Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

CHƯƠNG 10 - Hoàn thành hay khởi đầu

"Phantomhive, đó không phải là họ quý gia tộc Bá tước nọ đó chứ?" Ta tỏ ra ngạc nhiên, đem cái không khí kì dị xung quanh ném ra sau đầu.

"Tiểu thư, ngài không cần giả vờ không biết với hắn." Là giọng của Sebastian, ta thở phào. Suýt nữa ta đã run giọng gọi tên hắn rồi.

"Sebastian, hắn là ai?" Ta điều chỉnh lại phong cách nói chuyện kiêu ngạo thường ngày.

Sebasitan liếc nhìn hắn rồi lại cúi người chào ta, "Tiểu thư, hắn là một tử thần."

Ta nhìn chằm chằm giáo sư Spear, hay, phải gọi là thần chết William T.Spear. Ta có để ý Undertaker rất nhiều, hình ảnh của ta về một giống loài gọi là 'thần chết' lại lần nữa thay đổi. Ta còn tưởng thần chết đều sẽ mặc đồ tu sĩ đen lập dị như tên kia.

"Sao một thần chết lại ở đây? Công việc đó nghèo túng tới mức hắn phải ra ngoài kiếm thêm việc làm à?" Ta nhìn thẳng Spear mà hỏi, giọng nói cực kì châm chọc.

Tên ác quỷ cười nhẹ như không khí, "Hiển nhiên sự xuất hiện của thần chết sẽ mang hàm nghĩa. Đơn giản là có người sắp chết. Hơn nữa nếu là phải đến đây từ trước thì xem ra, quy mô của việc này không nhỏ."

Spear mặt không thay đổi chút nào với mấy lời này, hắn nâng gọng kính. "Tốt nhất các ngươi đừng cản trở nhiệm vụ của ta là được." Hắn chầm chậm bước đi, khi đi qua ta hắn lại nhỏ giọng. "Quản lý con thú của mình chặt vào." Ta âm thầm nuốt nước bọt, da đầu run rẩy tê dại. Vẻ mặt không thay đổi liết hắn một cái.

Là một Phantomhive, chỉ vì một thần chết mà run rẩy, điều đó không đáng. Ta biết bản thân chưa có phong thái Bá tước thật thụ nên chỉ có thể vờ lạnh mặt. Sát khí loáng đi qua nhưng trực tiếp ngay trước mắt mình thì cảm giác rất đáng sợ. Sebasitan không tỏ vẻ gì càng làm ta xấu hổ.

Đợi khi khuất bóng tên kia, Sebasitan mới thu lại nụ cười của mình.

"Tiểu thư, chúng ta không nhất định phải để ý tới hắn, cứ làm việc của mình là được." Ta gật đầu, hướng ánh mắt tới Sebasitan. Hắn không rảnh rỗi tới mức tới đây chỉ để nói về tên kia đó chứ, nên ta hỏi: "Mọi chuyện sao rồi?"

"Đúng là có liên quan đến 'âm ti', nhưng nó không thuộc bổn phận của chúng ta, cũng không quản được nên ngài không cần lo lắng. Giáo sư Grey lưu giữ các mảnh linh hồn qua việc 'hiến tế' bọn trẻ kia."

"Có phải là thứ hôm trước không? Mục đích của hắn là gì?" Ánh mắt mất hồn ấy không giống người chết thì cũng chính là viễn cảnh của một kẻ sắp chết.

"Tiểu thư, chắc ngài cũng thu thập được không ít. Tôi có thể mạng phép xin ngài tiết lộ chúng được không?" Hắn cúi đầu, làm ra bộ dạng cung kính.

"Được." Mặc dù vậy ta vẫn thấy khó chịu, bất kì những gì ta làm hắn ta đều nắm thót cả. Điều đó khiến ta cảm thấy bản thân nếu không có hắn thì chẳng khác gì con rối, dù sao cái gì hắn cũng biết.

"Aconite đậm đặc, ta tìm thấy ở vườn bách hợp còn có một gốc cây phụ tử bị che khuất. Còn có thạch tính. Ta không ngờ trường học cũng có mấy loại độc dược này." Nếu không phải bản thân mình đọc nhiều sách, ta sớm đã bị lừa.

