9, Khởi đầu không trọn vẹn.
Victor trở về nhà vào sáng hôm sau.
Tôi ngồi trong phòng ăn, đang chườm mắt. Đêm qua khóc nhiều quá nên sáng ra mắt bị sưng, Harley phải dùng khăn mặt bọc đá để tôi chườm lên. Nhưng mà cũng chẳng đỡ cho lắm, hai mắt gần như không thể mở hẳn ra, thậm chí mí mắt còn hơi đau nữa.
Victor thấy một màn này đã vô cùng sửng sốt, há hốc mồm nhìn Harley.
-"Trời đất đại ca! Anh điên à?! Sao anh lại đánh con bé?!"
Harley lườm một cái.
-"Cút. Sáng ra ló mặt về đã thích mở miệng nói bậy? Cậu thích bị đuổi thẳng cổ kh---"
-"TRỜI ĐẤT VICTOR! ĐỒ KHÙNG!"
Đột nhiên có cái bóng phi tới đấm thẳng vô mặt Victor. Harley còn chưa kết thúc câu nói, tôi cũng giật mình, nhìn Douglas đang ra sức đánh liên tiếp lên người Victor. Victor cũng chẳng kịp phản ứng, anh ấy ê a mấy cái, hoảng hốt la lên:
-"Ối! Này! Cái quái gì đấy?!"
Douglas vẫn vừa gào vừa đánh, "Đồ bạo hành trẻ em! Đồ điên! Sao anh lại đánh Syl hả?! Tại sao?! Để lại sẹo thì sao hả đồ vũ phu!?" Rồi anh ấy đứng thẳng lên, cay đắng chốt một câu. "Em đã nhìn lầm anh rồi, thứ vô nhân tính!"
Victor sững sờ ôm cái má bị sưng, ngước lên.
Hai người họ mắt đối mắt với nhau.
-".....Mẹ thằng dở nhà mày...." Anh ấy nghiến răng. "Sáng sớm bị thần kinh à? Con mắt nào của mày thấy anh đánh Syl hả?"
Douglas không để tâm tới lời của Victor, anh ấy chăm chăm lao tới vị trí để điện thoại, nhấc máy quay một dãy số:
-"Alo? Scotland Yard ạ? Tôi muốn kiện! Ở đây có một thằng cha bạo hành trẻ em!"
Victor nói vọng sang, "Gọi tới trại tâm thần! Bảo họ tới bắt đi, ở đây cũng có một thằng thần kinh bất ổn nữa!"
Douglas gật đầu cái rụp, "Vâng, đúng thế! Tôi muốn báo án! Thằng cha này không những bạo hành trẻ em mà còn bị thần kinh nữa! Địa chỉ là---"
-"Ê ê ê ê ê!!!" Victor lao tới giật ống nghe khỏi tay Douglas, sau đó phát hiện điện thoại thực ra không hề kết nối. Anh ấy đặt ống nghe xuống mà như đập cái điện thoại, nổi quạu chửi một tràng. "TỔ SƯ NHÀ MÀY! THÍCH TRÊU ANH MÀY CƠ À?!"
-"AAAAA!!! Bạo hành trẻ em!!!"
-"TAO GIẾT MÀY!"
Nhưng còn khướt Harley mới để cho điều này diễn ra. Anh ấy hắng giọng một cái, khung cảnh dường như án binh bất động tại chỗ.
-"....."
Victor cười hề hề đứng dậy, tay đang nắm cổ áo Douglas cũng buông, nịnh nọt chạy tới dụi dụi vô người Harley.
-"Anh, anh đừng giận nha....Chúng ta đều là người trưởng thành, đừng vì những chuyện nhỏ như vậy mà chấp nhặt nhé." Anh ấy còn bổ sung thêm một màn chớp chớp hai mắt. "Rõ ràng là Doudou trêu em trước, anh hãy công tư phân minh nha anh."
Douglas vô cùng khinh thường sự giả tạo này. Anh ấy ho sặc sụa, ho điên cuồng, sự chế nhạo cũng hiện rõ trong đáy mắt:
-"Con người sống phải có lòng tự trọng chứ Vicky?"
