuyện không đâu rồi dẫn đến kết cục này?!

Victor hô dừng ở phía xa, trực tiếp yêu cầu, "Này, mày cười đủ rồi đấy Doudou. Quá thể đáng mà..." Anh ấy nhìn sang chỗ tôi. "Em ổn không? Đứng lên xem nào."

Tôi ngại ngùng đứng dậy, nhìn Victor đang cúi người phủi bụi trên quần áo xuống cho mình, chỉ dám lí nhí nói, "Em xin lỗi..."

Victor hử một cái, "Xin lỗi cái gì? Thua là bình thường, em mới học có một tháng, Douglas thì làm việc tới mấy năm rồi. Nó hơn em bao nhiêu năm kinh nghiệm, em thắng được mới là bất ngờ đó. Không sao đâu, chúng ta luyện thêm là được."

Harley cười cười bảo, "Nhưng mà đúng là Sylvia đã mất cảnh giác, như thế thì quả thật rất nguy hiểm."

Tôi đỏ mặt cúi đầu, lại lí nhí nói "xin lỗi" với Harley. Anh ấy bảo không sao, nhưng tôi vẫn không dám ngẩng mặt lên, lần đầu tiên tôi thấy xấu hổ thế này. Cảm thấy như thể mình đã phụ sự kì vọng của các anh ấy.

Thế mà Douglas vẫn tự hào cười siêu to, đã thế còn ôm cổ Harley đòi phần thưởng chiến thắng. Tôi vô cùng tức giận nhìn anh ấy, dẫm chân bình bịch cố át đi tiếng cười của ảnh.

-"Anh đừng cười nữa! Em chỉ sơ suất thôi!"

Douglas còn cười lớn hơn trước, "Anh cứ cười đấy! Đây là bài học, nhóc con ạ! Em đang bị tấn công mà còn lơi là mất cảnh giác, em muốn tự tử à?!" Ảnh đột nhiên chỉ tay vào trước mặt tôi. "Đáng đời em, nhóc con."

Tôi cáu mình nhìn ngón tay trước mặt.

"Phập".

-"ỐI!" Douglas hét toáng lên. "SYLVIA, NHẢ RA! UI UI UI UI UI!!! VICTOR, ANH ĐỪNG CÓ NHÌN KHÔNG! GIÚP EM! ÚI ÚI!"

Victor hoàn toàn không thèm ngăn cản, anh ấy khoanh tay đứng một bên, ném sang một ánh mắt cho Douglas, "Đáng đời mày, ai bảo chọc quê con bé."

Tôi nghiêm túc nhả ra, sau đó dùng sức cắn tiếp lên bắp tay ảnh.

-"OÁI, CON CHÓ HOANG NÀY! UI DA UI DA!! EM NHẢ RA CHO ANH!" Douglas cố gắng đẩy đầu tôi ra, nhưng làm quái tôi chịu dễ dàng buông tha như thế. Dù cho tôi có chấp nhận bản thân thua cuộc thì cũng không đến lượt anh ấy chế giễu, tôi rất ghét bị chế giễu, tôi lại càng ghét người chế giễu tôi là đối thủ của tôi. Nói chung mặc kệ ảnh có đau thế nào, tôi vẫn cắn đấy! Cắn chết anh luôn, đồ đáng ghét!

Harley ôm bụng cười sặc sụa, một hồi sau Douglas hoàn toàn xụi lơ nằm bẹp trên đất rồi, anh ấy mới đứng lên giải vây.

-"Sylvia, em tha cho nó đi."

Tôi lắc đầu, "Ông a (Không tha)!"

Harley chớp mắt bảo, "Em nhả ra đi, sau đó anh kiếm cho em một quả táo, để Douglas đứng yên làm bia tập bắn cho em được không? Như thế có bớt giận không?"

Douglas giãy lên, "Anh nói gì thế đại ca?!"

Tôi nghĩ một chút, cảm thấy hình như ý tưởng của Harley hay ho thú vị hơn việc tôi nằm đây thưởng thức cơ thể của Douglas nhiều.

Thế là tôi há miệng, để lại cho Douglas một bắp tay ướt nhẹp cùng dấu răng hồng hào trên đó.

Victor xem xét vết cắn, vỗ vai an ủi nạn nhân, "Còn chảy máu nữa đó, cẩn thận nhiễm trùng."

Tôi ngoảnh mặt bám lấy Harley, anh ấy đưa tay xoa đầu tôi, tay còn lại phủi bụi trên quần áo xuống. Lúc đó tôi thấy rất tủi thân, tôi dĩ nhiên ý thức được bản thân làm sai, nhưng mà tôi vẫn rất tức giận, tỉ như chuyện bản thân bị sỉ nhục không phải ai cũng có thể nhịn được cả. Anh ấy hoàn toàn không trách tôi, đã thế còn dịu dàng ôm tôi nữa, tôi bạo dạn nghĩ: Như lúc này thì làm nũng anh ấy một chút cũng không sao đúng không?

-"Harley..."

-"Ừ, anh nghe."

Tôi dụi dụi mắt, "Vậy, em có thể lấy Douglas làm bia tập bắn đúng không ạ?"

Victor với Douglas đều đồng thanh, nhưng mỗi người một ý, "Thoải mái đi em~/Không nha má!"

Douglas sau khi hung hắng trừng mắt với Victor liền quay sang, dậm chân gào lên, "Sylvia, em làm ơn đừng ỷ đại ca nhà này yêu quý em chiều chuộng em rồi bắt nạt anh được không?! Em có thể nhớ trong lúc hai tên này mắng em thì ai là người bảo vệ em không hả?! Tình nghĩa huynh đệ của chúng ta chẳng lẽ chỉ rẻ mạt như thế thôi chắc?!"

Tôi bám chặt lấy Harley thì hơn. Dù sao thì cũng có quá đáng với Douglas thật...

-"Ngậm đi Doudou, coi chừng cơm tối nay anh cắt phần cậu." Harley đảo mắt một vòng, lạnh nhạt bảo. "Vicky, mày đưa Doudou tới bệnh viện băng bó đi. Anh đưa Sylvia về." Anh ấy cúi người, vô cùng dịu dàng hỏi tôi. "Em còn muốn lấy Douglas làm bia nữa không?"

Tôi vội vàng lắc đầu, sau đó cố sống cố chết ôm cổ anh ấy.

-"Em mệt lắm."

-"Ừ, không sao hết, em vất vả rồi."

Harley đột nhiên cúi người, sau đó nhấc cả người tôi lên.

Anh ấy 15 tuổi, so với một đứa nhỏ 10 tuổi lại còn suy dinh dưỡng như tôi, Harley rất cao. Bình thường chúng tôi đứng cạnh nhau, đến vai anh ấy tôi kiễng chân lên cũng không bằng. Tôi cứ lơ lửng trên không, cảm thấy hai chân không chạm đất, nhưng bởi vì cảm giác nằm trong lòng Harley vô cùng ấm, giống như được bao bọc trọn vẹn, tôi cũng vì vậy mà hoàn toàn không phản đối việc để anh ấy bế tôi.

Tôi bắt đầu mơ màng, trong người chẳng còn tí sức lực nào hết, rất mệt mỏi ngả đầu lên vai anh ấy.

Harley dịu giọng thì thầm:

-"Em ngủ đi, ngủ ngon."

Tôi mê man thiếp đi, trước đó chỉ kịp nghĩ tới một chuyện.

Harley đúng là một người anh trai tốt.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com