Sebastian khẽ nâng cầm mình, cười kiêu ngạo. "Vậy mấy tên trắng nhách kia thì ra là để làm trò."

"Phải, lúc đó trong không khí chắc chắn có thuốc tạo ảo giác." Mấy thứ như 'nến chảy vô hình', 'cơ thể hóa bạch tạng' đều là ảo ảnh ánh sáng bọn hắn tạo nên, là giả. Dẫn dụ nạn nhân rồi hạ độc dược, thứ đó mới là thật.

Ngôi trường này ngụy trang kẻ thánh thiện ngầm thu thập linh hồn, giết những kẻ mồ côi vô danh để mỗi thứ chìm vào quên lãng một cách thật nhanh chóng. Đó là bí mật của thánh học viện Maria. Nhưng ta hoài nghi mục đích của chúng. Sebasitan cũng tự biết mình không có quyền che dấu, dựa vào thái độ của ta hiện tại mà nói ra.

"Những việc đó chính là để thu thập các linh hồn đau khổ 'mời gọi thần linh' đến. Ngài cũng biết nghi lễ 'hiến tế cừu non' vào vài năm trước chứ? E là lúc này lũ tàn dư kia lại càng cao tay." Ta đoán giáo sư Grey kia là một trong lũ tàn dư, sự kiện kia trong giới quý tộc chính là một bí mật nhưng loáng thoáng qua nhờ những phần ký ức ngẫu nhiên mà Sebasitan truyền vào đầu ta, ta đã biết không ít.

'Hiến tế cừu non' chính là đem hiến tế linh hồn của những đứa trẻ trong sạch để kêu gọi ác quỷ. Khi đó tất cả đều bị giết sạch nhưng cỏ dại lại mọc nhanh, người xử lý đám đó hẵng còn chưa diệt được tận gốc.

Ta không hiểu việc đó thì có nghĩa lý gì nhưng thật ra thì, cạnh ta đây không phải là ác quỷ sao, 'thần linh' gì chứ. Ta nhìn chằm chằm hắn, hắn cũng nhìn lại ta mà mỉm cười thân thiệt.

Đúng là ta ghét cái kiểu biết mọi thứ của hắn thật!

"Giờ thì, làm thế nào để cho Nữ hoàng bệ hạ hài lòng đây?" Ta nhìn hắn, hắn là người có kinh nghiệm với những thứ nhiệm vụ của 'chó săn' này. Ta chỉ là người mới đang trong giai đoạn học hỏi.

"Tôi sẽ đi tiêu hủy những thứ không nên xuất hiện. Về báo cáo thứ này, trừ việc lưu trữ linh hồn và 'âm ti' này ngài cứ việc viết sự thật là được. Nữ hoàng nhất định sẽ hài lòng." Sebastian đôi khi cũng bày tỏ điệu bộ chân thành, mặc dù ta không tin chút nào. Nhưng dù sao hắn cũng rất đẹp, nhìn các biểu cảm khác nhau thay đổi thì vẫn tốt hơn là nhìn cái dáng vẻ đơ người không cảm xúc.

"Được." Những thứ như ma quỷ, thần chết, linh hồn, chúng không phù hợp để báo cáo đến cho bệ hạ.

---

Sau khi Sebasitan đi xử lí những thứ thừa thải không nên xuất hiện, chúng ta rời đi trong đêm đó.

Thánh học viện Maria, nơi này đối với ta đã hết việc. Những thứ còn lại đều sẽ được Nữ hoàng bàn giao và cho người giải quyết nhanh chóng.

Ta tựa đầu vào cỗ xe ngựa êm ái của mình. Làm một quý tộc không đơn giản, làm gia chủ Phantomhive lại càng không. Những thứ ta biết được qua chuyến đi lần này, chỉ là mặt nổi của tảng băng chìm.

Ta ngắm nhìn chiếc nhẫn xanh thẵm xinh đẹp của gia tộc.

Mục đích của ta trong những thứ này là gì?

Ta đột nhiên có chút hoang mang. Không rõ ràng về phương hướng của mọi chuyện. Không vì lí do gì, chỉ là ta cảm thấy mông lung về những thứ mình đã chọn lựa. Thật sự thì quyền lực ấy là cái gì chứ? Ta sao cứ hoài nghi về việc mình làm vậy.

[#20190702]

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com