-"Harley ơi..." Victor sụt sịt ôm Harley. "Hoàng thượng, ả ta bắt nạt thần thiếp."
Hoàng thượng vẫn một mực im lặng, ánh nhìn quét hết từ tì thiếp số 1 cho tới tì thiếp số 2.
Tì thiếp số 2 phỉ nhổ điên cuồng vô, "Này, xã hội không ai chấp nhận cái người chỉ biết dựa vào chỗ chống lưng đâu nhé! Em nghiêm túc nói cho anh, đừng có lôi đại ca vào chuyện này! Nói chuyện thẳng thắn như những người quân tử đi!"
Tì thiếp 1 từ chối lời mời giao hòa hữu hảo này.
-"Hoàng thượng..." Anh ấy dùng ngón tay vẽ vòng tròn lên ngực Harley, ẻo lả uốn éo. "Xin hãy đòi lại công bằng cho tì thiếp. Xin hãy trả lại sự trong sạch cho---" Douglas tháo dép, ném một cái trúng thẳng vào lưng Victor, khiến anh ấy buột miệng chửi. "Ối đ*tm*m*y!!"
Victor nói xong thì cũng là quá muộn để hối hận rồi. Ánh nhìn của Harley quét qua gương mặt của anh ấy, từ tốn thở hắt, sau đó lặng lẽ xắn tay áo sơ mi lên.
-"Thích minh oan à?"
-"Ơ ơ...." Victor nhảy vội về phía Douglas. "Này! Làm gì đi!"
Douglas làm động tác cúi lạy, "Đại ca! Nghe em! Chúng ta chỉ là đang trêu đùa nhau một chút!"
Harley nhẹ nhàng mỉm cười.
-"Anh có lúc nào đùa với các cậu à?"
Ối giời đại boss!
Tôi lẳng lặng tự mình thay đá mới bọc vào khăn.
Hỗn chiến một trận gà bay chó sủa, may mắn là lần này tôi không bị chửi chung. Có lẽ Harley thương xót cho cái thân tối qua khóc ầm khóc ĩ của tôi, vả lại lần này cũng không còn là mắng mồm. Harley trình diễn show võ thuật một phía, đánh một người, đá người kia, mỗi lần nắm đấm hạ xuống đều dồn hết 100% sức lực vào từng cú đánh một. Anh ấy xách cả cổ áo Victor lẫn Douglas, lắc điên cuồng, vừa lắc vừa mắng:
-"Lũ chúng mày mới sáng ngày ra đã không thể để anh yên ổn sống à?! Cãi nhau thì dắt nhau về phòng mà cãi! Ai cho phép chúng mày lôi anh vào hả?! Thích bày trò đúng không?! Thích diễn tuồng đúng không!? Cút ra khỏi đây tìm tới nhà hát kịch Hoàng gia mà học nghề! Ai chứa chấp lũ thần kinh bất ổn như hai đứa mày hả?!"
Douglas đột nhiên gào lên, "Anh! Syl kìa!"
Harley lừ mắt, "Syl làm sao?! Hả?! Chúng mày ngoan được một nửa của nó anh cũng mừng! Từng nào tuổi đầu rồi hả?! Con người phát triển phải phát triển cả não bộ lẫn thân hình chứ, đừng có để anh phải mổ đầu bọn mày ra! Nói cái gì đi! Hay thích anh khâu mồm cả hai đứa lại hả?! Hả?! Hả?!"
Doudou với Vicky hợp lại cũng chẳng làm gì nổi Harley nữa.
Tôi đảo mắt, tự mình lấy bánh mì nướng, tự mình phết bơ, sau đó tự mình ăn sáng.
Đúng vào lúc cuộc chiến diễn ra gay cấn như vậy, cửa ra vào bật mở. Tôi ngậm bánh mì trong miệng, quay người lại, bất ngờ nhìn cố nhân nào đó.
-"Heroine!"
Heroine ném vali lên ghế sopha, thẳng chân đi cả giày vào nhà.
Tôi nhăn mặt, "Anh phải tháo giày chứ?"
Heroine kệ thây lời tôi vừa nói, chỉ biết đăm đăm lườm tôi.
-"Thấy anh mày về không biết ra đón à?"
Tôi trợn ngược mắt hừ một cái.
-"Dạ, chào sếp." Tôi nuốt nốt miếng bánh mì trong miệng. "Sao anh về sớm thế? Em tưởng anh bảo 2 tháng cơ mà?"
Heroine còn chẳng buồn trả lời câu hỏi của tôi. Anh ta đi tới, tôi còn đang thắc mắc ảnh định làm cái gì, Heroine đã vung tay cướp luôn miếng bánh mì tôi đang ăn dở, đút thẳng vô miệng:
-"Miếng này hơi cháy."
Tôi há hốc mồm, "Của em mà! Anh muốn ăn phải tự làm chứ!?"
Heroine đẩy đầu tôi ra, đồng thời đảo mắt về phía trận hỗn chiến.
-"Vụ gì đây?"
Tôi buộc phải tự mình nướng một cái bánh khác.
-"Mấy ảnh cãi nhau."
-"Anh hỏi lí do cơ mà con nhóc."
Tôi nhìn Heroine, mặc dù không thích tí nào, nhưng tôi vẫn phải khai thật, "Douglas trêu Victor, sau đó bọn họ khiến Harley bực mình. Nên là..." Tôi hất đầu. "Như anh thấy đây."
Heroine ăn nốt mẩu bánh cuối cùng, sau đó phủi tay.
-"Nào nào Harley, dừng lại nào."
Harley quắc mắt sang, "Cái gì?!" Nhưng rồi anh ấy cũng giật mình. "Heroine!"
Một bên tay Harley là cổ áo Douglas, một bên là cổ áo Victor. Anh ấy buông thẳng, khiến cái thân vẫn đang run rẩy vì sợ của hai người nào đó quỳ rạp trên đất, thở lấy thở để để bổ sung oxi.
-"...." Harley vẫn hơi bất ngờ, anh ấy nhướn mày, chớp chớp mắt, sau cùng khoanh tay nhìn Heroine. "Anh về quá sớm.... Anh bảo là 2 tháng cơ mà?"
Heroine nhún vai, "Có việc đột xuất. Anh mày đã đi tới rìa Cuba, vậy mà chỉ vì cái vụ này mà anh đã phải hủy cả vé hạng thương gia của chuyến tàu tham quan vịnh Mexico." Anh ta khó chịu thấy rõ, nhăn nhăn nhó nhó liếc em trai ảnh.
-"Harley, hết năm nay là mày 15 tuổi rồi đấy."
Harley lập tức xị mặt.
-"Không cần."
Victor bò từ dưới đất dậy, anh ấy hổn hển hít một hơi dài, cuối cùng mới phát hiện ra.
-"Heroine, anh về từ lúc nào vậy?" Victor đảo mắt. "Sớm hơn mọi khi nhỉ? Bình thường nói đi 2 tháng thì cũng phải thêm nửa tháng nữa mới đúng chứ?"
Douglas bĩu môi, "Anh đừng có đụng vô em. Em chả đụng chạm gì tới Harley mà cũng bị ảnh đánh, anh đúng là cái thứ chỉ biết gây rắc rối cho người ta."
Victor bơ luôn. Anh ấy nhào tới phía Harley, hai mắt lấp lánh ôm chặt người anh cả.
-"Anh, Heroine đang nói tới việc tháng 11 tới là anh sẽ tròn 15 tuổi đúng không?"
Harley khó xử giật tay khỏi người Victor, "Không. Đừng có mơ mộng. Anh biết tất cả chúng mày đang nghĩ gì! Nên anh nói trước, không là không!"
Victor xị mặt liền. Có mỗi mình tôi là chẳng hiểu chuyện gì đang xảy ra.
-"...Ơ, mọi người đang nói về chuyện gì thế ạ?" Tôi bối rối giơ tay, cảm thấy mình giống như học sinh đang trả bài ấy. "Harley 15 tuổi thì sao ạ?"
Heroine đột nhiên xoa đầu tôi, dáng vẻ như thể bố nhà người ta.
-"Ôi đứa bé ngây thơ, rồi mày cũng sẽ đến ngày phải làm lễ thôi."
Tôi càng hoảng hốt, "Lễ? Lễ gì ạ?"
Dường như không ai có ý định trả lời tôi cả. Heroine, Victor, Douglas, tất cả đồng loạt hướng mắt về Harley, Harley bất lực lườm lại, nhưng chẳng tác dụng gì. Đối diện với sự chờ mong đó, cái cuối cùng đáp lại là sự bất lực của chính chủ.
-"....Đại khái là, Syl ạ..." Harley vò tóc. "Trong giới thượng lưu, độ tuổi trưởng thành là 15. Và khi em đến ngưỡng tuổi đó, em sẽ phải tham dự lễ trưởng thành của chính mình."
Lễ trưởng thành...?
Tôi khó hiểu nghiêng đầu.
-"...Cái lễ đó quan trọng lắm ạ?"
-"Đương nhiên rồi nhóc, đó là một cột mốc đánh dấu trong đời của một con người đấy." Heroine nháy mắt với tôi một cái, báo hại da gà da vịt tôi nổi hết lên. "Anh Harley của nhóc đây, sau khi trải qua lễ trưởng thành, sẽ chính thức trở thành một thiếu niên có địa vị xã hội hẳn hoi nhé."
Tôi nhướn mày, "Không phải bây giờ anh ấy cũng có địa vị rồi ạ?" Sức ảnh hưởng và các mối quan hệ xã hội của Harley đều là với những nhân vật có tiếng tăm, tỉ như cảnh sát trưởng Randall chẳng hạn. Tôi nghĩ bất kể anh ấy có lễ trưởng thành hay không, điều đó căn bản không ảnh hưởng tới tầm ảnh hưởng xã hội của Harley hiện tại.
Victor búng tay một cái, sau đó bảo:
-"Nó giống một cái mác mà Syl. Dĩ nhiên không phải đứa trẻ nào 15 tuổi cũng tổ chức lễ trưởng thành, nhưng việc có tổ chức lễ cũng là một cách để phô trương thanh thế đó."
Tôi nhìn sang Victor, "Tức là năm sau sẽ đến lượt Vicky ạ?"
Victor giật mình một cái.
-"À à, cái này thì...ờm...."
-"...."
-"Thôi đủ rồi, nói chung là, Harley." Heroine vỗ tay hai cái thu hút sự chú ý trở lại, lạnh nhạt phán. " Ý kiến của mày không quan trọng. Bất kể mày có không muốn thì cũng phải làm thôi."
Harley bất lực thở dài.
Douglas chép miệng một cái, "Nghi thức cũng đâu phải bắt buộc đâu mà."
Heroine cười cười nhún vai, "Chà, như Vicky đã nói, nó giống một cái mác thôi. Nhưng một món hàng có gắn mác bao giờ cũng được ưa thích hơn một món hàng không có mác đúng chứ?" Anh ta đảo mắt một cái. "Có địa vị xã hội là một chuyện, nhưng công khai khẳng định nó cũng là một chuyện. Không bàn cãi nữa, anh bảo là làm, chốt rồi. Victor, rót anh mày cốc nước cái."
Harley không nói gì, nhưng rõ ràng nét mặt anh ấy thể hiện rõ sự không mong muốn.
-"....Ngài Công tước yêu cầu anh về à Heroine?" Harley ngước lên. "Em nghĩ chắc chỉ có ông ấy mới muốn ép buộc em làm lễ trưởng thành thôi."
Heroine nhận cốc nước từ tay Victor, từ tốn uống một hớp xong mới đáp:
-"Còn ai ngoài ông ta có thể ép anh trở về từ tận miền Bắc Caribe xa xôi vậy?" Anh ta đặt cốc nước xuống. "Được rồi, giải tán đi. Victor, Douglas, mấy đứa có việc gì không?"
Đáp lại anh ta là hai cái đầu gật liên hồi. Rồi Heroine liếc sang tôi, nhướn nhướn mày, thậm chí còn chẳng nói từ nào nhưng tôi ngầm hiểu được.
-"Em...Em cũng có việc ạ..." Tôi nhìn sang Victor, ấp úng hỏi. "Anh. Anh không tính vứt em lại nữa đúng không? Em đang là trợ lí của anh đó."
Thông qua ánh nhìn của nhau, chúng tôi có thể hiểu được ý tứ ẩn sau đó.
Victor lập tức gật đầu, "À! Đúng ạ! Syl với em đều có việc! Có lẽ bọn em phải đi tận chiều mới về!"
Heroine gật đầu:
-"Vậy được. Haruka, lên phòng anh nói chuyện chút."
Sự uể oải thể hiện rõ khi người anh cả của chúng tôi chậm chạp đẩy ghế ra và đứng dậy. Sắc mặt Harley có hơi kém, tôi dùng tay vỗ nhẹ vào lưng anh ấy, hy vọng có thể phần nào giúp tâm tình Harley tốt hơn. Nụ cười của anh ấy nhợt nhạt nhìn tôi, rồi nhẹ nhàng nhấc tay tôi ra:
-"Cảm ơn em Sylvia. Anh ổn mà."
Tôi bối rối đứng trơ như phỗng, nhìn theo bóng lưng Harley đi theo Heroine lên tầng.
Đột nhiên có người đặt tay lên vai tôi:
-"Syl." Tôi quay lại, nhìn gương mặt nghiêm trọng của Victor. "Anh xin lỗi, bữa nay em ở nhà đi."
Tôi há hốc miệng, "Thiệt luôn?! Anh! Cái quái gì vậy!? Anh tính đuổi việc em thiệt đấy à?!"
Victor xua tay, "Không, không phải đuổi việc. Chỉ là, ờ...." Anh ấy gãi gãi má. "...Vụ việc của Mary Kelly anh đã giải quyết xong rồi."
Tôi choáng váng nhìn trời đất quay mòng mòng.
-"Vic...tor..." Tôi chợt thấy hai hốc mắt nóng lên, không thể kiềm chế được đập bùm bụp lên người anh ấy. "Anh thật quá đáng! Em còn chưa học được cái gì?! Anh phải giải thích cho em chứ!! Anh bỏ em ở nhà nguyên một tối rồi về nói với em anh đã tự mình làm xong việc rồi! Nếu vậy em phí thời gian 2 ngày vừa rồi theo anh làm cái gì vậy ạ?! Anh phải giải thích chứ Vicky!! Anh phải giải thích!"
Victor cực nhọc giữ hai tay của tôi lại, bối rối cúi đầu, "Anh xin lỗi...Syl, anh xin lỗi mà..."
Douglas thu dọn chồng bát đĩa để vào bồn, cười cười nhìn chúng tôi, "Đúng là tác phong của một vị cấp trên hoàn hảo."
-"Im đi! Đừng có chêm thêm dầu vào!" - Victor lườm sang.
-"Đâu phải tại em. Vốn dĩ đâu có lửa thì sao có khói, chính anh là người tự nhóm lửa lên mà." Douglas bình thản nhún vai một cái. "Thôi được rồi, để bữa nay em trông Syl cho. Sylvia, ra đây nào."
Tôi bỏ Victor chạy lại chỗ Douglas ngay tức khắc.
Victor khóc không ra nước mắt nhìn tôi, "Syl...Anh xin lỗi lắm luôn, nha..."
Tôi dỗi.
-"....Hông. Em sẽ hông nói chuyện với anh cho tới hết ngày hôm nay." Tôi dùng tay che mắt lại. "Em cũng sẽ hông nhìn anh luôn."
Đột nhiên có một khoảng yên tĩnh bất thường.
Tôi thấy hơi kì lạ, he hé mắt ra, đột nhiên bị Douglas đột kích lao tới. Má dụi má, ôm chặt, tôi bủn rủn cả người hét ầm lên:
-"AAAAAAAAA!!!!!!!!"
-"Chúa ơi Syl!!!! Em đáng yêu quá đi mất!!!!!!!!!! Syl ơi!!!!!!!!!!!"
Nhìn phía đối diện thì thấy Victor đang đập tay lên bàn, cả người run rẩy. Tôi không thấy rõ mặt anh ấy, nhưng chắc chắn anh ấy đang nhịn cười.
-"...VICTOR!! Anh còn cười em nữa?!" Tôi cố đẩy Douglas ra và bất thành. "Hai người sao vậy?! Em làm gì buồn cười lắm ạ?!"
-"Đâu có, tại Syl vô cùng đáng yêu chứ bộ..." Douglas dùng má cọ lên tóc tôi, thở dài một cái. "Giá như em gặp bọn anh sớm hơn, bé con ạ. Anh ước được thấy em lúc nhỏ hơn 10 tuổi thế này, chắc lúc đó em phải đáng yêu hết phần thiên hạ luôn."
Tôi im thì hơn.
-"Dừng lại đi Doudou, khục!" Victor cười một cái mà nhanh chóng dừng lại, bởi vì tôi lườm. "Hai đứa hôm nay ở nhà nhé, anh có hẹn với phu nhân Kelly tầm nửa tiếng nữa. Giờ anh phải đi. Douglas, cậu trông Syl bữa nay được không? Hay cũng có việc rồi?"
Douglas đảo mắt nghĩ một lúc.
-"...Không, bữa nay em rảnh. Để em trông con bé cho."
-"Ồ..." Ánh mắt Victor không quá tin tưởng nhìn Douglas, nhưng rồi anh ấy cũng bất lực thở hắt. "Thôi bỏ đi, cũng chẳng còn lựa chọn nào khác. Anh dặn trước, đừng có làm phiền Heroine với Harley nhé, coi chừng đó, bọn họ đều là hai người ghét bị người khác nghe lén chuyện riêng. Tầm đầu giờ chiều anh về, vậy nhé."
Vừa nói xong thì Victor đi ra cửa luôn. Anh ấy mới về sáng nay, thế mà nhanh như vậy đã phải rời đi rồi.
Victor mở cửa, bất ngờ ồ lên một cái:
-"Mưa rồi này..."
Tôi cũng giật mình. Sáng nay trời vẫn còn đẹp mà, sao tự dưng lại mưa nhỉ? Victor quay trở lại vào trong để thay giày với lấy ô luôn, trông anh ấy cũng ngạc nhiên không kém tôi.
Douglas nhún vai, "Chắc do thời tiết thất thường." Anh ấy nhướn người nhìn ra cửa sổ. "Mưa to hơn em nghĩ đấy. Hay chỉ là mưa bóng mây thôi ạ?"
Victor có hơi dè chừng đứng ở thềm cửa, chậm rãi mở ô lên:
-"Biết thế này anh đã hẹn trước với bác Tom. Trông nặng hạt lắm, có khả năng thành bão chứ đùa."
Dù sao thì anh ấy cũng phải đi thôi. Hẹn với khách hàng rồi hủy lịch là điều tối kỵ.
Tức là bữa nay tôi phải ở một mình với Douglas à?
Tôi nhìn lên Doudou.
-"....Anh không có việc thật ạ?"
Douglas tiến tới bồn rửa bát, lạch cạch rửa chén.
-"Cũng không phải là không có đâu. Anh phải viết báo cáo công việc trước cuối ngày cho Harley, nhưng mà mấy cái này thì làm ở nhà là được." Douglas mỉm cười. "Em muốn ngồi ở phòng em hay phòng anh đây Syl?"
Tôi khó xử đảo mắt. Harley dặn tôi con trai không nên vào phòng của con gái quá nhiều, đối với những người thân cận thì có thể bỏ qua, nhưng tốt nhất vẫn không nên quá thường xuyên.
-"....Em muốn ngồi ở phòng khách."
-"Được. Chờ anh rửa nốt chồng bát đĩa này nhé."
Đợi Douglas rửa bát xong thì phải nửa tiếng sau rồi. Tôi thầm nghĩ anh này rửa có mấy cái bát mà cũng chậm thật, thường tôi rửa mất nhiều lắm 15 phút là xong.
Dĩ nhiên tôi chỉ nghĩ thôi, nói ra thì quá bất lịch sự.
Trong lúc chờ Douglas thì tôi ngồi đọc sách. Con người ta buộc phải học cả đời, học liên tục, học không ngừng nghỉ, tôi vừa ôm một quyển từ điển vừa cố nghiền ngẫm quyển sách trước mặt. Bất kể tôi có muốn hay không thì chỉ tiêu là 3 quyển một tháng, sau đó còn phải viết luận văn nêu cảm nghĩ nộp cho Harley. Cố duy trì cái này thành thói quen thì có thể rèn luyện khả năng viết lách, mà mặt khác thì là do tôi không dám trái lời của anh cả.
Douglas vừa đi ra đã cầm quyển sách tôi đang đọc lên:
-"Chán phèo." Anh ấy trề môi. "Đừng có biến thành giống Harley. Sách thì có gì hay chứ? Toàn chữ với chữ."
Xem cái người có thể học và có thể đọc nói gì kìa....
-"Nếu anh sống ở khu ổ chuột thì sách là sự lựa chọn duy nhất rồi." Tôi lôi một cuốn sách từ dưới gầm bàn phòng khách lên, giơ ra cho Douglas. "Harley đang kêu em đọc quyển này, nhưng mà có mấy từ em không hiểu. Anh giúp em nha."
Douglas dời tầm mắt, quay sang nhìn bìa quyển sách.
-"....Harley bị điên à? Đây có phải sách tiếng Anh đâu."
Tôi lật qua qua mấy trang, gật gù đáp lại, "Vâng ạ, anh ấy bảo học thêm một thứ tiếng cũng không mất gì..."
-"...Hừm, nhưng anh cũng không biết nhiều ngoại ngữ lắm." Douglas thả người xuống ghế sopha, nheo nheo mắt nhìn bìa. "Đây là tiếng Pháp à?"
Tôi bối rối lắc đầu:
-"Tiếng Liên Xô ạ..."
-"Não Harley bị mấy cái học thức này ăn sâu vào phát điên rồi." Douglas ném quyển sách trả cho tôi, nhún nhún vai. "Thứ tiếng duy nhất anh có thể xổ được ngoài tiếng Anh là tiếng Đức. Còn lại thì quá khó nuốt. Anh không thể nào tiếp thu được tại sao có những người nói được tới hơn 3 thứ tiếng thậm chí còn lên tới hàng chục tiếng nữa, thời gian trước Harley quần anh với mấy quyển tiếng Đức là anh thấy đủ chết rồi."
Tôi gượng gạo cười hai tiếng cho có.
-"Không phải anh nên viết báo cáo ạ Doudou?"
Douglas bật dậy ngay tức khắc, "Phải rồi. Báo cáo!"
Sau đó, tôi yên tĩnh đọc sách, còn Douglas cũng yên tĩnh viết báo cáo luôn.
Cơ mà tiếng Liên Xô khó quá vậy??
Tôi vừa lật từng trang từ điển vừa nheo mắt, thị lực tốt chẳng giúp gì việc có trí nhớ tốt cả. Một trang từ điển có tới hàng trăm từ mới, tôi không thể tiếp thu nổi chỉ trong một lần lướt qua được. Họa hoằn lắm giờ tôi ngồi học thuộc từ điển thì may ra.
Ủa mà từ gì đây?
....(@_@) Chóng mặt.....
-"Syl, em nghe thấy tiếng gì không?"
Tôi giật mình.
-"...Tiếng ạ?"
Nãy giờ tập trung quá nên không nghe ra, nhưng có tiếng thật.
-"....Tiếng từ trên tầng hai." Douglas đặt bút lông vào lọ mực. "Hình như có chuyện thì phải. Anh lên xem thế nào."
Đúng lúc Douglas vừa đứng dậy khỏi sopha, từ tầng hai liền vọng xuống một tiếng hét lớn:
-"IM ĐI!!!"
Đi kèm đó là tiếng đổ vỡ loảng xoảng.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com